Chương 77
"Năm đó khi a ma ngươi sinh ngươi, cũng rất nguy hiểm, ngươi ngược lại không có chuyện gì, a ma ngươi thì phải nằm trên giường suốt một tháng, mặc dù đã tỉ mỉ nuôi dưỡng, nhưng thân thể vẫn rất tệ, sau này liền khó sinh con. Chính vì nguyên nhân này, mà a ma và a cha ngươi mới khẽ cắn môi, tự bỏ tiền mua phấn cho ngươi, cho ăn suốt hai năm, để sau khi ngươi lớn, lập gia đình, trong nhà không có anh em để dựa vào, thì tốt xấu gì ngươi vẫn có đứa nhỏ." Chỉ là, không nghĩ tới cuối cùng. . . . . . Aiz. Lưu a ma nghĩ nghĩ, rồi nói thêm. "Lăn qua lăn lại cũng hơn nửa đêm rồi, đều quay về phòng ngủ đi, sáng mai còn rất nhiều việc làm."
"A cường, ngươi cũng mau đi ngủ đi, sáng mai giờ thìn ngươi phải lên trấn trên nhận phấn đấy." Lưu a ma đến bên cạnh Quý A Cường, vỗ vỗ vai y. "Vợ ngươi không có việc gì, đừng trông ở đây, trước tiên cứ về nghỉ ngơi đi, phía sau vẫn còn rất nhiều việc cần ngươi làm."
Đến lúc này, vẫn không thấy Liễu Ngân lộ mặt, có thể tưởng tượng được, chắc chắn sau này cũng sẽ không có mặt, cả buổi tối Vương Bảo Nhi đều bị gây sức ép, một tháng tiếp theo phải tỉ mỉ dưỡng lại, không có người lớn ở bên cạnh chỉ điểm, thì mọi chuyện sẽ rất lộn xộn, tháng mười là thời điểm bận rộn nhất, ông cũng không thể luôn ở lại bên này, ngày mai ở lại một ngày, dạy cho mấy đứa nhỏ những chuyện cần phải chú ý và cẩn thận, dùng tâm nhớ, thật ra cũng không có chuyện gì rắc rối, ông sẽ thường qua đây nhìn một cái.
Dường như mới vừa ngủ, nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, cả người liền tỉnh táo.
"Đứa nhỏ khóc." Quý An Dật nghiêng đầu nhìn lên, đáp lại ánh mắt đen bóng của Vương Tiểu Nhị, lúng ta lúng túng nói một câu.
Vương Tiểu Nhị lưu loát xuống giường. "Ta đi xem thử một chút."
Đợi hai người mặc xong quần áo vội vội vàng đi qua, mới phát hiện, tất cả mọi người đều tỉnh.
"Cũng gần tới giờ mẹo, A Cường, ngươi mau lên trấn trên. Trương tam ca nhi ngươi mau nấu một nồi nước ấm." Nói xong, Lưu a ma nhìn Quý An Dật nói thêm. "Quý ca nhi ngươi mau đi lấy một cái bát múc một ít nước sôi lại đây, sau đó, nấu một cháo thịt nhạt dễ tiêu."
Mới tờ mờ sáng, bởi vì một tiếng khóc nỉ non của trẻ con, là mọi người đều tỉnh giấc, mỗi người đều nhận lấy việc của mình.
Lưu a ma bưng một bát nước ấm vào phòng, một mùi máu tươi xông vào mũi, nhưng ông vẫn sắc mặt như thường tiêu sái đi đến bên cạnh giường.
Vương Bảo Nhi đã tỉnh, sắc mặt rất trắng, tinh thần cũng rất suy sụp, ôm đứa nhỏ đang khóc oa oa không biết nên làm thế nào, thấy Lưu a ma vào, giống như tìm được cứu tinh, vội vàng nói. "Lưu a ma cục cưng khóc."
"Đến, để ta ôm." Lưu a ma ôm đứa nhỏ đi qua đi lại trong phòng, dỗ một hồi đứa nhỏ mới nín khóc, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn lại chép chép, chắc là bị đói đây à.
Lưu a ma ngồi xuống bên giường, cầm một cái thìa nhỏ tinh xảo, đút bé mấy thìa nước, bé chóp chép ăn rất nóng vội. "A cường đã lên trấn trên nhận phấn, chắc phải giờ thìn một khắc mới trở về."
Nhìn đứa nhỏ này, Lưu a ma mới biết được, vì sao Vương Bảo Nhi lại sinh khó khăn như vậy.
Đứa nhỏ này quả thật rất đẹp, mủm mỉm trắng trẻo, chắc là khi mang thai, ăn không ít thứ tốt, để bù đắp lại, đứa nhỏ này liền sinh khá khó khăn.
Bên cạnh không có người già, đúng là bất tiện. . . . . .
"Vương Bảo Nhi khi ngươi mang thai bé, không thể ăn quá nhiều đồ tốt, nhìn đứa nhỏ này lớn lên rất tốt, nhưng thiếu chút nữa phải trả bằng mạng của ngươi, sau này phải chú ý, may mắn ngươi còn xuống giường làm việc, có một nhóm người có khí lực(?)" Uống một chút nước sôi, bụng cũng no, bé cưng đang ngoan ngoãn ngủ. Lưu a ma nhẹ giọng nói nhỏ, thật cẩn thận đặt bé bên cạnh Vương Bảo Nhi. "Ngươi ngủ một lúc đi, khi nào cháo xong, ta gọi ngươi dậy ăn, hôm nay ta ở bên cạnh ngươi một ngày, giúp ngươi nhận biết một ít chuyện, lần này hữu kinh vô hiểm, sau này trong lòng đã nắm chắc, nếu có tiếp tục mang thai thì cũng biết phải nên làm những gì."
"Được." Vương Bảo Nhi nở nụ cười cảm kích với Lưu a ma, y quả thật mệt chết đi được, nếu không phải do cục cưng khóc, y chắc chắn vẫn chưa tỉnh.
Biết Lưu a ma sẽ ở bên cạnh trông coi, lòng y cũng yên tâm, mới vừa nằm xuống liền ngủ thật sâu.
Không lâu sau, Trương tam ca nhi gõ cửa nói, nước nóng đã nấu xong, y xách một thùng qua.
Lưu a ma xách nước ấm vào phòng, nhìn trên giường thấy Vương Bảo Nhi đã ngủ say, nghĩ nghĩ cũng không đánh thức y, nhẹ tay nhẹ chân giúp y lau thân thể, mới vừa lau một nửa, liền vang lên tiếng đập cửa.
Chắc là bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Lưu a ma rửa tay, mở cửa phòng, bưng một chén cháo nóng hầm hập vào, cười nói với Quý An Dật. "Đứa nhỏ này lớn lên rất tốt, trắng trẻo mập mạp, chỉ là tinh thần Vương Bảo Nhi có hơi kém, nhìn cũng không tệ lắm, trước tiên các ngươi đừng vội bận rộn, đừng ngưng nấu nước ấm, trời rất nhanh sẽ nóng, ta phải dọn dẹp phòng sạch sẽ một chút."
"Vâng. Lưu a ma chút nữa ta bưng đồ ăn sáng vào trong phòng à?" Quý An Dật nhỏ giọng hỏi.
"Ừ. Bưng vào phòng đi, nước ấm cũng chuẩn bị một chút, ta đoán chút nữa bé sẽ lại đói." Nói xong, Lưu a ma liền đóng cửa phòng.
Đánh thức Vương Bảo Nhi đang ngủ, kêu y dậy ăn cơm sáng.
Y tỉnh, làm mọi chuyện có sự phối hợp của y cũng dễ dàng hơn, không lâu sau, Lưu a ma liền dọn dẹp giường ổn thỏa.
"Nằm, ngươi bây giờ phải ngủ nhiều, không có việc gì, có ta ở bên cạnh đây." Lưu a ma nhu nhu tóc Vương Bảo Nhi.
Mắt Vương Bảo Nhi có chút ảm uớt, nắm chặt tay Lưu a ma ngủ, không biết nói gì cho phải.
"Ngủ đi, bé để ta trông." Lưu a ma còn nói thêm.
Nhìn thoáng qua bé con đang nằm ngon lành bên cạnh, Vương Bảo Nhi nhắm hai mắt, một giọt lệ từ khóe mắt y rơi lên gối.
Lưu a ma nhìn một lớn một nhỏ trên giường, nhẹ nhàng thở dài.
Sau đó, ông dọn dẹp quần áo, chăn, ra giường bẩn trên mặt đất, nhét vào trong thùng gỗ, xách ra để trước cửa phòng.
Khi đang định đóng cửa, thì thấy Quý An Dật bưng một cái chén lại đây.
"Lưu a ma, ăn cơm sáng." Khi thấy tấm ra trải giường trong thùng gỗ, trên mặt ra có một mảng máu lớn màu đỏ, tay Quý An Dật hơi run lên, nhnh chóng dời tầm mắt, không dám nhìn về hướng kia.
Lưu a ma chú ý tới hành động này của hắn, lấy thùng gỗ để vào phòng. "Quý ca nhi ngươi đi gọi Trương tam ca nhi qua đây, rồi chuẩn bị thêm một thùng nước ấm qua đây."
"Được." Quý An Dật chạy chậm về phía phòng bếp.
Không đến một lúc, Trương tam ca nhi đã bưng một chậu nước ấm qua đây.
Lưu a ma nhận lấy nước ấm, để trên bàn, đưa thùng gỗ đựng đồ bẩn cho y, nói. "Giặt sạch số đồ bẩn trong thùng này đi, Quý ca nhi Vương tiểu ca đều còn nhỏ, đừng dọa bọn họ, mang lên suối mà giặt."
"Ừ. Ta hiểu rồi." Trương tam ca nhi mặt vẫn như thường xách thùng gỗ vội vội vàng đi ra suối.
Lưu a ma đóng cửa phòng, rửa sạch tay và mặt, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, vừa mới buông bát, cục cưng nằm trên giường lại bắt đầu khóc.
Lưu a ma bước hai bước đến bên cạnh giường, thấy Vương Bảo Nhi mơ màng tỉnh lại, vội nói. "Không có việc gì đâu, có ta ở đây, ngủ đi."
Nghe thấy âm thanh này, Vương Bảo Nhi mơ mơ màng màng ngủ lại.
Lưu a ma cho bé con uống một ít ấm, phát hiện phải đổi tã, còn phải rửa mông cho bé, nhưng trong phòng không còn nước ấm, đặt bé lên giường, ông đi đến cửa phòng, mở cửa, hô to hai câu.
Vương Tiểu Nhị giống như một cơn gió bưng một thùng nước ấm qua, đưa nước cho Lưu a ma.
Rửa mông, thay tã cho bé con xong, bé lại ngoan ngoãn tiếp tục ngủ.
Quý An Dật bưng thùng gỗ và tã bẩn đến bên cạnh giếng, giặt tã rồi phơi ở nhà sau.
Vội vàng bận rộn đủ việc, đảo mắt một cái trời đã sáng, mặt trời đã lên cao quá nửa đầu, một màu đỏ rực, Quý An Dật nhìn trời có hơi sững người, không biết sao trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến bé con ăngten (*), gương mặt của bé con mặt trời kia, còn có tiếng cười vui vẻ kia nữa.
Không biết, cháu ngoại trai của hắn có đáng yêu như vậy không.
Không lâu sau, Quý A Cường vui vẻ hưng phấn trở về, trong tay ôm một cái bình, phấn chấn gõ cửa.
Lưu a ma ra mở cửa, y liền dùng sức thò đầu vào trong nhìn một cái, muốn nhìn vợ và con của y một chút, Lưu a ma thấy bộ dáng này của y, nhịn không được nở nụ cười, vỗ vỗ vai y. "Được rồi, qua hai ngày nữa là có thể thấy, đưa phấn cho ta, ngươi mau đi sửa sang lại mình một chút đi, nhìn ngươi bây giờ, sợ là ngay cả Vương Bảo Nhi cũng không nhận ra. Đúng rồi, bé con có uống nước ấm hai lần, kéo một hồi bánh, rất tốt, tiếng khóc ngươi cũng nghe rồi, rất to, Vuơng ca nhi ngủ rất sâu, đợi qua mấy ngày nữa, thì sẽ có tinh thần hơn một chút, hai ngươi cách cửa phòng nói chuyện với nhau mấy câu cũng được, chúng ta có thể làm như không nghe thấy."
Bị trêu chọc vài câu như vậy, tinh thần của Quý A Cường cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cẩn thận đi ra khỏi phòng.
Phấn đã được lấy về, bé có đồ ăn, Quý An Dật cũng nhẹ nhàng thở ra, khi hắn đang chuẩn bị bận rộn công chuyện, thì thấy Tiểu Hoàng lẻn đến bên cạnh hắn, cắn ống quần của hắn, dường như muốn mang hắn đến một chỗ nào đó.
Nhớ tới biểu hiện đêm qua của Tiểu Hoàng, Đại Hoàng và dê mẹ, nháy mắt trong lòng Quý An Dật vô cùng biết ơn bọn chúng, quyết định sau này phải đối xử thật tốt với chúng.
"Muốn kéo ta đi đâu? Đi trước dẫn đường đi, ta đi theo." Cười vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng , Quý An Dật nói một câu.
Vương Tiểu Nhị nhìn thấy, liền không chút suy nghĩ chạy theo.
Tiểu Hoàng chạy một đường, thuờng quay đầu nhìn xem, thấy hai bọn hắn đi theo sau, nó sẽ phe phẩy đuôi chạy nhanh hơn.
Quý An Dật và Vương Tiểu Nhị có hơi cố sức, mới theo kịp, tốc độ của Tiểu Hoàng quả thật quá nhanh.
Một đường đi theo vào núi, nhìn đường này chắc là muốn đi sâu vào núi rồi, đây là muốn làm gì?
Quý An Dật ngừng lại. "Đây là đường vào sâu trong núi, Tiểu Hoàng muốn là gì?"
"Gâu. . . . . ." Thấy bọn họ dừng lại, Tiểu Hoàng thoáng cái đã chạy tới, cắn ống quần Quý An Dật kéo đi về phía trước, đây là muốn bọn họ mau đuổi kịp đừng dừng lại.
"Nhìn thử đi, chắc là có việc gấp, nếu không, nó sẽ không vội như vậy." Vương Tiểu Nhị mang theo hai bọn chúng vào núi chơi đùa rất nhiều lần, nên tính nết này tự nhiên cũng nhìn thấu một chút.
Nghĩ Tiểu Hoàng có linh tính như vậy, hôm nay lại biểu hiện rất khác thường, sợ là có việc thật.
"Được." Quý An Dật đáp lời, nắm chặt tay Vương Tiểu Nhị, hai người đi theo sau Tiểu Hoàng tiếp tục đi sâu vào núi.
Đi nửa ngày, bọn họ đi vào trong một sơn cốc rất sâu và hẹp.
Dê mẹ và Đại Hoàng đều chờ ở trong.
Thấy bọn họ đến đây, dê mẹ phát ra một tiếng 'mị' thật dài, đi tới, dụi dụi đầu vào đùi Quý An Dật.
Quý An Dật và Vương Tiểu Nhị đi qua, vừa thấy, liền bị dọa.
Cây nhân sâm ngàn năm đêm qua, đang nằm trong một cái hố, có thể đây là nơi nó sinh trưởng.
Ba tên này mang nhân sâm ra khi nào? Bọn họ cũng không chú ý đến chuyện này.
"Gâu." Tiểu Hoàng cắn ống quần Quý An Dật kéo về phía cây nhân sâm ngàn năm kia, cũng không biết nó muốn làm gì.
Quý An Dật đi qua, nói. "Các ngươi mang cây nhân sâm ngàn năm này ra đây, là trả lại hả? Kéo chúng ta đến, là muốn ta trồng cây nhân sâm này xuống?"
Tiểu Hoàng và Đại Hoàng nghe thấy lời này, thì đều vui vẻ phe phẩy đuôi, dê mẹ lại dụi dụi đầu vào người hắn.
"Bảo bối tốt như vậy, lại ở trong này, vạn nhất bị người khác phát hiện, cây nhân sâm này không phải. . . . . ." Quý An Dật cảm thấy ở đây không quá an tòan.
"Hai chú chó nhà ngươi đều thông linh tính, cho dù không có nhân sâm ngàn năm, thì cũng có vài trăm năm, ta nghĩ, hai chú chó nhà ngươi có thể câu thông với cây nhân sâm này, thầy của ta có từng nói qua, cỏ cây tuổi càng lớn thì nhất định có linh tính, nếu muốn lấy chúng nó đi thì phải tốn rất nhiều tâm tư, nếu hai chú chó của ngươi có thể lấy đi dễ dàng, ta đoán, nơi này có chút việc, đây là nguyên nhân hai chú chó này mới kéo ngươi qua đây." Lí đại phu cầm trong tay một cái cuốc nhỏ, lưng đeo một giỏ tre, vừa nói vừa đi tới.
Nói xong lời này, y còn nói thêm. "Ta ở trong núi hái thuốc, thấy Tiểu Hoàng mang theo các ngươi qua đây, liền đi theo qua đây nhìn một chút, không ngờ, thật đúng là có việc. Tối hôm qua trong lòng ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn, một cây nhân sâm lớn như vậy, hai chú chó sao có thể mang về được, bây giờ thấy, theo như lời ta vừa nói, hẳn là không sai đâu."
"Gâu." Tiểu Hoàng dường như nghe hiểu lời Lí đại phu nói, thí điên thí dại chạy qua, nằm bên chân Lí đại phu lăn qua lăn lại.
Nhìn tình huống này, trong đầu Quý An Dật liền thốt lên, Tiểu Hoàng ngươi thực sự là một con chó à?
Xem ra không thể cho chúng nó. . . . . . uống linh thủy nữa, ngộ nhỡ thực sự thành tinh thì phải làm sao?
Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu, Quý An Dật dường như bắt được một chút gì đó, nhìn cây nhân sâm mà không thể tuởng tưởng nổi.
Trong đầu hắn chợt nảy lên ý nghĩ, cây nhân sâm này đã thành tinh rồi ư, những phiến lá cây đang lay động lên xuống.
Ôi mẹ ơi, nhất định là hoa mắt rồi.
Quý An Dật nhắm mắt. rồi lại mở to mắt, lại xoa xoa mắt, rồi lại chăm chú nhìn, chỉ thấy phiến lá kia lại nhanh chóng lay động hai ba cái.
Thế giới này điên rồi. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top