Chap 74
Đêm hôm đó cùng Chu Minh nói chuyện, Chu Viễn Địa tựa hồ cũng không có để trong lòng, nói chuyện liền nói chuyện, quay người hắn liền đã quên. Thời gian qua như thế nào vẫn là qua như thế.
Chu Minh trong nội tâm luyến tiếc thở dài, lại cũng không có can thiệp.
Mà Hứa Nghĩa căn bản cũng không biết Viễn ca đã từng động ý niệm muốn cùng gã kết hôn, trong lòng gã, cùng Chu Viễn Địa kết hôn là một sự kiện xa không thể chạm tới. Về phần sinh con, lúc Mạnh Minh đề nghị Hứa Nghĩa từng động tâm, nhưng ngẫm lại, gã căn bản không dám cùng Chu Viễn Địa thương lượng. Chu Viễn Địa so với gã lớn tuổi hơn, tư tưởng thành thục, sự nghiệp thành công, hắn không phải chàng trai vừa ra đời không biết gì, đã sớm chọn phương thức thích hợp với cuộc sống của mình.
Hiện thực tàn khốc làm Hứa Nghĩa tự ti, cũng làm gã trong lòng không còn có ảo tưởng. Đối với Hứa Nghĩa mà nói, ở bên người Chu Viễn Địa, cũng rất thỏa mãn. Cho dù gã muốn thêm nữa, nhưng lúc gã quyết định cùng Chu Viễn Địa cùng một chỗ, nhất định phải học cách thấy đủ.
Nhân sinh vô thường, ai biết ngày mai Chu Viễn Địa có thể hay không đột nhiên cảm thấy chán ghét chính mình? Coi như mình thật sự vì Chu Viễn Địa sinh con, nhưng thời điểm Chu Viễn Địa thật sự buông tay, hắn sẽ cho phép con mình lưu lạc ở bên ngoài sao? Đến lúc đó cốt nhục chia lìa chỉ càng làm cho tâm của gã chết, Hứa Nghĩa không cách nào tưởng tượng loại tình cảnh này, hắn khả năng đến lúc đó thật sự hết can đảm sống tiếp.
Hứa Nghĩa cười cười, rủ xuống mí mắt che dấu tự ti cùng giễu cợt trong ánh mắt. Tất cả học sinh đều sắp đi hết, gã mới chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên hướng phía cửa đi tới.
"Hứa Nghĩa." Một nam sinh thân hình cao lớn tuấn lãng hướng Hứa Nghĩa phất tay, thân hình bởi vì phơi nắng mà ngâm đen trên mặt tươi cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Thi Chí Vân."
Vừa thấy nam sinh kia, Hứa Nghĩa trên mặt hiện ra bộ dáng tươi cười kinh hỉ, gã vô ý thức liền muốn chạy tới cùng bạn tốt ôm một cái.
Nhìn thấy Hứa Nghĩa muốn chạy tới, Thi Chí Vân lập tức liền ba bước chạy đi qua, muốn đỡ gã cuối cùng vẫn là bắt tay khoác trên vai bạn tốt cười hì hì: "Nhớ tớ hả? Ha ha."
"Ừ" Hứa Nghĩa cười gật đầu: "Chúng ta thật lâu không gặp. Cậu sao lại ở chỗ này? Không phải là bị đuổi khỏi trường chứ?"
"Xem cậu nói kìa?" Thi Chí Vân nụ cười trên mặt thoáng cương một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Bị đuổi khỏi trường chính là cái người này, Hứa Nghĩa vì cứu chính mình mới biến thành như bây giờ, Thi Chí Vân luôn áy náy.
Từ nhỏ sinh trưởng trong thân phận con riêng, Hứa Nghĩa hiểu được cách nhìn sắc mặt người khác, nhìn qua thần sắc Thi Chí Vân. Tuy Hứa Nghĩa đã cùng Thi Chí Vân nói rất nhiều lần đó là ngoài ý muốn, gã là tự nguyện, Thi Chí Vân không nên tự trách, áy náy. Thi Chí Vân vẫn để ở trong lòng, chẳng qua là khi gặp mặt Hứa Nghĩa sẽ che dấu mà thôi.
Lôi Thi Chí Vân đến một góc ven đường, Hứa Nghĩa mặt ngoài rất nghiêm túc nói: "Chí Vân, tớ sẽ tốt hơn. Tớ đẩy cậu ra là không muốn cậu bị thương, đây là bản năng, cũng là tớ tự nguyện. Cho dù tới một lần nữa, tớ vẫn có thể xông lên đẩy cậu ra. Cậu là bạn tốt của tớ, bạn tốt duy nhất, tớ không hi vọng chuyện này luôn làm cậu khó chịu. Tớ hiện tại rất tốt, rất vui vẻ."
Nụ cười trên mặt Thi Chí Vân ngưng trệ, sau nửa ngày mới nói: "Xem ra Chu tiên sinh đối với cậu rất tốt."
Ngẩng mặt lên nhìn Thi Chí Vân, Hứa Nghĩa không khỏi nở nụ cười: "Ừm, anh ấy luôn đối tốt với tớ."
Thi Chí Vân nhìn nụ cười trên mặt Hứa Nghĩa, lại nghĩ đến tiếng xấu của Chu Viễn Địa, trong nội tâm không rõ là tư vị gì. Người trước mặt hắn đã từng là người bạn tốt có ưu thế hơn hắn mạnh hơn hắn, rõ ràng có tư cách là một quân nhân sắc xuất, có tương lai sáng lạng, nhưng bây giờ trở thành tình nhân lão đại hắc đạo.
"Hứa Nghĩa, có câu này tớ không biết có nên nói hay không? Nhưng có thể cậu không thích nghe, nhưng xin cậu tin tưởng tớ chỉ là quan tâm cậu." Thi Chí Vân do dự nói, hắn cảm thấy cho dù hiện tại Chu Viễn Địa đối tốt với Hứa Nghĩa thì thế nào? Sau này ra sao?
Hứa Nghĩa đã đoán được Thi Chí Vân muốn nói cái gì rồi, không muốn nghe nhưng lại không muốn cự tuyệt. Vậy nghe một chút, vào tai trái ra tai phải. Cũng không tính làm trái ý tốt của Thi Chí Vân.
"Cậu nói."
Thi Chí Vân do dự dùng từ như thế nào sẽ không đả thương đến Hứa Nghĩa, cũng không đắc tội với Chu Viễn Địa.
Lúc này truyền đến âm thanh Chu Viễn Địa: "Tiểu Nghĩa."
"Viễn ca!" Hứa Nghĩa không nghĩ tới Chu Viễn Địa lại đến đón gã, hôm nay lại là một kinh hỉ.
"Chu tiên sinh." Thi Chí Vân đối với Chu Viễn Địa không xa lạ gì, ở bệnh viện, ở trong nhà Hứa Nghĩa, hắn đều gặp qua.
Chu Viễn Địa cầm chặt tay Hứa Nghĩa, không ngại ở trước mặt mọi người cúi đầu hôn bờ môi Hứa Nghĩa: "Phát hiện thời gian ăn cơm trưa sắp qua, thì qua đây đón em cùng nhau ăn cơm."
"Ừ." Hứa Nghĩa vui vẻ đáp ứng, quay đầu nhìn thấy Thi Chí Vân, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ: "Em cùng Thi Chí Vân thật lâu không có gặp mặt, cùng nhau ăn cơm được không?"
Hỏi Chu Viễn Địa, cũng là hỏi Thi Chí Vân. Từ khi gã cùng Chu Viễn Địa sống cùng một chỗ, bọn họ liền không gặp mặt. Bởi vì Hứa Nghĩa căn bản không có khả năng mang bạn hoặc bạn học trở lại biệt thự Chu Viễn Địa.
"Không được, tớ hôm nay không phải ngày nghỉ. Một lát nữa còn phải cùng thầy giáo hợp lớp, nghĩ đến thật lâu không gặp cậu, tớ tới đây nhìn xem." Thi Chí Vân lập tức cự tuyệt. Hắn không có khả năng không có ánh mắt muốn làm bóng đèn lớn. Huống hồ cho dù Chu Viễn Địa đối với hắn cười tủm tỉm một bộ vô cùng thân thiết, nhưng Thi Chí Vân biết rõ vị lão đại hắc đạo này không thích hắn.
"À, vậy lần sau cậu nghỉ nhớ tới tìm tớ." Hứa Nghĩa trong nội tâm có chút thất lạc, thật vất vả mới cùng bạn tốt gặp mặt.
Coi như thức thời. Chu Viễn Địa cười liếc Thi Chí Vân, đột nhiên nói: "Cậu xin trường học cho các cậu ngày mười hai nghỉ phép, chương trình học trong một ngày dời lại ngày khác, đến lúc đó tôi sẽ mời các cậu tới tham gia lễ đính hôn của tôi và Tiểu Nghĩa."
"À?"
Như thế nào bạo phát tin tức làm cho hai người đều nổ bay, ngoại trừ trợn mắt há mồm còn có thể biệu lộ cái gì?
Hứa Nghĩa vẻ mặt đầy vẻ không tin tưởng, kinh hỉ quá độ chỉ là ngơ ngác trừng mắt nhìn Chu Viễn Địa, con mắt trừng đến căng tròn, miệng mở lớn.
Thi Chí Vân cũng kinh ngạc. Trong nội tâm may mắn không có tới khích lệ Hứa Nghĩa rời xa Chu Viễn Địa, càng may mắn không có tới hướng gã thổ lộ, bằng không thì Chu Viễn Địa dù chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
May mắn đồng thời, trong lòng của hắn cùng đắng chát từng chút từng chút tràn ra khắp nơi. Mình là một học sinh nghèo, duy nhất cho Hứa Nghĩa là nhiệt tình, Thi Chí Vân chỉ có một chút ưu điểm như thế, cho rằng Chu Viễn Địa sớm muộn sẽ rời đi Hứa Nghĩa, nhưng hiện tại lại tuyên bố muốn kết hôn.
Thi Chí Vân đi rồi, Hứa Nghĩa bị Chu Viễn Địa mang lên máy phi hành, gã còn không có hồi phục lại tinh thần. Trùng kích quá lớn, Hứa Nghĩa trong đầu hiện tại trống rỗng.
Chu Viễn Địa cười nhìn Hứa Nghĩa, một lần một lần hôn trán của gã, đôi má, bờ môi... Hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cục phải bao lâu, Hứa Nghĩa mới có thể tỉnh lại?
Hôn hôn, lại hôn đến nước mắt. Chu Viễn Địa ngẩng đầu lên, Hứa Nghĩa khóc, vô thanh vô tức mà khóc, nước mắt từ trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra, theo gương mặt chảy xuống, thẳng vào trong cổ
" Sao khóc rồi?" Chu Viễn Địa bưng lấy mặt Hứa Nghĩa, nhìn con mắt gã hồng hồng: "Em không muốn cùng tôi kết hôn sao?"
Hứa Nghĩa hấp cái mũi một cái, đưa tay ôm cổ Chu Viễn Địa nức nở nói: "Em, em cho tới bây giờ đều không nghĩ qua anh, anh sẽ, sẽ cùng em kết hôn. Anh, anh cắn em một cái em thật không phải đang nằm mơ?"
Chu Viễn Địa dùng sức ôm chặt Hứa Nghĩa, vỗ tấm lưng đơn bạc của gã giọng điệu sủng nịch: "Đồ ngốc!"
Hứa Nghĩa khóc đến con mắt cái miệng đều sưng lên, ah, miệng là Chu Viễn Địa lúc an ủi gã thân sưng lên, cơm là không có cách nào ăn ở bên ngoài rồi, hai người dẹp đường về nhà.
Chu đại quản gia trong nội tâm thật vui, khuôn mặt nghiêm túc cười thành một đóa hoa. Ai nha, hắn sai rồi, nguyên lai thiếu gia vô thanh vô tức cũng không phải không có bỏ vào trong nội tâm, mà là thực sự hành động. Chu gia rất lâu đều không có xử lí việc vui rồi, lần này thiếu gia và Hứa thiếu gia đính hôn nhất định phải làm long trọng, làm cho toàn bộ thế giới, không, là toàn vũ trụ cũng biết.
Hứa Nghĩa nghĩ rất muốn thông báo cho cha gã phải kết hôn, gã tin tưởng cha nhất định sẽ vui đến phát khóc. Nhưng Chu Viễn Địa lại nói an tâm một chút chớ vội, hắn cũng là lần đầu tiên kết hôn, vì chuyện này phải trịnh trọng, cũng vì tôn trọng phu nhân tương lai của hắn, hắn sẽ theo nghi lễ truyền thống, tự mình đến nhà Mạnh Minh cầu hôn, cũng cho cha vợ tương lai một kinh hỉ.
"Viễn ca, em kì thật cùng bạn học cùng lớp cũng không quen, anh cũng muốn mời bọn họ?" Hứa Nghĩa nhìn Chu Viễn Địa dứt khoát hẳn hoi mở tiệc chiêu đãi danh sách, cái đó không phải là tên nguyên một đám người, mà nguyên một đoàn thể. Lúc đến danh sách trường quân đội Phí Nặc Man, gã có chút ưu thương nói: "Bọn họ đại khái sẽ không tới?"
Chu Viễn Địa quyến rũ một bên khóe miệng: "Tới hay không không sao cả. Bọn họ, còn có các giáo viên dạy em cũng phải biết em theo tôi kết hôn là được."
"...Vì cái gì Hứa gia anh cũng muốn mời?" Hứa Nghĩa nghĩ tới sắc mặt những người Hứa gia kia, những lời nói độc ác từng nói qua kia, trong nội tâm vẫn còn mơ hồ đau.
Chu Viễn Địa cười lạnh: "Tôi đây là cho em chút tiền nhuận bút riêng. Em gả thế nhưng là siêu cấp đại phú hào Châu Á, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, là một thông gia tốt. Để cho bọn họ trước kia đối với em như vậy, hối hận chết bọn hắn, cũng cho cha em chút mặt mũi."
Hứa Nghĩa hốc mắt nóng lên, phát nhiệt, gã không muốn lại khóc, nhưng cái mũi gã không khỏi cay lên. Đã lớn như vậy ai từng vì gã làm những cái này? Tình thương của cha gã biết rõ, nhưng cha chỉ biết thúc đẩy gã học tập, phải cố gắng phải ưu tú. Vị ba kia căn bản không có vì gã làm một chuyện gì, gã chỉ là quân cờ của Hứa Hòa Thắng mà thôi. Cả nhà Hứa gia kia, lúc cha được sủng ái liền nguyên một đám nịnh nọt, khi cha thất thế, liền nguyên một đám bỏ đá xuống giếng.
"Lại khóc?" Chu Viễn Địa chọc bờ môi Hứa Nghĩa: "Em gần đây tuyến lệ rất phát triển."
Hứa Nghĩa trừng lớn mắt vành mắt không muốn nước mắt chảy xuống, trong miệng còn gắng gượng chống đỡ: "Chưa, em chưa khóc."
"Được rồi." Chu Viễn Địa săn sóc đưa tay đem đầu Hứa Nghĩa ôm vào trong ngực, như vậy có thể lén lút lau nước mắt trên người mình rồi. Đứa nhỏ này kể từ khi biết bọn hắn sắp kết hôn, cảm xúc cũng rất kích động. Đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, quả nhiên bị Chu Minh nói đúng rồi.
"Viễn ca." Hứa Nghĩa nâng lên khuôn mặt đỏ rực, nghiêm túc nói: "Em muốn cùng Hứa Duệ gặp mặt, em muốn xin sự tha thứ của cậu ta, tha thứ em cùng cha mang lại thương tổn cho bọn họ."
"Cái này em phải chuẩn bị tâm lí." Chu Viễn Địa ăn ngay nói thật: "Nếu như Hứa Duệ không muốn gặp em, tôi cũng không có biện pháp sắp xếp hai người gặp mặt."
Hứa Nghĩa gật đầu: "Ừ, em biết rõ."
"Kì thật em cùng với cuộc sống của cậu ta là một vòng tròn luẩn quẩn hoàn toàn không giống, cũng sẽ không còn có cái gì cùng xuất hiện." Chu Viễn Địa nhìn Hứa Nghĩa: "Như vậy, em còn đi gặp mặt?"
Hứa Nghĩa kiên định gật đầu: "Muốn. Lúc trước cũng bởi vì em và cha xuất hiện, mới có thể khiến cậu ta cùng chú Văn Triết mất đi tất cả các thứ thuộc về bọn họ, làm bọn họ từ hạnh phúc rơi vào vực sâu thống khổ. Tuy em biến thành như vậy là do gặp báo ứng. Nhưng, em năm đó phạm sai lầm nghiêm trọng là sự thật. Em muốn giải quyết chuyện này."
"Cùng Viễn ca cùng một chỗ em rất hạnh phúc, càng hạnh phúc em lại càng thẹn với Hứa Duệ và chú Văn Triết. Tuy em đã bị đuổi ra khỏi Hứa gia, nhưng Hứa Duệ là em trai của em là sự thật. Có thể nhận được sự tha thứ của cậu ta là tốt nhất, cho dù cậu ta không chịu tha thứ cho em, ít nhất tâm lí của em cũng sẽ tốt hơn một chút."
"Em muốn trong nội tâm không có gánh nặng mà cùng Viễn ca nắm tay nhau bước về phía trước tiến đến cuộc sống mới của chúng ta, trong toàn bộ chặng đường nhân sinh mới của em."
Chu Viễn Địa rủ mắt xuống trìu mến nhìn con mắt đỏ lên của Hứa Nghĩa, chóp mũi đỏ lên, đôi má đỏ lên, chậm rãi cúi đầu ở trên môi gã in một nụ hôn: "Được, anh giúp em liên lạc Hứa Duệ."
Chín ngày sau, Hứa Nghĩa và Chu Viễn Địa lần đầu tiên bước chân vào biệt thự Thanh Chuyên của Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên.
Ai cũng không biết Hứa Nghĩa và Hứa Duệ trong thư phòng nói cái gì? Chỉ là sau hơn năm giờ, hai anh em nắm tay nhau đi ra, hai người con mắt đều hồng hồng, Hứa Nghĩa còn được giữ lại trong nhà Hứa Duệ ăn cơm tối, mới cùng Chu Viễn Địa rời đi.
p/s: chuẩn bị có cái hôn lễ hoành tờ ráng diễn ra (≥≤)
Mình là người không phải bò, không có sở thích ợ lên nhai lên, một vấn đề sẽ không nhắc đến hai lần, thân ái chào tạm biệt và hẹn không gặp lại (╯╰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top