Chap 60

Hứa Duệ ôm Tiểu Tường nức nở lên máy phi hành.

Tiểu Hàng là chủ nhân của trận sấm to mưa nhỏ này, vừa rồi nó vừa nghe Tiểu Tường khóc, tiếng gào thét cơ hồ muốn dừng lại. Hiện tại nó bị Âu Tuyết Nhi bọn họ hống đến nín khóc tươi tươi rồi.

"Tiểu Tường bảo bối, ở đây không có những người khác, chỉ có cha và hai đứa." Hứa Duệ hôn mặt Tiểu Tường, nhu hòa hỏi: "Bảo bối có thể cùng cha nói một chút chuyện trong nội tâm không?"

Tiểu Tường rủ xuống cái đầu nhỏ, trên mặt vệt nước mắt chưa khô, đối với Hứa Duệ thờ ơ. Nó nhớ ba, chỉ có ba mới hiểu nó, nghĩ tới đây, Tiểu Tường con mắt lại đỏ lên, nhịn không được lại nhỏ giọng mà khóc lên.

Hứa Duệ vừa thấy Tiểu Tường rơi lệ, tâm đều đau đớn, đành phải ôm chặt nó trấn an.

Đứa nhỏ thông minh trưởng thành sớm, tâm lý đặc biệt mẫn cảm, tương đối mà nói, Hứa Duệ đích thật là thích Tiểu Hàng hơn. So sánh hai đứa Tiểu Hàng, khóc thì khóc, cười liền cười, đơn giản lại ngây thơ. Tiểu Tường liền không giống, nó tính cách nội liễm, thích suy nghĩ, chuyện gì cũng tự ôm lấy, rất ít biểu lộ ra.

"Bảo bối đừng khóc, con vừa khóc, cha cũng muốn khóc..." Hứa Duệ nghe tiếng khóc ủy khuất của Tiểu Tường, trong nội tâm cũng ê ẩm muốn khóc. Ai, nếu là Lăng Thiên tốt hơn nhiều, Tiểu Tường cùng anh thân nhất rồi, cái gì đều cùng anh bàn bạc.

Tưởng tượng như vậy, Hứa Duệ cũng càng ngày càng nhớ Việt Lăng Thiên. Hai cha con cùng một chỗ yên lặng mà rơi nước mắt, chỉ là nước mắt Hứa Duệ là giữ trong lòng.

"Tiểu Tường bảo bối, nghe lời, cha yêu con." Hứa Duệ vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Tường vừa nhẹ giọng nói.

Tiểu Tường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng hồng, nhìn Hứa Duệ hỏi: "Kia, cha sẽ thích con giống như Tiểu Hàng sao?"

"Đó là đương nhiên rồi." Hứa Duệ mở to hai mắt nhìn: "Các con đều là cha mang thai mười tháng sinh ra, không yêu các con cha yêu ai à?"

"Thế nhưng mà, nhưng là cha thích Tiểu Hàng." Tiểu Tường nói đến đây lại ủy khuất, trong thanh âm mang theo khóc nức nở: "Tất cả mọi người đều thích nó, là vì nó béo, đáng yêu, cho nên các người đều yêu nó không yêu con nữa. Ô "

"Như thế nào sẽ thế được? Tất cả mọi người yêu Tiểu Hàng à. Con thông minh như vậy lại hiểu chuyện, lớn lên lại xinh đẹp, tất cả mọi người rất thích đó." Hứa Duệ chấn kinh rồi, bọn họ khẳng định trong lúc vô tình làm ra chuyện gì đó làm cho đứa nhỏ Tiểu Tường hiểu lầm, còn tổn thương tâm linh nhỏ bé của nó.

"Cha lừa gạt con." Tiểu Tường nức nở lên án: "Cha người trừng con, ba sẽ không như vậy."

Tiểu Duệ vô lực xoa trán, cậu nâng Tiểu Tường lên để cho hai người hai con mắt nhìn thẳng vào nhau: "Tiểu Tường, cha trừng con là vì con không chỉ một lần nói Tiểu Hàng là tiểu heo mập. Cha và ba con đều nói qua với các con, chuyện sai, chuyện xấu, đều nhất thiết không được qua ba việc.Con còn nhớ rõ lần thứ nhất con nói như vậy Tiểu Hàng khóc bao lâu không?"

"Thế nhưng về sau con vừa nói, Tiểu Hàng đều tươi cười rất lớn tiếng."

"Nhưng lúc con nói Tiểu Hàng, con là dùng giọng điệu ca ngợi để nói sao? Con làm sao biết Tiểu Hàng nghe con nói nó như vậy, trong nội tâm không thèm để ý nữa?" Hứa Duệ đột nhiên cảm thấy cậu không giống như là cùng con trai hai tuổi nói chuyện, ai nha, quả nhiên là giải quyết phiền não của thiếu niên. dammy9694.wordpress.com

Tiểu Tường không nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt nhìn Hứa Duệ.

Hứa Duệ còn nói: "Tất cả mọi người rất yêu con, chỉ là phương thức biểu đạt đối với con và Tiểu Hàng không giống nhau thôi. Con thông minh như vậy, đáng yêu, con lưu ý đến ánh mắt mọi người nhìn con cỡ nào kinh hỉ tán thưởng sao? Ánh mắt này cùng mở mở miệng ca ngợi ý nghĩa giống nhau. Cha còn lo lắng con ưu tú như vậy, Tiểu Hàng sẽ tự ti."

Tiểu Tường con mắt càng lớn, nước mắt ướt át qua tròng mắt đen như được phát sáng: "Thật sự?"

"Đương nhiên thật sự. Cha làm sao có thể nói dối?"

"Vậy, vậy cha cũng sẽ cùng ba giống nhau đều rất yêu Tiểu Hàng và Tiểu Tường sao?"

"Khẳng định. Con sao có thể hoài nghi cha không yêu con?" Hứa Duệ ủy khuất, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tường đặt ở trên bụng cậu: "Con và Tiểu Hàng đã từng ngủ ở trong bụng cha mười tháng."

"Oa" Tiểu Tường bị chuyển đi sự chú ý, nó sợ hãi than nói: "Vậy bụng cha phải lớn như thế sao?"

"Đúng vậy." Hứa Duệ cũng cảm khái: "Chính là như thế lớn như thế."

"Cha." Tiểu Tường giơ cánh tay lên ôm chặt cổ Hứa Duệ, khuôn mặt non nớt còn ướt sũng dán lên mặt Hứa Duệ: "Tiểu Tường yêu cha."

Hứa Duệ cảm động, cậu ôm chặt con trai nhỏ trên mặt nó hôn một cái: "Cha cũng rất yêu Tiểu Tường. Mãi mãi đều yêu Tiểu Tường."

Cha con hòa giải rồi, hai người lại nói thêm một lát, Hứa Duệ đem băng ghi hình truyền cho Việt Lăng Thiên, lúc này mới ôm Tiểu Tường bước xuống máy phi hành.

Làm cha thật không dễ dàng. Con trai mới hai tuổi, muốn giảng rõ đạo lý, chờ bọn nó lớn hơn chút nữa, đặc biệt là lúc mười ba mười bốn tuổi thời kì phản loạn, đoán chừng chính mình sẽ càng đau đầu hơn. Hứa Duệ nghĩ hiện tại Tiểu Hàng Tiểu Tường cách hai mươi tuổi còn có mười tám năm, răng đều đau.

Tuy không biết Tiểu Tường nghe hiểu được bao nhiêu? Nhưng nhìn ánh mắt con trai nhìn cậu, Hứa Duệ thật sự cảm thấy nó đều nghe hiểu rồi.

MD, về sau không thể cao cao tại thượng mà dạy dỗ con trai rồi. Cậu giống như bạn của các con, hiểu rõ thế giới nội tâm của bọn nhỉ, bằng không thì lại tới một lần hiểu lầm, Hứa Duệ nhưng chịu đựng không nổi a.Đến lúc các con đều không khóc nữa, cần phải trực tiếp rời khỏi nhà trốn ra ngoài?

Thực hi vọng Việt Lăng Thiên ở đây.

Vật đổi sao dời, Tiểu Tường và Tiểu Hàng cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười toe toét.

Hứa Duệ cũng nói với mọi người tình hình của Tiểu Tường, về sau lời nói và việc làm chú ý một chút. Kì thật bọn nhỏ ở trước mặt người lớn tranh giành tình cảm là chuyện thường, khuyên rồi, đã hiểu là tốt rồi.

Ban đêm, lúc Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên nói chuyện qua video không khỏi cảm khái: "Con nít vẫn như Tiểu Hàng là tốt, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chơi rồi ăn. Ngày ngày đều vui vẻ."

Việt Lăng Thiên cười cậu: "Em thật đúng là đem con của em trở thành heo rồi."

"Phiền não phải là thời điểm trưởng thành mới phiền não à. Bọn nó mới hai tuổi, không phải là lúc vui vui vẻ vẻ sao?"

"Con nít cũng có phiền não của con nít." Việt Lăng Thiên nhếch miệng: " Vấn đề giáo dục con cái giao cho cha, em cũng phải ở bên học tập tốt một chút, về sau chúng ta nếu lại sinh thêm mấy đứa, đến lúc đó bọn nhỏ phải do em tới giáo dục rồi."

"Còn mấy đứa?" Hứa Duệ rất không lịch sự mà ở trước mặt Việt Lăng Thiên mắt trợn trắng: " Hai đứa đã thấy phiền rồi."

"Quen tay hay việc."

Hứa Duệ làm bộ muốn tắt thiết bị điện tử, Việt Lăng Thiên mới nói sang chuyện khác: "Em bây giờ còn học ngoại trú? Trong lúc huấn luyện cũng là học ngoại trú?"

"Ừ, hôm nay ông nội cùng cha cũng đã hỏi em vấn đề này, bọn họ cảm thấy không nên, bảo em thứ hai trở lại trường hỏi huấn luyện viên một chút."

"Chính xác không nên." Việt Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền nói: " Em cũng đừng hỏi, thứ hai trực tiếp cầm hành lý vào kí túc xá."

"Được."

"Tiểu Tường hiện tại như thế nào rồi?"

"Xem như không có việc gì nữa rồi." Hứa Duệ có chút chua chua, nói chuyện cũng có vị chua: "Tiểu Tường vậy mà hỏi em có hay không yêu nó giống anh?"

"Em thật sự là càng chú ý Tiểu Hàng hơn." Việt Lăng Thiên vạch trần sự thật: "Có lẽ chính em không biết, nhưng thái độ của em đối với Tiểu Hàng và đối với Tiểu Tường là không giống nhau. Đối với Tiểu Hàng, em cười đặc biệt vui vẻ, đặc biệt nói nhiều, đối với Tiểu Tường, em yên lặng hơn, cũng không trách Tiểu Tường nghĩ như vậy."

"Thật vậy chăng?" Hứa Duệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút bình thường cùng song bào thai ở chung, nói: "Tiểu Tường quá an tĩnh, hơn nữa một khi mở rộng chủ đề nào đó, nó luôn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề cổ quái, có rất nhiều vì cái gì, em cũng có một chút sợ hãi."

"Trẻ con đều rất mẫn cảm, em tận lực rút ra thời gian cùng với bọn nó." Việt Lăng Thiên bắt đắc dĩ mà thở dài: "Anh cũng rất muốn cùng bọn nhỏ ở chung nhiều hơn, thực sợ lần sau trở về, bọn nó đều không cùng anh gần gũi."

"Yên tâm đi" Hứa Duệ an ủi Việt Lăng Thiên: "Em sẽ theo bọn nhỏ dạy dỗ về rất nhiều sự tích anh hùng của anh, con trai nha, luôn luôn ôm ấp chút ít tình cảm đối với anh hùng, tâm tính cường dã, nhất định sẽ sùng bái anh gấp bội, khát vọng gặp mặt với anh, khoảng cách gần tiếp cận, ôm..."

Hứa Duệ thao thao bất tuyệt mà vuốt mông ngựa, Việt Lăng Thiên nhịn không được cười lên.

Nhìn nhau mặt cách mặt gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và quan tâm, vươn tay, lại chạm không đến...

Đây chính là cuộc sống của bọn họ. Bầu bạn của quân nhân, chính là chống lại cự nhớ thương như thế, chiến đấu với tĩnh mịch, dùng những chi tiết trong sinh hoạt hằng ngày đến giữ và di trì hơn mối quan hệ cùng tình cảm của hai người, chi đến khi có thể ngày ngày ở bên nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top