Chap 41
Hứa Duệ từ khi bị bác sĩ Phó chuẩn đoán mang thai một tháng, hơn nữa còn là song bào thai, cậu đã bị trưởng bối Việt gia bắt về nhà lớn ở. Lý Văn Triết sau hôm đó liền thường xuyên đi qua nhà lớn thăm Hứa Duệ, cùng cậu tâm sự, nói cậu mang thai phải chú ý một số chuyện vân vân..., cha của mình so ra vẫn thân thiết hơn cha chồng. Lý Chính Minh và Lợi Huy có khi cũng sẽ cùng đi. Với tư cách là vệ sĩ, Trương Thiên Lâm tự nhiên đi theo bên cạnh Lý Văn Triết bảo vệ. Lúc ở trên máy phi hành, hắn còn nắm tay dìu xuống.Việt Lăng Thiên nhìn gian phòng biến đổi, nguyên lai Hứa Duệ thích trang hoàng màu sắc lãnh khốc, Âu Tuyết Nhi ra lệnh một tiếng, toàn bộ đều thay hình đổi dạng, chuyển thành tông màu ấm áp. Âu Tuyết Nhi nói: "Màu sắc tươi đẹp sáng sủa sẽ giúp người mang thai tâm tình tốt hơn, cũng có thể nuôi dưỡng bảo bảo tính cách sáng sủa".
Gia cụ màu lạnh sắc ngọn nguy hiểm trong nhà toàn bộ đều dọn đi, thay ghế sô pha lớn mềm mại, cái bàn hình tròn. Trên mặt đất phủ lên tấm thảm dày, giẫm lên mềm nhũn, Hứa Duệ hoài nghi nếu như cậu đột nhiên té trên mặt đất, cậu tuyệt đối sẽ không cảm thấy đau.
Trên tường dán rất nhiều hình bánh bao mới sinh. Vốn lắp đặt điện quang thay phiên phát hình sẽ tốt hơn, nhưng Âu Tuyết Nhi sợ quá nhiều sản phẩm điện tử có nhiều bức xạ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, vì vậy dùng phương pháp nguyên thủy: Dán lên.
Đương nhiên, trong đó cũng có hình Việt Lăng Thiên trước khi một tuổi. Việt Lăng Thiên lớn lên rất tuấn tú, ngũ quan khắc sâu tinh xảo, trước khi học được cách trưng ra bộ mặt lạnh lùng, anh được công nhận là đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp nhất Việt gia.
Hứa Duệ lần đầu tiên nhìn thấy hình của Việt Lăng Thiên lúc một tuổi, sau đó ngay tại chỗ cười phun ra. Cậu hoàn toàn không ngờ người lạnh khốc băng lạnh trước mặt mọi người, sau lưng đối với người yêu lại đùa nghịch lưu manh Việt Lăng Thiên, thời điểm một tuổi lại đáng yêu như vậy. Trắng nõn mập mạp mặt bánh bao, đôi mắt to đen sẫm, miệng cười toe toét thiên chân vô tà ( Ngây thơ như cún), còn lộ ra hai cái răng nanh, thật sự là thấy thế nào cũng đáng yêu.
Hứa Duệ ngón trỏ vuốt khuôn mặt bánh bao của Việt Lăng Thiên không khỏi tươi cười, cậu cũng nhìn thấy hình của mình chụp lúc bé, cũng là một một nhỏ đáng yêu. Bất quá lớn lên không có đẹp như Việt Lăng Thiên.
Quý Hiên nhìn ảnh con mình khi còn bé trên mặt cũng nở nụ cười từ ái, sau đó lôi kéo tay Hứa Duệ nói: "Tiểu Thiên sau khi đi nhà trẻ mới nghiêm trang như vậy, trước đây thế nhưng rất náo loạn, bướng bỉnh khiến người khác đau đầu."
"Vậy sao?" Hứa Duệ cười nói: "Tất cả mọi ngời đều nói ba tuổi xác định tám mươi, nhưng có thể Lăng Thiên đã định hình tính cách rồi, bên ngoài chỉ là giả vờ."
Quý Hiên nghe vậy không khỏi 'phốc' ha ha ha nở nụ cười: "Tiểu Duệ con đúng, ha ha ha, đứa trẻ kia chỉ là thích giả vờ."
Hứa Duệ nhớ tới bộ dáng lạnh lùng của Việt Lăng Thiên, cũng không nhịn được nữa cười ha ha. dammy9694.wordpress.com
Quý Hiên nhìn Hứa Duệ khuôn mặt tươi cười, cũng hơi yên tâm.
Từ khi Hứa Duệ biết rõ chính mình mang thai liền buồn rầu không vui, Quý Hiên có thể được, dù sao hắn cũng là người từng trải. Mang thai, chồng lại không ở bên người, không có cách nào cùng mình chia sẽ, cùng vui sướng. Còn có thể đến thời điểm sắp sinh, chồng cũng không kịp trở về. Tuyệt đại bộ phận bầu bạn quân nhân đều một mình thừa nhận như thế này. Quý Hiên sinh ba đứa bé, không có một đứa nào Việt Tiêu ở bên cạnh hắn lúc hắn đau đớn sinh bảo bảo. Loại tư vị này, cũng chỉ có trải qua, mới hiểu rõ cảm giác đắng chát cùng bất đắc dĩ.
"Tiểu Duệ, tâm tình của con chúng ta đều có thể hiểu được. Hai mươi tuổi mang thai đích thật hơi sớm, nhưng đây là lễ vật ông trời ban cho con cùng Tiểu Thiên, là con cùng các bảo bảo có chung dòng máu."
Quý Hiên thừa dịp tâm tình Hứa Duệ tốt khuyên bảo cậu: "Con có biết có biết bao nhiêu người muốn mang thai nhưng không được không? Nam nhân thụ thai kì thật không dễ dàng. Tuy y học khoa học kĩ thuật ngày càng tiên tiến, nhưng đứa nhỏ do chính mình sinh mới có thể phụ tử tình cảm liền tâm, bất luận khoa học kĩ thuật gì cũng đều không thể thay thế được."
Hứa Duệ rủ xuống tầm mắt "ừ" một tiếng, kì thật cậu căn bản không có lựa chọn khác. Như Lý Văn Triết nói, đây là sự thật, trong bụng có hai bảo bảo. Chẳng lẽ không muốn? Đừng nói Việt Lăng Thiên bọn họ, chính Hứa Duệ cũng tuyệt đối không thể làm như vậy, cậu kiếp trước vừa đủ tháng đã bị mẹ ruột từ bỏ. Hứa Duệ biết rõ chính mình phải mau chóng tiếp nhận nó, đối mặt nó, phải thích ứng.
"Cha, mọi người yên tâm. Con sẽ dưỡng thai thật tốt chờ Lăng Thiên trở về." Hứa Duệ cầm lấy tay Quý Hiên hỏi: "Lăng Thiên còn không có tin tức sao?"
Ở Việt gia có một quy định bất thành văn, chính là nếu như gia đình có thành viên là quân nhân, hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc công tác, người nhà đều không thể đi quấy rầy hắn. Nếu như trong nhà có chuyện xảy ra, người nhà tự nghĩ biện pháp chính mình giải quyết, tuyệt đối không thể nói cho người thân đang ở bên ngoài hoặc đang ở bên ngoài hành tinh đang thực hiện nhiệm vụ.
Việt gia đang thi hành nghĩa vụ quân sự chính là Việt Tiêu cùng ba đứa con trai hắn: Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Vân và Việt Lăng Phi. Trừ khi bọn họ chủ động liên lạc trong nhà, bằng không thì người Việt gia tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm bọn họ.
Quý Hiên gật đầu, hai đầu lông mày hơi dẫn theo chút ít lo lắng: "Tiểu Thiên công việc bận rộn, nó gần đây rất ít liên lạc trong nhà. Gần đây hệ ngân hà cũng không yên ổn. Mặc dù Tiểu Thiên biết con mang thai nhất định sẽ cao hứng, nhưng chúng ta cũng không thể khiến nó phân tâm. Con hiểu không?"
Hứa Duệ có chút thất vọng, nhưng vẫn miễn cười: "Vâng, con hiểu. Nhưng Lăng Thiên không nguy hiểm chứ?"
Quý Hiên vỗ tay Hứa Duệ an ủi: "Chỉ là một bộ phận người ngoài hành tinh không an phận mà thôi, cũng không phải muốn chiến tranh, yên tâm đi."
"Chỉ cần người bình yên là tốt rồi." Hứa Duệ thấp giọng nói.
Hiện tại Hứa Duệ đối với tâm tình Chu a di có thể hiểu được một chút. Việt Lăng Thiên chỉ là trấn thủ biên cương, chỉ cần không phát động chiến tranh, chỉ số nguy hiểm không cao. Cùng với Chu thúc không giống, hắn mỗi lần làm nhiệm vụ đều là thập tử nhất sinh, với tư cách là đội trưởng bộ đội đặc chủng, hắn còn có trách nhiệm phải bảo vệ các đồng đội an toàn. Chu thúc ở trong bộ đội cũng rất ít khi liên lạc người nhà, cũng chưa bao giờ nói cho người nhà cái gì, mà Chu a di cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi cái gì. Nhưng trong nội tâm đều rất rõ ràng, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể âm dương xa cách. Bọn họ đều quý trọng từng giây từng phút mỗi khi có cơ hội gặp nha. dammy9694.wordpress.com
Hiện tại thân phận chuyển đổi Hứa Duệ bản thân đã cảm nhận được rồi, làm vợ lính cho tới bây giờ chính là không dễ dàng.
Lúc trước Hứa Duệ tham gia đại hội thân cận chỉ là muốn cho Lý Văn Triết thoát khỏi Hứa Hòa Thắng, rời bỏ Hứa gia. Cậu đối với quân nhân là tôn kính, nhưng lúc đó đối với Việt Lăng Thiên không có sinh ra tình cảm gì. Bị mỗi ngày hung hăng áp cậu chỉ mong anh mau mau trở về tinh cầu trấn thủ biên cương.
Nhưng bây giờ Việt Lăng Thiên không ở nhà, Hứa Duệ mới phát hiện ra mình nhớ anh, đặc biệt là sau khi mang thai. Biết rõ chính mình sắp làm ba, Việt Lăng Thiên sẽ có cảm giác như thế nào? Hứa Duệ rất muốn biết.
Vuốt cái bụng bằng phẳng, Hứa Duệ thiệt tình không cảm giác được bụng mình có bảo bảo. Mấy ngày nay trước, cậu tinh thần ỉu xìu, nhưng lại ăn được ngủ được, bây giờ mỗi ngày tinh thần sáng lạng. Vì để cho Hứa Duệ bắt đầu vui vẻ, Âu Tuyết Nhi còn tìm nhiều thứ khiến cậu vui, lại để Việt gia đại quản gia cách làm dược thiện, lại đem một số cơ giáp tàng trân dị bảo của Việt Lăng Thiên cho Hứa Duệ xem.
Hứa Duệ một chút cũng không phản ứng của dựng phu, cũng không thèm ngủ, cũng sẽ không nôn mửa, lại càng không có chỗ nào không thoải mái. Ngay cả Hứa Duệ cũng cảm thấy mình tinh lực dư thừa còn có thể luyện tập cơ giáp.
Cho dù những dựng phu khác thân hình cường tráng lực lưỡng, thời gian bắt đầu mang thai đều có phản ứng rất lớn. Bọn hắn là nam nhân, mang thai đời sau đều có chút bài xích, so với thời kì mang thai đầu của nữ nhân từng có đều bị một chút. Nhưng nhìn Hứa Duệ xem, thân thể vùa đạt đủ chỉ tiêu của các hạng mục, dáng người mảng khảnh như vậy, thậm chí bởi vì ăn kiêng mà dinh dưỡng không đủ, mang thai hai bảo bảo giống như một chút phản ứng cũng không có.
Chẳng những Âu Tuyết Nhi, Quý Hiên bọn họ kinh ngạc, mà ngay cả gia đình Việt gia bác sĩ Phó đối với tình huống của Hứa Duệ cũng ngạc nhiên kêu lên: "Thiên phú dị bẩm."
"Em gái ông thiên phú dị bẩm".Hứa Duệ rất muốn dựng ngón tay cái lên kháng nghị! Nhất định lại là bộ khí công lừa bịp kia!
Đêm động phòng hoa chúc, bởi vì bộ khí công tự động chữa lành vết thương, Hứa Duệ bị Việt Lăng Thiên đè ép suốt cả đêm. Việt Lăng Thiên đã nói cậu 'thiên phú dị bẩm' 'thân mang danh khí' rồi, về sau càng bị đè xuống áp đi, kết quả áp ra song bào thai.
Lừa bịp! Hiện tại bị bác sĩ Phó nói cậu 'thiên phú dị bẩm' Hứa Duệ không khỏi khổ đến lệ rơi đầy mặt. Cậu cũng không biết bộ khí công kia về sau sẽ lừa bịp chuyện gì nữa, hay là sau này Việt Lăng Thiên áp cậu một lần liền mang thai...
Trời ạ! Hứa Duệ quả thật không dám nghĩ tới...
Khí công vô danh, ngươi có một điểm nào đáng tin cậy hay không? Còn có Việt Lăng Thiên, anh tạm thời ở lại tinh cầu đừng trở về, chờ con của anh năm tuổi rồi trở về. Mịa nó, lão tử sinh con xong còn phải đi học đại học, còn muốn trở thành quân nhân.
Phỉ Tinh Cầu Việt Lăng Thiên đang ở trong phòng hợp mở video hội nghị với quân bộ địa cầu đột nhiên liên lục hắt xì mấy cái liên tiếp, tần suất kia cùng tiếng vang kia làm tất cả giật nảy mình.
Sĩ quan phụ tá lập tức điều khiển người máy trên không, đưa cho Việt Lăng Thiên một ly nước ấm vừa bưng tới.
"Việt tướng quân vất vả rồi, phải chú ý thân thể."
"Bảo trọng."
"Vừa thành hôn xong, không phải là phu nhân nhớ thương đi?"
"Tiệc rượu tân hôn bình thường."
Mọi người nở nụ cười, vừa rồi không khí nghiêm túc hào khí liền trở nên thoải mái hơn.
Bắt đầu có người ăn nói lung tung: "Thời gian nghỉ kết hôn quá ngắn nhanh như vậy liền hết, nên nghỉ ba tháng."
"Đứng vậy, trên tinh cầu thời gian quân nhân nghỉ kết hôn là nửa tháng, nhưng bọn họ gặp mặt nhau dễ dàng. Mà quân nhân bên ngoài tinh cầu, bầu bạn tới thăm dường như rất khó, thời gian nghỉ kết hôn nên nghỉ ba tháng đi?"
"Đúng rồi. Có ban thưởng mới có thể khiến mọi người tích cực."
Balabala.
Việt Lăng Thiên nhíu nhíu lông mày, lạnh lùng nói: "Nhận được sự quan tâm của mọi người, bất quá miệng an ủi không bằng hành động thực tế đi. Tôi sẽ xin sửa lại thời gian xin nghỉ kết hôn và thăm người thân của quân nhân ngoài tinh cầu, đến lúc đó xin mời các vị kí tên ủng hộ."
"..."
Trong phòng họp lập tức im lặng, mọi người kì thật chỉ nhân cơ hội nói nói cười cười, không muốn thật sự yêu cầu sửa. Bởi vì một khi sửa, sẽ có chấn động lớn. dammy9694.wordpress.com
Việt Lăng Thiên còn nói: "Vừa rồi mọi người đề nghị rất hay, tất cả quân nhân tinh cầu Phỉ Tinh đều cảm tạ mọi người thấu hiểu cùng ủng hộ."
"..."
Việt Lăng Thiên câu ra khóe miệng tựa tiếu phi tiếu( không cười mà như cười): "Được rồi, chúng ta tiếp tục."
"Hô", tất cả mọi người thở dài một hơi.
"Mọi người không nên quên, hội nghị sẽ ghi chép lại và đưa lưu giữ."
Híz-khà-zzz
Mọi người lập túc nghiêm túc, không dám nói nửa câu nhảm nhí nào nữa.
Việt Lăng Thiên sau khi hạ một loạt mệnh lệnh liền giải tán.
Trở lại kí túc xá, Việt Lăng Thiên nhìn hình Hứa Duệ không khỏi thất thần, hai người tách ra cũng hơn nửa tháng rồi, đến nay anh đều không có liên lạc với Hứa Duệ, cũng không liên lạc trong nhà. Có lẽ anh cũng có thể sữa một số nguyên tắc của mình.
Không biết Hứa Duệ hiện tại như thế nào rồi? Có thể hay không vẫn còn vì 'Hỉ Hoàn' mà xoắn xuýt? Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt của bảo bối, nhớ tới cậu mỗi ngày nổi giận đùng đùng cuối cùng sẽ hướng anh thỏa hiệp, Việt Lăng Thiên liền muốn cười, loại hạnh phúc vui vẻ lang tỏa ở trong lòng, tươi sáng, tràn đầy... Đó là Hứa Duệ mang lại cho anh!
Ngón tay trên khuôn mặt tươi cười xẹt qua, dừng lại trên môi của cậu, Việt Lăng Thiên kéo ngăn kéo lấy ra thiết bị điện tử đã sớm tắt. Do dự một hồi, vẫn là mở ra.
Chín giờ tối, Hứa Duệ đã bị các bật trưởng bối đưa lên giường đắp chăn để cậu ngủ. Mới chín giờ cậu như thế nào ngủ? Có thể ngủ nhưng không ngủ sớm như vậy, mà ngủ trễ ngủ đến tự nhiên tỉnh.
Lật qua lật lại không ngủ được, Hứa Duệ liền ngồi dậy lấy máy tính ra lướt net. Thời kì xoắn xuýt đã qua, tuy hiện tại cậu phải tạm nghỉ học vô thời hạn, nhưng Hứa Duệ không muốn quên đi chương trình học. Dù sao khóa học văn hóa cũng là một phần học, Hứa Duệ có ý định trước đem học phần này học xong rồi nói sau.
"Đinh " Thiết bị điện tử ở trên bàn lóe lên ánh sáng màu lam.
Hứa Duệ trong nội tâm cảm thấy kì quái, hiện tại cậu ở trong nhà lớn rồi, bình thường cũng không có người tìm cậu. Đã qua chín giờ Lý Văn Triết tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu ngủ? Chẳng lẽ...
Hứa Duệ vội vàng xuống giường chạy đến bàn tròn cầm lấy thiết bị điện tử xem xét, trên màn hình lóe lên 'đại lưu manh'!
"Hỗn đãn! Chịu tìm tôi rồi hả?"
Hứa Duệ cầm thiết bị điện tử bò lên giường mới ấn mở, trên màn hình rất nhanh liền xuất hiện gương mặt anh tuấn bức người của Việt Lăng Thiên.
Việt Lăng Thiên thần sắc nghiêm túc, lãnh khốc, Hứa Duệ không khỏi bị dọa, cậu khẩn trương nhìn về phía trước: "Lăng Thiên, đã xảy ra chuyện gì?"
Việt Lăng Thiên đột nhiên không đứng đắn mà cười cười, hình tượng lãnh khốc lập tức vỡ vụn thành phấn: "Bảo bối, có hay không rất nhớ chồng em?"
Hứa Duệ thở dài một hơi, cậu xoa nhẹ trán, Việt Lăng Thiên dạng này không phải tính cách phân liệt chứ?
"Ồ? Đây là... phòng ngủ của anh? Vì cái gì lại biến thành như vậy? Trên tường tại sao lại có hình của anh?" Việt Lăng Thiên quét mắt nhìn phòng mình, trong nội tâm kì quái, miệng hỏi: "Tiểu Duệ em nhớ tới anh đến nổi phải xem hình khỏa thân của anh để bớt nhớ anh sao?"
Hứa Duệ tức khí, cậu đứng lên chỉ vào tấm ảnh trên tường hình mới mấy tháng tuổi chỉ mặc bỉm của Việt Lăng Thiên rống: "Cái này gọi là hình khỏa thân? Ngay cả tiểu JJ đều không có lộ ra mà anh không biết xấu hổ gọi nó là ảnh khỏa thân!"
"Nguyên lai em muốn nhìn JJ của anh."
"J cái đầu anh!" Hứa Duệ lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả lời không nên nói cũng nói ra.
Việt Lăng Thiên thoải mái mà nhìn vẻ mặt thở hỗn hển của Hứa Duệ hỏi: "Vì cái gì lại đem phòng biến thành cái đức hạnh này? Em không phải thích các thiết bị lắp đặt sao?"
Hứa Duệ ngón trỏ đâm bụng mình, quát: "Bởi vì em có giống của anh, lại là song bào thai. Mịa nó!"
"Cái gì?" Việt Lăng Thiên lập tức đứng lên, cái ghế phía sau anh bởi vì động tác của anh mà ngã ngửa.
Thanh âm cái ghế ngã xuống đấy dọa Hứa Duệ nhảy dựng, biết rõ chính mình vừa nói gì đó không khỏi xấu hổ mà nhìn sang chỗ khác. dammy9694.wordpress.com
Việt Lăng Thiên từ từ ép thân thể chống trên bàn, khuôn mặt hướng Hứa Duệ thoáng cái to hơn: "Tiểu Duệ, em nói là em mang thai?"
"Ừ."
" Là song bào thai?"
"Ừ."
"..."
Lặng im lặng im lặng im
Việt Lăng Thiên thật lâu đều không có đáp lại, Hứa Duệ bất an ngẩng đầu, lại sợ hãi kêu lên một tiếng.
Chỉ thấy Việt Lăng Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay khép lại, bờ môi nhếch, thần sắc nghiêm túc nhìn Hứa Duệ: "Nói có phải muốn đánh mông không, em biết anh dùng cái gì đánh không?"
Hứa Duệ tức đến sắc mặt tái nhợt: "Anh đi chết đi! Đừng mong các bảo bảo gọi anh là ba!"
Nói xong 'ba' một tiếng đóng thiết bị điện tử, mấy ngày nay phải lo lắng hãi hùng cùng xoắn xuýt, đều do Việt Lăng Thiên ban tặng. Hứa Duệ đem thiết bị điện tự tắt ném vào trong ngăn kéo, kéo chăn lên đầu ngủ.
Bên kia Việt Lăng Thiên cũng có chút sửng sốt, Hứa Duệ chưa bao giờ có thể như vậy ở trước mặt tắt máy, càng đừng đề cập đến sắc mặt của cậu rất xấu. Chẳng lẽ...
Việt Lăng Thiên lại liên lạc Hứa Duệ, phát hiện cậu đã tắt máy. Trong nội tâm không khỏi băn khoăn, ngón tay anh có chút run rẩy, sắp ức chế không nổi kinh hỉ trong nội tâm, Việt Lăng Thiên vội vàng liên lạc Quý Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top