Chap 26

Hứa Duệ ngồi trong thư phòng ấn mở thiết bị điện tử, ánh sáng rất nhanh tụ tập, xuất hiện hình ảnh Lý Văn Triết, y nhìn cậu nở nụ cười: "Tiểu Duệ."

"Cha." Hứa Duệ vui vẻ đi về phía trước đụng đụng, muốn khoảng cách càng gần mà nhìn cha: "Cha khỏe không?".

"Cha rất tốt." Lý Văn Triết cười, thần thái nhẹ nhõm nhàn nhã mà Hứa Duệ chưa từng thấy, y duỗi tay phải nâng cằm lên hỏi: "Tiểu Duệ, con và Việt Lăng Thiên lúc nào đi du lịch hưởng tuần trăng mật? Bởi vì chuyện của cha, liên lụy khiến các con trì hoãn xuất phát."

"Lăng Thiên nói chờ cha đi rồi, chúng con sẽ đi." Hứa Duệ nháy mắt nhìn Lý Văn Triết: "Cha, người càng ngày càng đẹp trai hơn rồi."

"Cha của con lúc nào chẳng đẹp trai." Lý Văn Triết không chút nào khiêm tốn mà vạch trần sự thật: "Con lớn lên giống cha, chờ con lớn lên thêm một chút cũng đẹp trai xuất sắc giống như cha."

Hứa Duệ khóe miệng co quắp, một người hai người đều là đồ tự cuồng đại. Bất luận là Việt Lăng Thiên hay Lý Văn Triết, bọn họ đều có tư cách cuồng đại. Cậu cũng muốn cuồng một chút, Hứa Duệ ngửa đầu rơi lệ đầy mặt, hiện tại bộ khí công của cậu có một tác dụng duy nhất, không đề cập tới cũng được. Bất quá, có thể tự mình học tập theo hai người bọn họ, cậu sẽ cố gắng mau chóng trở nên cường đại.

"Hứa Hòa Thắng có hay không đến làm phiền cha?" Hứa Duệ hỏi ra vấn đề cậu lo lắng nhất.

"Tặng hoa truyền lại lời yêu thương có tính không?" Lý Văn Triết nói xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi nở nụ cười, mặt mày sinh động, chói lọi.

Hứa Duệ nhìn thấy trong nội tâm không khỏi ca thán: Cặn bã nam quả nhiên là loại người dù đi qua bao năm tháng vẫn cố chấp dùng dao đi giết heo.

Cặn bã nam biến xa, thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

Hứa Duệ cười hỏi: "Cha người có hay không ném chúng ra ngoài."

"Ném ra ngoài làm gì vậy? Chúng đã biến thành phân bón cho vườn rau rồi." Lý Văn Triết cười, không có biểu lộ ra mình là người rất mưu cầu danh lợi mà lại giống như đứa trẻ làm ra chuyện như vậy. Y nói ngày đầu tiên không khí sạch sẽ liền biến mất, quả nhiên ngày thứ hai đã sớm không thấy, tất cả chúng đều bị bạn nhỏ Trương Thiên Lâm chuyển ra đằng sau hậu hoa viên nghiền nát thành phân rồi.

Lý Văn Triết cẩn thận đánh giá Hứa Duệ, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc sau tân hôn mà con của y vẫn sinh long hoạt hổ như vậy, thân thể chẳng những linh hoạt, tối trọng yếu nhất là địa phương kia còn giống như con quay mà nhích tới nhích lui. Dường như tuyệt không sợ đau nhức, căn bản là không có đau đi?

Lý Văn Triết kinh ngạc, nhớ tới vẻ mặt vui vẻ ngày đó của Hứa Duệ, trong nội tâm không khỏi hiện lên một ý niệm trong đầu: Chẳng lẽ Việt Lăng Thiên trông thì ngon mà không dùng được?

"Tiểu Duệ con và Lăng Thiên... vui vẻ không?" Lý Văn Triết lo lắng nhìn chằm chằm Hứa Duệ ân cần hỏi thăm. Con của y sẽ không thật sự sống một mình thờ chồng chết đi? Nếu là như vậy, vậy y thà rằng không cho con kết hôn, thà rằng con trai bị Hứa Hòa Thắng dùng hôn sự để tiến hành làm ăn cũng không sao.

Hứa Duệ nghe những lời này của Lý Văn Triết, vội vàng nhòm xung quanh, lại nhảy dựng lên chạy đến cửa thư phòng nhìn quanh, thả Tiểu Tứ Tứ ra canh cửa, mang vẻ mặt đau khổ ngồi xuống đối với Lý Văn Triết tố khổ: "Cha ơi, con thật khổ quá."

Lý Văn Triết kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội hỏi: "Làm sao vậy? Như thế nào khổ hả? Lăng Thiên đối với con không tốt sao? Tiểu Duệ con nói cho cha biết, cha nhất định vì con làm chủ."

"Ừ, cái này, cái kia, chính là .... ừ." Hứa Duệ há mồm muốn nói, đột nhiên lại thẹn thùng. Cái này bảo cậu nói như thế nào? Chẳng lẽ cùng Lý Văn Triết nói cậu suốt ngày đều bị Việt Lăng Thiên đè XXOO sao?

Lý Văn Triết nóng nảy: " Đến cùng làm sao vậy? Con không nói cha đi hỏi Việt Lăng Thiên."

"Không được." Hứa Duệ cũng gấp, vội vàng ngăn cản nói.

"Vậy con khổ như thế nào?"

Hứa Duệ cắn răng, vẻ mặt đỏ bừng để sát vào "Màn hình ảo" lắp bắp nói: "Cha, Việt Lăng Thiên suốt ngày đều tinh trùng lên não... Cha hiểu không?"

Lý Văn Triết nghe xong không khỏi thở dài một hơi, khóe miệng của y chứa ý cười mập mờ mà nhìn Hứa Duệ từ trên xuống dưới, giễu cợt nói: "Con trai à, nếu thật như lời con nói, con bây giờ lại còn có tinh thần như vậy, thân thủ linh hoạt như vậy, con thật đúng là thiên phú dị bẩm."

Hứa Duệ một ngạch hắc tuyến, từ sau cái hôm động phòng Việt Lăng Thiên cũng đã nói qua với cậu.

Lý Văn Triết cẩn thận quan sát thần sắc Hứa Duệ, không khỏi thở dài một hơi. Nguyên lai không phải Việt Lăng Thiên không được, mà là con trai quá mạnh mẽ. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi ha ha nở nụ cười.

Hứa Duệ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lý Văn Triết, thẹn quá hóa giận: "Cha cười cái gì?"

Lý Văn Triết đặt nắm tay bên khóe miệng 'Khục' một cái, miệng vẫn không nhịn được mở ra: "Cha còn tưởng Việt Lăng Thiên còn chưa có xuống tay với con, mới vừa rồi còn đang lo lắng con có thể hay không sống một mình thờ chồng chết.....ha ha ha."

Hứa Duệ đỏ bừng cả khuôn mặt vừa thẹn vừa xấu hổ, tính trẻ con mà nghiêng đầu đi không nhìn Lý Văn Triết.

Lý Văn Triết cười đủ rồi, nhìn mặt mày Hứa Duệ đều là yêu thương, không khỏi nhẹ giọng kêu lên: "Tiểu Duệ."

"Hả?" Hứa Duệ không tình nguyện mà xoay đầu lại nhìn Lý Văn Triết.

"Con ngoan, con cũng phải thông cảm cho Lăng Thiên." Lý Văn Triết nói: "Không nói trước khi các con kết hôn, sau khi kết hôn các con dính chặt như keo như sơn là tự nhiên. Hơn nữa, thời gian Việt Lăng Thiên nghỉ kết hôn vừa kết thúc, các con có khả năng một năm đều không thể gặp mặt, đến lúc đó dù muốn, cũng chỉ có thể 'Muốn'".

Hứa Duệ hạ xuống con mắt, xuất thân từ gia đình quân nhân cậu làm sao không biết những đều này. Nhưng những ngày này cậu thật sự sợ bị áp, tuy quá trình cậu cũng hưởng thụ đến khoái hoạt, nhưng trừ bỏ ăn uống cũng là bị Việt Lăng Thiên đè ra 'Ba ba ba'.

Lý Văn Triết không nhịn được cười, thừa dịp Hứa Duệ ngẩng đầu lên thì vội vàng nhịn cười, vẻ mặt lo lắng: "Con không phải nói muốn làm một quân tẩu đạt tiêu chuẩn sao? Trở thành bầu bạn quân nhân phải trường kì ở riêng phải lo lắng hãi hùng con đều nói có thể chịu được, hiện tại như thế nào cầm được chứng nhận kết hôn, con nhưng ngay cả chồng chồng thân mật đều cảm thấy vất vả? Vậy sau này phải làm sao bây giờ?"

"Cũng không phải như vậy." Hứa Duệ buồn rầu nói: "Chính là cảm giác mình ngoại trừ cái này dường như không còn có tác dụng gì."

Lý Văn Triết nhịn không được bắt đầu cười: "Con coi cái này trở thành công việc sao? Còn tác dụng?"

"Không phải." Hứa Duệ nghiêm túc nói: "Con cảm thấy cuộc sống của mình dường như rất thối nát, cả ngày giống như chỉ có bồi ngủ."

"Chờ các con đi du lịch tuần trăng mặt, con liền không có cảm giác như vậy nữa." Lý Văn Triết an ủi.

"Ừ." Hứa Duệ nghĩ đến rất nhanh sẽ đi du lịch vũ trụ, trong nội tâm không khỏi cao hứng trở lại. Thế kỉ hai mươi mốt con người đã có thể đi lên vũ trụ, nhưng cái đó chỉ giới hạn ở các phi hành gia. Không nghĩ tới hôm nay, cậu vậy mà có thể tùy tùy tiện tiện đi du lịch trên vũ trụ rộng lớn này.

Lý Văn Triết thấy Hứa Duệ cao hứng trở lại, mới an tâm một chút, nhưng trong nội tâm vui vẻ không khỏi cảm thấy áy náy.

Yêu đương rồi kết hơn và thân cận rồi kết hôn không giống nhau. Tự do yêu đương mà thành đôi, cảm thấy ngọt như mật, còn thân cận mà thành đôi, bởi vì tình cảm còn chưa có nhiều, nếu như một bên quá nhiệt tình, còn một bên lạnh như băng, sẽ giống như Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ.

Lý Văn Triết trong nội tâm thở dài, nếu như có thể, y làm sao không nghĩ để cho con trai hưởng thụ tuổi thanh xuân, oanh oanh liệt liệt mà nói chuyện yêu đương cơ chứ?

Lúc này bức tường ở bên trái căn phòng đột nhiên mở ra một cánh cửa, Việt Lăng Thiên đang đứng ở đó khỏe miệng mỉm cười, dù bận nhưng vẫn ung dung đi tới nhìn Hứa Duệ một lát. Cánh của ở phía sau anh đóng lại, mặt tường hồi phục lại trạng thái bình thường.

Vừa rồi Hứa Duệ và Lý Văn Triết nói chuyện anh đều đã nghe được toàn bộ, Việt Lăng Thiên bước đến trên ghế ngồi xuống, khóe miệng tươi cười.

'Bồi ngủ?' Tiểu bảo bối vậy mà biết nói cái từ này.

Việt Lăng Thiên ngón tay mò xuống vật bên dưới trên môi tươi cười ác liệt, anh làm nguyên một rương chế tạo đồng phục còn chưa có thực hiện hết công dụng của nó đâu.

Hứa Duệ đang ở trong phòng bếp nhập dữ liệu chưng canh cho Tiểu Tứ Tứ không khỏi rùng mình một cái, cậu nhìn ra cửa sổ, tuy là mùa thu, nhưng nhiệt độ cũng rất cao, không có lạnh à.

Hứa phủ, Mạnh Minh đã thu thập xong hành lý.

Những ngày này hắn đều một mực do dự là có nên đi hay không đi. Trong ngày thứ ba lại mặt của Hứa Duệ, Lý Văn Triết hướng Hứa Hòa Thắng đưa ra đơn hôn biểu hiện của Hứa Hòa Thắng ngày hôm ấy lại giội lên nội tâm đang ấm áp của y một chậu nước lạnh làm tâm của hắn cũng lạnh theo. Sau đó, Hứa Hòa Thắng không ngừng gửi hoa tươi tấn công Lý Văn Triết, lại dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành làm dịu đi tâm tình Mạnh Minh.

Tối hôm qua Hứa Hòa Thắng cùng Mạnh Minh lên giường tại thời điểm lăn qua lăn lại còn thề thốt nói hết thảy việc này cũng là vì Hứa Nghĩa. Hắn không muốn cứ như vậy đem tài sản vất vả kiếm được chia cho Lý Văn Triết...Hiện tại hắn một lần nữa theo đuổi Lý Văn Triết, chính là một biện pháp làm cho y thay đổi hủy bỏ đơn xin ly hôn, như vậy hắn mới có cơ hội xoay người...

Xoay người? Xoay người như thế nào? Mạnh Minh cười lạnh.

Ngay từ đầu vốn rất tốt đẹp, hết thảy đều phát triển theo kế hoạch của hắn. Mắt thấy Hứa Duệ bị phế đi, Hứa Nghĩa thượng vị, Lý Văn Triết sụp đổ, mình cũng chuyển vào Hứa gia, còn kém một bước là thành công. Kết quả cha con Lý Văn Triết vậy mà trở mình hồi sinh, một cước đem bọn họ đạp xuống.

Sự tàn nhẫn của Hứa Hòa Thắng Mạnh Minh đã được chứng kiến, hiện tại hắn đang muốn theo đuổi Lý Văn Triết, hắn muốn mình thức thời rời đi Hứa gia. Chỉ cần Hứa Hòa Thắng giữ được Hứa Nghĩa, Mạnh Minh cho dù không cam tâm rời đi cũng phải tạm thời tránh né.

Đi đến của thư phòng thì dừng lại, Mạnh Minh nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong truyền đến thanh âm Hứa Hòa Thắng: "Vào đi."

Mạnh Minh đẩy cửa ra bước vào, mỉm cười: "Thắng ca, không có quấy rầy công việc của anh chứ?".

Trong mắt Hứa Hòa Thắng hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liền che dấu đi, cười đi về phía Mạnh Minh: "Làm sao vậy? Em tìm anh có chuyện gì sao?"

Mạnh Minh cúi đầu nở nụ cười, giương mắt nói: Em là tới chào từ biệt với anh."

Hứa Hòa Thắng nghe Mạnh Minh nói mà trong nội tâm vui mừng khôn xiết, chuyện ngoài ý muốn như vậy khiến hắn không khống chế nổi tâm tình của mình, trên mặt không khỏi có chút run rẩy.

Hứa Hòa Thắng tỏ vẻ phẫn nộ, trừng mắt Mạnh Minh nói: "Chào từ biệt cái gì? Nơi này là nhà của em."

Mạnh Minh cười lắc đầu, khẽ thở dài: "Em ở lại chỗ này, sẽ đối với anh có ảnh hưởng. Kỳ thật, hai mươi mấy năm qua em đều như vậy, làm sao lại để ý khoảng thời gian chia xa ngắn ngủi này? Chỉ cần đối với anh tốt, đối với Tiểu Nghĩa tốt, em cái gì cũng có thể chịu được."

Mạnh Minh nói lời này thành công khiến Hứa Hòa Thắng áy náy. Hứa Hòa Thắng cũng biết chính mình thua thiệt cha con Mạnh Minh, khó có được chính là Mạnh Minh rất hiểu chuyện, chẳng những toàn tâm toàn ý vì địa vị của hắn suy nghĩ, còn nhẫn nhịn khi bị người khác khinh bỉ và nhục mạ, hết thảy cũng là vì hắn.

Cái này chính là chân ái. Mối tình đầu chính là tình yêu thuần khiết tốt đẹp. Lý Văn Triết giống như vậy sao? Không nói một tiếng liền thiết lập kế hoạch đối với hắn, quả nhiên tình cảm liên hôn tất cả cũng chỉ vì lợi ích trước mắt thậm chí cũng không bằng cái rắm.

Cho dù ở trước mặt là tình yêu kiên trinh, Hứa Hòa Thắng vẫn hỏi: "Vậy em muốn đi đâu?"

Trong nội tâm Mạnh Minh dâng lên cảm giác đắng chát cùng trào phúng, nhẹ nói: "Em còn có thể đi nơi nào? Liền chuyển về nhà cũ thôi."

Hứa Hòa Thắng trầm mặc, tính ra tất cả tài sản hắn còn đang sở hữu, vốn dĩ định đưa biệt thự cho Mạnh Minh nhưng còn chưa kịp chuyển tên, trong nội tâm áy náy càng lớn.

"Tiểu Nghĩa biết chuyện em muốn đi không?" Hứa Hòa Thắng đột nhiên nhớ tới Hứa Nghĩa, vội hỏi Mạnh Minh.

Hứa Duệ thân thiết với Lý Văn Triết, Lý Văn Triết cùng chính mình ly hôn, cậu tự nhiên sẽ đứng phía Lý Văn Triết, hắn đã xem Hứa Duệ không phải là con trai mình rồi. Hiện tại, cũng không thể lại làm cho Hứa Nghĩa bởi vì cha mà xa cách với mình được. Hắn đã có một đứa con trai. Cho dù sinh thêm một đứa, hắn cũng không đợi được con trai đảm nhiệm được vị trí gia chủ thì hắn đã bị bức rời khỏi vị trí rồi.

Mạnh Minh nhìn thần sắc thận trọng của Hứa Hòa Thắng, nói: "Em lát nữa sẽ nói cho con biết. Tiểu Nghĩa sẽ hiểu được, anh làm tất cả cũng là vì tốt cho nó."

Hứa Hòa Thắng âm thầm thở dài một hơi, nắm tay Mạnh Minh ân cần hỏi: "Vậy em muốn dọn cái gì? Anh đưa cho em."

Mạnh Minh không nỡ mà nghiêng đầu sang chỗ khác, rầu rĩ nói: "Nói cho anh một tiếng liền đi, hành lý cũng đã thu dọn xong."

"Đêm nay?" Hứa Hòa Thắng kinh ngạc mà nhìn Mạnh Minh: "Sáng ngày mai đi không được sao?"

Như thế nào không hỏi ngày nghĩ Tiểu Nghĩa có trở về được hay không? Mạnh Minh châm chọc nghĩ, đêm nay cùng sáng ngày mai có cái gì khác nhau? Hắn xem như lại một lần nữa nhìn rõ, Hứa Hòa Thắng chính là một tình nhân bạc tình.

Mạnh Minh nhẫn nại giải thích: "Ban ngày mọi người thấy em ra đi sẽ đối với anh ảnh hưởng không tốt. Em hiện tại đi có vẻ tốt hơn, Tiểu Nghĩa bên kia em sẽ giải thích với nó, nó là người hiểu chuyện, sẽ thông cảm thôi."

Hứa Hòa Thắng kéo tay Mạnh Minh nói: "Vậy để anh tiễn em."

"Không cần." Mạnh Minh ngón tay lạnh buốt, lại cười nói: "Em có thể đi một mình được."

Hứa Hòa Thắng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Mạnh Minh hiện lên một tầng u buồn, hắn buông tay Mạnh Minh ra đi về phía bàn công tác. Mở ra khóa kéo ngăn tủ, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen.

"Cái này cho em." Hứa Hòa Thắng mở hộp gỗ ra, bên trong là một đôi ngọc khấu trong suốt óng ánh, nhìn cũng biết là chất lượng tốt nhất thuộc hàng cao cấp.

"Cái này..." Mạnh Minh con mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn Hứa Hòa Thắng.

"Em cũng biết tài sản của anh hiện tại không thể động, vốn anh đã chuẩn bị tốt sau khi Hứa Duệ xuất giá sẽ đem một số tài sản đăng kí tên em. Nhưng Lý Văn Triết đột nhiên đánh anh một kích như vậy khiến anh trở tay không kịp." Hứa Hòa Thắng nói xong không khỏi lại một lần khó thở nữa.

"Anh biết những năm này đều ủy khuất em, đôi ngọc khấu này anh vốn dĩ mua cho em." Nhưng thật ra là mua cho Lý Văn Triết, chỉ là còn chưa kịp đưa, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mạnh Minh ly khai không phải do hắn nói ra mà là tự động lý khai, Hứa Hòa Tháng áy náy, lại sợ Hứa Nghĩa sẽ tức giận hắn, vì vậy thức thời đưa cho Mạnh Minh.

Mạnh Minh rủ mắt nhìn một lát, ngẩng đầu nhìn qua Hứa Hòa Thắng không nói lời nào.

"Cầm." Hứa Hòa Thắng đem hộp gỗ nhét vào tay Mạnh Minh, nói: "Anh cùng em trở về phòng cầm hành lý.

Mạnh Minh ôm hộp gỗ ngón tay xiết chặt, càng trầm tĩnh hơn, gật đầu: "Được."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top