Chap 21

Nụ hôn vừa chấm dứt, Việt Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Hứa Duệ đang nằm trên ga giường đỏ thẫm cấp tốc thở phì phò.

Tướng mạo của Hứa Duệ thiên về thanh tú, đôi mắt xếch lông mi thon dài đen nhánh lại mang theo một cỗ phong tình khác. Mà lúc này Hứa Duệ nằm ở trên ga giường màu đỏ trên mặt lại lộ ra một tầng hồng nhạt, lông mày cau lại, đôi môi mọng nước hồng nhuận, đôi mắt đen như mực, còn có lông mi chớp chớp run rẩy...

Khuôn mặt nhiễm lên một mạt phong tình quyến rũ, Hứa Duệ không tự giác mà tản mát ra vẻ đẹp cùng lực hấp dẫn của cậu.

Việt Lăng Thiên mê muội xoa mặt cậu, đây tất cả đều là của anh, là anh làm cho Hứa Duệ tản ra vẻ đẹp rung động lòng người như thế, cũng chỉ có anh mới có thể làm như vậy.

" Tiểu Duệ, bảo bối." Việt Lăng Thiên cúi đầu xuống phong bế môi Hứa Duệ, hôn môi thật sâu.

Hứa Duệ không tự giác ngẩng đầu lên, tốc độ và tiết tấu của Việt Lăng Thiên luôn làm cho cậu cảm thấy mình rất ngốc. Cậu rất sợ hãi, nhưng chuyện đêm nay chuyện cần làm cậu không cách nào cự tuyệt. dammy9694.wordpress.com

Việt Lăng Thiên không buông tha bất kì ngóc ngách nào trong khoang miệng Hứa Duệ, anh tay trái xoa mặt Hứa Duệ, hơi cường ngạnh mà đem miệng của cậu cậy mở, đầu lưỡi linh hoạt tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong yết hầu của Hứa Duệ...

" A Lăng..."

Nước bọt theo khóe miệng cậu chảy xuống, cái loại hít thở không thông này làm cho Hứa Duệ cảm thấy sợ hãi, cậu tự tay đẩy Việt Lăng Thiên ra.

Việt Lăng Thiên rất nhanh buông cậu ra, bờ môi lướt qua mí mắt Hứa Duệ, chớp mũi, cái cằm, lúc đi đến hầu kết xinh xắn, Việt Lăng Thiên há mồm liền cắn, dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát, Hứa Duệ không khỏi than nhẹ, thân thể không tự giác xuất hiện từng trận run rẩy.

" Sợ sao?" Bàn tay mang theo vết chai mỏng mơn trớn thắt lưng bóng láng làn da mát lạnh của Hứa Duệ, môi Việt Lăng Thiên dán trên cổ Hứa Duệ hỏi.

Hứa Duệ nhắm mắt lại, rất thành thật: " Sợ..."

" Giao cho anh." Việt Lăng Thiên an ủi nói.

Hứa Duệ không khỏi cắn răng, con ngươi mở to hiện lên một tia tức giận.

Thế giới tương lai là một loại lừa bịp. Hôn nhân nam nhân là một loại lừa bịp. Nếu đặt ở thế kỉ hai mươi mốt cậu còn có sống để kết hôn mà nói, thì đêm động phòng hoa chúc, cậu cũng sẽ nói với vợ của mình: Giao cho anh.

Có thể đêm nay, mình giống như nữ nhân nằm ở trên giường lo sợ, sau đó bị một người nam nhân là Việt Lăng Thiên nói: Giao cho anh.

Cậu là nam nhân, là nam nhân. Hứa Duệ rơi lệ đầy mặt, thân thể của cậu khỏe mạnh, cấu tạo cùng Việt Lăng Thiên đồng dạng, cậu cũng có cái đó đấy.

" Lăng Thiên." Hứa Duệ cắn răng nở nụ cười, hai tay cậu ôm cổ Việt Lăng Thiên, một bên chủ động thân mật lấy lòng anh một bên thương lượng: " Chúng ta lập ước pháp tam chương đi."

Việt Lăng Thiên rủ tầm mắt xuống nhìn Hứa Duệ: " Thời điểm muốn nói chuyện cần phải chủ động."

Hứa Duệ nhìn con mắt Việt Lăng Thiên thăm dò, đôi mắt thâm thúy không gợn sóng, hoàn toàn không lộ nửa điểm cảm xúc.

Hứa Duệ cam chịu số phận nâng thân thể lên, chủ động hôn môi Việt Lăng Thiên.

Động tác rất ngốc, nhưng Hứa Duệ rất chân thành.

Ánh mắt Việt Lăng Thiên tối sầm, trực tiếp đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi Hứa Duệ náo loạn một phen, bàn tay đưa vào trong áo ngủ Hứa Duệ sờ lên cái eo mảnh khảnh trơn nhẵn. dammy9694.wordpress.com

Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng. Việt Lăng Thiên quyết định một lần nữa nắm quyền chủ đạo điều khiển tiết tấu ở trên giường.

Dưới thân là một thân thể đơn thuần non nớt, nhưng không thể chịu được khi bị khiêu khích. Dưới kĩ xảo thuần thục của Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ đã bắt đầu không khống chế được, ngón tay mang theo vết chai càng làm cho Hứa Duệ nhận thêm nhiều khoái cảm khiến cậu không tự giác run sợ, khó chịu vặn vẹo...

Dây dưa ma sát làm áo ngủ Hứa Duệ lỏng lẻo, Việt Lăng Thiên một tay nâng gáy Hứa Duệ làm nụ hôn sâu hơn, một tay đẩy cao áo ngủ trên người Hứa Duệ.

Hứa Duệ nằm ở trên ga gường màu đỏ, thân thể trắng nõn đơn bạc quá mức lại lộ ra vẻ yếu ớt tái nhợt, tuy thân thể không cường hãn rắn chắc nhưng lại phơi bày ra một loại xinh đẹp gợi cảm khác biệt.

Việt Lăng Thiên nhìn xem không khỏi cả người đều ngây ngẩn.

Một mảng da thịt lộ ra ở bên ngoài, dưới thân lại là ga giường làm bằng gấm mát lạnh, Hứa Duệ không khỏi co rúm rùng mình một cái, vô thức bảo: "Lạnh."

Việt Lăng Thiên rất nhanh khôi phục lại, bàn tay sờ da thịt bóng loáng mềm mại, thanh âm khàn khàn: " Em sẽ nóng, sẽ rất nóng rất nóng."

Quần áo rất nhanh bị cởi ra, lúc quần lót sắp bị cởi ra, Hứa Duệ nhịn không được muốn xoay người che lại. Địa phương riêng tư cứ như vậy bại lộ trước mặt nam nhân khác, cho dù người nam nhân này là chồng của cậu, nhưng Hứa Duệ vẫn cảm thấy dị thường không chịu nổi.

"Không cần thẹn thùng." Việt Lăng Thiên gập hai chân thon dài của Hứa Duệ, nhìn xem địa phương mê người kia.

Hứa Duệ cắn môi quay sang chỗ khác, cho dù cậu và Việt Lăng Thiên cấu tạo thân thể giống nhau, bây giờ cả hai đều chìm đắm, nhưng cậu cũng không cách nào nhìn thẳng.

Nhưng rất nhanh Hứa Duệ không cần xoắn xuýt nữa, ngón tay Việt Lăng Thiên như dẫn theo ma lực, mỗi địa phương trên người Hứa Duệ bị nó chạm qua đều phát ra khoái cảm mãnh liệt. Loại cảm giác lạ lẫm không có cách nào khống chế làm cho người ta muốn ngừng nhưng không ngừng được, làm cho người chưa từng thể nghiệm qua tình dục như Hứa Duệ sợ hãi chỉ muốn thoát khỏi nó, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.

Hứa Duệ không tự giác mà than nhẹ, chỗ đó của cậu run rẩy mà dựng thẳng đứng, nhưng Việt Lăng Thiên ở đâu cũng sờ qua chỉ có chỗ đó một chút cũng không chạm vào. Hứa Duệ thò tay đi sờ, lại bị Việt Lăng Thiên ngăn cấm...

"Lăng Thiên, Lăng Thiên..." Không thể giải phóng, Hứa Duệ kìm nén đến mặt đỏ bừng, bất lực mà vặn vẹo thân thể, vô ý thức mà gọi tên Việt Lăng Thiên...

Ánh mắt Việt Lăng Thiên càng ngày càng nóng, khi anh dừng lại tại cái nơi màu hồng nhạt đang không ngừng run rẩy dựng thẳng đứng kia, ánh mắt tối đen, đưa tay nắm chặt nó.

" Ah, Lăng Thiên." Địa phương yếu ớt bị bàn tay ấm áp nắm chặt, Việt Lăng Thiên mềm lòng mà lộng vài cái. Hứa Duệ sảng khoái không khỏi phát ra thanh âm rên rỉ ngọt ngào.

" Nơi đây của em đã dùng qua rồi." Thanh âm khàn khàn vang lên nhưng giọng điệu vô cùng quả quyết. Ngón tay Việt Lăng Thiên đột nhiên nắm chặc, ngón giữa nhu niết cái nơi non nớt đó, giọng điệu nghe không ra cảm xúc, nhưng Hứa Duệ run lên, trực giác cảm nhận được nguy hiểm.

Bàn tay Việt Lăng Thiên buông nơi đó của Hứa Duệ, khoái cảm đạt đến cao trào cậu liền không khống chế được bắn ra: " Cảm giác như thế nào?"

Hứa Duệ vừa thoải mái vừa buồn bực hừ một tiếng: " Cái gì, cảm, cảm giác?"

" Dùng chỗ này có cảm giác."

Ngữ khí bình thản không gợn sóng, giống như lời tán gẫu sinh hoạt thường ngày của gia đình, Hứa Duệ còn thanh tỉnh nhưng ý nghĩ đã bị khoái cảm trùng kích, cậu cười hì hì thốt ra: " Rất thoải mái."

Trả lời rất thoải mái? Không ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, nam nhân đối với việc này làm không biết mệt. Mặc dù là chưa làm qua, nhưng dùng tay đã sướng như vậy rồi...

Ánh mắt Việt Lăng Thiên tối sầm, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, thanh âm lạnh lùng như băng: " Thoải mái?"

Địa phương yếu ớt nhất của nam nhân bị nắm chặt, Hứa Duệ không khỏi 'Ah' hét thảm một tiếng, toàn thân cứng ngắc, nước mắt không tự giác mà theo khóe mắt chảy xuống. 

" Buông, buông ra, Lăng Thiên, đau, đau..."

Sắc mặt Hứa Duệ trắng bệch, nhưng cậu không dám giãy dụa, điểm chí mạng vẫn còn nằm trong tay Việt Lăng Thiên.

Âm thanh ở phía trên một lần nữa vang lên: " Lập lại lần nữa."

Hứa Duệ nằm thẳng đơ khóc nức nở: " Nói, nói cái gì?"

Việt Lăng Thiên lạnh lùng nhả ra hai chữ: " Cảm giác."

Hứa Duệ bừng tỉnh: " Mùi, mùi như nhai sáp nến."

" Coi như em thức thời."

Vẻ mặt lạnh lùng của Việt Lăng Thiên buông lỏng, anh buông tay ra, ngón tay nhẹ nhàng an ủi khiêu khích cái nơi đã ỉu xìu mất, hiện tại đã trở lại vẻ phấn nộn ban đầu.

Hứa Duệ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản này. Đánh một cái tát cho cái táo. Anh chờ, chờ tôi xoay người, anh sẽ trở thành thụ.

Việt Lăng Thiên đột nhiên chen người lên phía trước, nắm cằm Hứa Duệ: " Đang suy nghĩ chủ ý xấu xa gì?"

" Không có." Hứa Duệ chém đinh chặt sắt phủ nhận, cậu xem như đã nhìn ra, Việt Lăng Thiên ngoại trừ là đại lưu manh, anh còn thích chơi đùa người khác nữa.

" Vừa rồi đang suy nghĩ gì?"

" Không có nghĩ, là ngẩn người."

" Đêm động phòng hoa chúc vậy mà làm cho cô dâu ngẩn người, người làm chú rể như anh quả là cố gắng quá ít." Việt Lăng Thiên cười đến không có hảo ý: " Xoay người sang chỗ khác.'

Hứa Duệ kinh hãi: " Làm gì?"

" Làm em."

Việt Lăng Thiên trả lời linh hoạt gọn gàng, không cho phép Hứa Duệ phản kháng, trực tiếp đem cậu đang nằm lỳ ở trên giường trở mình.

" Em không có ngẩn người, em đang nghĩ đến anh." Hứa Duệ kiếm cớ nói.

Việt Lăng Thiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ: " Vậy thì tốt quá, em khẳng định đang suy nghĩ anh sẽ yêu em như thế nào. Yên tâm, anh sẽ cho phép em nghĩ đến anh."

Ý của cậu không phải như vậy, thật sự, cậu có thể thề với trời. Hứa Duệ giãy dụa muốn hướng Việt Lăng Thiên giải thích, nhưng cậu biết rõ không giải thích so với với giải thích tốt hơn.

Việt Lăng Thiên duỗi ngón tay gõ gõ phía trước Hứa Duệ, dung một loại giọng điệu rất cần ăn đòn nói: " Nơi này của em sử dụng như nhai sáp nến, về sau cũng đừng có dùng."

" À? Ờ." Hứa Duệ lệ rơi đầy mặt, lại không thể không khuất phục.

Hiện tại cậu quá yếu, con đường áp đảo Việt Lăng Thiên còn rất dài. Với tư cách là quân tẩu, kiên trinh là điều tất nhiên, quân hôn thần thánh không thể phá hư.

" Chỗ này." Việt Lăng Thiên ngón tay vẹt qua địa phương đằng sau vẫn còn là xử nữ kia, ở bên tai Hứa Duệ nhẹ giọng nói: " Anh sẽ làm cho em thực- tủy -biết -vị."

" Ah, không cần." Hứa Duệ cả kinh, thí thí không khỏi thắt chặt.

" Hử?" Khí tức uy hiếp lan tỏa, Hứa Duệ tóc gáy đều muốn dựng thẳng đứng, yếu đuối thỏa hiệp, rưng rưng lên tiếng: " Được."

Việt Lăng Thiên thỏa mãn cười khẽ, tiếng cười kia khiến nội tâm Hứa Duệ hốt hoảng, cậu vội vàng kêu lên: " Lăng Thiên, em có lời muốn nói với anh."

" Vừa làm vừa nói."

" Nói xong làm tiếp."

" Vậy làm xong rồi nói."

"......"

Hứa Duệ lần nữa rơi lệ đầy mặt. Tình thế yếu hơn người, chống cự là bị đánh.

Chân bị tách ra, phía sau bị bôi vô chất lỏng lành lạnh, Hứa Duệ không khỏi rùng mình một cái.

Sau đó bị ngón tay xâm nhập, ngón tay Hứa Duệ nắm chặt ga giường, cậu muốn thả lỏng, nhưng bản năng thân thể không tự chủ được mà thắt chặt, kháng cự. dammy9694.wordpress.com

Bờ mông bị vỗ nhẹ, Việt Lăng Thiên thanh âm khàn khàn: " Buông lỏng, khuếch trương không tốt, em sẽ bị thương."

" Không thả lỏng được."

" Hít sâu, thở ra, hít sâu, lại thở ra."

Hứa Duệ dựa vào đó làm theo, Việt Lăng Thiên dừng lại động tác cổ vũ: " Làm tốt lắm. Lại tới một lần nữa, hít thở sâu, lâu một chút."

Hứa Duệ hít một hơi thật sâu, ngừng lại.

" Được, lại chậm rãi thở ra."

Hứa Duệ buông lỏng toàn thân, chậm rãi đem không khí trong miệng thở ra, kết quả ngón tay to dài cứ như vậy thừa dịp cậu thở ra thuận lợi đâm vào.

Oo cậu là heo.

Thời gian mở rộng quá lâu làm cho người khác không thể nhịn được nữa, chẳng những Việt Lăng Thiên nhịn đến phát đau, mà ngay cả Hứa Duệ đang nằm ở trên giường cũng thở dốc.

Trong bôi trơn có một chút thành phần thôi tình, lúc này công hiệu đã phát huy, nhiệt độ cơ thể Hứa Duệ cao đến dị thường, toàn thân đổ ra một tàng mồ hôi mỏng, da thịt phiếm hồng.

Thật sự là chịu không được nữa, Hứa Duệ nghiêng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, con mắt ướt át, mặt mày ẩn tình: " Anh trực tiếp vào đi."

" Lại chờ một chút." Việt Lăng Thiên cũng nhanh nhẫn đến cực hạn, thành âm khàn khàn khó khăn giải thích.

" Đợi cái P, trực tiếp đâm vào." Hứa Duệ nổi giận, trước kia ở trong đại viện thường nghe thấy nhưng chưa nói qua lời thô tục cũng bởi vì khó chịu mà bùng phát nói ra: " Anh lại cọ xát ở phía dưới, lão tử không chết cũng tàn phế."

Việt Lăng Thiên động tác dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Hứa Duệ, cặp môi đỏ mọng ướt át lại bởi vì thân thể không thoải mái mà tuôn ra những lời như vậy, trong nội tâm nổi lên một cảm giác cổ quái kì dị.

" Móa nó, còn lề mề cái gì? Không làm liền buông tôi ra." Bị Việt Lăng Thiên một tay đè chặt cái cổ vai bị áp trên giường không thể động đậy, Hứa Duệ gầm nhẹ, thân thể nóng đến không chịu nổi chẳng khác nào bị tra tấn.

Mặt Hứa Duệ bị mồ hôi che kín giờ phút này tràn đầy hương vị *** hấp dẫn, cặp mắt luôn nhu hòa thẹn thùng lúc này nộ khí đằng đằng mà nhìn mình chằm chằm, Việt Lăng Thiên ánh mắt híp lại: " Như em mong muốn."

Anh buông áp chế trên vai Hứa Duệ, hai tay nắm chặt eo Hứa Duệ không nói hai lời liền tiến vào nơi đó.

" Ah, đau." Trong nháy mắt bị dị vật xâm phạm, Hứa Duệ toàn thân cứng ngắc, tay chân cậu bò về phía trước muốn chạy trốn dị vật, lại bị hai tay Việt Lăng Thiên siết chặt lấy, giữ lấy eo hướng bên trong đâm sâu một phát, tiến vào nơi sâu nhất.

Cho dù đã trải qua khuếch trương, nhưng bị Việt Lăng Thiên trực tiếp xuyên xỏ mạnh liệt như thế, Hứa Duệ cơ hồ không cách nào thừa nhận.

Nước mắt không khống chế được trào ra, ngón tay Hứa Duệ nắm chặt gối đầu mềm mại, bởi vì đau đớn trên người mà toát ra một thân mồ hôi lạnh.dammy9694.wordpress.com

Việt Lăng Thiên dừng lại không động đậy, nằm trên người Hứa Duệ hôn môi hôn vành tai, nhẹ giọng an ủi: " Lần đầu tiên có chút đau, lần thứ hai thì tốt rồi."

Ai muốn lần thứ hai? Nếu như có thể, cậu một làn cũng không muốn.

Địa phương hai người mập hợp lại bị thoa thêm một tầng cao trơn lạnh buốt, cảm giác đau dớn tựa hồ giảm bớt thay vào đó là cảm giác nóng bỏng.

Việt Lăng Thiên bắt đầu vận động, một cái, hai cái, ba cái...

Bên tai truyền đến lời nói tràn đầy tự tin của Việt Lăng Thiên: " Em sẽ thích, tin tưởng anh."

Hứa Duệ cắn môi không nói được lời nào, vô luận tin hay không tin, cậu chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba...

Vô luận thích hay không thích, cậu đã bị Việt Lăng Thiên áp thực sự không thể thay đổi được rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top