Chap 13

Tám giờ rưỡi sáng, nhà ăn Hứa gia to như vậy chỉ có Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết hai người ngồi ăn sáng. Mạnh Minh hôm nay vậy mà không có xuất hiện, cái này làm cho Lý Văn Triết cảm thấy kì quái, bình thường hai người này giống như cặp búp bê, trong nhà luôn dính lấy nhau.

Hai phu phu ăn sáng không ai nói chuyện với ai, yên tĩnh vô cùng. Hứa Hòa Thắng lặng lẽ nhìn Lý Văn Triết, cân nhắc mở miệng nói như thế nào phù hợp với Lý Văn Triết, mà Lý Văn Triết căn bản đem Hứa Hòa Thắng thành trong suốt.

Đêm qua ở trên giường Mạnh Minh cùng Hứa Hòa Thắng phân tích hôn nhân của Hứa Duệ, nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian chú ý các sự tình khác, như là tương lai Hứa Nghĩa.

Mạnh Minh nói Việt gia trở thành thông gia với Hứa gia, nếu như sau khi Hứa Nghĩa tốt nghiệp có thể tham gia quân sự và chính phủ, dùng năng lực của gã, hơn nữa còn có Việt gia dẫn dắt, thăng quan phát tài còn không dễ như trở bàn tay sao? Đây chính là vinh quang Hứa gia, là chuyện làm rãng rỡ tổ tông.

Hứa Hòa Thắng nghe xong vỗ tay đồng ý, quả thật một câu làm bừng tỉnh người trong mộng.

Vốn Hứa Hòa Thắng dẫn Hứa Nghĩa quay trở về Hứa gia tuyên bố gã trở thành người thừa kế của mình sau này, tính toán đợi Hứa Nghĩa sau khi tốt nghiệp liền tiếp nhận vị trí của mình, tự mình dẫn dắt gã vài năm thì liền lui về sau, gã có thể tự mình đảm nhiệm việc buôn bán. Hiện tại Mạnh Minh nhắc nhở như vậy, hắn mới phát hiện nguyên lại còn có thể có việc tốt hơn.

Hứa Nghĩa tại trường quân đội Phí Nặc Man một mực biểu hiện ưu tú, lại làm cho Việt Lăng Thiên đồng ý đề cử gã vào quân sự và chính phủ nhậm chức chắc không khó. Nhưng Mạnh Minh đồng thời cũng hướng hắn bày ra sự thật, chính là Hứa Duệ với Hứa Nghĩa không thân, thậm chí là cừu nhân. Trước đây hai anh em còn đánh một trận, Hứa Nghĩa cố giảng hòa, nhưng Hứa Duệ không tiếp nhận.

"Thắng ca, Tiểu Nghĩa cùng Tiểu Duệ đều là con của anh, nếu như hai anh em bắt tay hợp tác, gia tộc chúng ta khẳng định càng phồn thịnh." Mạnh Minh thấy rất rõ ràng, muốn đối phó cha con Lý Văn Triết Hứa Duệ đã không có khả năng, vậy không bằng hợp tác. Chỉ cần tương lai Hứa Nghĩa có cuộc sống tốt, chính hắn ủy khuất làm tiểu nhân thì có sao đâu? Dù sao nhiều năm như vậy đã quen, nhưng con trai bất đồng, gã ưu tú tiền đồ tốt gã đáng giá để hắn làm tất cả.

"Em nói đúng, nhưng Tiểu Duệ tính tình rất bướng, nó hiện tại cũng không nghe lời anh." Hứa Hòa Thắng buồn rầu, Hứa Duệ cùng hắn nói chuyện không quá hai câu liền cãi nhau, mỗi câu đều đánh trúng trọng tâm.

"Nó không nghe lời anh nhưng nghe lời Văn Triết ca." Mạnh Minh nghĩ kế: " Anh cùng Văn Triết ca nói chuyên một chút, lại để cho hắn khích lệ Tiểu Duệ nghĩ thoáng một chút đừng cùng Tiểu Nghĩa làm quan hệ thêm ầm ĩ nữa, đều là người Hứa gia nên vì Hứa gia mà suy nghĩ."

Hứa Hòa Thắng cảm thấy Mạnh Minh nói rất có lý,vì Hứa gia hưng thịnh, đây là thời điểm khẩn trương làm cho quan hệ anh em hòa hoãn một chút.

Vì vậy Hứa Hòa Thắng cười tươi như hoa đối với Lý Văn Triết đang cúi đầu ăn điểm tâm nói: "Văn Triết, Tiểu Duệ còn đang ngủ sao? Em một lát nữa gọi phòng bếp làm mấy món ăn dinh dưỡng cho Tiểu Duệ bồi bổ, nó gầy đi không ít."

"Được." Lý Văn Triết lên tiếng, y ngay cả con mắt đều không ngẩng lên, ngược lại lãng phí mất bộ dáng tươi cười đặc biệt có sức quyến rũ mà Hứa Hòa Thắng cố ý bày ra.

Hứa Hòa Thắng đành phải tiếp tục khích lệ, đổi một loại giọng điệu khác nói: "Văn Triết, anh biết là anh có lỗi với em và Tiểu Duệ. Nhưng em cũng phải thông cảm nỗi khổ tâm của anh. Em xem, hiện tại Tiểu Duệ không phải rất tốt sao? Bao nhiêu người mơ ước gả cho Việt Lăng Thiên, Việt gia thế nhưng cực kì có quyền có thế trong tất cả những gia tộc tại Châu Á chúng ta. Em cũng đừng trút giận lên anh nữa, tha thứ cho anh đi."

Hứa Hòa Thắng ít khi đối với y ăn nói khép nép như vậy, Lý Văn Triết giật mình ngẩng đầu lên, cố ý thở dài nói: "Thắng ca, chuyện cũng đã xảy ra, em trút giận thì có tác dụng sao? Em chỉ hy vọng Tiểu Duệ về sau đều tốt."

"Nhất định tốt nhất định tốt." Hứa Hòa Thắng vội vàng đánh rắn dập đầu nói: "Văn Triết, em cũng biết đấy, trong nhà muôn vàn đều tốt, nhưng gả ra ngoài sống trong nhà chồng cũng chỉ có thể một mình chiến đấu. Nếu nhà mẹ đẻ quyết định giúp đỡ một tay, thì mọi việc lại không giống."

Lý Văn Triết rủ xuống tầm mắt, cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, ngẩng đâug: " Thắng ca anh muốn nói cái gì?"

Hứa Hòa Thắng buông bộ đồ ăn, nghiêm túc nhìn Lý Văn Triết nói: " Anh là không có biện pháp mới khiến cho Tiểu Nghĩa thay thế vị trí Tiểu Duệ, chung quy lại làm tổn thương tâm em cùng Hứa Duệ. Anh thật xin lỗi, em có thể hiểu anh làm tất cả chỉ vì tương lai của chúng ta. Anh không thể đem vị trí gia chủ hai tay dâng ra ngoài cho anh cả, anh không đúng cũng không sai, hiện tại tất cả cũng trở thành sự thật. Bởi vì quyết định của anh làm cho quan hệ anh em của Tiểu Duệ và Tiểu Nghĩa bất hòa, Tiểu Duệ lại không chịu tha thứ cho Tiểu Nghĩa, cũng không nhận nó làm anh trai, vậy phải làm sao bây giờ? Văn Triết, hai đứa đều là con của anh."

Gặp Lý Văn Triết không có biểu tình, Hứa Hòa Thắng tiếp tục tận lực hướng y tận lực khuyên bảo bày ra điểm lợi và hại: " Tuy Hứa gia không so được với Việt gia, như vậy Tiểu Duệ tại Việt gia rất dễ bị khi dễ, Hứa gia cũng sẽ không đứng bên ngoài nhìn. Tối thiểu nhất, bị ủy khuất cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng đại môn Hứa gia tùy thời đều mở ra vì Tiểu Duệ."

Lý Văn Triết trong nội tâm cười lạnh, nói cho cùng đây là vì Hứa Nghĩa trải đường. Nếu như Tiểu Duệ thật sự tại Việt gia bị ủy khuất chạy về Hứa gia, đoán chừng Hứa gia lập tức đem nó đóng gói đưa trở về? Lợi ích trước mắt, một đứa con trai không thể lấy vợ sinh con tính toán cái gì?

"Thắng ca." Lý Văn Triết giả vờ vẻ mặt khó xử nói: "Anh nói có đạo lý, nhưng Tiểu Duệ bị Hứa Nghĩa đánh đến trọng thương hôn mê, nằm trên giường hơn một tháng mới chậm rãi tốt lên. Anh xem con gầy đến như vậy, bị ăn không ít khổ, anh nói con nhanh như vậy hết giận sao? Bất quá, người trẻ tuổi khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh. Hai người tuổi còn nhỏ, anh cho Tiểu Duệ một ít thời gian, em có thể đánh cuộc với anh, hiện tại anh càng nói con lại càng theo anh đối nghịch. Còn không bằng tự Tiểu Duệ chính mình thông suốt, anh cũng đừng khuyên con nữa. Anh xem, ngày hôm qua con còn cùng anh cười cười nói nói, đều không tranh luận nữa."

Hứa Hòa Thắng nghe Lý Văn Triết nói mà không khỏi nhớ tới hôm qua hai người bọn họ còn cầm tay nói chuyện vui vẻ. Không khỏi ha ha nở nụ cười: " Như vậy không sai, là anh quá vội vàng. Văn Triết, cái này nhờ em rồi, nhờ em khuyên nhủ Tiểu Duệ, cái này đối với tất cả mọi người đều tốt."

Hứa Hòa Thắng trong nội tâm rung động, đang nghĩ thừa thời cơ sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của Lý Văn Triết, người hầu đột nhiên chạy vào báo cáo: "Lão gia, phu nhân, Đại quản gia Việt gia đến muốn gặp lão gia phu nhân, đang chờ trong phòng khách."

Hứa Hòa Thắng nghe xong vội vàng đem móng vuốt sói thu về, liên thanh hỏi: "Đại quản gia Việt gia? Nhanh, nhanh dâng trà."

Sau đó nhìn về phía Lý Văn Triết nhẹ giọng hỏi thăm: " Sớm như vậy liền đến thăm, sẽ không vì việc hôn nhân của Tiểu Duệ nhà chúng ta có sự cố gì đi?"

Lý Văn Triết cũng kì quái, hiện tại còn chưa đến chín giờ. Nhưng y bình tĩnh, nói: " Đi thôi, gặp mặt sẽ biết."

Đại quản gia Việt Gia vừa thấy Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết đến, lập tức đứng lên hướng bọn họ hành lễ: "Hứa tiên sinh buổi sáng tốt lành, Hứa phu nhân buổi sáng tốt lành. Thật xin lỗi sớm như vậy đã đến quấy rầy, lão gia nhà tôi gởi thiệp mời thọ yến, thành tâm mời Hứa tiên sinh Hứa phu nhân cùng Hứa thiếu gia đi tham gia thọ yến đêm nay."

Việt Gia vừa nói xong lập tức hai tay hướng Hứa Hòa Thắng nâng thiếp mời mạ vàng lên, thiết kế xa hoa nhưng không khoa trương.

Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết đều thầm giật mình, toàn bộ mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật trung tướng Việt Tiêu, nhưng không phải ai cũng có thể tham gia. Trước đó, Hứa gia cùng Việt gia một chút giao tình đều không có, coi như cùng Lý gia có chút giao tình, cũng không nhận được thiệp mời Việt gia.

"Phiền toái Việt đại quản gia vất vả đi một chuyến rồi." Hứa Hòa Thắng rất nhanh kịp phản ứng, hai tay của hắn tiếp nhận thiệp mời, tâm tình rất kích động.

Đại quản gia Việt Gia cười tủm tỉm nói: " Không phiền toái không phiền toái, đây là trách nhiệm tiểu nhân. Đại thiếu gia còn chờ tiểu nhân chuyển lời đến Hứa thiếu gia là sẽ tự mình đến đón cậu ấy qua yến hội."

Hứa Hòa Thắng lập tức cười thấy răng không thấy mắt, vội vàng gật đầu nói: "Hiểu rõ, chúng tôi sẽ thông báo cho Tiểu Duệ sớm chuẩn bị tốt."

Việt Gia cười khom lưng nói: "Tiểu nhân xin cáo từ."

"Việt gia đi thong thả."

Hứa Hòa Thắng đợi Việt Gia vừa đi, lập tức không thể chờ được mà mở phong thư ra, bên trong là một tấm thiệp xinh đẹp. Trên thiệp chữ viết tay ghi thời gian cùng địa điểm tổ chức thọ yến.

Hứa Hòa Thắng hưng phấn mà cầm tay Lý Văn Triết kêu la: "Văn Triết, Văn Triết, thật sự là mời chúng ta tham gia yến hội. Em nhìn em xem, trên thiệp là viết tên chúng ta. Ai, em nhanh đi lên gọi Tiểu Duệ tỉnh, nhất định phải ăn mặc thật đẹp, nhưng đừng thiếu lễ độ."

Lý Văn Triết nội tâm cũng rất cao hứng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy móng vuốt của Hứa Hòa Thắng: "Năm giờ chiều yến hội mới bắt đầu, hiện tại mới chín giờ sáng, không gấp. Lại để cho Tiểu Duệ ngủ thêm một lát, cũng chuẩn bị tinh thần một chút."

"Được được được." Hứa Hòa Thằng mừng rỡ cười đến lỗ tai, "Văn Triết, em nói nên tặng quà gì mới thích hợp? Việt gia cái gì cũng có, thật không biết nên tặng cái gì mới tốt."

Lý Văn Triết đối với chuyện này cũng buồn rầu, vì vậy nói: "Em tạm thời cũng không nghĩ ra được, không bằng anh trở về công ty lại suy nghĩ một chút, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng?"

"Được rồi, anh đi làm đây, em nhớ rõ phải suy nghĩ. Còn có, em giúp anh chọn một bộ lễ phục, ánh mắt của em rất tốt."

Mắt của tôi nhìn mới không tốt, bằng không cũng sẽ không coi trọng anh.

Lý Văn Triết cắn răng cười: "Được, em đã biết."

Sau đó Hứa Hòa Thắng đắc chí lên máy bay phi hành rời đi, Lý Văn Triết lập tức lên lầu tìm Hứa Duệ.

Hứa Duệ đang ngồi trên giường luyện khí công. Do kiếp trước có thói quen ngủ sớm dậy sớm, tuy tối qua ngủ trễ, nhưng buổi sáng vẫn đúng sáu giờ thì tỉnh dậy.

Luyện bộ khí công này tương đương với thể xác và tinh thần hoàn toàn nghỉ ngơi, do dưỡng khí tiến vào trong cơ thể, từng chút một theo kinh mạch của mình mà tuần hoàn, bổ sung sức sống cho thân thể.

Cái thế giới này không khí tốt hơn kiếp trước nhiều, trải qua kinh nghiệm xương máu do nhân loại phá hư môi trường thiên nhiên, cho nên hiện tại mọi người ý thức bảo vệ môi trường rất mãnh liệt, thảm thực vật ngày càng tươi tốt, không khí ô nhiễm bị cây cối hấp thu loại bỏ sau đó trở nên trong sạch.

Chỉ cần còn sống, mỗi thời mỗi khắc thân thể đều tiến hành sự trao đổi chất. Nếu như vật tích tụ trong cơ thể không thể sắp xếp đi ra ngoài, người sẽ bị nhiễm bệnh.

Trước kia Đàm Tiểu Nhạc có bệnh tim nghiêm trọng, cậu luyện bộ khí công này là vì giữ gìn sinh mệnh, kéo dài sinh mệnh. Nhưng hiện tại bất đồng, Hứa Duệ có một thân thể khỏe mạnh, sau khi luyện bộ khí công này, thân thể cậu càng ngày càng tốt, còn phát hiện nó thậm chí có một công năng trị khỏi hẳn bệnh cho chính mình. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Hứa Duệ mới ghi danh trường quân đội.

Tiến vào quân đội trở thành một quân nhân là ước mơ từ nhỏ của Đàm Tiểu Nhạc, nhưng bệnh của cậu đã định trước đều đó chỉ có thể là mộng. Mà Hứa Duệ được thi vào trường quân đội nhưng bởi vì kiểm tra sức khỏe mà bị trả về, Hứa Hòa Thắng thỉnh thoảng lấy chuyện này mà giáo huấn cậu, càng làm cậu cùng Hứa Nghĩa đối lập, làm cho Lý Văn Triết đau lòng thương tâm.

Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Hứa Duệ đều nghĩ vào trường quân đội, hiện tại có cơ hội rồi, Hứa Duệ tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Học viện Tứ Thông là phạm vi của trường quân đội, theo hiện tại mà nói, nếu trường quân đội Phí Nặc Man là nơi nổi tiếng nhất, như vậy Tứ Thông tồn tại ở thứ hai thứ ba. Cậu cũng không tin, chẳng lẽ chỉ vào Phí Nặc Man mới có thể thành tài?

Nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân theo quy luật quen thuộc, Hứa Duệ mở mắt. Trong mắt một mảnh thanh minh, mắt phượng hắc bạch phân minh ( đen trắng rõ ràng) hồ hôi ẩm ướt trên khuôn mặt trắng nõn thập phần động lòng người.

Bật công tắc trên hộp vuông bé bé ở trên bàn, tại hộp vuông be bé biến thành Tiểu Tứ Tứ sau đó Hứa Duệ liền ra lệnh nó đi chuẩn bị buổi ăn sáng, cậu liền trực tiếp đi qua mở cửa: "Cha buổi sáng tốt lành."

Lý Văn Triết duy trì tư thế nhắc tay phải gõ cửa sững sờ: "Sớm, làm sao con biết cha tới tìm con?"

Hứa Duệ cười kéo Lý Văn Triết vào phòng: "Chúng ta phụ tử tâm linh tương thông, ý hợp tâm đầu."

Lý Văn Triết nghe xong cười ha ha không ngừng, sáng sớm bị Hứa Hòa Thắng nói những lời kia chính là phá hư tâm tình.

Hứa Duệ xem Lý Văn Triết tâm tình chuyển tốt, chuẩn bị lại làm cho y trở nên tốt hơn: "Cha, Tiểu Tứ Tứ đang chuẩn bị rau quả cháo cùng bánh trứng, cha có cần thêm một phần không?"

Lý Văn Triết quả nhiên cười đến càng vui vẻ hơn: "Được, lại thêm một ly trà sữa."

"Cái kia cha trước ngồi một chút, con đi tắm." Hứa Duệ mới vừa rồi còn đang luyện công thì Lý Văn Triết đã tới rồi, hiện tại cậu toàn thân đổ mồ hôi ẩm ướt, quần áo dính trên người rất không thoải mái."

Lý Văn Triết đã sớm thấy, không khỏi lo lắng: "Được, mau đi đi. Như thế nào lưu lại nhiều mồ hôi như vậy, con không sao chớ?"

"Không có việc gì, con một lát lại nói cho cha."

"Được, nhanh lên."

Hứa Duệ cắm đầu tiến vào phòng tắm, Lý Văn Triết lập tức liền đi qua mở ra tủ quần Hứa Duệ chọn lựa quần áo. Không cần Hứa Hòa Thắng nói y cũng sẽ đem con trai ăn mặc đến đẹp trai nhất. Tuy Hứa Duệ lớn lên không sai, nhưng phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, ba phần nhân tài bảy phần ăn mặc.

Hứa Duệ lau đầu bước ra, trên giường của cậu đã chất đầy quần áo, thậm chí trên sa lon cũng có không ít. Lý Văn Triết đang phối đồ, thấy Hứa Duệ liền nói: "Vừa rồi Việt gia đưa thiếp mời mời chúng ta đêm nay tham gia thọ yến Việt trung tướng."

"À?" Hứa Duệ tay đang lau tóc dừng lại: " Ngày hôm qua đều không nghe Việt Lăng Thiên đề cập qua."

Lý Văn Triết trừng mắt liếc con trai: "Đừng liên tục mang tên chồng tương lai ra gọi, Việt quản gia còn nói Lăng Thiên sẽ đích thân qua đón con."

Hứa Duệ nghe được Việt Lăng Thiên muốn đến đón cậu, vừa nghĩ đến hai người đơn độc ở chung toàn thân liền không được tự nhiên, nhìn Lý Văn Triết nói: "Cha như thế nào không cự tuyệt? Con đương nhiên là đi theo hai người thì tốt hơn."

Lý Văn Triết cười: "Con còn thẹn thùng à? Ngày mai cha mẹ của cậu ta sẽ đến đây thảo luận hôn sự của các con rồi. Lăng Thiên tự mình tới đón con chẳng khác gì tuyên bố ra bên ngoài quan hệ của các con, cậu ta là thực sự đem con đặt ở trong lòng."

Hứa Duệ không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống yên lặng lau tóc. Cậu biết rõ hôn sự này tốt không thể nào tốt hơn được nữa, nhưng dù sao Việt Lăng Thiên cũng là nam nhân.

"Làm sao vậy?" Lý Văn Triết đi qua lôi kéo Hứa Duệ ngồi xuống, gặp bộ dạng của con trai y muốn khích lệ nhưng không thể nào mở miệng. Há hốc mồm cái gì cũng không nói nên lời.

Tuy hết thảy dường như cũng rất tốt, nhưng Việt Lăng Thiên dù sao cũng không phải Hứa Duệ chính mình lựa chọn, hơn nữa việc hôn nhân lúc này hoàn toàn quá gấp rút. Hứa Duệ mới hai mươi tuổi, đang tuổi hăng hái, đời người đẹp nhất là tuổi thanh xuân tùy ý chạy nhảy, lại phải chuẩn bị kết hôn rồi sinh con.

Hứa Duệ thấy Lý Văn Triết ảm đạm, biết rõ y lo lắng cho mình, vì vậy cười bắt đầu chuyển chủ đề: "Cha, cha biết rõ đêm này phải tham gia yến hội Việt gia? Ông ta ý định đưa quà tặng gì vậy?"

Lý Văn Triết cười, theo lời Hứa Duệ mà nói: "Ông ta cũng không có chủ ý, chỉ bảo ta phải làm."

"Vậy cha nghĩ tới cái gì?"

"Còn không có có. Đúng rồi, ba con hy vọng con cùng Hứa Nghĩa giảng hòa, bảo cha khuyên nhủ con."

Hứa Duệ nhướng mi: "Nhanh như vậy liền vì con trai cả trải đường? Cha ngài nói với ông ta như thế nào?"

Lý Văn Triết cười lạnh: " Cha nói con tuổi trẻ khí thịnh tạm thời sẽ tuyệt đối không tha thứ. Hừ, chờ chúng ta chuẩn bị xong, con giả bộ tha thứ cho nó, lại làm cho bọn họ cao hứng buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó cúng ta hung hăng mà kích bọn họ một cái tát, buồn nôn nhất những ngày này, thật đúng là cho mình là trung tâm."

Hứa Duệ vui vẻ: "Được, cứ làm như thế. Con sẽ phối họp một chút."

Lý Văn Triết chỉ vào cậu tỉ mỉ lựa quần áo nói: "Mấy bộ quần áo này con xem có thích hay không? Không thích chúng ta đi ra ngoài mua."

Hứa Duệ nhìn nhìn quần áo, nói: " Một lát lại nhìn, chúng ta ăn điểm tâm."

"Được, cha đều ngửi được mùi thơm của bánh trứng."

Hai cha con Lý Văn Triết vô cùng cao hứng mà ăn lấy bữa sáng, còn Mạnh Minh nằm trên giường nhìn xem tin tức Hứa Hòa Thắng truyền về cũng thỏa mãn mà nhếch lên khóe miệng.

Làm cho Hứa Hòa Thắng bỏ Lý Văn Triết tái giá cùng chính mình chuyện này không phải chưa từng nghĩ qua, nhưng là không quá để ý. Hắn khẩn trương nhất vẫn là con trai Hứa Nghĩa. Có lẽ năm đó hắn và Hứa Hòa Thắng là đối với lẫn nhau là có tình cảm cũng vô cùng vui vẻ, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều việc, Hứa Hòa Thắng trong miệng đáp ứng với hắn nhưng thực tế cái gì cũng đều không có làm? Luôn qua loa lấy lệ coi như xong cho dù hắn là một đóa Bạch Liên Hoa cũng sẽ biến thành đen.

Những năm này Mạnh Minh cũng theo Hứa Hòa Thắng chà xát không ít, Hứa Hòa Thắng lòng mang áy náy, mỗi lần ra tay đều rất hào phóng. Mạnh Minh đã nghĩ cứ như vậy đi, dù sao cuộc sống của bọn họ cũng không kém. Ai biết Hứa Hòa Thắng đột nhiên đem Hứa Nghĩa đón trở về Hứa gia còn tuyên bố sẽ trở thành gia chủ Hứa gia tương lai, cái này làm cho Mạnh Minh hy vọng vừa tắt lại cháy lên.

Không phải không nghĩ đến đem cha con Lý Văn Triết đuổi ra khỏi Hứa gia, nhưng bây giờ chuyện lại phát sinh biến hóa, Hứa Duệ lại bị Việt Lăng Thiên nhìn trúng...

Quả nhiên nhân sinh thoải mái rồi lại nhấp nhô, khó tránh khỏi gập ghềnh.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top