C4

Từ ngày hôm đó hai người thường xuyên cùng nhau đến thư viện đọc sách cùng nhau đến nhà ăn của trường ăn cơm, chỉ là đi học hai khoa khác nhau liền không thể cùng nhau ,Tiêu Mặc sênh cũng mấy lần kể về gia đình mình biết Tiêu Mặc sênh mất cha mẹ nghe nàng nói là sinh hoạt và học phí đều dựa vào số tiền cha mẹ để lại và tiểu cô giúp đỡ thêm lúc này Tống y Lam mới tin Tiêu Mặc sênh là du học sinh nghèo như mình biết được hoàn cảnh của nàng Tống y Lam càng thêm thân thiết an ủi cho dù gia đình cô nghèo nhưng còn cha mẹ cho nên rất thông cảm.
Riêng phần Tiêu Mặc sênh, nàng biết mình yêu thích động tâm với Tống y Lam, nhưng nàng vẫn muốn giữa hai người hình thành tình cảm thuần túy không liên quan đến tiền bạc thứ hai nàng sau này thi thẫm phán chính là không có khả năng yêu một cô gái ah .

" Mặc sênh, mình có thể hôn cậu một khoản không? "
Tống y Lam nói ra mong muốn của mình liền cúi đầu xuống khuôn mặt đỏ bừng.
Mấy tháng nay giữa hai người mơ hồ có chút ý tứ nhưng Tiêu Mặc sênh vẫn chưa có hành động gì khiến nàng rối rắm, ngày hôm qua trên đường trở về chính là có một cô gái chạy đến tỏ tình với Tiêu Mặc sênh cũng may cô ấy không chấp nhận, Tống y Lam cũng sợ bị từ chối nhưng không thể không liều ah.
Tiêu Mặc sênh cũng có chút bất ngờ, thường ngày Tống y Lam chính là có chút nhút nhát ít nói không nghĩ sẽ tỏ tình bằng cách này ah.
Tiêu Mặc sênh cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tống y Lam cùng nhau trở về ký túc xá của mình, thời gian này Tống y Lam thường xuyên đến ký túc xá của Tiêu Mặc sênh chơi cũng có không gian học tập, đi phía sau lưng Tiêu Mặc sênh có chút ảo não có lẽ Tiêu Mặc sênh thật sự không có yêu thích nữ nhân không từ chối thẳng là không muốn mình mất tự nhiên đi  .
Nhưng mà không nghĩ bước vào phòng ngủ của Tiêu Mặc sênh cánh cửa vừa đóng lại không chờ nàng kịp hiểu gì Tiêu Mặc sênh đã đem Tống y Lam đè áp lên cánh cửa đôi môi không chút do dự trực tiếp áp lên môi nàng dịu dàng mút lấy, đầu óc Tống y Lam có chút kêu ông ông lên rồi, nàng chính là nụ hôn đầu ah ,vốn nghĩ bản thân nếu tỏ tình thành công sẽ dâng lên cho Tiêu Mặc sênh ai ngờ người này không nói không rằng cứ thế mạnh mẽ chiếm lấy nụ hôn đầu của nàng ah ,lại còn hôn rất điều luyện ah ,môi lưỡi quấn quýt khiến đầu óc Tống y Lam mơ hồ bị nàng cuốn vào mà không còn nghĩ được gì.
" Lam lam ,em là muốn hôn tôi như thế này sao ?"
Tống y Lam hai má đỏ ửng ,nàng rõ ràng chỉ muốn xác định quan hệ giữa cả hai cũng chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhàng thôi.
" Mặc sênh, mình mình... Cậu cậu là yêu thích mình sao ?"
Tống y Lam thực lo lắng muốn nghe Tiêu Mặc sênh khẳng định cho nàng biết.
" Lam lam tôi tất nhiên yêu em "
Tiêu Mặc sênh nhẹ nhàng hôn lên môi nàng dịu dàng nói ra ,dù con đường này đi có chút khó khăn nhưng lòng nàng thương cô gái nhỏ này cũng lưu luyến nàng.
Kéo tay Tống y Lam đến bên giường để nàng ngồi lên đùi mình Tiêu Mặc sênh vùi mặt vào hõm cổ Tống y Lam nhẹ nhàng hít hà hương thơm cơ thể người yêu.
" Lam lam tôi cũng như em đều là du học sinh nghèo từ TQ qua đây, tôi còn là đứa mồ côi không cha mẹ không tiền bạc, đại học vẫn còn 3 năm, em thì còn tới 4 năm nữa ,tôi không thể cho em được cái gì em vẫn nguyện ý bên cạnh tôi sao ?"
Tiêu Mặc sênh không có ý định nói ra cái gì cho Tống y Lam ai cũng biết hai tỷ đệ nàng vốn nghèo khó những tài sản hiện tại đều được dấu kỹ nàng muốn Tống y Lam chọn chỉ cần cô gái nhỏ này nguyện ý yêu nàng yêu con người thật không tiền không quyền như nàng thì sau này con đường hai người đi mới càng trân trọng nhau.
" Mặc sênh mình đương nhiên nguyện ý ,tương lai của chúng ta sẽ tự dùng đôi tay chúng ta xây dựng, mình không sợ vất vả chỉ sợ cậu không muốn bên cạnh mình "
Tiêu Mặc sênh vô cùng cảm động, Tống y Lam yêu nàng nàng cảm nhận được, cô gái nhỏ này không nghĩ lại có thể kiên định như vậy. Đẩy ngã Tiêu Mặc sênh lên giường Tống y Lam bò lên người nàng dịu dàng hôn lấy, nàng không hôn giỏi như Tiêu Mặc sênh cứ học theo người kia mà hôn.
Đêm đó Tiêu Mặc sênh yêu cầu Tống y Lam chuyển đồ đạc qua ở với mình dù sao nơi này rộng hơn chỗ Tống y Lam, hai người mới yêu đương tình cảm nồng nàn không ai muốn tách ra ah .
" Mặc sênh ,cậu nói xem chúng ta sẽ yêu nhau được bao lâu? "
Tống y Lam ghé vào lòng ngực Tiêu Mặc sênh dùng mũi cọ cọ vào người yêu thủ thỉ .
" Sao vậy Lam lam ,chỉ cần em nguyện ý tôi đương nhiên sẽ yêu em cả đời "
Sở dĩ cô hỏi như vậy là lo lắng về tính chất công việc của Tiêu Mặc sênh sau này, thẫm phán là chức vụ yêu cầu đối với đời tư cá nhân vô cùng khắt khe nắm trong tay quyền phán xét thì cũng bị rất nhiều người phán xét.
" Nếu một ngày nào đó tình yêu của chúng ta uy hiếp đến sự nghiệp của chị vậy chị sẽ bỏ qua tình yêu này sao ?"
Tống y Lam cắn nhẹ lên cần cổ thon nhỏ thơm tho của Tiêu Mặc sênh trong câu hỏi có chút bá đạo như hỏi han nhưng lại không cho phép câu trả lời làm mình không vui .
" nếu em lo lắng, năm nay tôi ở lại Boston với em ,đợi em tốt nghiệp chúng ta cùng nhau trở về được không "
Tiêu Mặc sênh đã hoàn thành khóa học chỉ còn đợi bằng tốt nghiệp đại học ,ngày mai nàng phải trở về TQ chuẩn bị nhà cửa cũng tính bắt đầu công việc. Tốt nghiệp hạng ưu tú từ đại học Havard sở tư pháp Bắc Kinh đã gửi thư mời cho nàng từ mấy tháng trước. Tuy nhiên nàng không nở để cô gái nhỏ của mình lại đây ah.
" Được chứ, sẽ không chậm trễ công việc của cậu chứ ?"
Tống y Lam tất nhiên muốn Tiêu Mặc sênh ở lại với mình ,người yêu của nàng ưu tú như vậy xinh đẹp như vậy một năm rời đi ai mà biết sẽ có bao nhiêu đàn ông phụ nữ vây quanh, lỡ như, nàng rất sợ lỡ như ah . Cô gái tốt như vậy chính là người yêu của nàng làm sao để mất đi được ah .
" Mặc sênh, chúng ta bên nhau lâu như vậy vì sao...vì sao cậu chưa từng muốn tôi ah ,vì tôi không đáng yêu sao ,hay không đủ hấp dẫn? "
Hai má Tống y Lam đỏ bừng .phải biết hai người bên nhau mấy năm nay lâu thật lâu tuy việc học quá bận ,nghỉ lễ Tiêu Mặc sênh liền phải trở về TQ dường như hai người nhiều nhất chỉ có ôm hôn vuốt ve thân thể nhau ,khi nàng ý loạn tình mê muốn trở thành người của Tiêu Mặc sênh người kia lại cứ thế dừng lại chỉ dịu dàng dỗ dành rồi ôm nàng ngủ, điều đó khiến Tống y Lam nhiều lúc sợ hãi, sợ người kia muốn rời xa nàng sợ tổn thương nàng nên không dám chiếm lấy, là sợ phải chịu trách nhiệm sao hay lý do gì khiến nàng ấy không muốn quan hệ này mật thiết hơn.
"Lam lam, tôi không phải Đường Tăng ah ,tôi là đang chờ ".
" chờ điều gì?
Tống y Lam nghi ngờ hỏi.
" chờ cả hai chúng ta đều tốt nghiệp"
" được ".
Tống y Lam cắn lên cần cổ Tiêu Mặc sênh đôi tay hư hỏng đem từng nút áo sơ mi trên người nàng ấy cởi xuống ,cởi đến đâu nụ hôn trải dài theo đó. Nhìn bên ngoài Tống y Lam nhỏ nhắn hay e thẹn. Nhưng khi trên giường nàng luôn chủ động và cường thế hơn hẳn Tiêu Mặc sênh, dù một bước cuối cùng kia Tiêu Mặc sênh không muốn vượt qua nhưng một màn đầu tiên này người kia luôn dung túng nàng.
" mặc sênh cậu thật thơm ,thân thể này khiến tôi phát điên "
Tống y Lam nhẹ nhàng cắn lên đầu bồng đào hồng hồng của người yêu dưới thân ,cắn mút mãi không chán, nàng yêu thương Tiêu Mặc sênh cũng si mê người này đến điên cuồng .
Tiêu Mặc sênh đưa tay ôm lấy đầu tóc đang tham lam chiếm lấy trước ngực mình, nàng làm sao không yêu thương Tống y Lam làm sao không khao khát thân thể em ấy, nhưng nàng muốn chờ Lam lam tốt nghiệp muốn cho em ấy một buổi cầu hôn lãng mạn sau đó mới chân chính giao mình cho em ấy.
" lam lam ,đừng... đừng hôn ở đó "
Tiêu Mặc sênh ưỡn mình chịu đựng, cô gái nhỏ hư hỏng này luôn biết cách trêu chọc nàng đến phát điên chiếc lưỡi nhỏ nhắn xinh đẹp kia bây giờ đang trêu chọc liếm sâu vào bên trong nàng khiến bụng dưới nóng ran có chút co thắt .
" Mặc sênh, cậu thật ngọt "
Tống y Lam hư hỏng đem lưỡi duỗi đưa vào thật sâu bên trong người dưới thân hai tay cũng ôm lấy hai bên đùi Tiêu Mặc sênh không cho người kia khép chân lại, chỉ khi đi vào bên trong nàng ấy Tống y Lam mới yên tâm mới chân chính cảm nhận được người này là của nàng. Khuấy đảo một lúc Tống y Lam mới dời đi cắn cắn nhẹ lên nụ hoa nho nhỏ kia rồi dời ra hôn lên hai mép đùi non mềm mại trắng nõn. Xuống hai bàn chân cưng chiều dịu dàng hôn lên ngậm lấy từng ngón chân nhỏ nhắn của Tiêu Mặc sênh, từng chút từng chút trên thân thể này nàng đều yêu vô cùng.
Tiêu Mặc sênh nhìn xuống dung nhan xinh đẹp khuôn mặt vẫn hút hồn nàng như lần đầu tiên gặp nhau đôi môi nhỏ xinh đẹp kia đang hôn lên từng tấc da thịt nàng hôn lên chân nàng. Sở dĩ Tiêu Mặc sênh để cả hai chịu đựng như vậy là muốn cả hai thêm trân trọng nhau .kiếp trước nàng bên cạnh Cố Thanh hơn 10 năm hắn là đàn ông huyết khí cương phương từ năm nhất đại học sau nhiều lần Cố Thanh nài nỉ nàng đã nhẹ dạ trao lần đầu tiên qúy giá cho hắn ,bắt đầu từ đó mỗi lúc Cố Thanh muốn giải quyết sinh lý đều cứ thế đòi lấy, tuy nhiên nàng kiếp trước yêu hắn cũng xác định hắn là trượng phu của mình cho nên chưa bao giờ làm hắn mất hứng, hắn nói mang thai liền cưới nàng cho nên nàng tin tưởng cũng chờ mong nhưng không hiểu tại sao hơn 10 năm vẫn không cách nào mang thai ,cho nên hắn nói, * xin lỗi, tiểu Doanh có thai rồi anh phải cưới cô ấy * .tiểu Doanh trong miệng Cố Thanh là con gái thị trưởng thành phố đông đô .
Sau một hồi thân thể tương giao ngọt ngào Tống y Lam leo lên ngồi trên bụng Tiêu Mặc sênh cả thân thể cúi xuống dán lên thân thể người yêu, cảm nhận được ướt át dính trên bụng mình, cảm nhận hai khỏa mềm mại mát lạnh dán lên mềm mại của mình Tiêu Mặc sênh có chút ngượng ngùng.
"Lam lam mệt sao ?"
Yêu thương vuốt ve Suối tóc hạt dẻ mềm mại của nàng Tiêu Mặc sênh dịu dàng hỏi.
" hảo mệt mỏi ah ,cũng hảo ngọt ngào "
Tống y Lam dụi dụi vào cần cổ người kia phì phò thở dóc .
" Ngày mai chị phải bay về nước, sẽ cố gắng nhanh chóng về với em ,lam lam ngoan ngoãn học tập được không "
" Mặc sênh. Vì sao luôn gọi mình bằng em ah ,rõ ràng chúng ta bằng tuổi nha "
Tống y Lam cho là như vậy nhưng cả hai đời Tiêu Mặc sênh luôn ý thức rằng bản thân đã sống gần 40 năm ah.
" dù sao cũng sinh trước em mấy tháng nha ,lam lam không muốn được tôi cưng chiều em sao "
Tống y Lam ngượng ngùng, nàng đương nhiên hưởng thụ Tiêu Mặc sênh cưng chiều, người này bằng tuổi mình nhưng luôn chính chắn ổn trọng lại chu đáo cưng chiều nàng mọi thứ, chỉ có một chút không tốt chính là mỗi năm đều trở về nước nhưng không cho nàng đi theo dù xác định yêu nàng nhưng lớp màng cuối cùng của cả hai đều chưa đụng đến khiến nàng lo lắng, xon gái tuổi này yêu đương đều thích suy nghĩ, nàng luôn lo lắng ở TQ Tiêu Mặc sênh có gì đó dấu nàng ,cũng may gia đình Tiêu Mặc sênh không giàu có nếu không nàng liền nghĩ người này có vị hôn phu từ bé gì đó. Tống y Lam nghi ngờ cũng có phần đúng Tiêu Mặc sênh đúng là dấu nàng, mỗi lần Tiêu Mặc sênh về nước đều chụp ảnh gia đình nội ngoại và em trai cho Tống y Lam xem .gia đình điều kiện bình thường nhà cửa cũng nho nhỏ. Chỉ là Tống y Lam không biết 3 năm nay Tiêu Mặc sênh đã thành một ông trùm dấu mặt trong giới chứng khoán và bất động sản, nhiều lần Tống y Lam nhìn thấy tài khoản Tiêu Mặc sênh chỉ có vài vạn đồng sinh hoạt nhưng không biết Tiêu Mặc sênh đang sở hữu rất nhiều bất động sản giá rẻ, nói giá rẽ bởi vì mấy năm nay nàng thu mua một loạt đất đai hẻo lánh không mấy ai nhìn đến cũng đau đầu tư cổ phiếu rất nhiều công ty chờ tăng giá, những ngày lễ về nước nàng chẳng nghỉ ngơi mà tìm về những vùng quê thu mua nhà đất, mấy ngôi nhà này đều lụp xụp thuộc khu nghèo nhưng ít người biết những nơi này vài năm nữa đều được thu mua giá cao để xây dựng công trình bệnh viện siêu thị khu chung cư cao cấp, lợi dụng tất cả trí nhớ có được của kiếp trước 5 năm trôi qua tài khoản Tiêu Mặc sênh chỉ có mấy vạn đồng nhưng tài sản ngầm chờ bán ra đã là không đếm hết, số tiền kia có thể đủ hai người ngồi không tiêu xài vài đời không hết ah.
" Mặc sênh, mình yêu cậu "
Tiêu Mặc vốn muốn nói tôi cũng yêu em nhưng lại chợt cảm nhận được đôi tay hư hỏng nào đó lại đang rục rịch xoa lấy hai khỏa trên ngực mình.
" tiểu hư hỏng "
Tiêu Mặc nói xong liền trở mình đè người hư hỏng kia xuống dưới thân mình một lượt đem những gì người kia vừa làm một lượt đáp trả mãi đến khi người dưới thân nặng nề thở dóc bầu ngực phập phồng không ngừng.
Hôm sau Tiêu Mặc sênh ra sân bay một mình nàng không cho Tống y Lam tiễn mà bắt người kia đi học nghiêm túc. Lần này trở về dù quyết định không trực tiếp đi làm mà sẽ trở lại Mỹ vài tháng nữa nhưng công việc đầu tư bên ngoài vẫn cần thu xếp hơn nữa lần này nàng còn muốn xây nhà, mái ấm của riêng hai người, phần em trai Tiêu Trạch nàng đã mua cho hắn một phòng chung cư cao cấp ở Bắc Kinh tuy nhiên không nói cho hắn biết chờ đứa nhỏ tốt nghiệp đại học mới giao cho ,phải để hắn nghĩ hai tỷ đệ nghèo khó mới biết nổ lực học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt