C3
Sau khi ổn thỏa hồ sơ chuyển trường cho đệ đệ Tiêu Mặc sênh lao đầu vào bắt đầu năm học mới cũng là năm cuối cao trung ,mấy hôm đầu lại đến trường bạn bè có chút quen cũng có chút lạ đều phải từ từ làm quen lại sách vở cũng vậy đều mất mấy tuần để theo kịp.
Lần này không gặp Cố Thanh không yêu Cố Thanh càng không lo lắng vấn đề tiền học phí và người chiếu cố đệ đệ Tiêu Mặc sênh vận dụng tối đa thời gian và công sức của mình, đã có kinh nghiệm của một tinh anh nàng bên cạnh chuẩn bị cho các kỳ thi trong lớp và kỳ thi tốt nghiệp còn bắt đầu làm visa thi chứng chỉ ngoại ngữ CPA và nộp đơn qua mỹ từ sớm, phải biết đại học luật Havard là ngôi trường tất cả luật sư mơ ước nàng phải chuẩn bị càng thêm sớm và chu đáo, vấn đề chứng chỉ ngoại ngữ thì không lớn nàng là tinh anh thương trường ngoại ngữ là không thể thiếu các chứng chỉ đều dễ dàng thu về tay nhanh chóng bước vào kỳ thi đại học quan trọng Tiêu Mặc sênh liền hoàn thành tốt, lần này nàng vô cùng vui vẻ viết lên khoa luật Havard vào tờ nguyện vọng, sau khi bài thi được chấm điểm và chuyển qua mỹ cùng kết quả học tập các năm nay hai nhà họ Tiêu và Hạ ngập tràn niềm vui khi Tiêu Mặc sênh nhận được thư mời nhập học từ Mỹ ,ai ai cũng đến chúc mừng chỉ là Tiêu Mặc sênh không ngờ trong lễ chia tay tại nhà ngoại tổ chức cho cô lại gặp phải Cố thanh .
Hắn bây giờ không phải giám đốc thị trường của tập đoàn lớn nhất thủ đô như kiếp trước cũng không có phong độ và khí chất cao quý uu nhã khi trở thành con rể của ngài thị trưởng năm đó, Cố Thanh năm 18 tuổi đứng trước mặt cô bây giờ non nớt đầy vẻ thanh xuân của thiếu niên đẹp trai rạng ngời nhưng vẫn còn chút non nớt hắn đi đến chỗ Tiêu Mặc sênh đứng dịu dàng mỉm cười nói.
" chúc mừng em Mặc sênh"
Với nhà ngoại cô Cố Thanh là cháu ngoại Tiêu Mặc sênh cũng là cháu ngoại có thể coi là biểu Ca biểu muội nhưng quan hệ không gần cũng cách hai thế hệ.
Tiêu Mặc sênh nhẹ nhàng nở nụ cười cảm ơn sau đó tìm cớ qua ngồi cùng bà ngoại, tuy không hận nhưng không có nghĩa là không có khúc mắc, nàng vẫn không thể nhẹ nhàng tiếp xúc như không có chuyện gì được.
Chỉ là phía sau lưng Cố Thanh lại không có rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé của Tiêu Mặc sênh được ,nghỉ hè năm ngoái nghe tin hai tỷ đệ Tiêu Trạch và Tiêu Mặc sênh về bên này nghỉ hè hắn năn nỉ nữa ngày mẹ mới cho hắn nghỉ học hè mấy hôm xuống đây chơi không nghĩ Tiêu Mặc sênh bận học thêm không về tháng trước nghe nói Tiêu Mặc sênh nhận được thư mời từ đại học của Mỹ hắn cũng sốt ruột hôm nay gặp lại Tiêu Mặc sênh hắn tưởng rằng nàng sẽ để ý hắn không nghĩ nàng vẫn lơ đi .kiếp trước quả thật Tiêu Mặc sênh vừa gặp đã thích Cố Thanh, ở cao Trung Đông đô hắn chính là nam thần ưu tú mọi mặt lại đẹp trai có khí chất nhưng hắn đều không thích ai chỉ nhung nhớ bóng dáng nho nhỏ năm 6 tuổi chạy theo sau lưng đòi hắn lớn lên muốn làm cô dâu của hắn .hắn nhớ kỹ nhưng nàng đã quên có điều Cố Thanh không biết rằng Tiêu Mặc sênh luôn nhớ chỉ là nàng biết lời hứa đó hắn không làm được.
Ở lại đông đô mấy hôm Tiêu Mặc sênh trở về nhà đem giấy tờ ra làm tài khoản của riêng mình bây giờ nàng đã 18có thể tự mình đăng ký, cũng đem toàn bộ cổ phiếu và trái phiếu trước khi vào 12 đã mua một lượt bán sạch mọi thứ y như trí nhớ sản phẩm đột phá lần này của công ty nhỏ đưa ra vô cùng được giới trẻ chào đón giá cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh điểm của năm nay nhiều nhà đầu tư chơi cổ phiếu ôm đầu tiếc nuối đua nhau mua vào chờ tăng giá Tiêu Mặc sênh lại dứt khoát bán ra hết, cô nhỏ của nàng nghe nói chỗ cháu gái đầu tư giá cổ phiếu tăng vụt thì vui sướng vô cùng khi nghe nàng muốn bán lại tiếc nuối nhiều lần thử cản nhưng nàng vẫn dứt khoát như vậy đành nghe theo cháu gái lần nữa tuy nhiên vẫn vui vẻ không thôi, chơi cổ phiếu chính là ván bài lớn thắng một ván là giàu chỉ sau một đêm thua liền nợ nần chồng chất, lần này mấy chục vạn dành dụm mấy năm đi làm phút chốc tăng gần ngàn vạn khiến Tiêu Nhu Linh nhìn thấy cũng choáng váng muốn ngất đi ,Tiêu gia nhiều đời làm ruộng về sau đến anh em các nàng phấn đấu anh hai của nàng ba ba Tiêu Mặc sênh làm ăn kinh doanh ban đầu sinh lời có chút tiền nhỏ ,nàng cũng tốt nghiệp đại học nhờ anh hai bỏ tiền lo chạy xin được vào ngân hàng nhà nước coi như an ổn chỉ không ngờ anh hai chị dâu mất sớm vì tai nạn số tiền mấy chục vạn này nàng để dành muốn mua nhà lấy chồng cũng định đưa ra cho Tiêu Mặc sênh qua Mỹ du học không nghĩ đứa nhỏ này lợi hại như vậy, một năm đầu tư mấy chục vạn bây giờ Tiêu Nhu linh đã có thể xem như một tiểu phú bà rồi sửa nhà cho tiêu gia vẫn có thể mua được một phòng tốt ở thành phố gần ngân hàng tiện đi lại nàng và bạn trai cũng có thể sớm một chút kết hôn rồi.
Kiếp trước vị tiểu cô này yêu thương chiếu cố hai tỷ đệ Tiêu Mặc sênh rất nhiều về sau nàng cùng bạn trai kết hôn vị gọi là dượng kia cũng rất tốt với các nàng cũng yêu thương tiểu cô cho nên nàng không phản đối tiểu cô mua nhà kết hôn nhưng mà cái gì nên giúp nàng đã giúp không thể thay tiểu cô kiếm tiền thêm nữa, nàng sợ giàu quá nhanh ngược lại sẽ khiến lòng người thay đổi mưu đồ tham lam, cái này không phải nàng sợ tiểu cô thay đổi mà sợ trượng phu nàng hoặc gia đình hắn sẽ không yên phận như kiếp trước, dù sao nhân tố không xác định nàng sẽ không để phát sinh.
Riêng phần Tiêu Mặc sênh bây giờ đã là phú bà chân chính sau khi lo đầy đủ thủ tục qua Mỹ nàng tiếp tục dùng tài khoản mới đăng ký đem đầu vào một số công ty cũng lấy ra một khoản lớn mua một vài khu đất mà nàng ngắm sẵn ,phải biết sau không tới 10 năm nữa thôi những mãnh đất rẻ tiền không mấy người thèm nhìn đến này sẽ hóa thành vàng rồng nhưng khu đất nơi căn nhà nhỏ của nàng hiện tại sau này lại không mấy phát triển do chất thải gần đó khiến ô nhiễm phần lớn đều chuyển đi đất đai cũng mất giá trị, có lẽ kiếp trước Cố Thanh khuyên nàng bán mãnh đất đó để đầu tư chứng khoán là lời khuyên đúng nhất trong thời gian bên nhau của hai người, lần này Tiêu Mặc sênh càng thêm dứt khoát đem ngôi nhà và mãnh vườn phía sau đều bán đi tất nhiên nàng không cho hai bên nội ngoại biết sợ họ lo lắng cũng sợ sinh nghi .
Dóc cạn túi mua đất và mua cổ phiếu Tiêu Mặc sênh bay qua Boston tiếp tục nổ lực học luật tiếp tục giấc mơ làm thẫm phán của mình, cũng mua cho mình một cái laptop thật tốt để mua chứng khoán, kiếp này Tiêu Mặc sênh không đi theo ngành kinh tế nhưng nàng không ngốc mười mấy năm kinh nghiệm học tập cùng ký ức cái khả năng biết trước và nắm chắc biến động kinh tế thị trường chính là đặc ân nàng có trong tay ,không ai chê tiền Tiêu Mặc sênh càng không chê nàng biết giá trị đồng tiền của những năm sau nền kinh tế phát triển không ngừng từ dân quê đến thành phố đều tranh đua phát triển không ,nàng có vốn liếng để đưa bản thân tới đỉnh cao mà kiếp trước nàng vất vả mười mấy năm để leo lên nhưng lại chắp tay may áo cưới cho người khác, mỗi một khoản đầu tư hôm nay nàng nắm chắc trong tay thì phải tận dụng,hơn 10 năm sau không còn khả năng biết trước nữa thì muốn đầu tư mỗi bước đi chính là một bước khó khi đó có thể rửa tay ngồi ở tòa sau đó về nhà hưởng thụ cuộc sống mà không cần lo toan tiền bạc, chỉ nghĩ đến thôi cả người Tiêu Mặc sênh đều thư sướng vô cùng.
Cuộc sống tươi đẹp tương lai như đã vạch sẵn nhưng Tiêu Mặc sênh lại quên mất cuộc sống không chỉ có tiền và công việc, không yêu Cố Thanh nữa không có nghĩa kiếp này nàng cũng không yêu ai .
Mất mấy tháng Tiêu Mặc sênh mới dần làm quen với khí hậu, thức ăn và cách sinh hoạt bên này bước đầu học tập không khí không quá căng thẳng với Tiêu Mặc sênh vì kiếp trước nàng đã là một tinh anh trong xã hội từng tốt nghiệp đại học hạng ưu, áp lực bây giờ nàng vẫn trải qua được, ban ngày học tập tối đọc sách viết luận văn trước khi đi ngủ thì theo dõi sàn chứng khoán mua vào bán ra cũng tập đầu tư mức lớn hơn cuộc sống cứ thế trôi qua bình dị gần nữa năm bình dị đến mức có chút buồn nhiều lúc Tiêu Mặc sênh có suy nghỉ muốn thử đầu tư chứng khoán ở Mỹ nhưng kiếp trước Tiêu Mặc sênh không đi theo đầu tư nước ngoài không rõ lắm về biến động thị trường bên này nên đành bỏ qua kiếp này nàng muốn chính là cuộc sống giàu có hạnh phúc bình yên chứ không phải chạy đua như kiếp trước,làm người không thể qúa tham lam .
Có lẽ ông trời yêu thương nàng biết nàng buồn chán liền cho nàng một chút màu sắc cho cuộc sống sau này.
Nữa năm nay Tiêu Mặc sênh vùi đầu trong sách vở và máy tính không mấy giao tiếp bạn bè cũng không ra ngoài nhiều, đời sống sinh hoạt của Tiêu Mặc sênh cũng như các du học sinh khác dù có tiền vẫn chọn ở ký túc xá nơi này khu ký túc xá có rất nhiều phòng bỏ ra một ít tiền cao hơn sẽ được ở khu này mỗi người một phòng không lớn nhưng khá tiện nghi và riêng tư ,hôm nay Tiêu Mặc sênh đem cổ phiếu của mình đầu tư ở một công ty lớn bán ra vì theo trí nhớ của Tiêu Mặc sênh nữa tháng sau con trai duy nhất của tập đoàn này bị dính án hiếp dâm sau đó giết người khiến toàn bộ cổ phiếu tụt dốc điên cuồng ,sau đó đem tiền mua vào nơi được dự tính trước thì cũng mệt mỏi không ít. Boston mùa đông năm nay rét lạnh bên ngoài tuyết rơi trắng xóa Tiêu Mặc sênh đứng dậy duỗi một chút cơ thể mình sau đó đi ra ngoài, hôm nay nàng muốn đến thư viện mượn vài cuốn sách. Mùa đông cho nên thư viện có chút đông người giờ này nếu mùa khác chính là tụ tập cùng nhau vui chơi hoặc giải trí hay học tập theo nhóm nhưng trời ngoài đầy tuyết mọi người đều thích đến thư viện đọc sách học đến mượn một ít về phòng đọc, Tiêu Mặc sênh vốn muốn đến mượn sách nhưng không nghĩ lại là bắt đầu một cuộc sống mới của mình.
Nhìn xung quanh bàn ghế đều ngồi đầy người nàng vốn muốn đem sách trở về phòng nhưng tầm mắt lại lướt qua một bàn học chỉ có một người ngồi ,Tiêu Mặc sênh liền đi qua muốn hỏi xem có thể cùng ngồi hay không.
" xin lỗi tôi có thể ngồi đây hay không? "
Tiêu Mặc sênh vô cùng lịch sự nhẹ nhàng hỏi nhưng khi người đang chăm chú đọc sách kia ngước lên nhìn mình giây phút đó Tiêu Mặc sênh cảm thấy như mất đi linh hồn . một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to long lanh hai màu đen trắng rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng thanh tú ,đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn ,mái tóc màu hạt dẻ thẳng tắp xỏa tùy ý đến giữa lưng, giây phút đó cô gái nhỏ kia xinh đẹp đến mê đắm tâm hồn Tiêu Mặc sênh.
Kiếp trước lăn lộn thương trường từ tiểu thư qúy tộc đến minh tinh nổi tiếng nàng đều thấy không ít ,trong đó không ít người xinh đẹp hơn cô gái đối diện nhưng chưa có ai khiến Tiêu Mặc sênh cảm thấy nữa linh hồn bị bắt đi ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy, phải biết kiếp trước Tiêu Mặc sênh là một thẳng nữ ah ,thẳng đến không thể thẳng hơn kiếp này dù thất vọng với Cố Thanh không nghĩ chuyện kết hôn nhưng hoàn toàn chưa từng nghỉ thích nữ nhân vậy mà bây giờ Tiêu Mặc sênh rõ ràng nghe được trái tim đang đập loạn nhịp trong lòng ngực.
" có thể ah ,bạn cứ ngồi đi "
Bây giờ Tiêu Mặc sênh mới tỉnh hồn ,cô gái trước mắt không chỉ xinh đẹp không ngờ giọng nói cũng nhẹ nhàng trầm ấm ngọt ngào như vậy.
Tiêu Mặc sênh có chút ngại ngùng ngồi xuống nữ cường nhân như nàng lần đầu tiên kiếp này rung động vì một cô gái.
Trong lúc Tiêu Mặc sênh có chút rối rắm muốn hỏi tên nhưng chưa biết mở lời thế nào thì người kia đã thu thập mấy cuốn sách trên bàn đứng dậy muốn đi về, lời chưa ra đến miệng đành nuốt xuống Tiêu Mặc sênh có chút ủ rũ, kiếp trước nàng bên cạnh Cố Thanh một lần chính là hơn mười năm chỉ có học hành và kiếm tiền muốn giúp hắn xây dựng sự nghiệp riêng chuyện yêu đương không thường xuyên nói đến tuy lên giường không chỉ một lần nhưng cảm xúc không nhiều Tiêu Mặc sênh lần đầu tiên ngập ngừng lúng túng như thế này.
Bổng Tiêu Mặc sênh nhìn thấy từ trong cuốn sách cô gái kia vừa đọc một mãnh giấy nhỏ rơi ra nhưng người kia lại đi về phía trước không hay biết, cúi người nhặt lấy mới biết là thẻ cơm ' Tống y Lam , khoa y'
Tiêu Mặc sênh nhặt được niềm vui ngoài ý muốn vui vẻ vô cùng biết được tên người ta còn biết là khoa nào làm sao không vui vẻ được vốn muốn gọi nàng lại trả cho nàng nhưng Tiêu Mặc sênh chợt nãy ra một suy nghĩ, nàng muốn dùng nó lấy cớ cho lần sau ,sủa nhiên hôm sau Tiêu Mặc sênh ngồi đợi ở bàn cũ liền thấy người kia đến hỏi thăm xem nàng có nhặt được không.
" Tống y lam ,nhận lại được đồ vật lẽ nào không định cảm ơn tôi gì sao ?"
Tìm lại được phiếu cơm Tống y lam vô cùng vui vẻ nghe Tiêu Mặc sênh hỏi như vậy cũng có chút ngập ngừng xong lại lịch sự mời nàng đi ăn tuy nhiên Tiêu Mặc sênh không nghĩ cái cớ mình bày ra để được trò chuyện với nàng lại khiến nàng khó xử .
" thật ngại quá, tôi... Tôi chỉ có thể mời cậu ăn mấy món ăn nhanh như vậy, tôi.. Tôi "
Nhìn khuôn mặt có chút ửng hồng vì ngại ngùng của Tống y Lam cô có chút hiểu ra thì ra là du học sinh nghèo.
" không sao ,bình thường tôi cũng ăn uống như vậy thôi chúng ta đều là du học sinh ai mà không có chút thiếu thốn "
Nghe nàng nói như vậy lúc này Tống y Lam mới có chút vui vẻ nàng là du học sinh nghèo chen lấn trong ký túc xá miễn phí do trường cấp mỗi phòng bốn người dù làm thêm ngoài giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng lo học phí mọi sinh hoạt đều phải nỗ lực dành học bổng mà qua ngày, nhìn Tiêu Mặc sênh đối diện tuy áo quần trên người đều là loại bình thường không có gì đắt tiền nhưng Tống y Lam có nhìn thấy nàng vài lần đều là đi về phía ký túc xá mỗi người một phòng sẽ không phải người thiếu thốn như mình cho nên mời cô đồ ăn nhanh Tống y Lam có chút ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top