Chương 3:
Truyện được đăng tại Wattpad
______________________________________________________
Lúc nên xe cô chợt nhớ ra rằng bọn kia bảo sang trước cuối cùng lại đi chung mà còn chung đợt ./Aizz chết tịt, bị bọn nó chơi khăm rồi. Sao tui dễ bị lừa dị nè./
- Con sao vậy, sao thẫn thờ vậy? Không khoẻ ở chỗ nào sao?(lo lắng)
-Con không sao đâu, chỉ là đi máy bay xong giờ hơi choáng thôi ạ! Mẹ không cần lo đâu .
- Ừ, có gì nhớ bảo mẹ nha.
- vâng ạ .
- À đúng rồi ! Mẹ chợt nhận ra, đây là một đất nước xa lạ . Tiếng Trung con còn chưa học hết thì bây giờ ở đây con giao tiếp như nào? Ôi trời, sao trước hôm đi mẹ không dạy con mấy câu nhỉ, haizzz chắc tại mẹ già rồi...
- Đừng! Mẹ đừng nói vậy, đối với con mẹ chưa bao giờ già đi cả , chỉ là công việc nhiều quá lên mẹ quên thôi! Trước lúc con đi cũng lo lắng lắm. Nhưng các bạn đã giúp con học vài câu cơ bản rồi, mẹ không phải lo đâu! ( Giơ ngón chỏ chắn giữa môi mẹ để ngắt lời)
-Đúng là con lớn rồi ! Mọi lời nói, hành động, cử chỉ bắt đầu lịch sự , chín chắn và tình tế hơn rồi!
- Đó là công lao của mẹ hết đó ạ.
-Con bé này biết nịnh rồi đấy nha.
-Khì khì.
Lúc xe ngừng lăn bánh , bước xuống xe đập ngay vào mắt là một ngôi nhà xây kiểu pháp lãng mạn , xung quanh được bao chùm bởi hàng cây liễu . /Chẹp, đẹp ghê, có lora ở đây thì chắc sẽ vui hơn. Haizzz/
----REEENNGG REENNGG----
'Alo'
'ALO!!! Bà đến nhà chưa, xin mẹ bà đi chơi đê!'*tóc xanh*
' ok, đợi tý'
- mẹ ơi, cho con đi chơi được không , tý con về xếp đồ sau được không ạ? Bạn con gọi (mong chờ)
- được rồi, nhớ về sớm nha!
-Vâng ạ! Chào mẹ con đi chơi.
Cô bắt xe đi được một lúc thì bà sực nhớ ra cô mới đến đây chưa được một ngày mà làm như đang ở nhà. Bà mở điện thoại gọi cho Y
'Meiling!!!'
'dạ?'
' con mới đến đây chưa được một ngày đó! Sao con đã đi chơi như đang ở Hongkong vậy? '
'mẹ bình tĩnh, con đi với bạn con, mấy bạn lúc ở trên máy bay đó ạ. Mấy bạn ấy có nhà ở đây, nhiều vệ sĩ đi theo lắm'.
' Vậy hả, tại mẹ tự dưng có cảm giác không lành mấy. Thôi con đi chơi tiếp đi.'
' Vâng ạ, yêu mẹ nhiều.'
_ chỗ của Y_
- Chẹp , ăn nhiều vào, xoã đê. Mấy hôm nữa bắt tay vào tìm Lora* tóc xanh*
- ừ, đồ ăn ngon , lâu rồi không ăn.* Tóc hồng , tóc tím*
- ủa, lâu rồi chứ có phải bị chết đói đâu mà mấy bà ăn khiếp vậy?* Y*
- chồi ôi! Kệ bọn nó đê. Bà ăn nhiều vào, tui mua nhiều lắm. Nhoằm nhoằm.*tóc xanh*
_ một lúc sau _
- Ợ *Y*
- bà đi cũng hơi lâu rồi đấy, về đi không linh cảm thần thánh của mẹ bà lại réo.*tóc xanh*
- ốkê bấy bề, tui đi về đây.( Vẫy tay)* Y*
_______________________
Lúc về tới nơi khoảng 10 giờ trưa, trong nhà trống vắng, vali của cô để ở chân cầu thang trên đó còn có mảnh giấy nào đó.
" Mẹ có việc tại công ty, con ở nhà tự pha mỳ ăn nha. Phòng con trên tầng 2 , đi lên rồi rẽ trái nha!^3^ yêu con nhìu"
- trời đất ơi. Sến súa! Chẹp , ulatroi. Giờ bê cái vali lên kiểu gì, bỏ từng quần áo ra thì mệt lắm. Thôi, lười , không làm đâu .
Nói vậy chứ một lúc sau cô vẫn phải cho bằng được cái vali và đống quần áo lên phòng .
- Ựa, mợt qué!.
Chiều khoảng 4 giờ mẹ cô về dẫn cô đi đến một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, nơi đây là một địa điểm đặt chân lí tưởng cho những gia đình có tiền. Lần này không bắt taxi mà mẹ cô lấy được cái xe ở đâu đó rồi đưa cô đi. Do mới chuyển đến nên không có đồ để nấu ăn, thì cô mới được đi.
Lúc đến quầy để đặt bàn cô gặp hai người. Một bạn con trai tóc xanh nước biển đậm chạc tuổi cô, một chị gái khoảng 17 tuổi tóc nâu . / Có chút quen mắt, tối hỏi bọn kia vậy/
________________________
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top