Chương 7: Hiểm cảnh tương phùng

       Bạch Vĩ thường nghĩ, sau khi trùng sinh, cứu sống Hạnh nhi, đẩy Phong Chử sơn trang khỏi ngọn đầu sóng gió, hắn sẽ thoái ẩn. Rửa tay gác chậu vàng, tránh xa mưa máu gió tanh chốn giang hồ hiểm ác, cũng như để cho bản thân dần dần quên đi Tạ Phi Triệt.

       Tạ Phi Triệt, cái người nam nhân làm hắn khắc cốt ghi tâm, chết cũng không thể xóa nhòa. Bóng dáng ấy, đã từng tỉ mỉ chỉ dạy hắn cách múa kiếm. Đôi tay rắn rỏi nọ, khẽ khàng che đi đôi mắt đau thương vì phản bội lại đạo nghĩa thân nhân. Y từng nói :

- " Chỉ cần còn là người của ta một ngày, ta nhất định sẽ không để ngươi chết . "

       Lời hứa còn đó, sự đời lại đổi thay ....

       Khoảnh khắc rơi xuống vực sâu, Bạch Vĩ thật sự sợ hãi. Sợ không thể nhìn thấy bóng bạch y cao ngạo diễm lệ, sợ không còn nghe được thanh âm của nam nhân đó. Đối với Bạch Vĩ, Tạ Phi Triệt là cả thế giới của hắn, tựa như một cơn bệnh nan y, một hình xăm không cách nào chối bỏ ..

       Đoạn tụ cũng được, ma đầu cũng được. Vì Tạ Phi Triệt, cái gì hắn cũng sẽ làm, cái gì hắn cũng sẽ nhận. Nhưng có lẽ, trong mắt ái nhân, hắn không đáng lấy một xu ....

       Moi móc ruột gan đem dâng lên lại bị coi là thứ kinh tởm, quái nhân. Bạch Vĩ còn nhớ như in khung cảnh của bữa tiệc đêm đó. Tạ Phi Triệt ném chén rượu xuống dưới chân hắn, kiếm sắc tỏa ra hàn khí trùng trùng. Y nói :

- " Cút càng xa càng tốt, để ta thấy ngươi một lần, ta giết ngươi một lần ! "

       Lúc đó, thời gian xung quanh dường như ngưng đọng, hơi thở trong người tức khắc bị rút cạn. Tiếng cười đanh nhọn của Quân Thư Sướng vang lên bên tai, loáng thoáng trong đó là lời bàn tán và ánh nhìn khinh bỉ của chúng nhân. Bạch Vĩ cứng ngắc ngẩng đầu, như một con rối mất đi sự điều khiển. Hắn vươn tay về phía Tạ Phi Triệt, thều thào :

- " Không phải như vậy .... Không phải đâu ....

- " Người nghe ta giải thích, môn chủ .... "

- "Triệt ... "

- " Thật đáng kinh tởm ! Loại người như ngươi mà cũng dám có lòng tư tưởng đến môn chủ ư ? Thật không biết liêm sỉ ! ", Quân Thư Sướng đang ngồi gần đó khẽ rướn người, ôm lấy cánh tay Tạ Phi Triệt, bên môi là nụ cười như hoa, châm chọc Bạch Vĩ..

       Cảnh tượng đó vừa đau mắt lại vừa chua chát. Bạch Vĩ nhìn thần sắc Tạ Phi Triệt mà hoang mang tột độ, thoáng chốc trắng bệch chẳng còn huyết sắc. Môi Tạ Phi Triệt mím lại, bạch y phiêu diêu tựa như lần đầu tiên gặp mặt tại Phong Chử sơn trang. 

       Tiên tử áo trắng, ngạo hơn mai, lãnh hơn tuyết, đầu mày đuôi mắt câu dẫn hút nhân. Chỉ cần một nụ cười cũng đủ lấy đi hồn phách của thiếu niên năm đó, tình nguyện vì người chết vạn lần vẫn xứng đáng...

    Bạch Vĩ không thể tưởng tượng được viễn cảnh phải rời xa Tạ Phi Triệt, liều mạng cầu xin, thậm chí là khóc lóc. Nhưng cuối cùng chẳng đổi được một cái liếc nhìn của ái nhân, bản thân mình lại bị đâm cho một kiếm vô tình, nội lực tổn thương. Vì sao lại ra nông nỗi như vậy ? Vì sao ?!!! Yêu một người là sai sao ? Yêu một người sao lại đau khổ đến như vậy ? ...

    Những năm tháng cuồng vọng tuổi trẻ đẹp đẽ làm sao, như một bầu rượu ngon nồng nàn. Nhưng cũng lại khờ dại và ngu muội vô cùng, yêu đến mức không biết bày tỏ, yêu đến mức chặt đứt mọi đường lui của bản thân, tự tay phá hủy đi nơi chốn chắn mưa chắn gió, đẩy người thân vào con đường tuyệt lộ. Cả kiếp đó, chỉ biết mải miết chạy theo bóng bạch y phấp phới, mãi luôn vô tình mà xa xôi đến lạ thường .....  

     Lúc này, Bạch Vĩ đột ngột mở bừng mắt, mồ hôi đầm đìa trên vầng trán cao ..

     Là thực ? Hay lại là mộng ...?...

    Trời tang tảng sáng, tiếng chào khách hồ hởi từ mấy sạp hàng ven đường đã dần trở nên sôi nổi. Trước mắt là trần nhà khách điếm, đèn lục giác lơ lửng thả xuống tua rua đỏ bắt mắt. Bạch Vĩ mệt mỏi ngồi dậy, tóc đen tán loạn trên mền vải trắng. Hắn lắc lắc đầu để xua tan đi cơn ác mộng dai dẳng. Tạ Phi Triệt, Quân Thư Sướng, Phong Chử sơn trang dường như đều tái hiện rõ ràng trong giấc mộng tiền kiếp ấy ...

      Chậm chạp rời giường, vệ sinh cá nhân, hắn bắt đầu đi xuống tầng lầu. Tiểu nhị nhìn thấy liền hồ hởi chạy lại, mời hắn ngồi xuống ghế đã được lau chùi sạch sẽ, xu nịnh hỏi :

- " Công tử muốn ăn gì xin cứ phân phó, tiểu nhân lập tức đi làm ngay ! "

      Bạch Vĩ ưa thanh đạm, lại còn vừa gặp ác mộng, khẩu vị trở nên nhạt thếch. Nhưng nghĩ thầm không ăn sẽ không có sức lên đường liền nói :

- " Cho một bát mỳ Dương Xuân, một vò rượu Nữ Nhi hồng, thêm vài cái màn thầu gói lại để ta mang đi nữa . "

- " Tiểu nhân rõ rồi ! "

       Tên tiểu nhị nhiệt tình rời đi, Bạch Vĩ lại trầm ngâm một mình. Cho dù xung quanh có huyên náo đến cỡ nào cũng không để tâm, Hắc Phong đao bên hông nặng trịch tựa ngàn cân, làm hắn có vài phần mỏi mệt. Đi một vòng lớn, bánh răng của số phận dường như không trật đi bao nhiêu, vẫn là cái tuần tự năm tháng đó ...

       Tạ Phi Triệt à , ....

       Bạch Vĩ buồn bã thở ra một hơi, nhàm chán liền lấy tay chấm vào chén trà trên bàn, hữu ý hay vô tình viết ra một chữ " Triệt " theo kiểu chữ Triện nho nhỏ ...

       Đúng lúc ngơ ngẩn, chợt có tiếng người the thé hét lên, khiến Bạch Vĩ đang mơ hồ cũng phải rùng mình một cái quay sang. Bàn ở giữa sảnh cách nơi hắn ngồi khoảng năm bước chân có một hắc y nữ nhân đang đứng. Dáng hình yêu kiều, cộng thêm cách ăn mặc mát mẻ thành công làm nàng trở thành tiêu điểm. Dung mạo diễm lệ, ba vệt phấn đỏ bên má làm nàng thêm phần yêu dã hơn. Mỹ nhân xinh đẹp là thế, nhưng cái sát khí quanh người thực khiến người nhìn khiếp đảm .....

       Người vừa kêu la là một gã nam nhân thô kệch, trong lòng bàn tay bị một cây kim châm đâm xuyên, dần dần thối rữa. Cảnh tượng đó làm chúng nhân xung quanh xanh mặt, đồng bọn của gã ta hung ác cầm đao đe dọa nhưng thủy chung không dám bước lên một bước nào :

- " Ả nữ nhân điên này, ngươi đã làm gì A Tứ ?!!! "

- " Ta làm gì gã ? ", nữ nhân vặn xoắn lọn tóc xinh, cười quyến rũ, " Chặt tay con heo này là nhân nhượng lắm rồi . "

- " Ngươi __?!!!. "

       Bên kia chuẩn bị lâm vào ẩu đả, Bạch Vĩ vừa liếc mắt đã nhận ra ngay đó là ai, vẻ mặt thoáng lộ vẻ khó hiểu. Hắn quay qua một lão nhân ngồi gần đó, khẽ hỏi :

 - " Lão bá à, xin hỏi bên kia xảy ra chuyện gì vậy ? "

- " À ... ", lão bá thấy dung mạo Bạch Vĩ tuấn tú bất phàm liền thêm phần hảo cảm, nhấp chén trà ung dung đáp, " Bọn người kia là một đám cường đạo mới nổi lên gần đây, phàm là nữ nhân nào chúng cũng lại gần chọc ghẹo quấy rối. Lần này có vẻ không may mắn, đụng phải một nữ nhân xinh đẹp võ công cao cường, bị chỉnh chết ấy mà ! "

- " ..... ", Bạch Vĩ thật lòng thắp cho bọn cường đạo này ba nén hương, gặp phải nàng ta chỉ có thể than thở vận số không tốt thôi. Đối với người này, Bạch Vĩ nghe qua rất nhiều, cũng đã từng chạm trán vô số lần ở kiếp trước. Người trong giang hồ rất kị nàng ta, thường được gọi là Cổ Bà Tiên.

       Cổ Bà Tiên là một nữ nhân xinh đẹp nhưng bụng dạ đen tối, dụng độc giết người lại càng tàn nhẫn. Vốn có xuất thân là đệ tử Đường Môn ở Tây Vực, ả rất thích bắt những nam nhân xinh đẹp về nấu cổ, tính tình vừa kì dị vừa khó lường. Lí do Bạch Vĩ nhớ rõ đến như vậy, là vì trước kia người này đã phải lòng người thương của hắn, môn chủ Tàng Hoa giáo, Tạ Phi Triệt.

     Nói ra lại càng đau đầu, vì nghe nói đến dung mạo bất phàm của Tạ Phi Triệt, ả liền đột nhập vào Tàng Hoa giáo, ý định bắt người đi. Nhưng Tạ Phi Triệt là ai chứ ? Hắn là đệ nhất cường giả, Kiếm thánh mà giang hồ tán dương, tôn sùng. Làm sao Tạ Phi Triệt có thể bại bởi mấy trò vặt vãnh của Cổ Bà Tiên ? Y không những dập tắt ý định của ả mà còn đánh Cổ Bà Tiên một trận, đá ra khỏi cửa phủ.

      Chuyện đến đây đáng lẽ là xong, nhưng tác oai tác quái bao nhiêu năm , lần đầu tiên thất thủ lại làm ả không kìm được sự ái mộ và say mê với Tạ Phi Triệt. Thậm chí còn công bố với thiên hạ rằng sẽ có ngày, ả bắt Tạ Phi Triệt thành thân với mình.

       Quân Thư Sướng căm ghét ả, còn Bạch Vĩ mỗi lần thấy ả lại gần Tạ Phi Triệt liền cảm giác có ai đó hung hăng đập bình giấm chua trong lòng, làm hắn chỉ muốn một kiếm xử nữ nhân không biết liêm sỉ này. Lần nào chạm trán cả hai cũng đánh nhau, dụng độc và dụng dược vốn tương sinh tương khắc nên toàn trở thành quần ẩu, chẳng đâu ra đâu cả.

       Nay lại gặp thêm một vị cố nhân, con người vẫn y như thế, diễm lệ đầy độc tính không khỏi làm Bạch Vĩ ngao ngán. Đột nhiên hắn phát giác ra một vấn đề.

       Cổ Bà Tiên lúc này hẳn đã gặp qua Tạ Phi Triệt, mà ả vẫn luôn đi sau đeo bám y. Lúc này, xuất hiện tại chốn này, lẽ nào Tạ Phi Triệt cũng đang ở gần đây ?!

      Ý nghĩ này làm Bạch Vĩ toát mồ hôi hột, cái ghế dưới mông dường như mọc châm, muốn hối thúc hắn lập tức rời khỏi chốn này.

      Có điều không kịp để hắn suy nghĩ kĩ đã thấy Cổ Bà Tiên nhận lấy hai vò rượu lớn từ tay tiểu nhị, mặt nặng mày nhẹ nói :

- " Làm việc chậm chạp như vậy ! Nếu khiến phu quân ta nổi giận, ta liền lấy cái mạng này của ngươi ! "  

       Tên tiểu nhị nghe vậy liền run run rẩy rẩy, cung kính tiễn vị tổ tông này ra ngoài cửa, chỉ thiếu mỗi nước chắp tay vái lạy thôi.

       Mà Bạch Vĩ nghe hai chữ " phu quân ", sắc mặt tức thì biến đổi. Ngoại trừ Tạ Phi Triệt, Cổ Bà Tiên chưa bao giờ gọi tên nam nhân nào như thế cả. Điều đó chứng minh, tạ Phi Triệt thực sự đang ở gần đây ....

      Bóng hắc y rời đi, Bạch Vĩ lập tức cầm đao đuổi theo. Vội vàng tới mức quên luôn cả việc mình vừa gọi món, bám sát theo gót chân của Cổ Bà Tiên.

       Ả đi ra khỏi khu vực phố hội phồn hoa, hướng đến ngọn núi phía Nam ngoại thành. Bạch Vĩ bất chợt nhận ra, đây là nơi Tạ Phi Triệt chôn cất phụ thân y, lão môn chủ Tạ Viên Chung. 

      Trước kia, y vẫn thường cùng Tạ Phi Triệt đi thắp hương cho lão môn chủ. Cứ đầu xuân tiết Thanh Minh, chưa bao giờ sai lệch đi...

      Hắn thấy tim mình nhói lên một cái, hốc mắt đỏ hoe. 

      Hóa ra chưa từng quên đi, hóa ra chưa từng buông bỏ. Cho dù trọng sinh, trải qua một kiếp chìm nổi, chấp niệm vẫn vô thức dẫn hắn đến chỗ này. Tựa như một ước định, một lời thề ...

      Rừng đào vẹn nguyên như trong trí nhớ, nở rộ một mảng ngợp trời. Cổ Bà Tiên lần tìm hồi lâu, sau khi thấy bóng bạch y cao ngạo kia, hai mắt liền sáng lên. Ả nhảy xuống, lắc lư đi lại :

- " Ai da ~ Phu quân ngoan, ta mua rượu về rồi đây ! Qua cùng ta đối ẩm vài chén, nhân sinh liền không còn gì nuối tiếc nữa ! "

     Bóng bạch y quay lại, quả thật là Tạ Phi Triệt, sắc mặt lạnh lùng đến độ có thể kết sương. Hắn nhìn Cổ Bà Tiên phong vận quyến rũ mà không chút dao động, chỉ nói một từ :

- " Cút ! "

- " Ai da, tiểu lang quân ! Chàng thật khiến người ta đau lòng mà ! ", Cổ Bà Tiên đưa tay ôm ngực, tỏ vẻ buồn khổ nhưng khóe môi cứ mãi cong lên, " Thôi thì bắt chàng về, từ từ dạy dỗ lại cái miệng này liền tốt rồi ! "

     Tạ Phi Triệt làm như không thấy ả, tiếp tục đăm chiêu nhìn tấm bia mộ trước mặt. Ả làm sao chịu, phi thân tới. Hắn nhíu mày, thoắt cái lùi ra ba bước, bộ pháp như hư ảo làm người ta không cách nào nắm bắt. Cổ bà Tiên không muốn cho hắn trốn liền đem hai vò rượu trong tay ném đến, vò Nữ Nhi Hồng bị Tạ Phi Triệt lấy nội lực đập nát, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Cổ bà Tiên không dám khinh địch, rút ra Thiết Cốt tiêu vung về phía Tạ Phi Triệt. Chân mày hắn cau càng chặt, cảm thấy phiền phức hóa chán ghét. Kiếm chưa rời vỏ mà nội lực đã trào ra, đánh văng cây roi tiêu sang một bên. Cổ Bà Tiên cười gằn, xoay người một vòng tạo lực cho tiêu thi triển, " ba ba ba " đánh liên hoàn ép Tạ Phi Triệt ra chiêu. 

     Lực cản xoáy sinh ra từ kiếm rất nặng, không những không bị hất văng mà còn cuốn lấy được Thiết Cốt tiêu. Cổ Bà Tiên biến sắc, hắn vận khởi nội lực, đem roi tiêu xoắn chặt sau đó đứt phăng thành từng mảnh. Cổ Bà Tiên bị phản phệ nội lực, văng ra xa đập vào một gốc cây đào. 

     Ả khó khăn ngóc đầu dậy, nhìn Tạ Phi Triệt vẫn sừng sững đứng, tư thái tựa trích tiên lại càng say đắm. Đưa tay vịn vào gốc cây để đứng dậy, ả khẽ nói :

- " Đúng là không thứ gì Minh Thần kiếm không cắt được. Thậm chí nó còn chưa rời vỏ, chỉ cần mình nội lực của chàng cũng đủ xé nát Thiết Cốt tiêu. Tạ Phi Triệt à, tạo vật đẹp đẽ như chàng thật khiến người ta thèm thuồng ... "

       Tạ Phi Triệt " hừm " một tiếng, định quay đầu thì chợt cảm thấy kì quái. Chân tay như mất lực, đầu óc xây xẩm. Cổ Bà Tiên thấy hắn có hành động là lạ, khẽ thở phào :

- " Cuối cùng cũng phát huy hiệu lực, thực làm ta nóng ruột muốn chết ! "

- " Ngươi .... ", Tạ Phi Triệt chống kiếm để giữ người đứng thẳng, lại thấy một luồng nóng xộc từ dưới lên đỉnh đầu, trán bắt đầu đổ mồ hôi, " Rượu ... có độc .... "

- " Dĩ nhiên rồi ! Nếu đánh trực diện với chàng thì ta đúng là kẻ ngu ! ", Cổ Bà Tiên lảo đảo đứng dậy, " Chàng đừng phí công vận nội lực ép độc làm gì. Độc này, phàm là người có nội công càng cao lại càng bị ảnh hưởng, bứt rứt khó chịu như bị vạn con côn trùng cắn. Trừ phi làm chuyện kia, bằng không đừng tự hại chính mình lại còn phí công. "

- " Ngươi .... vô liêm sỉ ... !!.. ", Tạ Phi Triệt lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo, mắt thấy Cổ Bà Tiên ngày càng lại gần liền bén nhọn trừng ả. Cổ Bà Tiên ôm ngực nói :

- " Ôi ôi, đôi mắt này tuyệt chết đi được ! Chàng đừng oán ta làm gì, nếu theo ta ngay từ đầu, bổn gia đã chẳng phải dùng hạ sách này ! "

- " Ngươi ...?!... ", mùi rượu nồng thoảng đến, cả người Tạ Phi Triệt liền nhũn ra. Cổ Bà Tiên hí hửng, đưa tay muốn chạm vào gương mặt ngày đêm mong nhớ kia ....

- " Xoẹt !____ ", một thứ sắc nhọn đột ngột bay đến, cứa lên tay Cổ Bà Tiên một đường. Bị đau, ả chỉ có thể lùi lại. Định thần nhìn kĩ hóa ra là một cây trâm ngọc, đầu nhọn cứa rách tay ả, bên trên còn lấm tấm chút máu đỏ. Chưa phản ứng lại cảm nhận một luồng đao phong mạnh mẽ quét qua, Cổ Bà Tiên kinh hãi cuống quýt nhảy ra xa thêm vài trượng. Ả hét lên giận dữ :

- " Là kẻ không có mắt nào phá hư chuyện tốt của lão nương ?!!! "

- " Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi tránh xa khỏi hắn ! ", Bạch Vĩ chậm rãi mở miệng, giọng điệu mờ mờ tỏa ra sát khí làm người ta sợ hãi .... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top