Chương 5: Chết mất xác

- "Đến thật nhanh quá. Người ta còn muốn chơi đùa với hắn thêm một lúc nữa. "

- " Anh Túc, thủ hạ lưu tình. ", Quân Thư Sướng mở miệng đáp nhưng vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, giống như chỉ hận không thể xé xác kẻ trước mặt thành từng mảnh.

            Anh Túc mặc dù không nhìn thấy gì, gã vẫn giữ phong thái ung dung:

- " Tàng Hoa giáo quả là cao thủ nhiều như mây. Có điều lần này thật sự đã quá coi thường Anh Túc Mãn Hoa ta rồi! "

- " Là do ta sơ sót. ", Quân Thư Sướng cười lạnh, mắt lại đánh giá tử y nhân trước mặt. Mặc dù hắn bị kiếm khí chém rách tay áo nhưng người tuyệt đối không mảy may thương tích.

         Kiếm Pháp của Diêu Trạch là do Tạ Phi Triệt trực tiếp bồi dưỡng, không ngờ gã đã có thể nhìn thấu mà đối phó được hết thảy. Kẻ này là một hiểm họa khó lường !

         Trên giang hồ, Tàng Hoa giáo là đệ nhất danh môn, người người kính trọng. Tạ Phi Triệt hiện là đệ nhất cao thủ đương thời, không ai dám đối đầu. Quân Thư Sướng rất tự tin về môn chủ nhà mình, nhưng đó là trước khi gặp Anh Túc. Cỗ tà khí của hắn dọa cho ả sợ chết khiếp !

          Ý muốn hạ sát Anh Túc đã vạch ra từ lâu, nhưng Quân Thư Sướng vẫn muốn mượn dao giết người trước. Đầu tiên đề nghị gã đi đồ sát Phong Chử sơn trang, coi như hoàn thành đại sự. Sau đó nhân lúc hỗn loạn, ả có thể lẻn vào trộm Hắc Phong đao đi. Ai ngờ Tuyết sơn giờ chỉ là nhà không vường trống, đao cũng không cánh mà bay, ả đành phải đẩy nhanh tiến độ hạ sát Anh Túc luôn !

         Quân Thư Sướng lên giọng :

- " Hoa nhi, Ly nhi ! Bày bát quái trận ! "  

          Dứt lời từ trên cây liền có hai bóng người đồng loạt nhảy xuống. Đó là hai thiếu nữ xinh đẹp có dung mạo giống hệt nhau, chẳng qua sắc mặt quá mức lạnh lùng như con búp bê tạc từ băng tuyết. Thiếu nữ lục y và hồng y tách nhau ra, chia làm hai ngả tấn công. Anh Túc dựa vào giác quan nhanh nhạy theo sát nhất cử nhất động, không dám khinh thường. Bát quái trận của Tàng Hoa giáo nổi tiếng là đệ nhất trận đồ, một khi rơi vào thì khó có thể thoát thân. Hắn tặc lưỡi, dù thế nào cũng không thể lọt vào trận đồ này. 

          Thiếu nữ hồng y cũng chính là Liên nhi vung tay, một dải lụa bạch ngân bay ra từ tay áo nàng, cột chặt lấy eo của Anh Túc. Hắn đưa tay định chặt đứt lại bị lục y nữ nhân còn lại là Ly nhi trói tay lại. Anh Túc dùng nội lực đánh nát dải lụa nhưng dù thế nào nó cũng không suy suyển. Trong đầu khó hiểu lại nghe Quân Thư Sướng nói vọng đến :

- " Vô ích thôi ! Lụa Tục Mệnh là do ta dệt ra, đến kiếm cũng cắt không nổi ! Ngươi chịu chết đi ! "

             Anh Túc thoáng nhăn mày, Liên nhi cùng Ly nhi lại cùng kéo chặt dải lụa, nó trở nên cứng như thép, cứa vào người hắn đến chảy máu. Người và tay đều không thể hoạt động, khinh công của hai thiếu nữ lại còn vô cùng tinh diệu, cơ hồ không chút tiếng động, làm Anh Túc nhất thời không phán đoán được phương hướng của đối phương. 

          Những dải lụa cuốn vào càng lúc càng nhiều, mơ hồ tạo ra một mạng nhện khổng lồ, bắt gọn hắn không chừa kẽ hở. Quân Thư Sướng thấy vậy liền vui vẻ trong lòng, diệt được cái đinh này, lòng ả cũng an tâm đi không ít. Nếu để kẻ này sống thêm vài năm, tuyệt đối là một đại ma đầu không gì địch lại, cơ hồ sẽ ngang hàng với Tạ Phi Triệt. Anh Túc Mãn Hoa là vương giả của hắc đạo, người muốn theo hắn nhiều không đếm nổi, ả ta thật sự lo lắng cho Tàng Hoa giáo sau này có thêm một địch thủ. 

         Quân Thư Sướng đánh mắt với hai thiếu nữ, các nàng gật đầu, cầm chủy thủ đâm tới muốn một chiêu đoạt mạng. Đột nhiên một sắc vàng lóe sáng, đánh bay hung khí của các nàng, lực đạo mạnh mẽ đến mức làm hổ khẩu đau tê rần. Trước mặt Anh Túc không biết từ lúc nào xuất hiện một sợi kim xích ngoằn ngoèo cuộn mình, tựa như mang sinh mệnh ánh lên sắc lạnh lẽo. Anh Túc kiềm nén cảm giác đau đớn trên người, cười nói :

- " Muốn giết ta ? Vọng tưởng ! ", dứt lời kim xích lại hung hãn xông đến, đánh lui cả hai thiếu nữ. Các nàng chật vật chống đỡ, trong lòng không khỏi khiếp sợ nội lực cường đại của Anh Túc. Muốn điều khiển kim xích thuần thục đến vậy, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại liền khỏi bàn nữa đi. Quân Thư Sướng thấy tình thế chuyển ngược, bực bội hét lên :

- " Giết hắn !! Kẻ nào giết được Anh Túc Mãn Hoa, ta liền trọng thưởng hậu hĩnh !!!! "

            Dứt lời đám hắc y nhân liền xông lên đồng loạt, dáng vẻ hung hãn, ra tay quyết tiệt. Anh Túc trở mình, kim xích bay tới như thiểm điện, chiêu chiêu đoạt mạng, lãnh khốc vô tình. Mặc dù vẫn bị dải lụa kì quái kia khống chế nhưng hắn lại khéo léo điều khiển nội lực, miễn cưỡng cầm cự một thời gian để nghĩ cách thoát khỏi. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, quanh người là nội lực cuồn cuộn luân chuyển. Khí trường mang đến giá lạnh buốt xương, thậm chí đóng băng cả lụa Tục Mệnh. Trong một thoáng, dải lụa theo băng xuất hiện từng vết nứt li ti, sau đó trực tiếp vỡ vụn như sao băng, đánh bay cả Liên nhi lẫn Ly nhi ra ba trượng, đẩy toàn bộ hắc y nhân ra.

           Quân Thư Sướng cắn môi, ả quên mất Anh Túc tu luyện đại cực chí hàn, lụa Tục Mệnh căn bản địch không lại bao lâu. Quân Thư Sướng kinh hãi lùi ra sau, chỉ kịp thấy bóng tử y kia bay vút đi, vô tung vô ảnh. Ả dậm chân, tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng :

- " Mau đi bắt hắn, cái đám phế vật này ! Tất cả đuổi theo cho ta !!! ___ "

          Hai thiếu nữ thấy chủ nhân mình bốc hỏa khí lớn như vậy, không dám có chút chậm trễ nào mà đuổi theo. Quân Thư Sướng thì lùi lại hậu phương, nhanh chóng cùng đám thủ hạ còn lại và Diêu Trạch đi khỏi. Nơi này không an toàn đối với một kẻ không có võ công như ả ...

          Bạch Vĩ ngồi trên chạc cây, im lặng đem mọi thứ thu vào tầm mắt. Hắn đảo mắt suy nghĩ một vòng sau đó nhanh chóng đứng lên, đi về hướng đám áo đen nọ truy sát ......

_________________________________________________________

          Anh Túc mang một thân thương tích bỏ chạy, không ngừng cười trào phúng. Anh Túc MÃn Hoa hắn cả đời luôn là đi giết kẻ khác, nay lại bị người ta săn đuổi như một con chó. Sự đời đổi thay, hắn cố nén ngụm máu tanh trong miệng, đề khí tiếp tục chạy. Anh Túc Mãn Hoa khắc cốt ghi tâm mối nhục này vào tâm, thề rằng nếu còn sống, nhất định sẽ khiến Tàng Hoa giáo thân bại danh liệt !

          Hai thiếu nữ lúc này đã nhìn thấy bóng dáng của hắn, tay ao lại phóng ra lụa Tục Mệnh cứng rắn. Anh Túc không nhìn thấy hơn nữa lại thụ thương nên rơi xuống thế hạ phong, càng vất vả chống đỡ hơn. Cái thứ độc kia cũng thật lợi hại, không những làm tầm nhìn của hắn giảm mạnh mà còn làm mắt không ngừng đau nhức, cay xè.

          Một kình lực mạnh mẽ hướng đến, Anh Túc theo quán tính tránh đi. Lại không ngờ đằng sau đã có kẻ thủ thế sẵn, một thứ nóng bỏng đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Anh Túc dựa theo chút tỉnh táo sót lại nhận ra đó là một thanh kiếm, hơn nữa không biết nó làm bằng nguyên liệu gì, nóng bỏng kinh người. Anh Túc đau đớn khôn cùng, gào không thành tiếng. Hắn cắn răng, tung một cước đá kẻ đánh lén ra. Nội lực hỗn loạn không thể khống chế, lập tức rơi xuống con sông gần đó.

          " Tùm " một tiếng, đã không còn thấy bóng dáng tử y đâu nữa. Từ dưới hồ chầm chậm nổi lên từng dòng máu hòa lẫn với nước, tựa như một đóa Bỉ Ngạn đang nở rộ rực rỡ. Đôi mắt Anh Túc chầm chậm khép lại, chìm vào bóng tối vô tận ....

            Hoa nhi đau đớn ôm ngực trên chạc cây, thổ ra một ngụm máu, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Ly nhi nhảy lên, nhẹ nhàng xem xét, hỏi :

- " Có chịu được không ? "

- " Không sao. ", Hoa nhi xua tay, lại chống tay vào thân cây đứng lên, không ngừng thở dốc, " Anh Túc nội lực tổn thương nặng nề, vậy mà vẫn có thể đá ta đến mức trọng thương. Thật đúng là quái vật ! "

- " Xem tình hình, có cần cho người xuống vớt xác không ? ", Ly nhi lạnh nhạt hỏi, " Trúng Hỏa Cốt kiếm, thân thể sẽ bị thiêu đốt. Đến cả thần tiên cũng cứu không được hắn . "

- " Không cần. Vớt lên lại gây ra nhiều rắc rối. Chi bằng nhân đây hủy thi diệt tích luôn. "

- " Chúng ta về phục mệnh với chủ nhân. "

- " Được . "

               Nói rồi liền cùng nhau quay đầu đi khỏi rừng, không ai để ý một bóng bạch y đứng cạnh đó không xa .....        


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top