Chương 2: Cố nhân


           Trên đời này có rất nhiều cuộc gặp gỡ, hội ngộ. Có thể là vô tình nhìn thấy, lướt qua, nắm được. Mỗi kẻ đều mong gặp được một người quan trọng đến mức đặt ở trong tâm. Vì nụ cười của người đó mà có chết vạn lần vẫn xứng đáng. 

           Đời người nơi nào không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau.Vạn vật vì duyên hòa hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. Bất quá ai cũng hiểu rằng cuộc đời không có sự an ổn tuyệt đối, cái gì đến rồi sẽ đến, điều gì đi rồi sẽ đi. 

             Trời lại đổ tuyết lớn, chảy qua mái ngói lưu ly, nhỏ giọt tí tách lên khung cửa sổ màu son. Đá cẩm thạch xanh ngọc ánh lên sắc bàng bạc. Bạch Vĩ bất giác ôm chặt tấm áo lông hồ ly dày cộm trên người, thở ra một làn khói lạnh. Hơi thở mong manh, tồn đọng lại chút dư vị yếu mềm. Bên phía đại sảnh ngập tràn tiếng cười huyên náo, nhộn nhịp phồn hoa. Hai nữ hầu áo mây cầm ô che cho hắn, dẫn đường đi đến bữa tiệc. 

             Du tán màu đỏ như huyết, vang lên tiếng tuyết rơi lộp bộp. Ánh mắt hắn càng thất thần, nhìn gần lại cứ ngỡ xa tận chân trời.

           Bước chân thoáng dừng lại, hắn cầm lấy du tán, cười nói với hai nàng nữ hầu :

- " Hai ngươi đi trước đi, báo với mẫu thân là ta sẽ đến muộn một chút ! "

             Các nàng khẽ đỏ mặt, thưa vâng rồi thẹn thùng nâng váy chạy đi.

            Bạch Vĩ nhìn hai bóng hình khuất sau bậc cửa, thở dài một hơi, không vội đến bữa tiệc mà xoay người đi dạo cho khuây khỏa đôi chút. Gió se se lạnh, phảng phất từng cơn cắt da cắt thịt nhưng không chọi được tấm áo lông hồ ly ấm áp, đành không cam lòng vấn vít bên tóc mai của hắn.

            Bạch Vĩ từ khi trùng sinh, giống như chim sợ cành cong, không dám đối mặt với người thân của mình trước kia. Bạch Vĩ cứ thế ngơ ngẩn, chân từ khi nào đã đến chỗ gốc mai già giữa sơn trang. Thân gỗ xù xì, hoa mai đỏ rực, tỏa ngát hương thơm.

        Cây mai này là do Bạch mẫu trồng trước khi hắn ra đời, lâu năm sinh trưởng thành đại thụ vạn trượng. Mỗi năm Tết đến lại chặt xuống cành rực rỡ  nhất, phân chia cho khách nhân cùng già trẻ lớn bé trong nhà làm của cầu may. Hoa mai khi đó nở bung, to bằng nắm tay trẻ con làm ai cũng không nén được lòng yêu thích.
 
            Hắn ngồi xổm dưới gốc cây, vứt du tán sang bên rồi xắn tay áo bắt đầu đào đất. Đào đến khi thanh y lấm bẩn mới thấy được vò rượu nhỏ bên dưới. Vừa mở nắp, Trúc Diệp Thanh hảo hạng đã phát ra mị lực, thanh thuần mà hấp dẫn. Rượu ủ ba năm, vào cổ họng ban đầu là cay xè, sau đấy mới ngọt dần, thấm dần, xuống đến bụng mà ấm cả người, tinh thần khoan khoái vô cùng.
 
        Bạch Vĩ uống đến thần hồn chao đảo, rượu nặng nhưng tửu lượng hắn cũng không kém cạnh. Đưa tay rút kiếm bên hông, tùy hứng múa một bài dưới tuyết. Gió thổi sơ cuồng, tuyết rơi trắng xóa, kiếm thế xuất ra tựa như hội tụ cả sao trời.
 
           Trong lúc múa, Bạch Vĩ nghĩ về kiếp trước. Những khuôn mặt chất chứa thù hận, những giọt nước mắt đau đớn. Huyết nhục đỏ thẫm một mảng dọa người, âm lãnh tiếng đao kiếm, xót xa tiếng xin tha. Tất thảy, tất thảy tràn về như thủy triều, cơ hồ muốn cuốn trôi hắn đi về một miền kí ức xa xăm nào đó.

           Trong một thoáng, cơ thể này không phải là của hắn nữa, mà là một kẻ xa lạ. Càng nghĩ, kiếm thế càng mạnh mẽ. Càng nhớ đến, đề khí lại càng loạn. Cuối cùng hữu khí vô lực mà ngã xuống. Nhưng không phải tuyết lạnh buốt xương mà là một bờ vai ấm áp. Kẻ nọ mang đến mùi đàn hương dìu dịu, giọng nói thanh lãnh: 

- " Ngươi là ai?  Sao lại uống thành cái dạng này?  "
 
         Mở hé một mắt, đập vào tầm nhìn là một mảng áo bào trắng tinh.... Quen quá!  Thực sự rất quen.....
 
         Ngẩng đầu lên nhưng men rượu sớm đã làm hắn thần trí không phân minh, chỉ thấy dung mạo đối phương mờ ảo như sương khói. Là cảm giác thôi, nhưng hắn nghĩ kẻ này rất quen. Hảo quen thuộc! Đến mức thân thể cuộn mình gào thét, tận lực vùi trong bờ vai đó. Hắn cọ cọ một hồi, môi run run nhếch thành nụ cười mỉm:  

- " Tại sao giờ mới đến...... ? ..Ta chờ ngươi thật lâu, chờ lâu lắm rồi, ...... Triệt.... "

            Cảm giác giống hệt người quan trọng trước kia, có điều vòng tay ấm áp của y chưa bao giờ dành cho hắn cả.......
____________________________________

        Khi tỉnh lại, quanh giường là một nhóm người lớn nhỏ lúc nhúc. Không thể phủ nhận, y bị mấy ánh mắt sáng rực của họ dọa cho một trận. Bạch mẫu thấy hắn mở mắt bèn dịu dàng nói: 

- " Đêm nay là sinh thần của con, sao lại trốn ra ngoài một mình uống rượu để mà thành cái dạng này vậy?  Hiện tại tiệc đã tàn cả rồi đó!  "

        Tàn rồi mới tốt, hắn thầm nghĩ trong lòng, chậm chạp ngửa người dậy. Bạch mẫu liền đỡ lưng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa để thuận khí, nói :

- " Con uống rượu rồi bất tỉnh ở vườn mai, may mà Tạ môn chủ bắt gặp đưa về đấy!  "

- " Tạ môn chủ?! ", sắc mặt hắn tức thì trắng bệch. Dứt lời lại có tiếng nói vang lên: 

- " Bạch thiếu tỉnh rồi?  "
 
       Bạch Vĩ thoáng rùng mình, mọi người tức thì nhường đường cho kẻ mới đến. Hắn vận bạch y trắng thuần, hai bên thêu hạc tiên tung cánh tinh xảo, thắt lưng ngọc ngà, khảm lưu ly tím đỏ vân vàng mỹ lệ. Dung mạo nam nhân tuấn tú, bất phàm, đẹp nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác giác chính tà bất phân minh. Hắn bước lại gần Bạch Vĩ, chỉ thấy cái nhìn chứa nhiều ẩn ý phức tạp, song vẫn không biểu lộ hẳn ngoài mặt mà chỉ khách khí hỏi: 

- " Đã khỏe hơn chưa?  "
 
        Bạch Vĩ chớp mắt, đem ngũ vị tạp trần vừa nảy lên trong lòng thu lại, gật đầu hướng y đáp:

- " Không phiền Tạ môn chủ quan tâm!  Bạch Vĩ thân thể rất tốt!  "
 
        Lời nói này, mang chín phần xa cách, một phần lãnh đạm, giống như hắn vô cùng bài xích vậy. Bạch mẫu đứng bên không khỏi lấy làm lạ. Vĩ nhi luôn khiêm khiêm quân tử, đối đãi với ai cũng ôn hòa lễ độ, sao lần này lại đối với Tạ Phi Triệt có chút không đúng ? Nghĩ vậy nhưng bà không hề lên tiếng hỏi, chỉ hơi quan sát bạch y nam nhân kĩ càng thêm một chút nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều bất thường.
 
        Tạ Phi Triệt không biết trong lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy người lúc này và khi đó hoàn toàn khác nhau. Không chỉ vô cùng lạnh nhạt mà còn mang một bụng phòng bị với hắn. Tạ Phi Triệt từ trước đến nay luôn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, gặp phải tình huống không hồ hởi làm quen như thường lệ, thoáng có chút mới mẻ. Nhưng hắn vốn tính tình nội liễm, nghĩ gì cũng chỉ là trong đầu, sau khi xác định tia sáng rực rỡ trong đôi mắt thiếu niên lúc say rượu không còn, không khỏi có chút tiếc nuối khó hiểu.

         Tạ Phi Triệt ngỏ ý muốn rời đi, Bạch mẫu cũng không giữ hắn lại. Bởi nếu còn ở lại đây, nhi tử của nàng nhìn thật xa lạ, giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Điều đó làm nàng không khỏi lo lắng. 

      Bạch Vĩ nhìn bóng người cao lớn khuất sau cánh cửa, lại thoáng cười khổ. Con người hắn trước nay luôn vậy, cái gì cũng rạch ròi phân minh, ngươi không thích thì hắn cũng chẳng để tâm. Tạ Phi Triệt không có chút hứng thú gì với việc áp mặt nóng vào cái mông lạnh cả.

          Người vừa ly khai, chúng nhân lập tức xúm lại thân thiết hỏi thăm Bạch Vĩ, tiện thể còn chúc mừng sinh nhật hắn. Bạch Vĩ đáng thương vừa tỉnh rượu đã đành, lại còn bị mấy tẩu tẩu đè ra ôm ôm đến ngạt thở.Hồi lâu Bạch mẫu mới nhân từ giải thoát cho hắn, dẫn đoàn người rời đi, để lại một mảnh yên tĩnh cho Bạch Vĩ tịnh dưỡng.

          Hắn nằm lại giường, xương cốt rã rời không còn sức lực. Có lẽ do lúc nãy múa quá hăng say, nội lực giữa chừng bị đứt đoạn nên cả người mới mệt mỏi như thế.
 
        Lúc này lại không kìm được rầu rĩ một trận. Gặp Tạ Phi Triệt quả là ngoài dự đoán, không ngờ nhanh như vậy đã trùng phùng. Kiếp trước, Bạch Vĩ gặp y lần đầu tiên tại bữa tiệc, ngay từ đó lập tức cảm mến. Cao quý như mai, thanh cao như trúc, nhìn một cái cũng đủ suốt đời không quên. Lúc này trùng phùng cố nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, không biết có làm bại lộ điều gì không? 
 
       Nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng rối loạn, cuối cùng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay....

------—------------------------------------------

          Tạ Phi Triệt trở về biệt viện dành cho khách nhân của Phong Chử sơn trang, vừa đến cửa đã thấy một bóng dáng yêu kiều đứng đợi. Hắn không nói nhiều, cởi áo khoác ngoài choàng cho nàng ta, giọng nói nhẹ, chứa đầy mệt mỏi :

- " Mau vào không nhiễm lạnh..  "
 
        Nữ tử ửng đỏ đôi má, dung nhan xinh đẹp vì thế tăng thêm ba phần mị hoặc, ngoan ngoãn lui vào biệt viện cùng hắn.

         Bên trong đặt một chậu than ấm áp, đèn thắp sáng trưng. Tạ Phi Triệt trầm tư bên trà kỉ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nữ tử lại gần, rót cho hắn một chén trà, tinh ý hỏi: 

- " Giáo chủ có điều gì không rõ, Thư Sướng sẽ giúp người?  "

- " Ngươi biết Bạch Vĩ không?  ", Tạ Phi Triệt khẽ hỏi, chán ghét đẩy tách trà ra xa. 

        Nàng ta giờ mới nhớ ra hắn không thích trà, bèn lặng lẽ đổ đi, đáp:
- " Bạch Vĩ là đại công tử của Phong Chử sơn trang, một kẻ trẻ tuổi tài cao. Nổi tiếng tinh thông kiếm pháp, am hiểu y thuật. Môn chủ để ý hắn?  "

         Tạ Phi Triệt lạnh nhạt nói: 

- " Y dường như biết ta... "

- " Đã từng gặp?  ", nữ tử nhướn mày.

- " Chưa từng!  ", hắn thẳng thừng đáp lại .

------------------------------------------------

      Trong giấc mơ, Tạ Phi Triệt thấy mình đang đứng giữa một rừng mai đỏ rực, giống như có thể rỉ máu xuống nền tuyết trắng. Phiá xa cạnh cây đại cổ thụ là một bóng thanh y đang múa kiếm. Vạt áo mỹ lệ tung bay như hòa quyện vào tuyết trắng, phi thường yêu nghiệt. Kiếm quang tựa cầu vồng, chiêu chiêu sắc bén, đẹp tựa thiên tiên.
 
      Dường như hắn nghe thấy một giọng nói, tựa nỉ non, lại như van nài:

- " Triệt.... Đừng đi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top