Chương 1: Trọng sinh
Khi mà Bạch Vĩ tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy mù mờ. Không phải Dạ đài tối tăm, Âm phủ đón chờ như hắn tưởng tượng mà lại là màn trướng hoa lệ, phủ một màu nhàn nhạt như sương khói.
Đàn hương thoang thoảng mang lại cảm giác quen thuộc, Bạch Vĩ khẽ ngồi dậy, đầu hơi váng vất. Hắn cảm thấy cả người đâu đâu cũng đau đớn như bị nghiền nát, bản thân càng khó hiểu gấp bội. Đây là đâu ? Và tại sao .... hắn chưa chết ?
Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu khiến tri giác như muốn tê liệt. Tuy trên người không có vết kiếm nhưng cái cảm giác đau đớn khi đó lại không ngừng hiện về. Khóe môi nhếch thành nụ cười giễu, Bạch Vĩ hắn luôn tự cho mình là một kẻ thông minh nào ngờ chẳng khác nào một gã khờ cứ đâm đầu vào sừng trâu. Trận chiến khốc liệt trên đỉnh núi, những kẻ phản bội, những người vì hắn mà chết nhiều không kể xiết. Đến lúc này không khỏi tự vấn trong thâm tâm, rốt cuộc hắn có yêu y không ?
Câu trả lời .... vẫn là có ! Hắn yêu tất cả của người đó, kể cả mảng áo bào trắng tinh cho đến đôi tay nhuốm máu vạn người. Vẫn rung động tâm can mà khiến trái tim rỉ máu ...
Bước xuống giường, toàn thân lại hơi lảo đảo, hắn vịn tay vào bàn, không kìm được tiến đến phía trước gương đồng. Nhìn vào Bạch Vĩ không khỏi sửng sốt. Khuôn mặt này, mái tóc này, ..... làm sao có thể ?!
Trong gương lại là khuôn mặt lúc hắn mới mười tám tuổi, khi mà đang còn là đại công tử của Phong Chử sơn trang .... Chuyện này rốt cuộc là sao ? Thật quá hoang đường !
Nên nhớ, khi hắn ngã xuống vách núi là đã ngấp nghé ngoài tam tuần. Tóc do u uất mà bạc trắng, da tái nhợt chứ không trắng trẻo như lúc này. Lại cúi xuống, đôi bàn tay thon dài, không vì độc dược mà nhăn nheo, chỉ có vết chai do luyện kiếm lâu ngày mà thành, rắn rỏi mà đẹp đẽ .
Chuyện gì đã xảy ra ?! Hắn thảng thốt nghĩ, chẳng lẽ ngã xuống vách núi làm hắn cải lão hoàn đồng ? Từ một đại thúc ba mươi tuổi, trở thành một thiếu niên mười tám tuổi non xanh ?! Cái này càng nghĩ càng làm người ta kinh hoàng không thôi !!
Bạch Vĩ vẫn không thể tin nổi việc trước mặt, chân run lẩy bẩy mà ngã phịch xuống đất. Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói thanh thúy :
- " Bạch ca ca, huynh tỉnh chưa ? "
Hắn giật mình, giọng nói này có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ nghe lại được bèn lạc giọng, đáp :
- " Vào đi ..!.. "
Cửa mở, một bóng hoàng y bước vào. Tiểu cô nương diện mạo thanh tú, tóc buộc cao bằng một cây trâm bạch ngọc chạy vào. Nàng ta thấy hắn ngồi dưới đất ngẩn ngơ nhìn mình bèn phì cười :
- " Bạch ca ca sao hôm nay nhìn muội lạ vậy ? "
- " Hạnh nhi ? ", Bạch Vĩ mơ hồ hỏi, như hỏi nàng lại như hỏi chính mình.
Tú Hạnh che miệng, khúc khích đáp :
- " Xem huynh kìa, đánh nhau với đại ca xong liền ngốc luôn rồi sao ? Để người khác nhìn thấy bộ dạng huynh bây giờ, coi chừng mấy cô nương kia liền chạy hết ! "
Hắn tựa như bị đóng băng, cứng nhắc cười lại, trong lòng âm thầm nổi sóng dữ dội. Hạnh nhi không thể nào còn sống được, bởi vì ... trước kia chính Bạch Vĩ đã hạ độc giết chết nàng, Tú Hạnh làm sao có thể bình yên mà đứng đây nói chuyện phiếm với hắn chứ ? Sắc mặt trắng bệch của hắn liền dọa cho nàng ta bối rối :
- " Sao sắc mặt lại kém như vậy ? Để muội đỡ huynh lên giường nghỉ ngơi nha ? "
- " A ..ừm... ", hắn mơ hồ gật đầu. Cánh tay nàng khi kéo hắn dậy còn ấm, hơn nữa lại mềm mại, chắc chắn không phải là người chết sống dậy. Một suy nghĩ thoáng nảy ra trong đầu, Bạch Vĩ liền ngăn cản nàng đưa mình lên giường, ngồi xuống trà kỉ bình định suy nghĩ. Tú Hạnh nhìn hắn đầy nịnh nọt :
- " Để muội rót cho huynh chén trà thấm họng nhé ! "
- " Ừm ! ", y gật đầu. Trà rót ra sóng sánh sắc xanh mờ trong trẻo như ngọc bích, thoang thoảng mùi hoa mai nhàn nhạt. Trà từ Tuyết Sơn, nấu bằng nước ấm với hoa mai mới nở, đun nhỏ hai canh giờ, luôn là thứ trà hắn thích uống nhất vào buổi sáng, ít ra là trước khi hắn vứt bỏ tất cả để chạy theo Tạ Phi Triệt ....
Bạch Vĩ húp một ngụm, cảm thấy đau đớn như thuyên giảm hơn nửa. Sau một hồi bình ổn, hắn mới lên tiếng hỏi :
- " Hạnh nhi, hôm nay là ngày mấy ? "
Tú Hạnh ngoan ngoãn đáp :
- " Hôm nay là sinh thần thứ mười tám của Bạch ca ca mà ! Chẳng lẽ huynh quên rồi sao ? "
Bạch Vĩ trợn mắt, tay cầm chén cơ hồ không vững, rơi xuống đất "choang" một tiếng. Chén lưu ly vỡ tan tành, tâm thoáng chết lặng ....
Tú Hạnh sợ hãi kiểm tra tay hắn nhưng bên tai chẳng nghe thấy được gì hết. Bạch Vĩ sợ hãi tột cùng, chẳng lẽ mọi thứ đã quay trở lại lúc mới bắt đầu ? Khi mà hắn còn chưa gặp Tạ Phi Triệt, chưa giết Hạnh nhi, cũng chưa trở thành một tên tội nhân trong mắt người đời ??! Trong cơn hoảng hốt, lại có một niềm hoan hỉ dâng lên. Cũng may .....
Bạch Vĩ có thể làm lại từ đầu, xây dựng lại cuộc đời trước kia khi mà vai trò của hắn chỉ là kẻ ngoài cuộc ? Một niềm hưng phấn không tên như thúc đẩy Bạch Vĩ bước tiếp. Chuyện khó tin này không ngờ lại xảy ra với một kẻ đầy nghiệp chướng như hắn, thiên ý quả thật khó đoán ....
Tú Hạnh thấy sắc mặt hắn biến đổi khôn lường, nàng liền không kìm được mà hỏi han :
- " Bạch ca ca không khỏe ? Có phải do muội nhiều chuyện không ? "
- " Không có đâu ! ", Bạch Vĩ đáp, khẽ xoa đầu nàng. Xúc cảm này làm lông tơ dựng đứng vì sung sướng. Cảm giác sống lại thật tốt, ít ra hiện tại hắn còn biết mình là con người có tim có phổi ...
Tú Hạnh tâm tư đơn thuần, hơn nữa nàng không biết những suy nghĩ trĩu nặng trong lòng Bạch Vĩ nên chỉ cảm thấy nụ cười của y đẹp hơn thường ngày. Ít ra không còn cảm giác gượng gạo và cô đơn nữa nên liền lấn tới ghẹo đùa thêm một lúc, đặt khay thuốc lại rồi thỏa mãn rời đi .
Bạch Vĩ nhìn bát thuốc, cầm lên khẽ thở dài rồi dốc ngược uống sạch. Nói ra thì thật mất mặt, Bạch Vĩ hắn lúc mới mười tám tuổi là một tiểu gia hỏa hiếu thắng, không biết tự lượng sức mình mà đánh nhau với đại ca Hạnh nhi, Tú Hiên. Kết quả là bản thân bị trượt chân, ngã từ mái nhà xuống mà bất tỉnh. Thảo nào cả người ê ẩm như vậy, nguyên lai là dư âm của cú ngã. Bật cười vì sự bồng bột của tuổi trẻ, Bạch Vĩ chưa bao giờ mơ đến rằng có ngày mình có thể bình ổn ở trong Phong Chử sơn trang này một lần nữa, bởi trong kiếp trước, nó đã bị chính hắn phá hủy.
Ngày hắn có mặt trên thế gian này là một ngày đại hàn, tuyết rơi trắng xóa, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời ôm gọn lại, thanh thanh một màu trắng tinh khiết. Một bông tuyết tinh khôi rơi xuống, đậu trên lòng bàn tay rồi lập tức nhu hòa tan chảy. Một khi người đã đi, chẳng thể nào giữ lại được.
Trời đã cho ta trọng sinh, rốt cuộc là có thâm ý gì ? ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top