Chương 1: Gặp cha dượng
"Con gái, hôm nay chúng ta đến Tô gia, con sẽ không phải sống khổ nữa!"_Phương Nhĩ ân cần nói. Tô Nặc như không như có "dạ" một tiếng.
Bánh xe chuyển nhanh trên đường, chạy với vận tốc 120km/h ở đường đóng băng, tài xế lao như con thiêu thân. Tô Nặc trầm mặc nhìn ra ngoài cửa kính xe, lúc lại liếc xuống chiếc bánh xe lăn nhanh kia. Sau 30', họ đã đến nơi.
Bây giờ đang là đầu xuân, hoa tuyết bay lất phất, ngôi biệt thự ở trên đồi dốc nên họ phải tự thân vận động lên trên đó, với đống đồ cồng kềnh rất nguy hiểm.
Ngôi biệt thự cổ theo phong cách phương Tây trang nhã và sang trọng nổi bật trước khu rừng lá kim đầy tuyết trắng xóa. Bước vào trong ngôi nhà lớn đó, có một người phụ nữ cao tuổi, quý phái, tay cầm chống gậy, vòng ngọc bích, sườn xám đen lam sang trọng, thanh thoát - đó chính là người bà của Tô Nặc.
"Mẹ, mẹ đến chơi ạ??"_ Phương Nhĩ nhanh chóng buông đồ,ra đỡ quý bà kia. Người bà ấy miễn cưỡng chấp nhận, quay sang Tô Nặc, nói:"Con bé không có ý tứ này là con cô à? Sau này dạy dỗ cho tốt, nhà họ Tô không thể có loài người này! Đến một lời chào cũng không có, chỉ biết trừng mắt nhìn người khác!..."
Tô Nặc vẫn không có gì, hai bên người bà đang bước về phòng kia là hai cô cậu, một cô bé cỡ tuổi 14-15 và một cậu bé cũng tầm đó. Cô bé kia bước lên giơ tay:
"Chị tên Tô Tịch, hơn em một tuổi."
Tô Nặc nhìn vào tay Tô Tịch và nói"
"Chào chị, em là Tô Nặc!"
"Chị gọi em là Nặc Nặc nhé??!"
"Ukm!!"
Tô Tịch bèn rút tay, thấy ý Tô Nặc không muốn bắt tay và làm ngơ Tô Thần, Tô Tịch liền muốn tiến thân nên đã bỏ luôn Tô Thần và dẫn Tô Nặc vào phòng.
"Hiện tại căn biệt này thuê tạm thời nên ít phòng, em ở cùng chị nhé?!"
"Ừ"
"Tên trước kia của em là gì vậy??"
"Triển Nặc Nặc!"
"Oh... Em có biết châu Mĩ không?"
"Có..."
"Hừm... Vị trí địa hình là..."_ Tô Tịch liếc sang Tô Nặc.
Biết đang bị thử, Tô Nặc liền trả lời:
"Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây, lãnh thổ trải dài từ cực Bắc đến cực Nam..."
"Uhmm, vợ chồng người Pháp nào đã tìm được 1/10 gam chất phóng xạ Radium nhỉ?"
"Là bác học, họ là Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri."
"Ừm hứm! Vậy em có biết tạo sao châu Mĩ được coi là vùng đất của vùng dân nhập cư?"
"Chủ nhân đầu tiên của châu Mĩ chính xác là người Anh Điêng và người Ê-xki-mô người châu Á cổ. Vào thế kỉ 16, người gốc Âu đã nhập cư vào châu Mĩ, thuộc chủng tộc người da trắng, số lượng ngày càng tăng. Chủng tộc Nê-grô-ít từ châu Phi bị thực dân da trắng ép làm nô lệ, vì vậy các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai giống chị! Nên nó thành vùng đất của dân nhập cư, có chủng tộc đa dạng"
"G...giống chị...? Sao em biết chị là con lai?"
"Một người Trung Quốc sẽ không có đôi mắt đen pha tạp xanh lam trong đâu!"
"^.^"_ Tô Tịch chỉ cười.
Ngoài cửa số, tuyết rơi nhẹ, từ xa có một chiếc ô tô đen với bánh xe ma sát dày đã có thể lên đây. mọi người hầu trong nhà nhanh chóng xếp thành hai hàng, mẹ cô - Phương Nhĩ cũng đứng trước cửa. Một người đàn ông bước xuống xe, chiếc áo khoác được cởi làm lộ bộ vest Tây, Tô Nặc chăm chú nhìn người đàn ông đó, ông ta ôm mẹ cô rồi khoác tay lên vai bà, bước đi vào trong, ông ta là Tô Thành.
Một người hầu gõ cửa phòng mời Tô Tịch nà Tô Nặc ra phòng ăn, cả hai chuẩn bị rồi đi. Lúc đi, Tô Tịch nói:
"Đây là lần đầu em gặp cha nhỉ?"
"Uhm..."
"Em ít nói ghê."
Tô Nặc mặt không biểu cảm. Khi đến phòng ăn, người ngồi ở đầu bàn chính là Tô Thành, bên phải là Bà Nội, bên trái là Phương Nhĩ. Cậu bé kia ngồi cách Bà một chiếc ghế trống, còn bên trái là Tô Nặc cạnh Phương Nhĩ và cạnh Tô Nặc là Tô Tịch.
Một bữa cơm gia đinh xa hoa không tưởng lại có thể đến với cô. Mọi người cười nói, chỉ duy Tô Nặc không nói gì, Tô Thành để ý, bèn hỏi:
"Con ăn không quen miệng sao, Nặc Nhi?"
"Không! Ăn được lắm, chẳng qua con thấy có mùi vị con không thử được..."
Cả nhà đều nhận ra... Ông nói tiếp:
"Ồ, vị gì vậy?..."
"Bát súp này... quá ngọt!"_ Tô Nặc cười lạnh nhìn Tô Thành
Ông vẫn bình tĩnh. Tô Tịch chen vào:
"Ngọt sao? Chị bảo người đổi cho em nhé!? Lần đầu nên họ cũng không biết!"
Tô Nặc quay lại, nói:"Được"..... Vài phút sau, Bà Nội nói:
"Ta ăn no rồi!"
"Để con dìu mẹ về phòng!"_ Phương Nhĩ vội buông bát. Tô Nặc liền nắm vạt áo mẹ, nói:"Chẳng phải mẹ chưa ăn xong ư?"
"Mẹ ăn no rồi!"
"Hai thìa súp, hai miếng rau, vậy đủ no cho một người bị rối loạn tiêu hóa sao mẹ?"_ Tô Nặc không nhìn mẹ mình mà nhìn Bà Nội. Bà Nội khó xử, nói:" Thôi, cô ăn đi, ta tự về!"
"Tô Nặc, sau khi ăn, con vào thư phòng với ta!"_ Tô Thành nói với Tô Nặc.
"Được!"_ Tô Nặc đáp.
𝑫𝒛𝒂̣̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒆𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 1 𝒓𝒖̀𝒊 đ𝒐́ 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒖, 𝒄𝒂𝒄𝒄𝒂𝒖 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂~~
#𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top