Chương 4

Sau khi nghe người hầu về báo lại, Trạch Dương tức giận đi đến phòng của Kỳ Lạc, nhưng khi đến nơi thì căn phòng trống không, không có một ai trong phòng. Trạch Dương quay sang nhìn người hầu vừa về báo cáo, người đó vô cùng rối ren khi trong phòng không có một ai quay sang nhìn chủ tử mình bằng ánh mắt vô tội. Trạch Dương cũng không biết phải nói sao, từ mấy hôm trước hắn đã thấy cậu có biểu hiện rất lạ rồi. Cậu dạo này không quan tâm đến hắn như xưa nữa, mỗi lần làm gì cậu cũng thông qua hắn trước, hắn đồng ý thì cậu mới được phép làm hay đi những nơi cậu muốn. Nhưng bây giờ thì khác, kể từ hôm đó cậu luôn làm theo ý của mình bất chấp hắn có đồng ý  hay không. 

Ở một nơi nào đó,             "Công tử...!!! Người làm gì thế."

"Làm gì là làm gì? Ngươi không thấy à!!!"             Kỳ Lạc nghe Y Ninh hỏi, tuy không hiểu là có ý gì nhưng vẫn trả lời y.

"Haiz..!!! Tôi đương nhiên thấy chứ...Nhưng tại sao ngay cả tôi cũng lên đây với ngài vậy?!"      Y Ninh thở dài đỡ trán không biết phải nói như thế nào với chủ tử nhà mình nữa. Y tuy chỉ mới biết chủ tử nhà mình vài tháng nhưng cũng biết sơ sơ về tính cách của chủ tử nhà mình. Dạo này chủ tử rất khác với trước đây, nhưng y k thể nói rõ là khác ở đâu. Đương nhiên là y không biết rồi, vì tính cách của chủ nhân thân thể này với Kỳ Lạc không có gì khác nhau là bao cả. Trừ tính cách của Kỳ Lạc hiện tại hơi ngang bướng thì còn lại thì không khác với Kỳ Lạc trước đây là bao. Nhưng tính cách ngang bướng này cũng tùy thời điểm và tùy người mà biểu hiện thôi, ví dụ như đối với việc hành phòng với Nguyên Trạch Dương thì Kỳ Lạc hiện tại không thích thú chút nào. Vì trước đây cậu cũng từng trải qua một vài mối tình rồi, nhưng những người đàn ông đó đã làm cậu thất vọng và không còn tin vào đàn ông nữa. Cậu sợ mình đặt niềm tin vào người đàn ông hiện tại này thì cậu sẽ lại một lần nữa thất vọng. Cậu định rời đi nhưng cậu lại không hiểu một chút gì về nơi mà mình hiện tại ở cả, nếu cậu đi rồi vậy sau này cơm nước 3 bữa như thế nào đây, nếu rời khỏi phủ Vương gia vậy cậu phải đi đâu về đâu đây,... Thế là cậu quyết định mình ở lại nơi đây một thời gian nữa đã, chờ cơ hội thích hợp rồi đi cũng chẳng muộn. ( Nguyên Trạch Dương mà biết suy nghĩ này của cậu chắc cười ra nước mắt luôn quá  =.= )

"Hai người làm gì trên đó vậy?!"                   Nguyên Trạch Văn lúc đến phòng của Kỳ Lạc không thấy ai trong phòng thì đã rời đi rồi, lúc đi ngang qua hoa viên vô tình nhìn lên cao thì thấy Đường Kỳ Lạc, Mạc Y Ninh đã ở trên một cây cao to trong viên rồi. Đường đường là một Vương phi thế mà cậu lại không chú ý hình tượng của mình chút nào, hắn cảm thấy cậu rất thú vị.

"Liên quan gì đến tên nô tài nhà ngươi! Ở đó mà dám hống hách với chủ nhân của mình."          Y Ninh nghe hắn nói như vậy lên tiếng trách móc hắn.

"Tôi...! Tôi..."                 Bị nói như vậy Trạch Văn bỡ ngỡ không biết nên nói gì. Hắn chỉ tới chào hỏi thôi thế mà lại bị người nói là mình hống hách.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đỡ chủ nhân của mình xuống đi. Hôm qua ăn đánh chưa đủ sao!!!"            Y Ninh thấy hắn đứng như trời trồng lên tiếng nói, đe dọa hắn.

"Ta không xuống. Ở trên này rất thanh bình thoải mái, ngươi muốn xuống thì đi xuống đi, Y Ninh."                  Kỳ Lạc ngồi trên cây ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành nói

"Sao có thể như vậy được! Trên này rất lạnh, người coi cảm lạnh, nên đi xuống sớm thôi!"        Nghe chủ tử nhà mình nói như vậy, Y Ninh lên tiếng khuyên can

"Không sao đâu!!!" 

"Nhưng...!"                 Y Ninh lo lắng cho sức khỏe của Kỳ Lạc nên vẫn muốn khuyên cậu

"Không có chuyện gì xảy ra đâu, ta tự biết chăm sóc cho bản thân."       Kỳ Lạc kiên quyết với quyết định của mình. Thấy công tử nhà mình kiên quyết như vậy, Y Ninh không khuyên nữa mà thay vào đó y cũng ở trên cây với công tử nhà mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top