Chương 3
"Ngươi là ai!??" Thấy người trước mặt mình rất lạ, người kia chưa bao giờ gặp Kỳ Lạc và Y Ninh đồng thời lên tiếng hỏi.
"Các người hỏi ta là ai? Bộ các người không biết ta là ai sao?" Người kia kinh ngạc khi nghe 2 người họ hỏi vậy.
"Tại sao chúng tôi phải biết anh là ai? Đã vào phủ của chúng ta rồi còn nói như vậy có tin ta gọi người tới bắt ngươi không?!" Y Ninh nghe người kia không trả lời câu hỏi của mình mà còn ra vẻ nên không khách sáo lên tiếng nói.
Thấy tình hình không được ổn, Kỳ Lạc lên tiếng nói " Y Ninh!..."
"Vương phi, người đừng khuyên ta nữa." Nghe Kỳ Lạc gọi mình, Y Ninh tưởng chủ tử ngăn cản mình nên cướp lời trước nói " Để ta cho tên này biết trong phủ này ai mới là chủ, ai mới là người ở, không thì sau này người sẽ bị người khác ức hiếp đó." Y Ninh cứ huyên thuyên mãi. Đồng thời cũng vung tay lên đánh người kia một cú đánh thật mạnh. BỐP!
Người kia bị đánh ôm mặt quay lại trừng mắt nhìn Y Ninh. Bị trừng mắt Y Ninh cảm thấy khó chịu định vung tay đánh người kia thì bị người đó bắt tay lại ngăn cản mình. Người kia bị đánh 1 cái đã tức giận nhưng không ngờ Y Ninh lại có ý định đánh mình nữa, nhờ luyện võ từ nhỏ nên người kia đã ngăn lại cú đánh vừa rồi của Y Ninh. Người kia bị đánh mà không biết lý do, tức giận lên tiếng nói "Ngươi...Ngươi...dám đánh ta!" BỐP!!!
"Hứ!!! Tại sao lại không dám chứ? Ta không những muốn đánh người mà còn muốn thông ngươi a." Y Ninh ra vẻ lên mặt với người kia " Ngươi dám ức hiếp công tử nhà ta, ta đánh ngươi... đánh ngươi ..." BỐP! BỐP! BINH! BINH!
"Ui...ui...da!" Người kia bị Y Ninh đánh xối xả không biết làm gì ngoài ôm đầu tránh né.
"Công tử đến giúp ta một tay đi, ta trụ không nổi nữa đâu." Y Ninh vừa đánh vừa nói với Kỳ Lạc nhờ y giúp một tay. Nhưng Kỳ Lạc thì thực sự quá đói nên đã tìm kiếm đồ ăn và ăn từ lâu rồi làm gì có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện của 2 người kia như thế nào. Nên lúc Y Ninh nhờ vả sự giúp đỡ từ cậu thì cậu đang ngồi ăn rất ngon lành rồi. Y Ninh đánh một hồi vẫn không thấy hồi âm của người phía sau nên ngừng đánh quay lưng lại xem như thế nào, thì không nói nên lời.
"Công tử à...! Người mới không ăn có mấy canh giờ mà làm như sắp chết đói tới nơi vậy. Người giữ hình tượng một chút được không vậy. Haiz!!!" Thấy công tử nhà mình ăn lấy ăn để, Y Ninh không quan tâm đến cái tên chết tiệt kia nữa đi sang nhắc nhở công tử nhà mình.
"Ngui hì iết ì ứ... a ói ắp ết ồi è...!" ( Ngươi thì biết gì chứ... Ta đói sắp chết rồi nè...!) Kỳ Lạc vừa ăn vừa nói với Y Ninh
"Haiz..!!! Công tử à, người nói gì tôi nghe không rõ. Với lại người ăn hết rồi mới nói chuyện được không."
"iều uyện!" Kỳ Lạc thấy Y Ninh cứ luyên thuyên mãi bên tai, Kỳ Lạc nói 1 câu xong rồi lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Y Ninh thấy mình nói chuyện với công tử nhà mình như đàn gảy tai trâu vậy, đành không nói chuyện với y nữa. Còn một người bị 2 người họ bỏ sang một bên quan tâm, từ nãy giờ thấy hết mọi chuyện và nghe hết những gì họ nói vào tai rồi. Nhân lúc 2 người họ không chú ý đến mình hắn đã bỏ đi, trước khi bỏ đi hắn quay lại nhìn Y Ninh với một ánh mắt bí hiểm và 1 nụ cười nguy hiểm vô cùng.
Sáng hôm sau Vương gia đột nhiên cho mời Vương phi cùng người hầu của người cùng đến đại sảnh. Kỳ Lạc khi nghe tin Vương gia cho gọi mình thì lo lắng vô cùng, muốn từ chối nhưng người hầu nói thêm " Vương gia nói nếu người không đi thì Vương gia sẽ đến tận nơi bế người đến đại sảnh ạ!" . Nghe xong câu đó của người hầu Kỳ Lạc tức giận đuổi y ra ngoài và không quên nói với y "Ngươi về nói với Vương gia nhà ngươi, ta đây không đi, bảo hắn sau này cũng đừng đến nơi ta nữa." RẦM!!! Sau đó Kỳ Lạc đóng mạnh cửa phòng mình lại, người hầu vừa bị đuổi a chẳng biết làm gì ngoài về báo cáo và chuyển lời đến chủ tử của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top