Chương 2

Trạch Dương vừa xử lý xong công việc trở về phòng thì thấy trong phòng một mớ hỗn độn, hắn lo lắng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đều không có. Thế là hắn cho mọi người đi tìm khắp nơi trong phủ Vương gia, nhưng kết quả cũng không thấy người đâu cả. Hắn vừa lo lắng vừa hoảng sợ không biết phải làm như thế nào mới tìm được cậu, hắn tự trách bản thân có phải hôm qua hắn đã làm mạnh quá không, và suy nghĩ sau này sẽ không làm mạnh như thế nữa. Nếu cậu mà biết được ý nghĩ này của hắn có lẽ sẽ không quay lại đây nữa đâu ha.

Trong phủ đang như một mớ hỗn độn gà bay chó nhảy, thì...

"Này! Y Ninh...hôm sau đến nơi đó nữa nha. Nơi đó thật thú vị." Vui vẻ hiên ngang đi vào 

"Bẩm Vương gia, Vương phi đã về rồi ạ!" Thị vệ ngoài cửa thấy vương phi về tới phủ liền chạy vào. Nghe xong báo cáo Trạch Dương chạy ngay ra cửa chính, thì thấy Kỳ Lạc rất vui vẻ tung tăng đi vào.

"Em đi đâu vậy hả?! Có biết ta lo lắng lắm không!" Chạy tới ôm chặt Kỳ Lạc vào lòng, bị ôm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong phủ cậu có chút không quen. Cậu cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng lực bất tòng tâm, vì sức của hắn quá mạnh hơn so với cậu.

"Ta...ta...! Ngươi bỏ ta ra được không...mọi người đang nhìn kìa...!" Cậu nhỏ giọng nói với hắn

"Ta thả em ra thì em sẽ chạy mất thì sao?" Hắn vừa nói vừa ôm càng chặt hơn.

Dưới tình huống vừa bị ôm còn vừa bị nhiều ánh mắt như vậy vây xem, Kỳ Lạc da mặt mỏng dần đỏ lên vì xấu hổ chịu không được trực tiếp đá Trạch Dương 1 phát rồi chạy về phòng.

Trạch Dương đang ôm ấp người yêu không nghĩ lại bị đánh 1 lần nữa, không kịp tránh né nên hắn đã hứng chịu 1 cú đá trực diện vào hạ bộ.

Thấy Vương gia nhà mình bị như vậy mọi người cũng rất ngạc nhiên, không ai phản ứng kịp ngoại trừ Trần Tiêu thị vệ thân cận của hắn. Trần Tiêu đỡ hắn hỏi " Ngài không sao chứ ạ."

"Ngươi...! Nhìn ta giống không sao lắm ak..." Hắn liếc mắt nhìn Trần Tiêu

Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay như vậy còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ, còn bị tấn công ngay nơi ấy làm sao mà không có gì được chứ. "Có lẽ sau này ta sẽ làm em nhiều hơn để em không còn đi lung tung nữa, và cho em một bài học mới được."

-----------

Trong phòng 

"Vương phi sao người lại làm như vậy với Vương gia,...còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ." Y Ninh vẫn luôn theo sát Kỳ Lạc, về đến phòng hắn hỏi cậu.

"Ta...ta...a không cố ý." Kỳ Lạc lúng túng trả lời câu hỏi của Y Ninh

Y Ninh thở dài " Trời ơi! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có thể chú ý một chút hình tượng của mình được không, cậu là Vương phi của Vương gia Nguyên Trạch Dương nổi tiếng khắp nơi đó nha..."

"Haiz...! Được rồi, Y Ninh đừng nói nữa...đừng nói nữa..." Kỳ Lạc nghe Y Ninh huyên thuyên đến đau cả đầu " Ta đói bụng rồi...chúng ta đi ăn gì đi." Vui vẻ kéo tay Y Ninh đi

" Ơ...! Từ từ đã...vừa rồi ngài có nghe tôi nói gì không vậy, ngài có hiểu không thế." Vừa bị Kỳ Lạc kéo đi vừa nói

"Thôi được rồi. Ta nghe rồi, hiểu rồi được chưa." Thở dài nói Y Ninh " Giờ thì chúng ta đi ăn được chưa, ta đói lắm rồi đó." 

"Nhưng phải đợi Vương gia đã chứ." Y Ninh chợt nhớ tới gì đó nói với Kỳ Lạc

"Chờ anh ta làm gì?!" Kỳ Lạc đói bụng đến lá gan cũng lớn hơn rồi

" Nhưng ngài phải dùng cơm cùng Vương gi..." Đang nói được 1 nữa thì Y Ninh dừng lại, Kỳ Lạc nghi hoặc quay lưng lại thì đứng hình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top