Chương 77 - 78: Lang Vương trầm mê nam sắc

Lời này vừa ra, cả bãi ồ lên. Mấy người trên thuyền tức giận đỏ mặt tía tai, nói nàng đúng là tiểu tử vô tri không hiểu chuyện, rõ ràng tăng gấp đôi tiền công thì xong chuyện, vì sao phải như thế, thật sự là muốn cố ý chọc giận người chết!

Nhưng Quỳnh Nương lại phe phẩy quạt xếp dẫn đầu rời đi. Dáng vẻ dương dương tự đắc kia quả thực mang theo sự kiêu ngạo của tiểu tử vô tri.

Hàng của nàng đã đặt, không cần lo về nguồn tiêu thụ, bây giờ trả tiền công là cho những người làm thuyền ở bến tàu thấy lập trường. Thuyền Thôi gia không thiếu tiền nhưng thay đổi vào phút chót, cố định lên giá là mất cơ hội hợp tác với Thôi gia.

Nhiều tiền không thiếu người làm, mấy người kia hầm hừ chưa đi đã có người vội vàng xin vào.

Quỳnh Nương chọn lầu hai trà gian gần bến tàu náo nhiệt ngồi dựa cửa sổ, gọi một chén trà thơm, chậm rãi uống.

Nàng nhìn tới nhìn lui cờ trên các thuyền, thuyền hàng lớn hơn là Bạch gia.

Lần đầu tiên thuỷ vận, thật ra Quỳnh Nương cũng không tự tin lắm. Bây giờ bến tàu như con cá vào hồ, cuối cùng cũng có thể thấy rõ hung hiểm đen tối quanh mình.

Bạch gia dựa vào Thái tử như ác hổ thêm cánh, càng điên cuồng gom tiền.

Ban đầu nàng đấu với Bạch gia là do đã biết kiếp trước. Chỉ đợi mấy thuyền hàng hóa thuận lợi rồi thối lui đến Nguyên Tây, thủ một đoạn kênh đào, rút ngắn khoảng cách mua bán, tránh đi mũi nhọn thuỷ vận kinh thành.

Nhưng nay đã khác xưa, nàng sắp gả cho Lang Vương, lưng dựa vào vị Vương gia này, tạm thời không sợ thế lực Bạch gia, càng không cần đến Nguyên Tây nữa.

Kênh đào lớn như vậy cũng đủ cho mấy nhà thuỷ vận, hai nhà nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất, nhưng nếu Bạch gia mua bán gỗ lừa gạt lũng đoạn thị trường như trước kia, nàng tuyệt đối không cho phép.

Dù sao oán hận của Lang Vương và Thái tử đã chất chứa thật lâu. Thái tử cũng không độ lượng bao dung thần tử như thánh thượng bây giờ.

Đến lúc đó cùng lắm thì nàng kiếm đủ bạc, theo Sở Tà về Giang Đông, làm rồng hai đầu bờ ruộng. Chỉ cần Lang Vương không bị thánh thượng giam vào Hoàng Tự như đời trước. Nguyên Triều cũng không có năng lực xoá bỏ phiên vương, về Giang Đông tiêu dao tự tại cũng không tồi.

Quyết định như vậy, Quỳnh Nương đứng dậy đi xuống dưới nhưng không may, bị đại hán va vào lảo đảo.

Vẻ mặt đại hán thản nhiên, áo khoác dài màu đen, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Có điều trán treo một tầng mồ hôi lạnh phiếm ánh sáng, mà Quỳnh Nương vừa sượt qua cánh tay hắn, cảm thấy cổ tay dính ướt, lúc cúi đầu thấy cổ tay đỏ thắm một vùng.

Quỳnh Nương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đại hán này một cái, chỉ một cái liếc mắt này mà lòng run lên.

Nam tử này tuổi chừng hai mươi, sát khí âm lãnh bao trùm khắp mặt, mặt mày nhuộm dần sát ý không hòa tan được.

Nhưng Quỳnh Nương kinh hãi không chỉ vì bộ dạng của hắn, chủ yếu là người này... Kiếp trước nàng đã từng gặp.

Đó là lúc tử tù kinh thành diễu phố, nàng đứng trên trà lâu các quý phụ thường tụ họp, mà người này đứng ở xe chở tù, dùng ánh mắt tĩnh mịch im lặng nhìn chằm chằm phía trước, nghe nói hắn giết cả nhà kẻ thù, cuối cùng vào rừng làm cướp. Chỉ là một lần vào kinh bị quan sai âm thầm điều tra theo dõi ở bến tàu, cuối cùng bị người ở bến tàu hạ gục, người qua đường hô to bắt kẻ cướp dẫn đến chém giết, hắn giết người qua đường và mấy quan sai rồi bị quan phủ bắt được, vốn dĩ mùa thu xử trảm.

Có điều không biết vì sao, nghe Thượng Vân Thiên thẩm vấn phạm nhân và đồng phạm với Hình Bộ nói, người này được đặc xá, không biết đã trở thành vũ khí giết người sắc bén của vị quyền quý nào...

Bây giờ Quỳnh Nương biết hắn bị thương, đồng tử người nọ đột nhiên co rút lại, tay sờ soạng túi phình bên hông.

Gặp tiên chém tiên, ngộ Phật sát Phật.

Trong nháy mắt, trong đầu Quỳnh Nương hiện lên vô số suy nghĩ, nếu lúc này nàng hô lớn, e là chưa chờ quan sai đến cứu đã chết dưới đao của hắn rồi.

Mà khi đó Thượng Vân Thiên thẩm tra xử lí người này, hắn cảm thấy thú vị nên dạy nàng ngôn ngữ của thổ phỉ câm điếc.

Lúc ấy chỉ là tìm kiếm cái lạ, bây giờ nàng hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ nhớ kỹ một cái "phong khẩn xả hô", chính là tay sờ vành tai, lại khẽ mở năm ngón tay như quạt gió...

Nghĩ vậy, nàng không lộ thanh sắc, dùng ống tay áo phủi máu tươi từ vết thương đi, cố gắng khắc chế sự kinh hãi trên mặt, chỉ vào cửa sau, sau đó nắm vành tai, làm ngôn ngữ của thổ phỉ câm điếc, ý bảo hắn mau rời đi.

Dù sao sau khi bị bắt, hắn cũng được quyền quý nào đó thu làm nanh vuốt, cũng không tế điện quốc pháp, chi bằng chỉ điểm cho hắn mau đi để không giết chóc ở nơi này, hại tính mạng vài người vô tội.

Lúc này người nọ bị quan sai truy kích, toàn thân căng chặt, bị tiểu thư sinh này đụng vào miệng vết thương trên cánh tay hắn, máu dính đầy tay. Vốn tưởng rằng hắn sẽ hoảng sợ kêu la dẫn quan binh lùng bắt ngoài cửa đến, tay sờ đến eo túi, chuẩn bị che miệng thư sinh này lại lúc hắn kêu to, không cho hắn bại lộ hành tung của mình, kéo vào trà gian bên cạnh diệt khẩu.

Nào ngờ thư sinh non nớt này lại bình thản ung dung, lau sạch vết máu, còn ám chỉ hắn đi mau, thủ thế thành thạo như người cùng đường.

Hắn lập tức gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, vội vã rời đi từ cửa sau.

Người nọ đi rất nhanh, chỉ một cơn gió, nhưng thật lâu sau hơi thở mùi máu tươi quanh Quỳnh Nương vẫn không tan đi, ai có thể đoán được lúc uống chén trà nhỏ lại lăn lộn dưới đao của kẻ giết người chứ?

Hỉ Thước đứng phía sau nàng không biết chuyện gì, chỉ thấy tiểu thư đứng tại chỗ bất động, cuối cùng thân mình mềm nhũn, khó khăn ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hỉ Thước sợ tới mức nhẹ giọng hỏi: "Tiểu... Công tử, ngài làm sao vậy?"

Quỳnh Nương cũng không biết có phải vừa nãy nàng cái khó ló cái khôn tránh được một trận chém giết hay không, nhưng bây giờ nơi này đã tàng ẩn sát khí.

Tử rằng: "Quân tử không lập nguy thành[1]." Một khi đã như vậy, tất nhiên phải mau rời đi mới được.
[1]Mạnh Tử. Câu này nói về cách và đạo lý làm người. Một là phòng hoạ khi chưa xảy ra, sớm phát giác nguy hiểm tiềm ẩn, áp dụng biện pháp phòng bị. Hai là một khi rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm phải lập tức rời đi.

Nàng run giọng nói: "Mau, mau đỡ ta lên xe ngựa, rời khỏi nơi này!"

Nhưng nàng sợ tới mức chân nhũn ra, lúc lên xe lảo đảo một cái, suýt thì ngã xuống đất, đúng lúc này phía sau có người đỡ lấy nàng, giọng mang ý cười: "Xin hỏi vị công tử này, sao chân lại mềm mại như vậy? Có muốn đến phủ bổn vương bồi bổ thật tốt không?"

Quỳnh Nương xoay người nhìn, thấy Lang Vương đang mỉm cười, mi dài giãn ra nhìn nàng, khoảnh khắc đó, tâm co chặt như được thả lỏng, nàng nghẹn ngào một tiếng: "Hù... Hù chết ta rồi."

Lúc này Lang Vương mới thấy sắc mặt Quỳnh Nương tái nhợt, hình như vừa bị kinh hách rất lớn, hắn vội vàng ôm lấy eo nàng: "Làm sao vậy? Đúng là nhát gan, bổn vương làm nàng sợ rồi?"

Mắt Quỳnh Nương quét tứ phía, thấy không có người khả nghi mới run giọng kể lại tình hình vừa rồi.

Lúc này ý cười trên mặt Lang Vương biến mất, hắn nhỏ giọng gọi Thường Tiến, bảo Thường Tiến dẫn theo vài người đi tìm kiếm, còn hắn che chở Quỳnh Nương lên xe ngựa về vương phủ.

Lúc xuống xe ngựa, Quỳnh Nương đã bình tĩnh lại. Nàng muốn tự xuống xe ngựa nhưng Lang Vương lại không nghe, ôm nàng từ ngoài phòng vào trong phòng.

Vì chuẩn bị sắp đến đại hôn nên mấy ngày nay người đến phủ tặng quà nối liền không dứt. Tuy Lang Vương tránh người đi cửa sau, Quỳnh Nương cũng bị hắn ôm vào trong ngực che mặt.

Nhưng lúc xuống xe vào phủ vẫn bị vài người ngoại phủ nhìn thấy: Lang Vương sắp đại hôn thân thân mật mật ôm một tiểu thư sinh thân hình nhỏ yếu vào phủ.

Tôi tớ của các quý phủ có thể thản nhiên đối mặt với các loại bí sử không thể tưởng tượng được ở cửa son thâm trạch.

Nhưng đây là chuyện gì? Vừa mới lan truyền Vương gia nhìn đại tiểu thư Cận gia tài mạo song toàn nhưng mệnh căn nam nhi lại không dậy nổi, sau đó lại nhiệt tình ôm tiểu thư sinh vào cửa.

Lời đồn này truyền đến tai chủ tử các nhà thì mọi người bừng tỉnh —— hoá ra không phải không được, mà là khẩu vị khác, đổi hướng, nam sắc tốt hơn!

Cũng chẳng trách muốn cưới nữ tử thương hộ làm thê, rõ ràng là định cưới vào phủ làm vật bài trí, mặc cho Lang Vương làm gì thì làm!

Nhưng Lang Vương rất thản nhiên, từ trước đến nay hắn làm việc không thèm nhìn ánh mắt của người khác, huống chi trong ngực chính là người Hoàng đế hạ chỉ ban cho hắn, ôm nàng cũng danh chính ngôn thuận!

Vào trong phòng, hắn tự tay cởi giày, nới lỏng cổ áo, lại bưng trà đút một ngụm cho tiểu thư sinh trong ngực.

Thị nữ Thấm Hương hầu hạ Vương phi tương lai nhận áo ngoài của Quỳnh Nương mang vào phủ, bưng hộp cao tỉnh thần đến.

Ngón tay dài của Lang Vương vuốt lấy một ít, vuốt huyệt đầu trước rồi ấn vào bàn chân trắng nõn của Quỳnh Nương hoãn thần, sau đó hôn lên trán vừa hết mồ hôi của nàng: "Vào phủ rồi, đừng sợ nữa."

Ngoài bị dọa ra, Quỳnh Nương cũng đang mệt mỏi, được ấn thoải mái, nàng như con mèo mềm mại, không nhúc nhích.

Sở Tà nhìn người trong lòng càng thêm yêu thương, tay hắn nhẹ vỗ về lưng tiểu nương, ôm nàng vào lòng, thầm nghĩ: Tiểu nương này cũng đã quen buông thả. Hôm nay nghịch ngợm như vậy, giả dạng làm nam tử, đến bến tàu nơi mấy loại nam tử xấu xí tụ tập.

Còn gặp kẻ xấu bị thương, suýt thì mất đi tính mạng, có thể thấy. Sau khi thành hôn hắn phải thu nạp tâm tư của nàng, tuyệt đối không thể để nàng đi ra ngoài làm bậy nữa...

Đúng lúc này, thân thể kiều mềm trong ngực nhích lại gần, Quỳnh Nương ôm lấy cổ hắn, dán ngực hắn nói: "Để ta dựa một lúc, phơi nắng nửa ngày, lại bị người nọ dọa, ta hơi mệt... Lát nữa đánh thức ta, sổ hôm nay còn chưa cộng xong nữa..."

Lang Vương nhìn nàng ngáp liên tục mà buồn cười, suy nghĩ nhốt nàng trong phủ sau khi thành hôn dần biến mất, nghĩ rồi lại nghĩ, tiểu nương này kiếm tiền như trẻ con thích đường, hoàn toàn không quản được.

Nếu không cho nàng kinh doanh những cửa hàng mua bán đó, chẳng phải tiểu nương sẽ khóc nháo không thôi sao?

Trong lúc này, Lang Vương luôn làm theo ý mình lại thấy khó khăn, hắn không thích tiểu nương này tham tiền, hắn âm thầm lập đủ loại quy củ sau khi thành hôn: Quỳnh Nương còn nhỏ, vào thương hộ nhiễm tật xấu, sau này hắn phải từ từ sửa.

Giang Đông Vương nghĩ thịt cá trong ngực sắp sửa đến miệng, nên chiên rán nấu xào như thế nào chẳng phải là hoàn toàn theo ý hắn sao?

Có điều người nấu nướng điều hương sẽ mệt chết mất, không biết nên chiên thế nào cho thơm ngon?

Liễu Bình Xuyên đang ở phủ Thái tử, nghe người truyền tin của phủ Thái Tử trở về bẩm báo, ả ta ngửa người: "Thật hả? Vương gia kia thật sự có ham mê nam phong?"

Bích Tỉ nhỏ giọng nói: "Vâng chính là do miệng của gã sai vặt trong mấy vương phủ đi tặng quà về nói. Nói tiểu công tử kia quyến rũ, hai người thân mật, khiến người không thể nhìn lâu."

Liễu Bình Xuyên không nhịn nổi cười ra tiếng.

Thật ra từ khi vào vương phủ với thân phận thiếp thân, lòng dạ Liễu Bình Xuyên chưa từng thoải mái.

Tuy kiếp trước ả ta là thiếp nhưng Lang Vương luôn lạnh nhạt với ả ta, không nghe không hỏi. Lúc những thiếp thị đó đấu nhau cũng tiêu dao tự tại nhưng trong phủ Thái tử thê thiếp đều có, một quy củ cũng không thể thiếu.

Thêm nữa Thái Tử phi bệnh cũ trong người, các nàng làm thiếp phải đi phụng dưỡng. Ngẩn người rất lâu đun ấm sắc thuốc trong phòng ốc tối tăm, trở về ăn cơm trưa cũng mang theo mùi đắng của thuốc.

Có thể khiến Liễu Bình Xuyên cắn răng tiếp tục kiên trì là do Thái tử sắp trở thành Hoàng đế, ả ta có thể có tương lai tốt đẹp.

Có điều thị thiếp vào phủ quá nhiều, tuy để lung lạc Liễu đại nhân mà Liễu Bình Xuyên vừa vào phủ Thái tử đã ngủ với ả ta nhưng ả ta ngủ trên giường thể hiện kỹ xảo của mình, Thái Tử lại khiếp sợ nhướng mày, hình như không hưởng thụ lắm.

Sau đêm hôm đó, Thái tử rất ít tới chỗ ả ta qua đêm.

Liễu Bình Xuyên không thể hiểu nổi, ngoài ra còn thấp thỏm nén giận, vì vậy lúc nghe được tin tức Quỳnh Nương chưa gả đã bị Vương gia hoàn toàn lạnh nhạt thì hết sức vui vẻ.

Ả ta nghĩ, tuy phủ Lang Vương đầy thiếp thị nhưng phần lớn thời gian hắn đều dây dưa với bọn thủ hạ Thường Tiến, đúng là đáng nghi, hình như là hắn thích nam sắc thật.

Liễu Bình Xuyên sống ở phủ Thái tử không thuận lợi lắm nhưng nghe nói Quỳnh Nương cũng sống lại nhưng sống không bằng đời trước, tâm trạng ả ta liền rất tốt, ả ta cảm thấy cuộc sống này vẫn có thể chịu đựng tiếp.

Thật ra ả ta khó phân mưa móc tẩm bổ, cũng không thể trách Thái tử.

Kiếp trước Liễu Bình Xuyên nắm lấy Thượng Vân Thiên dựa vào sự phóng đãng của mình, liền cho rằng nam nhân thiên hạ đều thích như vậy.

Nhưng không biết, Thái Tử không phải Thượng đại nhân luôn theo khuôn phép cũ, hắn có vô số ngự nữ, toàn tay già đời, lại là nam tử quyền cao chức trọng, hắn thích nắm chủ đạo. Sao có thể chịu được trên giường đột nhiên có một tiểu thư khuê các mặc giáo ngoài áo, một kỹ nữ thấp kém thèm khát được?

Thầm nghĩ Liễu đại nhân gia học sâu xa, sao lại dưỡng ra nữ nhi như vậy? Nếu không phải là chảy máu, hắn thật sự sẽ nghi ngờ ả ta được nuôi ở khuê các không thể kiềm chế, đã trải qua nhiều lần mây mưa.

So sánh ra thì, Bạch tiểu thư xuất thân thương hộ, trong đơn thuần mang theo quyến rũ mới là dáng vẻ đứng đắn nữ nhi gia nên có, làm người thương tiếc đã yêu lại càng yêu.

Huống chi Bạch gia thức thời, để nữ nhi dùng tuyệt bút hồi môn trợ cấp phủ Thái tử.

Gia Khang đế là Hoàng đế thiên cổ duy nhất hận không thể bẻ một xu thành hai nửa hoa, không hào phóng với mấy nhi tử lắm. Nếu các phủ muốn sống tự tại thì phải có con đường kiếm tiền của riêng mình.

Tỷ như lão Tam, tự xưng là một tay viết chữ lợi hại, thường xuyên để lại tranh bút của mình ở các phủ trạch. Có người thức thời đưa bạc nhuận bút để lão Tam về uống trà.

Tam Hoàng tử ăn thuận miệng, cảm thấy tiền là chính đạo nhân gian. Cho nên nhìn khắp kinh thành, đâu đâu cũng là tranh vẽ của Tam Hoàng tử, cuối cùng ngay cả thương nhân phố xá cũng ào ào treo tranh độc đáo của Tam Hoàng tử.

Hắn là Thái tử, bồi dưỡng môn khách tử sĩ quanh năm, bạc lưu động rất nhiều, luôn phải có tiền thu thêm vào mới có thể duy trì bề ngoài mà Thái tử nên có.

Cho nên vừa không thể chỉ ăn bổng lộc sống qua ngày như lão Nhị, cũng không thể mặt dày vô sỉ lấy bút mực kiếm tiền từ người khác như lão Tam.

Càng không thể giống Lang Vương, không kiêng nể gì phái gia nô ra ngoài kinh doanh.

Kể từ đó, nạp thiếp thị có nhà mẹ đẻ biết kiếm tiền, cửu hán cam lộ[2], giải lửa sém lông mày.
[2]Khô hanh lâu ngày bỗng gặp trận mưa. Ý nói niềm vui khi mong ngóng chờ đợi nhiều ngày cuối cùng cũng như ý nguyện.

Mà chuyện làm ăn của Bạch gia, theo Thái tử thấy, đó là chuyện cùng vinh cùng nhục với mình.

Hôm nay Bạch thị xu nịnh Thái tử, buổi trưa nghỉ một canh giờ, gió thu phất phơ lạnh, nàng ta vừa bóp chân cho Thái tử vừa nói: "May mà được Thái tử chỉ điểm, phụ thân thiếp đã xuống tay chuyện thuỷ vận kênh đào, chỉ là có người còn nhanh hơn Bạch gia, đã đặt thuyền lớn, xem ra là chuẩn bị "chia một chén canh" với Bạch gia."

Thái tử nghe vậy mở mắt ra hỏi: "Ồ, là nhà nào thế?"

Bạch thị nói: "Không phải tay thuỷ vận già đời, nói là họ Thôi, người làm việc là thiếu niên lang chưa đến nhược quán[3]."
[3] khoảng 20 tuổi.

Thái tử vừa nghe xong cười lạnh nói: "Lang Vương đúng là định lợi dụng kênh đào triều đình khai quật mà ăn cả một đời! Không nhắc đến chuyện hắn ôm hết mười năm thuế vụ, còn xui khiến Vương phi thương hộ của hắn đến đoạt việc làm ăn thuỷ vận. Tiểu tử họ Thôi nàng nói tám phần là đại cữu tử của Lang Vương. Nàng báo cho phụ thân nàng, đừng khách khí với Thôi gia, chỉ lo cướp việc làm ăn, tuyệt đối không để Thôi gia đứng vững gót chân ở thuỷ vận kênh đào."

Thật ra Bạch thị cũng chỉ chờ câu này, nàng ta cười nói: "Xin Thái tử yên tâm, Thôi gia không được một tháng sẽ lỗ vốn bán thuyền!"

Sở dĩ Bạch thị có tự tin như vậy là bởi vì Bạch gia đã kinh doanh thuỷ vận nhiều năm. Không riêng gì người trên thuyền có kỹ năng đã được nàng ta bồi dưỡng mấy năm. Mấu chốt là trạm gác thuỷ tặc của thuỷ vận cũng có chuẩn bị, nếu không phải kinh doanh lâu dài thì đúng là không có nhân mạch hùng hậu như vậy.

Còn Thôi gia chỉ xuất thân đầu bếp xào rau, dựa vào Vương gia mới vào kinh thành đã vọng tưởng tới chia việc làm ăn? Cũng phải xem răng nàng ta có tốt không đã!

Lúc các nhà đang âm thầm tính toán, cuối cùng cũng đến ngày thuyền lớn của Quỳnh Nương xuống nước.

Dựa theo luật lệ, ngày khai thuyền phải thờ cúng thần sông.

Quỳnh Nương là chủ, tất nhiên phải tổ chức nghi thức.

Không giống mấy hôm trước, lần này nàng không mặc y sam cũ của ca ca nữa mà mặc trường sam nho nhã tự tay nàng cắt vải, tỉ mỉ khâu vá, một thân màu xanh nhạt phối với đai lưng khảm miếng bích ngọc lớn, phát quan sợi bạc mỏng trắng trên đầu, trên dưới gọn gàng, thật sự là mỹ thiếu niên nhanh nhẹn trường mi mục tú, khiến nữ tử khuê trung phố phường vây xem mặt đỏ tim đập nhanh, khe khẽ nói nhỏ.

Lúc Thôi gia đốt pháo ở bến tàu, trên trà lâu Bạch gia kinh doanh cũng có người đang nhìn.

Bạch thị rảnh rỗi xuất vương phủ, theo đệ đệ Bạch Vũ Chiêm từ xa nhìn xuống, thu hết cảnh vị Thôi công tử kia vào đáy mắt.

Hôm nay Bạch Vũ Chiêm được tỷ tỷ bày mưu đặt kế, thuê một đám lưu manh phố phường trà trộn trong đám người.

Đợi lát nữa tìm cơ hội làm khó dễ, quấy rầy Thôi gia thờ cúng thần sông.

Phàm là người đi thuyền đều mê tín. Một khi phá hủy lễ tế sẽ bị nhận định là ý trời trêu người, đến lúc đó hắn sẽ sắp xếp người biết bơi giả làm thủy tặc, lúc thuyền Thôi gia bắt đầu vận tải đường thuỷ sẽ đục thủng đáy thuyền, khiến đống hàng hoá của hắn chìm vào kênh đào, lỗ sạch vốn.

Chỉ cần vài lần như vậy, nhất định thương nhân nam bắc sẽ biết, thuỷ vận Thôi gia không dựa được. Từ chối đơn hàng vận chuyển hàng của hắn, xem hắn ứng đối thế nào!

Chẳng qua... tiểu tử Thôi gia này quá thanh tú, chân dài eo thon, là mỹ thiếu niên hiếm thấy...

Bạch thị cũng nhìn Thôi công tử một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, quay đầu thấy đệ đệ nhà mình nhìn chằm chằm, liền biết nhất định tên đệ đệ nam nữ nóng lạnh dầu muối gì cũng ăn đang hứng thú với tên này!

Nàng ta ho khan một tiếng, kêu đệ đệ vững tâm rồi mới nói: "Đệ làm việc, tỷ tỷ luôn yên tâm, nhớ rõ Thái tử gia phân phó, xuống tay nặng cũng không sao. Dẫu sao Lang Vương phủ cũng cần mặt mũi, không thể chiếu cáo khắp kinh thành rằng hiệu buôn Thôi gia là sản nghiệp của Vương phi hắn mới cưới! Nếu Thôi công tử chưa hiểu rõ thân phận, Bạch gia chúng ta không xem như không cần cho Giang Đông Vương mặt mũi, đánh tan nhuệ khí của bọn họ, để Thôi gia biết khó mà lui mới được!"

Bạch Vũ Chiêm nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ: Người người đều nói thật ra Lang Vương thích nam sắc, không biết đại cữu tử tuấn tú như vậy có từng vào mắt muội phu chưa? Sau này thuyền hàng Thôi gia đóng cửa, hắn sẽ đi thảo luận cục diện rối rắm này với Thôi gia, có thể tiếp xúc với vị Thôi tiểu công tử kia.

Thấy hắn tuổi nhỏ mà bắt nạt, nếu có chỗ tốt cho mình thì thành một đoạn tình nghĩa mong manh ngắn ngủn. Hắn sẽ có cơ hội thưởng thức eo thon mông tròn của vị Thôi công tử này.

Đắc ý nghĩ như vậy, quạt xếp trong tay cũng lay động ngoài cửa sổ không hề hoang mang.

Du côn lưu manh xen lẫn trong đám người nhận được tin lập tức vén cánh tay áo lên bước ra khỏi đám người, chửi ầm lên: "Nhà các ngươi thờ cúng thần sông lại đốt pháo trước cửa nhà ta, con ta chưa đầy tháng đã bị pháo của ngươi làm cho sợ run, nếu bị bệnh thì nhà các ngươi bồi thường à? Con mẹ nó thả đầu heo cống phẩm cho ta! Hôm nay không nói chuyện, thuyền nhà ngươi một tấc cũng không được đi."

Quỳnh Nương nhìn theo hướng hắn chỉ phía xa, híp mắt lại cũng không nhìn thấy cái gọi là cửa lớn gần trong gang tấc của hắn.

Nàng hiểu rõ, hài nhi bị kinh hách ở đâu ra? Chẳng qua là tìm cớ đến gây chuyện thôi!

Nhưng lễ tế gấp, nếu đến lừa tiền, nàng cũng không có ý định dây dưa với những du côn này, chậm trễ việc khai thuyền.

Vì thế nàng quay đầu phân phó Kiều chưởng quầy phía sau: "Lấy hồng bao đưa cho mấy vị huynh đệ này trở về an ủi gia quyến."

Kiều chưởng quầy vội vàng gật đầu, lấy mấy bao lì xì đã dán kín chuẩn bị phân phát cho người lái thuyền cúi đầu khom lưng đưa cho du côn vô lại kia.

Nào ngờ, tên vô lại kia nhận bao lì xì cất vào ngực rồi nói: "Trẻ con hoảng sợ là bệnh cả đời, ngươi đang tống cổ ăn mày à? Tưởng bỏ chút tiền thì sẽ êm đẹp? Hôm nay lão tử sẽ dạy thằng nhóc nhà ngươi làm người thế nào!"

Lúc nói chuyện hắn cần gậy, định đập xuống bàn thờ xếp đầy cống phẩm.

Nhưng Quỳnh Nương cũng không hoảng thần, bởi vì mấy ngày trước gặp phải thổ phỉ hung ác, Lang Vương không yên tâm để nàng xuất đầu lộ diện xuất hiện trước mặt người khác nên đã sai Thường Tiến dẫn người hộ tống.

Đối phó với mấy du côn này khỏi phải nói. Nhưng đúng lúc này, mấy đại hán xa lạ cao lớn vạm vỡ nhảy ra từ trong đám người, chỉ duỗi tay ra đã nắm lấy cổ người dẫn đầu, sau đó dùng sức ném đi, ném hắn vào trong sông lớn cuồn cuộn!

Ra tay như vậy không phải người Lang Vương phủ, khiến cho Quỳnh Nương có cảm giác ngoài ý muốn sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top