Chương 75 - 76: Xuất hiện một đóa kỳ hoa
Mò Mẫm
Cuối cùng thì chuyện của nhi nữ rốt cuộc toàn bộ đều đẩy hết đến trước mặt Hoàng đế.
Gia Khang đế biết rõ bản tính long tử nuôi bên ngoài của ông đầy người phản cốt. Yếu sinh lý cái gì? Vậy mà nó cũng dám nói! Nó không hài lòng với hôn sự mà Thái hậu cùng ông an bài cho hắn, nên mới đập nồi dìm thuyền như vậy.
Buổi tối hôm đó nghe được Cận đại nhân trần tình, Gia Khang đế nghẹn đến mức ngự thiện cũng không nuốt nổi, lập tức đi lên trên núi tìm Thái hậu.
Thái hậu vừa mới niệm xong một quyển kinh thư, trong lòng bình thản. Nghe Hoàng đế kể lể xong, liền thở một hơi thật dài: "Vốn dĩ hoàng thất Lưu gia chúng ta có lỗi với đứa nhỏ Vong Sơn này, rõ ràng là long tử lưu lạc bên ngoài. Lại dưỡng thành tính tình hoang dã như vậy, nó đã nói thế rồi, nếu còn gả Cận gia tiểu thư gả cho hắn, chắc nó cũng chẳng yêu thương kính trọng gì. Hoàng đế muốn xử trí thế nào thì tự xử trí đi, chớ có hỏi ai gia nữa."
Gia Khang đế là một hiếu tử, cho nên khi Thái Hậu muốn cường hủy uyên ương, loạn làm Nguyệt Lão, ông đều nghe theo Thái hậu.
Hiện tại Thái hậu thấy loạn quá rồi, không thể thu thập nổi nữa, khép mắt làm người xuất gia, Hoàng đế cũng đến chịu thương chịu khó mà thay mẫu hậu thu thập tàn cục.
Thánh chỉ đã hạ, tâm tư Gia Khang đế hướng về phía nhi tử, bút son nghiêng một cái lấy lý do Cận tiểu thư bệnh tật ốm yếu cần phải tĩnh tu, tạm không nên thành hôn, tự phế bỏ thánh chỉ tứ hôn trước đó.
Sau đó nghĩ một đạo thánh chỉ ban Thiều Dung Công chúa cho Lang Vương, hôn kỳ cũng gấp gáp nửa tháng sau thành hôn, chỉ hận không thể sớm chút làm cho Thiều Dung Công chúa lớn bụng, để tin đồn nhi tử ông yếu sinh lý tự sụp đổ.
Thánh chỉ này vừa hạ, đám Ngự sử đang không có việc gì làm, hoang phế cán bút hơn tháng lại lần nữa có đất dụng võ, Hồ đại nhân cầm đầu lấy bút làm đao, viết xuống tấu chương lưu loát trách cứ Hoàng đế hạ chỉ như vậy là rối loạn luân lý cương thường.
Hoàng đế không thèm đếm xỉa lười động bút, gọi mấy đại thần vào nội điện, lên án mạnh mẽ mấy tên lão thần thật sự là ăn no căng rồi rảnh rỗi kiếm chuyện phải không.
Hoàng đế nói thẳng, lúc Thái hậu tuổi già nhận nghĩa nữ, chẳng qua xuất phát từ nội tâm yêu thích trù nương này, cũng nàng vài phần tôn quý. Vậy thì liên quan gì đến Giang Đông vương cưới nàng làm thê. Lang gia nhà người ta lang tình nồng muội ý, lại bị mấy lão già mặc kệ quốc sự cố tình muốn quản ba cái gia sự tao lao nhà người ta!
Nếu thực sự có mấy phần tâm tư này thì dâng tôn nữ ruột nhà mình tới gả cho Lang Vương đi, miễn cho rối loạn cương thường Đại Nguyên triều. (Hảo cha👍👍👍)
Chỉ một câu này thôi, ngay lập những lão thần đó im miệng. Ai dzza, nhìn Lang Vương tuy rằng ngọc thụ lâm phong nhưng còn lời đồn kia thì sao, bệnh kín đấy, ai nhẫn tâm lấy khuê nữ nhà mình điền vào chỗ trống được?
Lập tức toàn bộ ngậm miệng, một đám lão thần chưa mất thân tình mặt mày xám xịt rời khỏi Ngự Thư phòng.
Tóm lại là cái cục diện rối loạn mà mẫu hậu và nhi tử bày ra đã được Gia Khang đế một mình ôm đồm xử lý sạch sẽ.
Sau một phen lao tâm lao lực, Hoàng đế lại nghĩ tới biểu tỷ Tình Nhu, lại là một phen thương cảm trong lòng ông cảm thấy đã lĩnh hội được sự vất vả của người goá vợ một mình chăm sóc hài nhi, lại thầm hạ quyết tâm. Dựa vào thực lực của bản thân để bảo vệ thiên hạ, cũng muốn chăm sóc nhi tử của ông cùng Tình Nhu cho tốt.
Lúc thánh chỉ ban xuống, không nói đến Cận gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tủi thân cảm khái. Tội nghiệp Thôi gia lại loạn rồi.
Bởi vì mở tiệm chay, nên tuy Thôi gia không cư trú ở kinh thành nhưng lại biết rõ tường tận các loại hầu môn từ trong miệng các vị nữ khách.
Lang Vương phong lưu như thế mà lại có bệnh kín! Khi truyền tới hương dã thì lời đồn đã thay đổi thành hắn cường đoạt dân nữ, bắp đùi bị đâm một đao, đồn đãi đến nỗi không có kiểu trùng lặp luôn.
Lưu thị nghe xong thánh chỉ, nước mắt chảy ra như mưa, chỉ nói: "Sao Hoàng đế lại ức hiếp người như vậy chứ? Những vương công quý nữ đó không thích gả liền đưa cho nữ nhi ta vậy? Tốt xấu gì cũng là nghĩa nữ Thái Hậu, sao có đạo lý gả cho cháu ngoại trai?"
Quỳnh Nương lại tỏ ra trấn định, chỉ cúi đầu cộng sổ sách, nhẹ giọng nói: "Nương, nếu là thánh chỉ cũng không cãi được, cũng đừng ưu phiền. Mấy ngày nay Lang Vương luôn phái người tới, lời nói tới tai hắn sẽ sinh lòng nghi ngờ nhà của chúng ta không vui."
Lưu thị còn muốn mắng cho cẩu Hoàng đế vài câu nhưng vừa nghe nữ nhi nói nhẹ nhàng như vậy, căn bản không phải nữ nhi mạnh mẽ cương quyết thề thốt không gả trước đó của bà!
Bà ngẩn người lại nhìn nữ nhi, nữ nhi ngồi ngay ngắn trên bàn thấp sát mặt đất vừa uống trà bằng ấm Tử Sa tinh xảo, một bên ghi sổ.
Ấm Tử Sa kia là hôm qua Lang Vương phủ phái người đưa tới, nói là tự tay Vương gia bảo dưỡng, trong ly ngâm sơn trà gần 5 năm, tấc tấc ấm trà dày như hoàng kim. Vài ngày trước đó Quỳnh Nương ăn cơm không vào, sợ là bị thương dạ dày, không uống được trà đặc, dùng ấm Tử Sa này rót nước ấm uống, mang theo hương trà nhàn nhạt là tốt nhất.
Ở trong lòng Lưu thị, vị rể hiền tương lai này thật sự bất kham, tiếp xúc trước đó lưu lại cho bà đủ loại ấn tượng đó là tính tình ngang tàng, ăn chơi trác táng. Loại người này sẽ yêu thương thê tử xuất thân thương nhân sao? Nói giỡn gì vậy!
Chẳng qua bây giờ hình như nữ nhi của bà nhìn trúng vị Vương gia kia rồi, biểu cảm trên mặt lại không có chút gì bị cưỡng bách nào cả.
Hôm qua lúc nhận ấm trà, hình như con bé còn đưa bánh ngọt do đích thân nàng làm cho người hầu đưa ấm trà tới cầm về cấp Vương gia.
Lưu thị cảm thấy bực mình, thầm nghĩ rốt cuộc cũng là do nữ nhi còn nhỏ, không biết điểm mấu chốt trong đó, đưa bánh ngọt cái gì! bà nhìn chính là đưa hổ tiên điếu lừa, cũng không cứu lại hùng phong khuê phòng được đâu.
Chờ nữ nhi gả qua đi, liền hiểu rõ những khổ sở trong đó. Nghĩ vậy, Lưu thị cũng không đành lòng nhiều lời, chỉ trở về lau nước mắt cùng Thôi Trung.
Tuy rằng trong lòng Quỳnh Nương biết mẫu thân sốt ruột, thật sự có vài chuyện khó nói nàng cũng giải thích không được. Tóm lại cũng không thể vân anh chưa gả đã giải thích với mẫu thân chuyện chính mình bị Vương gia kia buộc tự mình đã thử, chứng minh sự trong sạch được?
Hơn nữa hiện tại nàng chỉ muốn kiếm tiền —— Sắp tới hai con thuyền lớn sẽ xuất xưởng đóng tàu, đã nhiều ngày nay nàng chiêu mộ vài người chèo thuyền, cũng phải đích thân đi xem một chút có phải là người nhân phẩm đáng tin cậy hay không.
Còn người đi thuyền phải có kỹ năng, tuy rằng Sở Thịnh nói có thể giúp tìm giúp nàng nhưng nàng đã nhẹ nhàng từ chối.
Ngày đó ở Lang Vương trong phủ, Lang Vương cả gan làm loạn, thực sự làm cho Quỳnh Nương có chút chống đỡ không được chỉ mơ màng hồ đồ, liền đáp ứng gả làm thê tử của hắn.
Chẳng qua sau khi nghĩ lại cũng không lắm đáng sợ. Đầu tiên là đời, có ba người trọng sinh, tạo ra rất nhiều sự việc chuyển biến long trời lở đất.
Tuy Lang Vương khá ngang ngược nhưng đời này sống chung cùng Hoàng đế còn tính là bình thản chưa chắc sẽ đi theo con đường tạo phản.
Mà hắn phong lưu, bản thân nàng hiểu rõ từ lâu, nếu tương lai hắn giống như Thượng Vân Thiên, sau hôn nhân không giữ vững kiên định chung thủy một vợ một chông. Nàng cũng sẽ không làm loạn kêu trời khóc đất, sẽ bảo vệ của hồi môn cửa hàng ruộng đất của mình, đợi đến khi hai người không còn ân ái, cầu một phong thư hòa li thư, tự mình rời đi.
Chỉ là đến lúc đó, nếu có hài nhi thì phải làm sao đây? Mình rất không nỡ để lại nhi nữ cho người khác nuôi, cũng muốn nên trù tính cho tốt, dù có dùng tất cả mọi thủ đoạn, cũng phải đưa hài tử mang đi.
Quỳnh Nương suy nghĩ xa xôi. Bên này mẫu thân đang lo lắng chuyện nàng xuất giá, còn nàng bên kia cũng đang suy xét cặn kẽ đến chuyện hòa li, nhất định phải chu toàn. Cùng Lang Vương vui vẻ họp lại, vui vẻ chia tay.
Chẳng qua nếu nàng đã quyết tâm gả cho hắn, thì Quỳnh Nương cũng rất thực dụng tâm chuẩn bị một phen. Mỗi ngày nhàn rỗi, liền sau Trúc Các ở Tố Tâm Trai thêu gối đầu cùng chăn.
Kiểu dáng và họa tiết là do Lang Vương tự mình chọn lựa từ vài tờ nàng vẽ ra, nói là lụa đỏ thêu uyên ương chỉ vàng làm khăn hỉ sẽ tôn lên màu da tuyết trắng của nàng.
Tuy kiếp trước cũng đã từng gả chồng nhưng tâm tư Quỳnh Nương lại giống như lần đầu tiên chuẩn bị của hồi môn.
Kiếp trước, bởi vì thân thế của nàng bị vạch trần, Nghiêu thị đau lòng vì thân sinh nữ nhi chịu khổ làm thiếp ở vương phủ, không thèm bày sắc mặt tốt cho nàng xem. Cho nên lúc xuất giá, tất cả của hồi môn của nàng đều giản lược tùy ý mà đặt mua, tuyệt đối không dám phiền nhiễu Nghiêu thị.
Bởi vì ngày thành hôn quá gấp, lại không thể làm phiền Nghiêu thị mời tú nương đến giúp đỡ, cho nên sau khi thành hôn mới chậm rãi thêu xong chăn hỉ.
Còn bây giờ, ngoài mấy loại hoa trên chăn hỉ gối đầu đều phải tự làm, những chỗ phức tạp khác đã có tú nương Lang Vương mời đến thêu. Phàm là tiểu thư đại gia tộc, trên chăn hỉ đều là chỉ vàng đè nặng tơ hồng, chăn hỉ to lớn như vậy, một mình đâu hoàn thành được? Mọi người chỉ cần đi vài đường chỉ rồi dùng số tiền lớn mời tú nương tới làm thay.
Nhưng Quỳnh Nương lại tự tay làm lấy, còn trộm làm cho mình một cái yếm kiểu dáng yêu kiều.
Nếu nói hôn nhân trước đó cho Quỳnh Nương giáo huấn gì, đó là làm thục nữ trước mặt người khác thế nào đều được, nhưng lúc phu thê ở chung, ngàn vạn đừng làm quá, nhân phẩm Thượng Vân Thiên dĩ nhiên là có vấn đề, mà nàng không nhiệt tình với trượng phu cũng là nguyên nhân trong đó.
Tuy lý trí Quỳnh Nương nói cho bản thân, e rằng Lang Vương không phải là lương xứng có thể thiên trường địa cửu, nhưng nàng vẫn hy vọng trang điểm cho mình đẹp chút, để đêm tân hôn hắn nhìn nàng không rời được mắt.
Bởi vì theo tập tục, trước tân hôn hai người không thể gặp mặt, trái lại mấy ngày nay Quỳnh Nương rất nhàn rỗi, thêu cho mình một cái yếm nhỏ.
Nhưng hôm nay lại không được nhàn rỗi, Ung Dương Công chúa không mời tự đến, vào Trúc Tác, nhìn gối đầu chăn hỉ nàng đặt trên tháp mềm, cánh mũi hơi động, lại oa một tiếng khóc rống.
Quỳnh Nương lại phải buông việc, nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, ngài làm sao vậy?"
Ung Dương Tông chúa đưa mắt nhìn Quỳnh Nương, run giọng nói: "Chúng ta đều là công chúa, theo lý mà nói bối phận của bổn cung xứng với huynh ấy nhất nhưng Vong Sơn ca ca lại nhìn trúng ngươi mà vứt bỏ bổn cung, khiến bổn cung sao mà chịu nổi? Bổn cung chạy đi tìm phụ hoàng, nói bổn cung cũng không chê Vong Sơn ca ca có bệnh kín, xin phụ hoàng sửa lại, hứa hôn bổn cung cho Vong Sơn ca ca nhưng phụ hoàng lại giận tím mặt, mắng... mắng ta thật to, đuổi ra khỏi Ngự Thư phòng! Hu... Vì sao lại đối với ta như vậy..."
Quỳnh Nương cảm thấy trên đời này có đoá kỳ hoa đúng lý hợp tình chạy tới báo: Ta muốn cướp trượng phu của ngươi nhưng không cướp được, cũng chỉ có một đoá là Ung Dương Công chúa này thôi
Chuyện này kêu nàng phải khuyên giải an ủi thế nào đây? Không thể nói: Nếu Công chúa thích như vậy thì mượn dùng tạm một chút đi.
Mà nàng lại nhớ tới kiếp trước, Hoàng đế chợt lạnh nhạt với Ung Dương Công chúa, còn vội vã gả nàng ấy cho nhầm người.
Tuy rằng không biết lí do thánh tâm không còn nhưng nói chung chắc có liên quan đến chuyện vị Công chúa này không biết nhìn sắc mặt người khác.
Vì thế, nàng thở dài, an ủi vị bạn tốt kiếp trước này: "Công chúa, ngươi còn tiếp tục làm loạn nữa sẽ mất lòng phụ hoàng. Ngươi là Công chúa, không cần phải lấy lòng bất cứ nam nhân nào nhưng tuyệt đối không thể mất đi trái tim của phụ hoàng ngươi."
Công chúa nghẹn ngào ngẩng đầu nói: "Phụ hoàng tức giận, nói không cho phép ta xuất hiện trước mặt người nữa, Thiều Dung, ngươi luôn biết tìm niềm vui cho mọi người, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?"
Quỳnh Nương nghĩ ngợi rồi nói: "Ông ấy là phụ hoàng của ngươi, sẽ luôn tha thứ ngươi, lát nữa ta để ngươi làm một loại đồ ăn khuya, ngươi đích thân làm cho vạn tuế ăn, đừng để ông ấy phiền lòng nữa, nhận sai là được."
Ung Dương Công chúa lau nước mắt gật đầu, thấy mình nói vậy Quỳnh Nương cũng không giận, còn một lòng khuyên giải nàng, thật sự là nữ tử tốt. Vong Sơn ca ca thiếu phụ mẫu từ nhỏ, có nữ tử như Quỳnh Nương quan tâm, có thể bù đắp chút yêu thương ấm áp, nàng ấy liền dứt khoát rời khỏi, giúp người khác hoàn thành ước vọng, cũng coi như là hồng nhan tri kỷ chân chính của Vong Sơn ca ca.
Nghĩ vậy, sầu bi trong lòng dần dần tiêu tan.
Ăn mấy miếng điểm tâm Quỳnh Nương làm, nàng ấy đã hoàn toàn quên mất bi thương vừa rồi, mở miệng nói: "Nói với ngươi tin tức vô cùng xác thực, tiểu thư Liễu gia bị nâng vào Thái Tử phủ với mấy thứ nữ khác. Nghe nói nàng ta thất tiết trước mọi người, vốn dĩ làm trắc phi cũng không đủ, là Thái tử cho Liễu đại nhân tình cảm và thể diện, nâng vào phủ theo lễ tiết của trắc phi nhưng thật ra là vị phân thiếp thị, sau này tấn chức hay không còn phải xem vận may của nàng ta!"
Quỳnh Nương thật sự không ngờ Liễu Bình Xuyên náo loạn một chuyến vẫn thành thiếp, nàng nghẹn họng hỏi: "Sao có thể? Sao Liễu gia lại đồng ý?"
Ung Dương Công chúa trả lời: "Nghe nói là Liễu đại nhân xin nên hoàng huynh ta mới đồng ý! Trước đó đã lan truyền rằng nữ nhi của ông ta sẽ gả cho Thái tử. Cuối cùng lại rơi xuống hồ mà thất tiết, cả kinh thành đều biết, ai còn chịu cưới một nữ tử thất tiết chứ? Vào Thái tử phủ, đợi đến ngày sau hoàng huynh đăng cơ còn có cơ hội tấn chức, tuy bây giờ là thiếp nhưng sau này vẫn có thể làm một phi tần."
Quỳnh Nương nghĩ, phu thê Liễu gia luôn luôn đặt thể diện lên đầu, bây giờ ồn ào đến nỗi không còn mặt mũi như vậy, không để Liễu Bình Xuyên xuất phủ xuống tóc làm ni cô đã xem như tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Còn Liễu Bình Xuyên dùng hết mưu kế vẫn thành thiếp, đúng là khó hiểu.
Cùng cảm khái Liễu Bình Xuyên thành thiếp, thật ra còn có một người, đó là Thượng Vân Thiên đi xử lý giải quyết công việc ngoài kinh thành với Thái Tử vừa mới về.
Hắn tự nhận là đã nắm giữ mọi chuyện, đã xử lý mọi việc thoả đáng, nơi này cách kinh thành vài ngày đi đường, ra ngoài làm việc. Không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủn đã xảy ra thay đổi bất ngờ, lúc trở về, Liễu Bình Xuyên đã bị nâng vào phủ Thái tử trở thành thiếp của Thái tử.
Còn Quỳnh Nương lại bị Hoàng đế tứ hôn cho Lang Vương, hôn kỳ gấp như vậy... tất cả khiến người ta trở tay không kịp!
Lúc nghe được tin Liễu Bình Xuyên thành thiếp, Thượng Vân Thiên khó chịu như lửa đốt, không phải tiếc thương Liễu Bình Xuyên, mà là chính mình vất vả một chuyến nhưng vẫn không thay đổi được mệnh cách đã định của Liễu Bình Xuyên.
Hắn nằm ở nha trai, vén cao ống tay áo, nhìn ấn ký chữ Vạn ngược màu đen chói mắt trên cánh tay, thầm nghĩ: Nếu Liễu Bình Xuyên không có cách tránh thoát mệnh cách bị nguyền rủa, như vậy có phải hắn cũng sẽ...
Thượng Vân Thiên gắt gao cau mày, hắn tuyệt đối không cam tâm, càng không tin cái gì là không thể thay đổi!
Nếu mệnh cách của Liễu Bình Xuyên đã không thể phá giải, không thể để hắn dùng, vậy coi như ả ta phế rồi, chỉ giữ lại bên người Thái tử để hắn dùng thôi.
Còn Quỳnh Nương, Thượng Vân Thiên nhắm mắt lại, cố gắng ức chế ghen tuông trong lòng. Nàng cũng hồ đồ, sao có thể vì kiếp trước hắn làm nàng thương tâm nên nàng bất chấp tất cả, trở thành thê tử của cái loại nam nhân truỵ lạc này như vậy?
Chẳng lẽ Sở Tà sẽ kính yêu nàng như hắn sao?
Nữ nhân chính là như vậy, đối tốt với nàng, theo lý thường hẳn là nên thế; phàm là có nửa điểm không tốt liền ghi tạc trong lòng, hoàn toàn phủ định ân ái trước đó.
Có điều đường hôn nhân chậm mà dài, sớm hay muộn Quỳnh Nương phải hiểu, Thượng Vân Thiên hắn mới thích hợp với nàng nhất. Còn Sở Tà... Thượng Vân Thiên cười lạnh một tiếng, người nọ căn bản là phu quân không tốt, sớm muộn gì Quỳnh Nương và hắn cũng phải tan!
Nghĩ vậy, Thượng Vân Thiên nhắm mắt, tính toán đường ra kế tiếp.
Quỳnh Nương không cảm thấy hối hận hay không, tuy nàng phải gả cho Lang Vương nhưng sản nghiệp của mình cũng không dám bỏ bê chậm trễ chút nào.
Có điều làm ăn qua thuyền không giống bình thường, trước nay người lái thuyền kiêng kị nữ tử lên thuyền, nếu lộ ra thân phận nữ tử của mình thì sẽ không tiện.
Quỳnh Nương dứt khoát tìm y sam của ca ca để mặc. Thôi Truyền Bảo đang là lúc cao lớn, y sam không được mấy ngày đã thấy nhỏ. Bây giờ cũng không mặc được nho sam đầu tiên học quán phát rồi.
Quỳnh Nương mặc nho sam, buộc chặt tóc, giống hệt một tiểu nho sinh trong thư viện.
Nam tử phụ cận kinh thành kế tục phong thái nho nhã tú mỹ; tu dung chỉnh nhan, tô son điểm phấn cũng có khối người.
Quỳnh Nương mặc nam trang, không hề có cảm giác không hài hoà, không thấy nữ sắc quyến rũ, ngược lại lộ ra một cảm giác anh khí, làm Quỳnh Nương cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Luyện đi đi lại lại, cúc lễ trước gương, càng ngày càng có thần sắc, rất có cảm giác phong độ nhẹ nhàng.
Chuẩn bị xong, Quỳnh Nương thử nói chuyện bằng giọng thô, thầm nghĩ: Lát nữa nói với người ta là nàng mười bốn tuổi, nói tuổi nhỏ chút, nhất định sẽ không có ai hoài nghi.
Cứ như vậy, Quỳnh Nương mang theo nha hoàn, chưởng quầy Kiều Thái và vài người hầu vận hành đường thuỷ mới thuê đến bến tàu.
Tới bến tàu gần kinh thành rộn ràng nhốn nháo, hàng tá thuyền chuyên chở hàng hoá vô cùng bận rộn.
Cách thật xa Quỳnh Nương đã thấy thuyền lớn mới xuống nước của nhà mình. Còn một con thuyền khác chưa hoàn công, một tháng sau mới có thể giao.
Nhưng chỉ một chiếc thuyền lớn cũng đủ chói mắt uy phong! So với những thuyền hàng xung quanh, riêng thuyền của Quỳnh Nương lớn nhất.
Bởi vì Quỳnh Nương chế tạo thuyền theo kênh đào tương lai, còn lúc này mọi người vẫn chưa quen dùng thuyền hàng lớn như vậy.
Thậm chí có người tự giễu cười trong tối, thuyền lớn như vậy, đi lại trên sông hẳn là không tiện cỡ nào, nếu gặp phải chỗ nước cạn thì thuê người kéo thuyền, lại còn chi phí nhân lực phải tăng gấp bội, cũng không biết là nhà ai khác người sáng tạo ra thuyền hàng như vậy.
Còn Quỳnh Nương sẽ không phí tâm giải thích với những người bĩu môi mắt lé này, thuyền của nàng đi trên kênh đào. Đại Vận Hà mở mỗi một đoạn đều hợp tiêu chuẩn, căn bản sẽ không có chỗ nước cạn kéo thuyền, thêm nữa sông nước tương đối tự nhiên, dòng nước vững vàng dễ điều khiển, dù thuyền ngậm nước hơi nặng một chút cũng không lo lật thuyền.
Mọi người sôi nổi nghị luận, nàng dẫn theo chưởng quầy tiểu nhị vui vẻ lên thuyền.
Chủ thuyền thần bí rốt cuộc cũng xuất hiện, mọi người lại ồ lên: Mỹ thiếu niên nhà ai đây? Tuổi cũng quá trẻ rồi! Sao trong nhà lại yên tâm giao thuyền nghiệp to như vậy cho mao hài tử choai choai?
Ngay cả mấy người trên thuyền được thuê cũng xem nhẹ chủ nhân của mình. Nhỏ giọng nghị luận, lát nữa cố định lên giá, nói thuyền lớn không dễ thao tác, cùng làm ồn muốn tăng tiền công.
Thật ra đây cũng là luật lệ bọn họ giữ kín không nói ra.
Bây giờ đúng là lúc thuỷ vận bận rộn, người làm thuyền quen tay không dễ thuê, thêm nữa mấy ngày nữa thuyền phải xuất phát thử nước, ở cửa thấy hỉ, thời điểm này càng không dám tùy tiện thay đổi người, nếu không thân thuyền lật úp xuất hiện vấn đề, về sau ai còn dám ủy thác thuyền Thôi gia vận tải hàng hóa? Người lái thuyền bình thường đều sẽ làm ồn đòi tăng tiền vào mùa thịnh vượng, chỉ cần không quá quắt, mười nhà thuyền thì bảy tám nhà đều sẽ đáp ứng.
Nghĩ vậy, mấy người trên thuyền càng tự tin. Đây là lần đầu tiên Thôi gia vận tải đường thuỷ, nhìn gương mặt non nớt của vị "Thôi công tử" này đã biết là một con dê béo, không làm thịt thì phí mất!
Bởi vì lần thử nước này cũng không đi xa, chỉ đi qua nửa đoạn kênh đào đã mở, vận chuyển son phấn các loại, vải vóc tơ lụa, còn có một ít hàng hoá lẻ tẻ các quý nữ đặt về kinh thành, theo lý mà nói vấn đề không lớn.
Nhưng Quỳnh Nương muốn chu toàn, tất nhiên mọi chuyện tự tay làm lấy, nàng phải nhìn rõ ràng mới được.
Nhưng lên thuyền chưa được bao lâu, thuyền xuống bến tàu bỗng loạn.
Chỉ chốc lát, Kiều chưởng quầy mồ hôi đầy đầu chạy tới nói: "Thôi tiểu... Thôi công tử, những người lái thuyền đó muốn cố định lên giá nhưng tiền công quá cao, tiểu nhân không thể làm chủ!"
Quỳnh Nương gấp quạt xếp trong tay lại, cất cao giọng nói: "Đi xuống nhìn xem!"
Lúc nàng xuống thuyền, mấy người lái thuyền cao lớn thô kệch đã nghĩ lời đâu vào đấy, gương mặt tức giận bất bình.
Một đại hán dẫn đầu nói: "Thuyền của nhà ngươi vô cùng lớn, to gấp đôi thuyền nhà khác, tốn bao nhiêu tâm lực chứ? Phải gấp đôi tiền công cũng không quá! Nếu muốn ăn chén cơm thuỷ vận này thì hào phóng với người lái thuyền chút, nói cho các ngươi, thuyền Bạch gia cũng đang chiêu công! Người ta chính là lão chủ nhân thuỷ vận, loại nào không cần nhà ngươi bảo dựa? Còn không tăng tiền công, mấy huynh đệ chúng ta sẽ quẳng gánh mà đi!"
Quỳnh Nương biết Bạch gia trong lời mấy người lái thuyền này, đó là Bạch gia bán gỗ mục cho tiệm chay của nàng.
Kiếp trước cô nương Bạch gia trở thành thiếp thị của Thái tử. Mà đời này, Bạch tiểu thư cũng không lệch quỹ đạo, vẫn để phụ thân nàng ta giật dây vào Thái tử phủ làm thiếp.
Theo tin tức nàng nghe được, bây giờ Bạch gia dựa vào cây đại thụ là Thái tử, còn là một cây đại thụ rất tốt để hóng mát!
Cũng có thể là nghe được tin kênh đào sắp khai thông từ miệng Thái tử, Bạch gia cũng ra roi thúc ngựa, chuẩn bị mở rộng thuỷ vận.
Lúc trước nàng phái người đến xưởng đóng tàu giao phó, còn nghe người xưởng đóng tàu nói, người Bạch gia tới, nguyện ra giá gấp hai mua thuyền Quỳnh Nương định chế tạo.
May mà chủ xưởng đóng tàu là người đặt chữ "tín" lên đầu nên không đồng ý. Bạch gia thấy không mua được liền dò la về chủ thuyền. Nhưng Quỳnh Nương không muốn lộ ra nên không để tên thật, Bạch gia hỏi thăm một vòng cũng không hỏi thăm được tin tức hữu dụng gì.
Kênh đào lớn như vậy, nhà ai lập trước là lão đại thuỷ vận của kênh đào, phần lớn là lão đại ăn đơn đặt hàng, san hào quanh kênh đào, thuỷ vận khác chỉ có thể vớt một ít tôm lấp bụng. Cuối cùng những thuyền nhỏ đó chỉ có thể bị sóng to trục sa, đào thải rớt.
Bây giờ Bạch gia hùng tâm bừng bừng, muốn làm lão đại thuỷ vận, tất nhiên là không tiếc bạc, dùng số tiền lớn khai thác người cả bến tàu.
Tuy Quỳnh Nương thầm nghe được hành động của Bạch gia nhưng không ngờ những người làm thuyền này lại không giữ chữ tín như thế, rõ ràng là đã thu tiền đặt cọc rồi nhưng vẫn muốn cố định lên giá, bắt chẹt chủ nhân.
Nghĩ vậy, Quỳnh Nương thô giọng, chậm rãi mở miệng nói: "Thuyền nhà ta tuy lớn nhưng nhờ danh gia tạo thuyền thiết kế, chuyển bánh lái điều khiển thuyền nhẹ hơn các thuyền hàng khác rất nhiều. Các ngươi nói thuyền nặng hao sức là lời nói vô căn cứ."
Đầu lĩnh lái thuyền vẫy tay, ngữ khí ác liệt: "Tiểu tử choai choai như ngươi hiểu cái gì! Một câu, hôm nay không tăng tiền công, chúng ta quẳng gánh không làm! Ngươi thích tìm ai thì tìm đi!"
Quỳnh Nương mở quạt xếp lắc lắc, nói với chưởng quầy phía sau: "Lát nữa nhờ Kiều chưởng quầy đến bến tàu dán bố cáo, vụ làm ăn lần này của Thôi gia ta, tiền công gấp năm lần thị trường!"
Lời vừa nói ra, người ở đây hoàn toàn sôi trào, có người lái thuyền xem náo nhiệt cũng cực kỳ hâm mộ, nói món làm ăn lần này của Thôi gia đúng là công việc béo bở!
Nhưng đúng lúc này, vị Thôi công tử kia lại không hề hoang mang nói: "Nhớ kỹ mấy người này cho ta, từ nay về sau, Thôi gia tuyệt đối không thuê mấy người này nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top