P2: Nỗi khổ của Diệp Linh

  Chàng trai khoác y phục lam bào cất tiếng, giọng nói chàng không lớn nhưng lại khiến người ta bất giác tin tưởng:

- "Ngọc Liên nói không sai, ngươi rõ ràng đã phạm quá nhiều tội lỗi, gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho mọi người, vậy mà tới giờ ngươi vẫn chưa chịu hối lỗi mà còn oán trách muội muội của mình sao."

  Diệp Linh nhìn xung quanh lôi đài toàn các đệ tử của tông môn, họ đều dán lên nàng ánh mắt oán hận, tức giận lẫn xem thường. Rõ ràng 5 năm trước họ vẫn tôn trọng nàng, ánh mắt họ lúc ấy luôn thể hiện sự kính trọng ấy vậy mà giờ...

  Người ta luôn nói hiện thực thì vô cùng tàn nhẫn đối với con người. Rõ ràng Diệp Linh ta đã từng là con cưng của trời, là thiên tài trong tông môn, luôn được mọi người kính trọng, được sư phụ và sư huynh yêu thương. Thậm chí lúc đó ta từng ấp ủ một mơ mộng hão huyền rằng sẽ phấn đấu hơn nữa để cầu sư phụ gán ghép ta thành đôi với sư huynh, rồi cả hai sẽ cùng phi thăng...Nhưng từ khi ta cứu vớt kẻ độc ác Diệp Linh kia thì ta biết ta đã tự tiêu diệt tương lai của mình rồi.

  Hàn Thiên nhìn người con gái đang thảm thương cùng cực trên lôi đài mà đáy mắt chàng ánh lên sự thất vọng và mệt mỏi không thôi, chàng cũng không nghĩ đến người muội muội mà mình từng xem là muội muội ruột bao lâu nay lại sa đọa nhưng không hề tự trách mình ngược lại còn trách người khác như vậy:

- "Diệp Linh, các trưởng lão đã sắp bế quan xong sẽ tới nơi này để xét xử ngươi rồi, ngươi hãy ăn năn hối cải những tội lỗi mình gây ra để được giảm tội đi, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Sư phụ trên trời cũng không thể nhắm mắt nguôi ngoai nhìn nàng như vậy được."

  Diệp Linh với mái tóc ánh bạc trắng với đôi mắt đỏ như viên pha lê máu không biết đang nghĩ gì chỉ nhìn đôi nam nữ đang đứng lơ lửng trên bầu trời nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét vô cùng khiến nàng đau khổ đến mức cười không được khóc cũng không xong. Đau là phải rồi vì ngay cả người nàng yêu nhất cũng không tin tưởng nàng, ánh mắt chàng toàn những tia oán hận, vì chàng nghĩ rằng ta vì nhập ma mà hại chết sư phụ, hại chết đồng môn, ăn cắp tiên dược ngàn năm của tiên giới trên thánh điện khiến cả nhân gian náo loạn, cấu kết với ma tộc khiến tam giới đại loạn. Thế nhưng ai biết được rằng kẻ đầu sỏ cho những án tích trên vẫn đang ung dung tự đắc đứng bên cạnh chàng kìa, ả vẫn nghĩ những việc mình làm không gây ảnh hưởng gì bởi vì ta đang là kẻ nhận thay ả ta kết quả ấy đây.

- "Ngô Hàn Thiên, tại sao huynh lại không bao giờ tin tưởng ta cơ chứ, rõ ràng ta đã nói với huynh cả trăm lần rồi là ta không hề muốn giết sư phụ và đồng môn, ta cũng chưa từng có ý định cấu kết với ma tộc để gây ra loạn thế, còn về tiên dược ngàn năm kia chẳng phải ta lấy về để cứu mạng huynh sao, tất cả những tai họa kia đều do Ngọc Liên gây ra nhưng không ai tin ta cả ngay cả chàng cũng vậy sao."

- "Ngươi bảo ta làm sao tin được ngươi khi tất cả mọi người đến thì chỉ mình ngươi xuất hiện còn Ngọc Liên thì luôn bên cạnh chúng ta. Ngươi nói nàng hãm hại ngươi thì hãy lấy bằng chứng ra đi. Còn về phần tiên dược ngươi dùng để cứu ta giờ nó đã dung hòa vào trong cơ thể ta nên chỉ có một cách duy nhất để ta sửa chữa lỗi lầm này."

P2 đã xong, tui mặc dù còn hơi bỡ ngỡ nhưng sẽ cố dí dealine thiệt nhanh cho mọi người xem tiếp nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top