Chương 5 : Các hoàng tử của đế chế
Một tháng sau đó
Cuối cùng thì..... cuối cùng thì...... các em của tôi cũng trở lại như cũ rồi (ToT)
Trong một tháng vừa qua, không ngày nào mà tôi không dậy sớm và bắt hai em ấy đi bộ trong hoa viên hoàng gia với tôi. Tôi cũng đã dặn dò với người hầu là từ giờ nếu có làm đồ ngọt thì phải qua sự cho phép của tôi trước rồi mới được đưa cho Mary và Maria. Tôi cũng đích thân xuống bếp làm mấy món ăn kiêng cho tụi nó. Nhớ hồi còn ở biệt thự ghê~~~ Tôi hầu như ngày nào cũng phải nghĩ ra cách để làm thỏa mãn sự ăn uống của hai đứa nó. À mà không chỉ kiếp này, hình như cả kiếp trước cũng vậy. Vì vậy tôi có thể chế biến được rất nhiều món ăn dù có rất ít nguyên liệu.
Chỉ khác một điều là..... hồi đó thì không có ai nói gì nhưng bây giờ, hễ chỉ cần tôi vừa xuống bếp một cái là y như rằng các người hầu lại nháo nhào cả lên rồi lại không cho tôi đụng vào bếp nữa chứ. Họ nói tôi còn quá nhỏ để có thể nấu ăn mà cho dù là vậy thì chỉ cần tôi muốn thứ gì thì cứ trực tiếp nói với bếp trưởng là được rồi. Không cần phải đích thân xuống bếp. Hồi còn ở biệt thự thì tôi hầu như ngày nào cũng phải tự chuẩn bị ba bữa ăn cả. Người hầu ở đó không hề giúp được cho chúng tôi được một việc gì hết, đều là chúng tôi tự là tất cả. Kể cả là việc nhà hay giặt giũ, hơi nhục khi một vị vua như tôi lại bị bắt làm những việc đó. Nhưng biết làm sao được, sức mạnh thì bị phong ấn, cơ thể thì là của trẻ con. Có muốn đánh lại cũng không được, chỉ có thể dùng lời nói mà thuyết phục họ thôi.
Nói chung là, những thứ tôi nói chưa chắc gì là ông ấy có thể làm y hệt như vậy được. Họ lo lắng quá rồi, giống hệt như những người hầu ở kiếp trước của tôi vậy. Bộ họ cũng chuyển sinh qua đây hay gì.....
Nhưng, có một chuyện kì lạ là.... dù đã ở đây được hơn một tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa được gặp mặt ông ta, hoàng đế của đế chế này và cũng chính là cha của chúng tôi. Johannes Dahlia Yuriana!
Mặc dù chúng tôi vẫn được học các nghi thức và lễ nghi đầy đủ nhưng chúng tôi không hề chạm mặt ông ấy trong một tháng nay. Nó khá là kỳ lạ bởi vì cho dù chúng tôi đã ở trong cung rồi nhưng vẫn không gặp được ông ta. Thay vào đó, người đầu tiên mà chúng tôi gặp được lại là Đại hoàng tử. Cũng tức là " Thái tử "của vương quốc này " Vankiel Acacia Yuriana ".
Anh ấy chính là người đàn ông mà chúng tôi đã gặp trong rừng vào hôm nọ. Khi biết anh ấy là thái tử thì tôi đã giật mình luôn đấy. Khi nhớ lại những gì mà ngày hôm đó chúng tôi đã làm thì tôi chỉ muốn khóc ròng. Tôi thậm chí còn nghĩ là cái đầu của mình sẽ rơi ra khỏi cổ luôn đấy. Nhưng không, khác với hoàng đế, thái tử khá là hòa đồng và ấm áp. Nhưng... tôi không biết có phải sự thật là như vậy hay không nữa. Bởi vì chỉ khi ở với chúng tôi thì anh ấy mới vậy thôi.
Có một lần tôi lén lút quan sát anh ấy và tôi phát hiện ra rằng, ngoại trừ người thân trong hoàng tộc ra thì anh ấy đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người. Trừ trường hợp là người anh ấy tin tưởng hoặc là đã quen anh ấy từ nhỏ thì ảnh mới thả lỏng cảnh giác ra một chút. Còn với người ngoài thì anh ấy như dựng lên bức tường sắt bất khả xâm phạm level 100 không tiếp xúc với bất kì ai khác kể cả nữ giới !
Ngay cả vị hôn thê của anh ấy mà còn ít được gặp chồng tương lai ( thái tử ) của mình nữa mà....
Người thứ hai mà chúng tôi được gặp là " Tam hoàng tử ", Vincent Dylan Yuriana ! ( cái tên nghe hùng hồn ghê ). Chỉ riêng người này thì tôi không biết phải miêu tả làm sao * haizzz *
Nói chung là tam hoàng tử là một con người thích phiêu lưu và hoạt bát quá mức.... ( đó là theo góc nhìn của tôi, còn người khác nhìn như thế nào thì tôi không biết :))) )
Và thằng cha đó có cả một tuổi thơ dữ dội. Ngay từ khi còn nhỏ đã được hoàng đế cho ra chiến trường với ổng do bản tính thích tàn sát và khát máu, ựa.... nghe có vẻ hơi ghê ghê! Lúc đầu khi mới gặp nhau thì tôi đã bật mode cảnh giác cao độ lên phòng trường hợp chúng tôi làm phật ý thằng chả và bị chém bay đầu. Nhưng không, ổng không những cưng chiều tôi và mấy đứa em của tôi mà ông còn như một tên brocon khi mà mỗi lần gặp chúng tôi. Hình như ngày nào ổng cũng nghé qua cung của chúng tôi ít nhất là 3 lần. Vậy nên nếu ai hỏi rằng chúng tôi thân với ai nhất trong các vị hoàng tử thì tôi chắc chắn sẽ chỉ ổng đầu tiên. Vì hầu như ngày nào cũng gặp mà....
Còn " Nhị hoàng tử ", Alexander Azura Yuriana. Đúng với cái tên, anh ấy có đôi mắt màu xanh da trời tuyệt đẹp. Nó trông giống như đá quý vậy, và tôi cũng cực kì thích đôi mắt của anh ấy vì trông chúng rất đẹp.
Ngoài ra, anh ấy có một tính cách khá là điềm tĩnh là lạnh lùng. Khác với hai người kia, nhị hoàng tử rất thông minh. Mặc dù anh ấy luôn tỏ ra không biết gì trước mặt chúng tôi nhưng tôi thừa biết là anh ấy biết hết. Nói tóm lại, nhị hoàng tử là một con người nham hiểm và đáng sợ. Tôi thậm chí còn đặc biệt dặn dò Mary và Maria phải cẩn thận với anh ấy.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng của chúng tôi bị đột ngột mở ra kèm theo thông báo khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và bất ngờ.
- Các vị điện hạ, xin hãy chuẩn bị. Hoàng đế bệ hạ muốn dùng bữa sáng cùng với các ngài!!!
Nghe xong tin đó, tôi chỉ muốn quay ngược lại thời gian vào cái lúc mà tôi nhắc đến ông ta.....
Chẳng lẽ...... Chúng tôi thực sự phải dùng bữa với ông ta sao????!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top