Chương 3 : Người đàn ông lạ mặt
Sáng sớm hôm sau, khi mọi thứ vẫn còn chìm trong tĩnh lặng thì tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chẳng biết vì lý do gì mà cơ thể tôi tự nhiên chuyển động và đi đến chỗ cửa sổ. Cứ như bị nó thu hút, tôi mở cửa ra và đập vào mắt tôi là cảnh tượng Rachel đang cố níu kéo một người đàn ông lạ mặt. Chắc là tình nhân của bà ta.
Vì sáng sớm có sương mù nên tôi không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông ấy. Mọi chuyện vẫn đang bình thường thì đột nhiên, người đàn ông đó tát bà ta một cái và Rachel bắt đầu la lối om sòm. Điều đáng sợ hơn là người đàn ông đó có giấu một con dao trong túi áo và chỉ trong một khoảng khắc. Ông ta đâm Rachel. Một cú chí mạng, bà ta chết ngay tức khắc. Tôi hoảng hồn, tính chạy xuống thì chẳng biết từ đâu vang lên một tiếng hét.
Nó là của một cô người hầu trong căn biệt thự này. Người hầu thường dậy khá sớm, để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả các đứa trẻ ở đây. Xem ra vừa rồi cô ấy đột nhiên được chứng kiến cảnh tượng đó nên không giữ nỗi được bình tĩnh mà la lên.
Chết tiệt, hắn ta chuồn mất rồi!!!
..................
Giờ thì.... chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Rachel đã chết đây?
Hi vọng ông ta không đem người tới đây và phá hủy căn biệt thự này. Nếu như ông ta thực sự làm vậy.... thì tôi cũng chỉ còn cách là chạy trốn thôi. Dù sao cũng không thể để cho ông ta phát hiện được bọn tôi vẫn còn sống, khi đó sẽ rất rắc rối. Có thể ông ta sẽ chém đầu bọn tôi trước toàn thể dân chúng không chừng. Vì suy cho cùng, chúng tôi cũng là những nỗi ô nhục của hoàng gia mà.
Một tuần sau đó
Mặc dù đã qua 1 tuần rồi mà vẫn chưa có ai tới. Đúng như tôi nghĩ, dù sao thì ông ta cũng chẳng rảnh mà quan tâm tới việc Rachel có còn sống hay là chết không. Những người hầu ở đây cũng không hề thông báo gì về việc cái chết của Rachel. Họ muốn tự mình sống tiếp với số tiền mà Rachel để lại. Về phần chúng tôi thì.... đã có một sự kiện bất ngờ xảy ra. Cũng như mọi ngày, chúng tôi chạy vào rừng để tới vương quốc của tinh linh. Ngay khi vừa tới được chỗ đã hẹn thì chúng tôi bỗng chạm phải một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó. Anh ta không phải là một tinh linh, cũng không phải là dân thường. Nhìn bộ đồ anh ta mặc có vẻ đắc tiền, chắc là một quý tộc nào đó....
" Soạt "
Chết.......
- Là ai đang ở đó ???
- Chạy.... chạy thôi!
- Đứng lại!!!!
Chúng tôi dốc hết sức chạy, nhưng vì cơ thể của chúng tôi chỉ mới 6,7 tuổi nên không thể nào chạy nhanh hơn một người trưởng thành được. Thật ra có thì tôi có thể dịch chuyển mọi người về biệt thự ngay lập tức nhưng ma pháp dịch chuyển lại là một ma pháp cao cấp mà ít người có thể sử dụng được. Nếu như bây giờ tôi xài nó ở đây, ngay trước mặt anh ta thì.... chắc chắn tôi sẽ bị bắt đem về mổ xẻ mất. Tôi không muốn vậy đâu~~~
Anh ta lập tức bắt kịp chúng tôi. Chúng tôi dừng lại, cảnh giác cao độ, vì có bóng cây che khuất nên tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta được. Anh ta tiến tới và nói :
- Các ngươi là ai ? Tại sao lại theo dõ—
Anh ta dừng lại. Vì anh ta tiến về phía trước nên bây giờ tôi đã có thể nhìn rõ mặt anh ta. Biểu cảm của anh ta bây giờ như thể vừa nhìn thấy một vật gì đó vô cùng quý hiếm vậy. Và đột nhiên, anh ta bật cười. Vì anh ta vừa cười vừa nói nên tôi không thể biết được anh ta muốn nói gì. Nhưng đại loại như là.....
- Không thể nào..... hay...... Đúng là không thể tin được
Chả hiểu gì luôn, mà quan trọng hơn... anh để chúng tôi đi được chưa?
Tôi lùi về sau, tính bỏ chạy thì bị anh ta phát giác ra. Tôi giật mình, cứ tưởng anh ta sẽ làm gì chúng tôi nên tôi đứng ra phía trước bảo vệ Mary và Maria, ít nhất thì, hai em ấy có thể chạy trốn trong khi tôi câu thêm thời gian. Nhưng không, anh ta đột nhiên quay ngoắt 180° đối xử tốt với chúng tôi. Anh ta nói :
- Các em không sao chứ? Tại sao các em lại ra ngoài vào giờ này? Đáng lẽ bây giờ các em phải lên giường rồi đi ngủ mới đúng chứ?
- Ngài.........* Nao núng *
- Hửm?
- Ngài muốn gì ở chúng tôi? * Lo lắng *
- À, ta chẳng muốn gì ở các em cả. Nếu việc hồi nãy làm các em sợ hãi thì cho ta xin lỗi nhé!
- ...........
- Thế..... giờ trả lời câu hỏi của ta được chưa? Các em làm gì ở đây vào giờ này?
- Bọn tôi.........
- Chẳng gì cả, chỉ đơn giản là đi ngắm trăng thôi!
Mary???
- Ngắm trăng?
- ...... đúng vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là ngắm trăng thôi. Chỗ hồi nãy mà anh đứng..... là chỗ tốt nhất để ngắm trăng.
- Hừm ~ Thì ra là vậy à?!
- Nhưng mà..... các em cũng không nên rời khỏi nhà vào đêm khuya như vậy, sẽ rất nguy hiểm đó. Hơn nữa các em không lạnh à? Đang là giữa mùa đông mà--
- Gì đây?
Anh ta đột nhiên tỏa ra sát khí. Rốt cuộc thì anh muốn gì đây, cứ liên tục thay đổi biểu cảm như vậy thì chúng tôi biết làm sao đây? Mau cho bé về nhà đi, huhu~~~
- Tại sao các em lại ăn mặc mong manh như thế?
- Hử? Đó là bởi vì..... chúng em không có tiền để mua áo ấm?
- Cái--? Sao bọn người hầu đó dám? * lẩm bẩm *
- Ưm..... tụi em có thể đi được chưa?
- Maria? Sao vậy, em buồn ngủ à?
- Vâng, em có một chút mệt.... Oáp~~~
- Em buồn ngủ rồi Maria, chúng ta nên đi về thôi.
Tôi bế em ấy lên và con bé bắt đầu thiu thiu ngủ. Trước khi rời đi, tôi cúi chào anh ta và nói :
- Mặc dù không biết ngài là ai, nhưng tôi mong rằng ngài hãy quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay đi.
- Tại sao???
- Đó là bởi vì...... bởi vì chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi.
Sau khi nói xong thì tôi bỏ đi, không quay đầu lại thêm lần nào nữa. Trên đường về, Mary hỏi tôi :
- Người đó..... anh ta chắc hẳn đã biết chúng ta là ai rồi đúng không, nee - san?
- ............ừ, có thể. Vì anh ta đã thấy màu tóc của chúng ta mà. Mái tóc đỏ, màu đặc trưng của hoàng tộc.
- Em hi vọng anh ta sẽ không quay lại đây và làm điều gì đó tồi tệ.
- Chị cũng hi vọng vậy. Giờ thì về thôi, coi bộ hôm nay chúng ta không đi đến vương quốc tinh linh được rồi. Chị sẽ gửi lời xin lỗi đến vua tinh linh thông qua các tinh linh gió.
- Thiệt tình. Em chắc chắn vua tinh linh và các hoàng tử, công chúa sẽ khóc cho coi. Lúc nào họ cũng mong chờ mình đến mà.
- Ừ, bởi vậy nên bây giờ chị đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi đây nè!
- Haizzzzz.......
- Mong là ngày mai khi chúng ta đến, họ sẽ không nhào vào ôm chầm lấy chúng ta.
- Chị không nghĩ mình có thể thoát khỏi điều đó đâu. Nó là bất khả thi rồi, vì lần nào mà chúng ta bỏ lỡ một ngày thôi thì đối với họ cũng như cả một thập kỉ rồi.
- Thứ u mê.
- Haha.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top