Chương 1 : Trọng sinh

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày đó. Và hiện tại tôi đã được 7 tuổi rồi.

Khi vừa mới sinh ra tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng tôi ngay lập tức lấy lại ký ức ngay sau đó.

Tôi đã được cha của mình đặt cho một cái tên. Và ngay sau đó, ông đã vứt bỏ tôi.

- Tên của con bé sẽ là Yuri

Mái tóc màu đỏ rực rỡ, cùng với đôi mắt màu xanh lạnh lẽo. Đó là những gì tôi nhớ được từ người cha của mình.

Tôi tên là Yuri Aurora Yuriana. Một công chúa và...........

Nee – san, chị đang làm gì vậy?

Tôi quay ra đằng sau

- Mary....

Mary Rosario Yuriana.

Em ấy là em trai cùng cha khác mẹ của tôi và cũng là hoàng tử của đế quốc này. Em ấy còn một người em gái sinh đôi là Maria.

Maria Audrey Yuriana.

- Nee – san!!!

Với một cái ôm bất ngờ, tôi thở dài, mắng:

- Maria, chị đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng chạy nhanh như vậy, em sẽ té đó!

- Te – hee, em xin lỗi!

- Nee – san, chị ổn chứ?

- A... chị ổn mà, không sao đâu!

- Mà hình như hôm nay là sinh nhật của 2 đứa đúng không?

Maria vui vẻ trả lời

- Vâng!!!

- Vậy là cả hai đã được 6 tuổi rồi. À... không, phải là 23 tuổi mới đúng!

- Nee – san.......

- A, chị xin lỗi. Hai đứa không thích tính thêm tuổi của kiếp trước nhỉ?!

- Chị biết vậy rồi mà năm nào cũng cộng thêm là sao?

- Haha......

Đúng vậy, cả tôi, Mary và Maria đều giữ được ký ức của kiếp trước. Ở kiếp trước, cả ba chúng tôi đều là anh chị em được sinh ra trong một gia đình hoàng gia. Ở đó, tôi là vua còn Mary và Maria chỉ đơn giản là các vị công chúa và hoàng tử. Khá là kỳ lạ khi mà kiếp trước đã là hoàng tộc mà kiếp này cũng thế, nhưng chỉ khác vài điều thôi. Tôi chết do bị ám sát, do quá đau lòng mà hai em ấy đã tự tử theo tôi, đó là những gì tôi được nghe kể từ hai em ấy. Kỳ lạ thay, chúng tôi lại được tái sinh vào cùng một thế giới và vẫn là chị em của nhau. Dù sinh ra vào khoảng thời gian khác nhau. Thế mà chúng tôi vẫn có thể nhận ra nhau được.

Cả Mary và Maria đều nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Và cả ba chúng tôi đều là.........

" Con của hoàng đế "

Tuy là con của hoàng đế, nhưng chúng tôi không được sống trong cung điện mà thay vào đó một căn biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô. Không chỉ chúng tôi mà còn có rất nhiều những đứa trẻ khác ở đây.

Bọn chúng không phải con của hoàng đế mà là con của nững quý tộc khác. Họ cũng có cùng hoàn cảnh với chúng tôi. Đều bị bỏ rơi ở đây. Nơi đây còn được gọi bằng một cái tên vô cùng mỉa mai : " illegitimate child "

Hay nói theo cách khác là những đứa con hoang.

- Vậy chị sẽ đi làm bánh mì phủ bơ để chúc mừng sinh nhật các em nhé!

- Vângggg (cả hai đồng thanh)

Tất cả chúng tôi chưa vui vẻ được bao lâu thì bỗng có một tiếng động lớn làm chúng tôi hoảng sợ. Nhận ra chủ nhân của tiếng động đó, tôi nhanh chóng giấu Mary và Maria ở dưới gầm giường. Ngay khi hai em ấy vừa chui vào thì cánh cửa phòng lập tức bị mở ra. Tôi hoảng sợ, lùi về sau.

- Ngươi đây rồi, ta biết ngươi ở đây mà. CON ĐIẾM!!!

Người vừa mắng tôi là mẹ của tôi và cũng là chủ nhân của căn biệt thự này. Bà ta tên là Rachel Ascart, con gái nuôi của tử tước Ascart. Vì muốn có được địa vị cao quý, bà ta không ngần ngại mà trèo lên giường hoàng đế. Nhưng ông ta chỉ sủng ái bà ta có đúng một đêm. Sau khi sinh tôi ra, bà ta đã đến cầu xin để mình có được vị trí Hoàng Phi của đế quốc. Nhưng tất cả những gì ông ta làm chỉ đơn giản là đặt tên cho tôi rồi sau đó thì cho bà ta căn biệt thự này và đuổi bà ta đi.

Kể từ đó, bà ta rơi vào rượu chè và cờ bạc. Bà ta đánh đập những đức trẻ làm phật ý bà ta, ngay cả những người hầu cũng không ngoại lệ. Chính vì điều đó mà người hầu ở đây ngày càng ít đi, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Và mục tiêu thường xuyên bị nhắm đến chính là.... chị em chúng tôi!

Bà ta tiến lại gần tôi. Miệng thì lẩm bẩm :

- Chỉ vì ngươi, chỉ vì ngươi..... Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra trên cõi đời này!!!

Bà ta cầm bình hoa ở trên bàn và quăng vào người tôi. Tôi đưa tay lên đỡ, những mảnh vỡ bình hoa găm vào tay tôi. Nhưng tôi vẫn không la lên và cố chịu đựng. Bởi vì, bởi vì..... Mary và Maria đang trốn ngay phía sau tôi.

Tôi run rẩy trong sợ hãi, có vẻ như Mary và Maria cũng cảm nhận được. Nhưng tôi không thể để cho hai em ấy bị lộ ngay lúc này được. Tôi cứ tưởng bà ta định sẽ làm gì tiếp theo nhưng không. Bà ta nhìn tôi rồi quay người bỏ đi. Sau khi bà ta ra khỏi phòng, Mary và Maria ngay lập tức chui ra và khóc :

- Nee – san!!!

- Maria.......

- Nee – san, chị bị thương rồi. Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho chị, hức.

- Chị ổn mà, đừng khóc. Kể cả khi chị bị thương thì vết thương cũng sẽ mau chóng lành lại thôi.

Ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã có những năng lực đặc biệt. Thật ra thì một nửa trong số đó là được kế thừa từ kiếp trước, năng lực phục hồi cũng nằm trong số đó. Có vài năng lực vẫn còn bị phong ấn nhưng không sao. Dù sao thì khi chúng tôi lớn lên thì nó cũng sẽ bị phá vỡ mà thôi.

- Xin lỗi nhé, coi bộ hôm nay chị không làm bánh mì cho các em được rồi!

Maria lắc đầu nguầy nguậy, nói :

- Chúng em không cần nữa đâu. Chúng em chỉ cần chị được bình an là đủ rồi, hức hức.

Tôi ôm Mary và Maria vào lòng. Kiếp này tôi không cần gì nữa, chỉ cần có thể bình yên ở bên hai em ấy là đủ rồi. Tôi không hề cầu mong điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top