Ngoại truyện
7 năm sau
Jimin: Mới đây mau thật đã 7 năm trôi qua rồi còn gì? Bên cậu sao rồi ?
Hoseok : Vẫn chưa có tin tức gì cả?
Jimin tiếp tục tìm xung quanh bất chợt nhìn thấy...
Hoseok : Cậu đang nhìn gì vậy?
Jimin: Đằng kia....
Một nhà 4 người đang vui trên bờ biển, 2 đứa trẻ nghịch cát.
Ami em lại đây nhìn cái này nè...
Yoongi
Ami: Chờ em một tí ..
Yoongi mè nheo nhìn Ami: Em không thương anh suốt ngày chỉ quấn 2 đứa nhỏ thôi, biết thế anh không cho em đẻ chúng, suốt ngày dành em với anh thôi....
Ami: Lại ghen nữa rồi, ai đời ba lại ghen với con mình chứ...
Yoongi: Ai biểu chúng nó dành em với anh làm chi.
Ami: Em cũng chịu, anh thật là hết nói nổi, kệ anh.
Yoongi lầm bầm mè nheo làm nũng suốt với Ami: Hồi trước nói yêu người ta dữ lắm giờ có được người ta cái không thèm quan tâm luôn. Anh khóc cho em xem, em chả yêu anh, tôi khổ quá mà. Có con rồi quăng người ta ra 1 bên vậy đó.
Ami: Anh ...anh thật là trẻ con quá đó.
Min Won : Mama con có thể chơi tự chơi với em, mama qua với baba đi, không thôi baba lại khóc nữa đó.
Yoongi: Mẹ tụi nhỏ lại đây với anh.
Xem ra cô ấy đang rất hạnh phúc- Jimin mỉm cười lòng đau nhói, tháng năm ấy anh có em và tất cả chỉ là kí ức, anh thầm chúc phúc cho em một đời bình an.
Hoseok: Đúng vậy! Nhìn em ấy thật sự đang rất hạnh phúc
Trở về thời khắc 7 năm trước, ngay giây phút Yoongi và Ami nhảy xuống biển đã kịp thời vô hiệu hóa được quả bom. Nhờ vậy mà anh và cô đã may mắn sống sót. Ngoại trừ 2 gia đình Park - Jung thì không ai biết 2 người còn sống.
Ami đứng từ xa cúi đầu chào 2 người họ xem như là lời cảm ơn chân thành rồi quay lưng đi về phía gia đình nhỏ của mình.
Hoseok: Không lại nói chuyện với em ấy à. Mấy năm nay cậu vẫn luôn tìm kiếm em ấy mà?
Jimin: Không! Nhìn như thế này là quá đủ rồi. Còn cậu là anh của em ấy mà. Không lại thăm cháu sao? Nhìn 2 bé con kháu khỉnh quá kìa.
Hoseok : Không đâu! Nhìn từ xa thấy em ấy hạnh phúc là quá đủ rồi. Tới cả lời hỏi thăm và xin lỗi em ấy khi em ấy còn mang họ Jung tôi còn không có can đảm để nói ra thì bây giờ tôi có tư cách gì để nói chuyện với em ấy và thăm cháu của tôi chứ.
Chúng ta đều như nhau cả thôi. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, âm thầm theo dõi từ phía sau để bù đắp những thứ chúng ta đã nợ em ấy. Đời này tôi đã nợ em ấy quá nhiều - từng giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên đôi mi của Jimin thay lời xin lỗi và lời yêu em xin giấu kín sâu vào tận đáy lòng Chúc em một đời hạnh phúc.
Ami nhìn Yoongi: Anh không ghen với anh ấy sao.
Yoongi: Nói sao nhỉ! Người mà em chọn đi đến cuối cuộc đời là anh có phải anh ta đâu. Nói cho cùng cũng nhờ anh ta mà anh và em mới được hạnh phúc bên nhau. Cả cuộc đời này em đừng hòng rời xa anh.
Ami vui buồn đa xen tựa vào vai Yoongi : Có lẽ...nên cảm ơn anh ấy.
Nếu không có anh ấy chắc gì em đã tìm được hạnh phúc của đời mình.
Cảm ơn anh đã hy sinh cho em rất nhiều. Cảm ơn anh vì tháng năm sau này chúng ta có nhau Yoongi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top