Chap 30
Min gia,
Như mọi hôm, cô vẫn ngủ chung với Yoongi nhưng cô cảm nhận có gì đó rất là lạ.
Sao Anh lại tới đó?
Yoongi : Tại sao tôi không được tới?Không tới đó làm sao tôi biết em và vị hôn phu cũ vẫn còn thân thiết đến như vậy. Mà từ khi nào em quản luôn chuyện đi lại của tôi vậy ?
Ami: Anh dỗi hở?
Yoongi : Ai mà thèm dỗi em cơ chứ.
Ami: Anh đang nghi ngờ tình cảm em dành cho ngài?
Vì anh chỉ im lặng nên cô đứng dậy cờ hết y phục trên người ra và lao tới hôn anh.
Yoongi liền đẩy nhẹ cô ra: Con gái bây giờ ai cũng bạo vậy sao?
Ami: Không có chỉ là có mình em đối với anh như vậy thôi, cũng vì anh nghi ngờ tình cảm em dành cho anh nên phải làm vậy thôi.
Yoongi nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới, Ami ngại ngùng chạm ánh mắt Yoongi: Ngài nhìn gì ?
Yoongi : Là do chính em cởi ra cho tôi nhìn mà không phải sao giờ lại không cho tôi nhìn.
Ami: Sao hả?? Thích em để vậy không?
Yoongi : Muốn để thì để tùy em thôi.
Ami vừa nói vừa mặc áo vào, tiếp tục trêu Yoongi: Không, em sợ sẽ có người chịu không nổi thôi.
Yoongi: Em nói ai thế. Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu mà chịu với không chịu được.
Ami: Ồ... Vậy em để vậy ngủ luôn cho mát.
Yoongi : Mà khi ở chung với tôi thì em mới được hở như vậy thôi nhé.
Ami: Ồ ..hửm... Tại sao vậy Min tổng ?
Yoongi tiếp tục nhìn cô ôm nhẹ cô vào lòng thì thào: Vì tôi nhìn thấy hết của em rồi nên giờ em là của tôi. Tôi cấm
Mặc dù Yoongi luôn từ chối không chấp nhận tình cảm của cô nhưng anh luôn để cô theo bên cạnh mình. Hai người luôn vui vẻ hạnh phúc qua từng ngày. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ dài lâu nhưng nào ngờ số mệnh cô và anh vẫn không thể chạy khỏi. Cô và anh bị phục kích, anh bị bắt đi còn cô bị thương khá nặng và được bảo vệ dưới sự bảo vệ của Yang gia- Jung gia và Park gia. Sau 5 ngày hôn mê thì cô đã tỉnh và lập tức đi tìm Yoongi mặc cho bao lời khuyên của mọi người.
Hôm nay, cô nhận được cuộc gọi của 1 số lạ, họ hẹn cô tới 1 cảng biển. Cô không muốn liên lụy tới mọi người nên đã giấu và đi đến cảng biển 1 mình.
Tôi biết cô đang ở đây ! Ra đây đi Jung Baein.
Baein đi ra nói Ami: Không ngờ tôi dùng máy chỉnh giọng đến như vậy mà cô vẫn nhận ra thật khâm phục.
Ami: Yoongi đâu? Cô muốn gì từ anh ấy?? Chuyện của tôi và cô thì chúng ta hãy tự giải quyết đừng lôi anh ấy vào.
Baein cười nhạt : Yoongi! Nghe thân thiết nhỉ, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cô và hắn ta cùng 1 đôi nữa đấy. Nhưng cô đừng hòng gặp được hắn ta nữa ... cả đời cũng đừng mong gặp được.. Hahah
Baein nói liền rút 1 cây dao lao tới tấn công Ami nhưng với thân thủ của cô dù có bị thương dư sức đối phó với cô ta.
Baein cô điên rồi sao? Không yên phận làm Jung tiểu thư của cô đi làm mấy trò này cô không sợ đi tù sao?
Baein: Jung tiểu thư! Cô nghĩ tôi thích làm Jung tiểu thư sao, tôi sống ở Jung gia như cái bóng của cô, suốt ngày vẫy đuôi nịnh nọt bọn chúng.
Ami tức giận mắng cô ta : Jung gia đối xử với cô tốt như vậy mà cô nói họ như thế cô không sợ họ buồn sao?
Baein: Đối xử với tôi tốt! Hahah... Tại vì họ ngu thôi chỉ vài 3 câu nịnh nọt liền yêu thương 1 đứa con không có máu mủ như tôi .
Ami nghiến răng: Jung Baein!!
Baein: Nhưng cũng tại vì cô... Cũng chính vì cô mà tôi mới như ngày hôm nay..tại sao cô không yên phận làm Jung tiểu thư. Làm nền cho tôi là được...sao cứ phải dành đồ với tôi.. Phải hơn tôi cô mới vừa lòng hả.. Kế hoạch của tôi sắp thành công rồi nhưng cũng tại vì cô mà đổ sông đổ bể hết..
Ami nghi hoặt nhìn Baein: Kế hoạch??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top