Chap 27

Jimin nghẹn ngào nhìn Ami: Cố gắng tới hôm nay vậy mà chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau sao??

Cô quay lưng rời đi nhưng lại bị Jung phu nhân ôm chặt không chịu buông
Con đánh ta cũng được, giận hay mắng ta đều được con đừng gia nhập với bọn chúng. Những nơi tranh quyền lực như vậy rất đáng sợ con không thể đối phó với chúng được đâu.

Nơi đó, những kẻ tranh quyền đó lý nào cô lại không biết. Cô đã sống và chiến đấu với chúng hơn 10 năm sao lại không biết nhưng ở nơi đó có người cô hằng đêm mong nhớ, ngay cả trong mơ cô cũng muốn gặp cô không thể không đi được.

Hoseok : Ami à ! Anh không nghĩ sự vô tâm của anh làm em tổn thương đến vậy. Em ở lại đi mà, đừng đi có được không?

Đàn em của cô tới ngăn họ lại khó khăn lắm mới tách cô ra được nhưng bà Jung vẫn cố gắng níu kéo tay áo cô lại
Người nói yêu thương con thì buông con ra để con về với nơi con thuộc về đừng nếu kéo nữa, vô ích thôi.

Jung phu nhân: Con nghĩ ta không thương con cũng được nhưng bậc làm cha mẹ không thể trơ mắt nhìn con mình vào hang cọp được.

Ami: Con chỉ ở nơi có Min tổng, dù sống hay chết con chỉ có thể ở cạnh anh ấy.

Cô đã rời đi, quay về Min gia nơi duy nhất thuộc về nhưng Min Yoongi không chấp nhận nên không cho cô vào. Đêm ấy trời đã mưa, mưa rất lớn, dù cô có sợ đi nữa cô cố gắng chờ anh hồi tâm chuyển ý, có lẽ nhờ những giọt mưa ấy đã che đi những giọt lệ cay đắng của cô. Đã đủ tổn thương để từ bỏ thì mới nhận ra nó vốn dĩ thuộc về mình và màn kịch số phận ấy chưa bao giờ cô có thể thoát khỏi. Ông trời đang trêu đùa với người có hoàn cảnh bất hạnh như cô sao?
Cô dầm mưa suốt 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa Min gia đã mở. Cô được đưa thẳng tới phòng làm việc của Yoongi.
Cô cố chấp thật đó , đến nơi này mà cô không cảm thấy sợ sao?

Ami: Vậy ngài đem em về nơi ngài sống ngài không thấy sợ sao?

Yoongi: Bởi vì cô đã cứu tôi, tôi không thể để cô có chuyện được. Đừng vì chuyện cỏn con đó mà đem lòng thích tôi, dù là ai trong hoàn cảnh đó đều sẽ làm như vậy.

Ami nhìn Yoongi nước mắt cứ rơi
Min tổng...Ngài có thể ôm tôi 1 chút được không.

Không... Asss... em lại đây - Yoongi cũng muốn từ chối lắm nhưng nhìn Ami như vậy anh lại không nỡ.

Vừa ôm lấy anh cô lại khóc nức nở chẳng khác gì 1 cô bé mít ướt.

Đây là lần đầu Yoongi rơi vào tình cảnh như vậy nên anh cũng hơi bối rối dỗ dành cô

Ami: Được ở bên cạnh anh thật tốt!

Yoongi: Nè... Sao cô thích tôi! Tôi cũng không phải mẫu người mà con gái nào cũng yêu thích??

Ami: Ukm ... Vì sao hở? Yêu thích 1 người cũng cần phải có lý do sao?

Anh không phải là loại người để con gái nói chuyện yêu đương. Bên ngoài anh luôn lạnh lùng và tàn ác, suốt ngày luôn có nắm đấm, luôn đánh nhau với người khác, cọc cằn và không thích những thứ như tình yêu. Nhưng cô là người hiểu anh nhất. Anh trọng tình trọng nghĩa chỉ khi như vậy anh mới có đủ sức bảo vệ những người anh yêu quý. Thật ra anh rất ngọt ngào chỉ là không biết cách biểu hiện ra bên ngoài nên mọi người mới tránh xa. Nhưng ở đời trước cô không biết trân trọng đến lúc anh hy sinh vì cô, lúc đó cô mới biết tình cảm anh dành cho cô to lớn tới chừng nào. Cô đã hối hận khi bản thân không biết nắm bắt cơ hội sau những tổn thương mà cô đã trải qua nên không dám liều lĩnh bước tiếp, kết quả là để lại hối tiếc trong những năm tháng không có Yoongi ở bên cạnh. Yang Ami là anh đã đặt cho cô và Yang gia cũng chính anh tạo ra cho cô hồi sinh với 1 bản thể mới. Bây giờ cô hồi sinh nó chỉ vì anh.
Min tổng anh còn nhớ lời hứa sẽ thực hiện 1 nguyện vọng cho tôi không?

Yoongi: Nhớ..

Ami: Lúc đó em chưa nghĩ ra bây giờ em nghĩ ra rồi.

Yoongi: Muốn gì? Quyền lực, địa vị danh vọng, tiền tài.... tôi đều có thể đáp ứng cho em.

Ami: Muốn ngài!!

Yoongi theo quán tính mà trả lời : Được.
Một lúc sao anh mới giật mình hỏi lại Ami: Gì?? Em vừa mới nói gì cơ?

Ami vui vẻ : Em nói em muốn ngài. Ngài nói được tức là đồng ý rồi đó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top