Chap 22
Jung phu nhân : Bọn ta luôn khắc khe đó điều vì con. Những điều chúng ta làm chỉ muốn tốt cho con.
Ami: Hưm..! Vậy sao? Vậy bà có thể nói cho tôi biết ngày sinh nhật của tôi là ngày bao nhiêu không?
Jung phu nhân ngập ngừng: Là.. là.. Ta ...ta
Ami nhìn Jung phu nhân mà cười khổ : Cách các người quan tâm tôi ... yêu thương tôi là vậy đó sao? Tôi thích ăn gì ? Tôi thích màu gì? Tôi sống như thế nào? Dù chỉ là 1 chút các người cũng không biết... Ngay cả con gái của bà bị thương phải nằm viện bà cũng không biết, bà dù chỉ hỏi thăm 1 tiếng cũng không có, mà bà dám nói là muốn tốt cho tôi? Bà chỉ lo cho cô con gái của bà Jung Baein có bị trách phạt hay không... Chứ bà đâu trong mong gì tôi... Đó không phải là yêu thương càng không phải là quan tâm mà là thiên vị bà có biết không hả?
Lúc trước tôi có một người ba biết lắng nghe tôi, một người mẹ luôn quan tâm và tâm sự với tôi mỗi khi tôi buồn...Một người anh trai luôn chiều chuộng, yêu thương tôi không cần biết đó là đúng hay sai chỉ cần có người ức hiếp tôi anh ấy đều đứng về phía tôi vô điều kiện...và một người chị tuyệt vời nhưng gia đình ấy đã không còn nữa ...biến mất rồi..
Ami kiềm nén những giọt nước mắt đau đớn xé tận tâm cang mà nói hết lời lâu nay muốn nói ra. Đến khi hết kìm nổi, cô bật khóc, khóe mắt 2 hàng lệ rơi không có điểm ngừng, người luôn cố tình mạnh mẽ như cô nhưng cuối cùng cũng rơi lệ rồi.
Mọi người như chết lặng với những lời cô nói. Họ không nói gì càng không biết nên nói gì. Quả bóng trong lòng cô cuối cùng cũng đã phát nổ vì nó đã đến giới hạn cuối cùng rồi.
Bây giờ người chung dòng máu với tôi đến cuối cùng chỉ có mình chị gái tôi Jung Hajin... Và đứa con gái Jung Ami của các người đã chết rồi Cô gạt nước mắt chấn tỉnh lại bản thân mà quay sang hướng Cô ta chầm chầm bước tới.
Tôi không có kiên nhẫn mà ở đây nói chuyện hàn thuyên vớ vẫn với mấy người đâu..
Baein lùi bước, sợ sệt nhìn Ami bước đến: Cô ..cô muốn làm gì ?
Ami lạnh lùng: Tôi chả muốn làm gì cô cả. Tôi chỉ muốn biết chuyện cô nói lúc nảy chi tiết hơn 1 chút, cụ thể hơn 1 chút...
Cảm xúc của cô bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, âm u như chuẩn bị 1 âm mưu gì đó rất đáng sợ.
Baein: Tôi đã nói là không biết gì hết rồi còn gì?
Ánh mắt Ami trở nên xảo quyệt thách thức Baein: Ồ...vậy sao? Tôi sẽ không giữ lại 1 kẻ vô dụng đâu Jung Baein.. À... đúng rồi nhờ gương mặt này mà không biết cô đã giành lấy được bao nhiêu sự thương cảm của mọi người rồi nhỉ? Nếu bây giờ nó không còn đẹp nữa thì không biết cô thế nào nhỉ?
Cô chỉa súng vào đầu cô ta khiến cô ta sợ hãi mà nhìn Jimin và Hoseok với ánh mắt như cầu cứu.
Jimin nhận thấy ánh mắt của Baein liền lên tiếng: Ami à...
Ai bước tới đây thì tôi cũng không ngại mà tiễn mọi người một đoạn đâu nha - Jimin chưa kịp nói hết câu thì Ami đã lên tiếng làm mọi người ai nấy đều hoảng sợ trước ánh mắt sắc lẻm của cô. Cô quay sang cô ta mà nói tiếp.
Bây giờ chẳng ai giúp được cô đâu. Sao hả?? Hay là cô muốn thử khả năng thiện xạ của tôi tới đâu?
Baein thấy khả năng không ai nói giúp cô ta hết liền đem hết những chuyện cô ta biết nói hết Ami nghe.
Hóa ra cô ta có qua lại với Kang gia và 1 vài gia tộc khác thế nên cô ta mới biết 1 vài chuyện hay ho.
Sau khi nghe mọi chuyện cô liền chạy theo hướng Yoongi đã đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top