Chap 21
Baein giả vờ đáng thương : Chị hung dữ như vậy làm gì chứ?
Cô đã cố gắng diệt trừ những kẻ sẽ có khả năng cản trở và làm hại Yoongi kể từ khi quay lại quá khứ. Cô đã tự thề với bản thân đời này kiếp này nhất định phải bảo vệ được anh cho dù có mất đi mạng sống này cô cũng cam lòng. Và bây giờ khi cô nghe được có kẻ muốn hảm hại anh thì cô càng không thể bỏ qua cho kẻ đó. Đôi mắt cô trở nên thay đổi lạnh lùng và đáng sợ hơn cô tiến tới và bóp cổ cô ta
Baein không thở nổi, vùng vẩy : Chị ...Chị...điên rồi...Ba mẹ ...chị ấy.
Jung lão gia lao tới, quát lớn Ami: Mày định làm gì em gái của mày hả Jung Ami?
Ami lập tức lấy cây súng đã giấu sẵn trong người bắn một phát vào chân của ông ta khiến ông ta đau đớn ngã khuỵ xuống đất, mọi người thấy chạy lại xem tình hình ông ta như thế nào.
Hoseok quát lớn : Em điên rồi sao dù gì ông ấy cũng là ba của em ?
Hajin chạy lại chỗ Ami: Chị biết em không thích ba nhưng em đâu cần ra tay nặng như vậy?
Cô không nói gì, liền đạp Baein 1 cước đá cô ta ngã ra đất, cô quay lại nhìn Hoseok
Hưm... Ba?? Ông ta xứng sao?
Jung phu nhân tức giận : Đồ bất hiếu hôm nay mày lại nổ súng vào ba mày...mày
tao đã hối hận khi sinh ra 1 đứa nghịch tử như mày...
Ami nghẹn ngào, nhói đau trong lòng mà cười nhạt: Bà hối hận khi sinh ra tôi à?? Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi sinh ra làm con của bà...
Đôi mắt của cô từ từ thay đổi theo từng câu cô nói, nó trở nên cô độc xem lẫn một chút tủi hờn.
Điều khiến tôi hối hận nhất là gì bà có biết không?? Chính là đưa cô ta về Jung gia để các người nhận nuôi cô ta... Các người luôn thắc mắt tại sao tôi luôn đối xử với cô ta lạnh nhạt và ganh ghét không??
Vì cả Jung gia luôn thiên vị cô ta trong khi tôi mới là con do các người sinh ra mà...
Cô là người đã xin Jung lão gia và Jung phu nhân nhận nuôi Baein vì cô ta chính là bạn thời thơ ấu của cô. Vì cô ta đáng thương nên cô đã đem cô ta về Jung gia làm con nuôi nhưng nào ngờ vì bước đi sai lầm này đã khiến cô đau khổ cả một đời 1 kiếp.
Từ khi cô ta đến Jung gia thì tất cả những tình cảm yêu thương của các người đều dành hết cho nó - Ami vừa nói vừa chỉ thẳng mặt
Baein .
Jung phu nhân : Ta...
Bà chưa nói hết cô đã ngắt lời nói tiếp: Bởi vì cho nó đỡ bị cô đơn hay bà muốn nói là bù đáp thêm cho nó một chút tình cảm để nó không bị tủi thân ??
Rõ ràng là gia đình của tôi nhưng tôi lại cố gắng tranh giành từng chút yêu thương từng chút quan tâm trong chính gia đình mình.
Jung lão gia : Nhưng chúng ta luôn yêu thương và quan tâm tới con mà...
Ami đau lòng gặn từng chữ : Yêu thương? quan tâm?
Tôi luôn cố gắng đạt hạn nhất trong tất cả các cuộc thi đến nổi bệnh cả tháng trời cũng không bằng nó ho 1 tiếng các người liền đưa nó đi bệnh viện. Đó là yêu thương sao? Hay là trong chính bữa cơm gia đình của tôi thì tôi như người xa kẻ lạ chỉ biết ngồi câm nín ăn cho hết nữa cơm. Còn cô ta được tâm sự, được gắp thức ăn cho, được quan tâm dỗ dành đủ kiểu... Đó là quan tâm tôi sao? Thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top