Chap 17
Tối hôm đó cả Cô và Jung gia đều tới tập đoàn của Park gia để nói giúp cho Baein.
Vừa bước vào cửa của tập đoàn Park thị đã tỏa ra 1 khí lạnh đêm đáng sợ.
Cảnh tượng trước mắt lại khiến họ càng thêm hoảng sợ và cô chỉ biết đứng lặng tại chỗ
Yoongi: Cả Jung gia đều đến đông đủ cả rồi nhỉ.
Cô như chết đứng tại chỗ " chuyện gì thế này... không thể nào ..anh..anh "
Yoongi: Hân hạnh cho tôi quá Jung gia.
Ami rưng rưng nước mắt nhìn yoongi, cô bất giác tiến lên phía trước, tiến tới chỗ của Yoongi trước ánh nhìn ngỡ ngàng và lo lắng của mọi người
Là anh sao? Thật sự là anh thật sao? Là anh... người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em đây sao??
Cô tiến lại gần đặt tay lên má anh nhẹ nhàng nâng niu.
Hajin và Minji hoảng sợ hét lớn: Ami
Tiếng kêu của hai chị đã làm cô thức tỉnh, làm cô như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng quá khứ. Cô lập tức rút tay lại điều khiển lại cảm xúc của mình.
Thành thật xin lỗi Min tổng vì sự thất lễ này...
Không biết Min tổng sẽ đến nên không thể đón tiếp chu đáo thật thất lễ.
Giọng Ami nhẹ nhàng trầm ấm
Để tôi dặn người chuẩn bị ..
Yoongi: Không cần. Tôi đến chỉ vì 1 số chuyện cỏn con mà thôi sẽ không nán lại lâu làm phiền cuộc gặp mặt của các vị.
Ami: Vậy sao ? Chúng tôi không phiền lắm đâu nên ngài có thể ở lại lâu một chút càng tốt, chúng tôi mới có thể bày tỏ lòng hiếu khách.
Nếu được ngài cũng có thể ở lại dùng bữa với chúng tôi.
Yoongi ngạc nhiên: Được sao??
Ami vui vẻ nói tiếp : Những người khác có thể sẽ không được nhưng đối với ngài tôi luôn luôn có thể chỉ cần ngài muốn.
Minji kéo tay Ami nói nhỏ với cô
Em nói vì vậy Ami
Ami bỏ ngoài tai lời Minji nói
Ngài thấy sao? Chúng tôi sẽ rất vui nếu ngài đồng ý lời mời này.
Sau một lúc nài nỉ của cô thì Yoongi cũng đã đồng ý ở lại dùng bữa với tất cả mọi người. Cô đã căn dặn rất kĩ nhà bếp chuẩn bị món ăn cho anh tất cả đều là những món anh thích.
Trên bàn ăn cô im lặng và chăm chú nhìn anh ăn
Yoongi: Sao cô không ăn đi mà cứ nhìn tôi hoài vậy.
Ami: Xin lỗi , tôi thất lễ rồi ngài cứ tự nhiên. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi Min tổng ngài chịu dùng bữa với chúng tôi.
Lòng cô rất vui sướng và hạnh phúc đều đó được thể hiện hết lên gương mặt của cô, cùng ăn như thế này cô có cảm giác như tất cả những đều bất hạnh trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng có điều cả Jung gia và Park gia đều không cảm thấy như thế, họ lo sợ và ngạc nhiên trong ánh mắt của họ luôn chú ý đến từng cử chỉ của cô đặt biệt Jung gia. Ánh mắt và nụ cười của cô, đều mà trước nay họ chưa bao giờ nhìn thấy.
Còn Jimin anh không quá đổi ngạc nhiên về thái độ của cô vì trước đây ánh mắt, nụ cười , niềm vui và hạnh phúc ấy mà cô đang thể hiện nó đã từng dành cho anh, hướng về anh, bây giờ nó vẫn còn đó, nụ cười hồn nhiên và trong sáng nhưng nó đã không còn dành cho anh nữa mà đã dành cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top