Chap 16
Ami: Anh dẫn em đi đâu đấy
Jimin : Anh dẫn em đi dạo
Ami: Wow... chỗ này mát quá đi vừa đẹp, vừa thoải mái. Sao anh biết chỗ này hay vậy.
Jimin: Em thích những nơi có sông hồ mà nên anh đã tìm hiểu trước khi dẫn em tới đây.
Ami: Jimin, nếu.. tôi chỉ nói nếu thôi nha.. ukm....
Jimin: Vậy em cứ nói đi.
Ami: Jung Ami hiện tại đã không còn, còn tôi chỉ là người về đây thay thế cô ấy thì anh nghỉ sao?
Jimin trầm tư không trả lời câu hỏi của cô
Hai người không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ im lặng ngắm cảnh vật xung quanh.
1 tuần sau, Ami được xuất viện Jimin đưa cô về Jung gia.
Cô vừa bước vào Jung gia thì ..
Jung phu nhân nghiêm giọng nhìn Ami : Đứng lại
Hajin: Sao thế mẹ, Ami đang mệt lắm mẹ cho em ấy lên nghỉ ngơi có chuyện gì nói sau nha.
Jung phu nhân: Sao ? Bây giờ không để người mẹ này vào trong mắt nữa rồi có đúng hay không?
Ami lạnh lùng nhìn mẹ của mình, quay lại nói với Hajin: Em không sao, có chuyện gì nói 1 lần luôn đi.
Jung phu nhân : Nói chuyện với mẹ mình dùng thái độ đó hay sao?
Ami: Vậy người muốn con nói chuyện với người sao đây.
Nói chuyện thẳng vào vấn đề đừng lòng vòng quanh co nữa.
Jung phu nhân: Con tốt nhất nên đối xử với Baein tốt một chút, đừng có suốt ngày tị nạnh với con bé, hai đứa cãi nhau ầm ĩ suốt ngày, dù gì nó cũng là em của con, cũng à đứa được con đưa về nhà để ba mẹ nhận nuôi.
Ami: Tôi đối xử như thế nào đó là quyền của tôi. Chính cô ta đã hại tôi nhập viện mẹ muốn tôi tha thứ cô ta. Mẹ có xem tôi là con của mẹ hay không.
Jung Phu nhân: Dù gì con cũng là người sai, gây sự với nó trước. Baein đã bị Park phạt quỳ ở từ đường suốt mấy ngày nhìn mà sót.
Ami cười khổ : Jung phu nhân người chỉ lo cho cô ta còn tôi thì sao đây, cũng là con nhưng tại sao tôi không được yêu thương như những người trong gia đình vậy, người nhẫn tâm thật đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì Baein thôi phải không.
Ami quay lên phòng bỏ lại 1 câu
Người yên tâm, tối nay tôi sẽ cho người tới Park gia xin cho cô ta.
Tiểu thư Baein của người sẽ không mất 1 cọng tóc nào đâu.
Cô bước vào phòng đóng cửa từ lúc nào 2 hàng lệ rơi đầy trên má.
Chẳng phải mày đã nguội lạnh rồi sao? Không phải mày đã quá quen với cảnh này rồi sao. Sao.. Sao lại đau lòng như vậy.
Cô chỉ biết im lặng tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi.
Bên nào đó
Jung lão gia: Bà sao vậy
Jung Phu Nhân: Tôi đang nghỉ về Ami, dạo này con bé lạ lắm, nó làm cho tôi cảm giác bồn chồn lo sợ.
Jung lão gia: Đúng là con bé thay đổi không ít. Bà yên tâm đi con bé dù có thay đổi thì cũng là con của chúng ta mà.
Jung phu nhân : Liệu nó còn là con của chúng ta không. Liệu nó có còn ở bên chúng ta không? tôi sợ lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top