Chap 1

Aaaaaaaaa! Tại sao cướp mất anh ấy của tôi? Yoongi của tôi. Mấy người phải trả giá. Tất cả phải trả giá. Ami nói bằng giọng đây nghiến, bằng tất cả sự phẩn nộ và câm thù.
Từ ngày Yoongi đến thế giới kia đêm nào cô giật mình thức giấc, nhớ đến anh vì cô hy sinh tính mạng, bất chấp mọi thứ cho cô cuộc sống bình an.
Cô tự hứa với lòng mình trả thù bằng được những ai hại anh, bọn chúng đều phải chết hết, chết không toàn thay. Ánh mắt cô trở nên đầy nham hiểm, lạnh lùng.
Đã 2 năm kể từ khi anh mất, cuối cùng cô tìm được kẻ hại chết anh.
Hôm nay em trả thù cho anh.
Ami: Giết không tha. Càn quét hết tất cả cho tôi không bỏ sót 1 ai.
Hắc Ưng: Dạ Tiểu thư.
Cả gia tộc Kang gia máu nhuộm đỏ cả tòa thành, đều chìm trong biển lửa.
Ami: Trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh vui không Yoongi?

Ami đang ngấm nhìn dưới tòa nhà đang cháy. Ngọn lữa ấy đang cháy với niềm phẫn nộ dữ dội, thiêu đốt tất cả kẻ thù của Ami, tòa nhà đang dần sụp đỗ nhưng trong lòng lại không thể vui nổi. Vì người cô ấy yêu quý nhất đã không còn, chỉ có thể gào khóc trong nổi đau tuyệt vọng.
Ami: Anh chờ em nhé !
Ami đang lại gần bãi biển từ từ trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy
Ami: Yoongi ! Anh chờ em lâu lắm rồi phải không? Bây giờ em sẽ tới với anh đây. Kẻ thù của chúng ta, tất cả bọn nó đều đã chết hết ...
Cô đang chìm dần xuống dòng biển có tiếng nói vang vọng
...: Cô chịu chết như vậy sau ?
Ami: Ai ..ai vậy?
...: Tôi là cô, cô cũng chính là tôi... Chúng ta là một. Ami hãy sống như cách mà cô muốn, sống như trái tim cô muốn...

Jung Hajin : Ami... Jung Ami ( hét to)
Ami: Tiếng nghe rất quen, lâu rồi chưa ai kêu tên cô.
Jung Hajin: Dậy mau, con heo lười này ( hất chăn cô ra )

Cô ý thức được chuyện gì đó nên liền bật dậy nhìn khung cảnh xung quanh đây không phải phòng mình lúc còn ở Jung gia sao, sao bây giờ mình lại ở đây?
Jung Hajin : Chịu dậy rồi đó hả? Tướng ngủ như heo, ngủ như chết, vậy rồi ai chịu lấy em đây hả cô nương. Dậy mau xuống ăn sáng nè.
Cô nảy giờ như trời chồng hết nhìn căn phòng lại nhìn chị mình.
Ami: Chị... chị. Hajin ( Ngạc nhiên)
Sao chị ở đây??
Jung Hajin: Con bé này! Em làm gì nhìn chị dữ dậy, nay phòng em chị không được vào nữa hả. Ngủ dậy ấm đầu hả em.
Ami: Không có, ý em không phải vậy.
Cô liền với tay chụp chiếc điện thoại kế bên lên xem gật mình
"Cái gì? không thể nào...mình..mình đang trở về 20 năm về trước rồi sao?? Có nghĩ mình được trọng sinh... Vậy là tất cả chuyện đó chưa xảy ra anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống."
Lòng cô đang vui sướng cực độ, nước mắt trực trào nơi khóe mắt cô.
Hajin thấy cô im lặng mà lên tiếng Em bị phủ quá rồi nên sinh bệnh hả em? Không sao đâu từ từ Jimin cũng chấp nhận em thôi.
Ami: Dạ?? "À, phải rồi lúc này ..."
Cô chưa kịp phản ứng thì Hajin cũng lôi cô xuống nhà.
Cô vừa xuống tới thì Jimin đang ôm 1 cô gái vào trong lòng. Phải rồi cô ấy chính là Jung Baein con gái nuôi nhà họ Jung.

Hajin: Ami, em sao vậy.
Cô không trả lời chị Hajin nhìn vào Baein ánh mắt câm hận.
Baein : Chị Ami, em xin lỗi... em
Gương mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn Ami.
Cô đang đi lại gần Baein
Baein ép sát người mình vào Jimin, cầu lấy sự che chở từ anh: Chị ..Chị định làm gì? 

Jung Hoseok : Em ngừng lại được rồi đó. Em hiểu chuyện một chút được không. Đừng có tối ngày ăn hiếp em của em.  Anh từ trên lầu đi xuống bàn ăn
Ami: Anh không cần phải nói đâu anh hai . Em biết em ấy mới ngất nên anh Jimin mới đỡ em ấy thôi. Anh không cần nói nặng em như vậy. Cô quay trở lại ghế ngồi kế chị Hajin.

Hoseok: Hả?? Em mới nói gì? anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, ngạc nhiên, mới mấy ngày trước còn hung hăng với Baein, nay lại nhẹ nhàng cư xử như một người khác.

Ami: Em nói là em hiểu, anh không cần lo lắng như vậy.
Cô không thèm ăn nữa mà quay lưng bỏ lên phòng với sự ngạc nhiên của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top