Chương 6-10
Chương 6
Với tâm trạng lo lắng, Giản Thời Ngọ nhanh chóng đi về phía trước.
Cậu lo lắng vì mải làm bài mà quên mất thời gian.
Khi hoàn thành, cậu mới nhận ra đã sắp hết giờ, không biết Thẩm Thành có chờ mình không.
Nếu Thẩm Thành đã nộp bài rồi thì cậu nguy to.
"Cái này..."
Giản Thời Ngọ ôm vở: "Lớp trưởng, tớ nộp bài tập."
Thẩm Thành ngồi ở hàng ghế thứ hai, lưng thẳng tắp, tay thon dài cầm bút đang viết.
Nghe vậy, hắn nói: "Đặt đây."
Giản Thời Ngọ lúc này mới nhìn thấy một chồng vở bài tập trên bàn của Thẩm Thành, vẫn chưa nộp cho giáo viên!
Đặt vở bài tập lên đó, cậu nghe thấy người bạn cùng bàn của Thẩm Thành cười khúc khích: "Giản Thời Ngọ, cả lớp chỉ còn thiếu cậu thôi."
Giản Thời Ngọ cười ngượng: "Xin lỗi nhé."
Thẩm Thành không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Cậu làm xong đề rồi chứ?"
Giản Thời Ngọ sửng sốt, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, làm xong rồi."
Thẩm Thành đặt bút xuống: "Đề này có trong sách luyện tập, không phải trong sách giáo khoa toán."
"A?"
Giản Thời Ngọ mở miệng, chớp mắt ngạc nhiên, rồi mới hiểu ra Thẩm Thành đang nhắc mình rằng lần sau gặp đề khó, không chỉ xem sách giáo khoa mà còn nên xem sách luyện tập.
Hiểu ra điều này, Giản Thời Ngọ nói: "Biết rồi, cảm ơn nhé."
Lần này Thẩm Thành không nói gì thêm, hắn đứng dậy ôm chồng bài tập rời đi.
Giản Thời Ngọ thì vui mừng vì đã hoàn thành bài tập một mình.
Người bạn cùng bàn của Thẩm Thành thì có chút ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
Bạn ngồi cùng bàn của Thẩm Thành đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Thẩm Thành trở về.
Thẩm Thành ngồi xuống, bạn cùng bàn Vương Bân liếc nhìn hắn rồi nói nhỏ: "Hôm nay cậu khác lắm."
Thẩm Thành cúi đầu viết bài, bút hơi dừng lại, hắn nói: "Chức trách thôi."
Ý hắn là, không phải vì chờ riêng Giản Thời Ngọ, mà là vì nhiệm vụ thu bài tập giao cho giáo viên.
Vương Bân cười: "Trước đây nếu Giản Thời Ngọ không nộp bài, cậu cũng không chờ thêm, hôm nay khác thật."
Thẩm Thành không biểu lộ cảm xúc: "Vậy sao?"
Vương Bân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Dạo này Giản Thời Ngọ thay đổi nhiều, tớ thấy cậu ấy không quấn lấy cậu nữa, trước đây tan học đều tìm cậu, giờ thì không, chắc cậu thoát khổ rồi nhỉ?"
Thẩm Thành liếc mắt nhìn, từ chỗ hắn có thể thấy Giản Thời Ngọ ngồi ở bàn sau, đang lén ăn một cái bánh mì.
Vì ăn vụng nên cậu nhét đầy miệng, khuôn mặt bụ bẫm phồng lên.
Cậu chia sẻ một nửa cái bánh mì cho người bạn cùng bàn, người bạn cũng cắn một miếng, cả hai thân mật chia sẻ bánh mì với nhau.
Có một khoảnh khắc, nét bút của Thẩm Thành trên giấy bỗng dừng lại.
Giản Thời Ngọ có thể mua cơm cho mình, cũng có thể chia sẻ thức ăn với người khác.
Cậu cười với mình, cũng có thể cười với người khác.
"Tớ thích Thẩm Thành nhất."
"Tớ sẽ vĩnh viễn yêu thích cậu."
Vĩnh viễn?
Buồn cười thật đấy.
Thẩm Thành ngón tay thon dài cầm bút, tiếp tục viết, chỉ là tốc độ viết nhanh hơn rất nhiều.
Đôi mắt hắn dần dần tràn ngập bóng tối.
Giống như thấy một món đồ chơi đẹp, thích thì chơi một thời gian, rồi cảm thấy không thú vị thì vứt đi.
Không cần hỏi ý kiến món đồ chơi.
Tại sao?
Vì cái gì?
Hắn biết mà...
Dưới vẻ bình tĩnh của Thẩm Thành là một cơn bão tố cuồn cuộn.
Trên vở, những dòng chữ đẹp đẽ trở nên sắc bén, đầy khí lạnh.
Hắn xé trang vở đó, vo tròn rồi ném xuống.
Nói thì hay lắm, nhưng cậu cũng chẳng khác ai.
...
Thời gian phải được cha mẹ đưa đón một tháng trôi qua nhanh chóng.
Ngày đầu tiên được tự do, nhiều học sinh vui vẻ nhảy nhót như được giải thoát.
Tan học, ai cũng vui vẻ rủ nhau đi chơi.
Giản Thời Ngọ bị Hầu Tử kéo đi.
Cậu đeo cặp nặng trĩu, không muốn: "Tớ còn phải về nhà làm bài tập."
Hầu Tử trợn mắt: "Thời ca à, ngày thường cậu còn chưa tính, bây giờ vừa được tự do mà viết bài tập cái gì.
Ngày mai làm cũng được mà."
Giản Thời Ngọ rất khó từ chối.
Tính cậu vốn kiên định, quyết định làm gì là phải làm cho bằng được.
Dù đã quên nhiều kiến thức từ hồi trung học, nhưng cậu tin chỉ cần chịu khó, sẽ không kém ai.
Hầu Tử kéo tay cậu: "Đi nào, dẫn cậu đi chỗ vui!"
"Đi đâu?"
Giản Thời Ngọ cảm thấy không ổn.
Hầu Tử cười thần bí, kéo cậu ra khỏi cổng trường, nói nhỏ: "Tiệm net."
Thời này internet còn chưa phổ biến.
Phần lớn học sinh dùng điện thoại chỉ để nghe nhạc, máy tính chưa phổ cập.
Chơi game online là xa xỉ, đa số chỉ biết đến 4399 trò chơi nhỏ.
Nhiều bạn còn bị quản chặt, rất ít cơ hội chơi.
Băng qua vài con hẻm nhỏ, tránh đám đông, họ đến một tiệm net nhỏ, cửa tiệm đỗ nhiều xe.
Hầu Tử vẫy tay: "Nhanh lên."
Giản Thời Ngọ đeo cặp nặng, lẩm bẩm: "Nếu bị thầy cô phát hiện thì chết chắc."
"Không đâu."
Hầu Tử dẫn đường: "Thầy cô làm sao biết được chỗ này.
Ngay cả bạn học trường mình cũng ít ai biết đến."
Giản Thời Ngọ không nói gì thêm.
Thực ra, Chân Mỹ Lệ cũng rất chiều cậu nên đã mua cho cậu một chiếc điện thoại cơ bản, nhưng nó không thể vui như máy tính.
Hơn nữa, điện thoại cơ bản rất khó tra cứu thông tin.
Giản Thời Ngọ luôn muốn tìm hiểu thêm về thời đại này.
Cậu không chỉ muốn cải thiện việc học mà còn muốn chuẩn bị cho tương lai.
Cuối cùng cũng đến.
Bên trong tiệm net là những ngọn đèn mờ ảo, mọi người ngồi trước từng hàng máy tính, không khí khá khó chịu và đầy kích động.
Ai nấy đều chăm chú vào việc chơi game.
Hầu Tử kéo Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói: "Yên tâm, đây là chỗ kín đáo.
Tớ đảm bảo chúng ta chơi ở đây một hồi sẽ không bị phát hiện..."
Lời chưa dứt, Hầu Tử ngừng lại.
Cách đó không xa, trước quầy, có một thiếu niên đang đứng.
Trong không gian tối tăm, giữa tiếng ồn ào, những bức tường sơn tróc lở, quầy như bị dầu mỡ bám đầy, Thẩm Thành mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đứng đó trông rất sạch sẽ, khác hẳn với nơi này.
Hầu Tử há hốc miệng: "Không thể nào, học sinh gương mẫu cũng tới đây chơi?"
Giản Thời Ngọ càng thêm lo lắng, trong lòng có một dự cảm xấu.
Nhưng Hầu Tử không chờ cậu phản ứng, đã kéo cậu đến chỗ Thẩm Thành đứng trước quầy, cậu nói: "Thẩm Thành, ngẫu nhiên quá, cậu cũng đến chơi?"
Họ đứng ngoài quầy, Thẩm Thành đứng sau quầy.
Rõ ràng là trước khi họ tới, Thẩm Thành đang làm việc.
Có người khác đến từ phía sau, nói: "Tôi muốn bao đêm."
Thẩm Thành nhận thẻ căn cước, mắt nhìn xuống, thuần thục làm thủ tục, đưa cho anh ta một thẻ: "Máy số 3."
Người đó ngậm thuốc lá, vẻ lưu manh: "Một lát mang mì tới."
Giọng điệu ra lệnh, ai nghe cũng khó chịu, đặc biệt là ánh mắt mang sát khí của người này, khiến hai cậu học sinh bên cạnh không dám lên tiếng.
Thẩm Thành vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hỏi: "Có cần thêm chân giò hun khói hoặc thứ gì khác không?"
"Thêm một cây."
Thẩm Thành ghi chép nhanh chóng, chữ viết sắc nét: "Tổng cộng mười đồng."
Hoàn tất thủ tục, Thẩm Thành nhìn sang hai người đứng cạnh, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào Giản Thời Ngọ, không nói gì nhưng đầy uy nghiêm.
Giản Thời Ngọ cảm thấy chột dạ: "Ngẫu nhiên thật."
Hầu Tử cũng không biết phải nói gì thêm, cả hai đều dám đến đây lén lên mạng, nhưng đối mặt với Thẩm Thành lại cảm thấy rụt rè.
"Về đi."
Thẩm Thành không nhìn cậu: "Chỗ này không dành cho các cậu."
Rõ ràng tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng Thẩm Thành nói chuyện như một người lớn đang dạy bảo hai đứa trẻ nghịch ngợm.
Giản Thời Ngọ ho nhẹ, kéo Hầu Tử: "Thôi, chúng ta đi."
Hầu Tử sửng sốt.
Giây tiếp theo, Giản Thời Ngọ liền kéo Hầu Tử chạy ra khỏi tiệm net, thở hổn hển nói: "Về nhà thôi."
Hầu Tử nói: "Chẳng lẽ đi về thật à, còn chưa xong đâu."
"Chơi gì nữa, không thấy Thẩm Thành đã bảo chỗ này không dành cho chúng ta sao?" Giản Thời Ngọ chọc chọc cậu: "Cậu xem mấy người bao đêm kia, nhìn không dễ chọc, thật sự không an toàn, tiệm net đen có gì mà đảm bảo an toàn.
Nếu gặp nguy hiểm, hai chúng ta làm sao đối phó được."
Hầu Tử nghe vậy cũng sợ, nói: "Thẩm Thành cũng gan thật, nhà hắn khó khăn đến mức phải làm ở đây sao? Tớ nghe nói hắn dựa vào học bổng để đóng học phí, nhưng không biết hắn còn phải làm thêm ở đây.
Một mình ở đây không nguy hiểm sao?"
Giản Thời Ngọ dừng lại.
Mọi người không biết, nhưng cậu biết, Thẩm Thành không yếu đuối.
Nơi này có bao nhiêu không an toàn, Thẩm Thành biết rõ hơn ai hết.
Làm thêm ở đây có lẽ là biện pháp cuối cùng.
Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn làm việc ở đây chứ? Giản Thời Ngọ không muốn can thiệp, hơn nữa, Thẩm Thành rất giỏi che giấu sức mạnh, thực sự có chuyện gì, hắn chưa chắc gặp nguy hiểm.
...
Ngày hôm sau.
Hết giờ học, chủ nhiệm Hoàng Giai không cho tan học ngay mà nghiêm túc bước vào lớp với bình giữ nhiệt trên tay, không khí căng thẳng.
Mọi người đều im lặng, có chút lo lắng.
"Ngày hôm qua, là ngày đầu tiên chúng ta được tự do sau thời gian cấm túc." Hoàng Giai đặt ly xuống, nghiêm túc nói: "Trường học đã dặn dò rất kỹ, yêu cầu nghiêm khắc tuân thủ quy định, về nhà đúng giờ, đảm bảo an toàn cho bản thân."
Giây tiếp theo.
Hoàng Giai nâng giọng: "Vậy mà có một số người dám làm trái kỷ luật, chạy vào tiệm net đen để chơi!"
Cả lớp ồ lên.
"Là ai, đứng lên."
Hoàng Giai nhìn quanh lớp: "Đã có người nhìn thấy các em mặc đồng phục của trường vào đó, ai làm, tự giác đứng lên, đừng để cô phải tự điều tra."
Cả lớp nhìn nhau, đầy kinh ngạc.
Giản Thời Ngọ căng thẳng, liếc nhìn Hầu Tử ngồi phía sau, thấy cậu ta toát mồ hôi trán.
Giản Thời Ngọ lại nhìn Thẩm Thành, nhưng chỉ thấy hắn ngồi thẳng lưng, không rõ biểu cảm.
Đột nhiên, trong đầu cậu thoáng qua lời Hầu Tử nói tối qua: "Thẩm Thành dựa vào học bổng để đóng học phí và các chi phí khác."
Tối qua Thẩm Thành không mặc đồng phục, chỉ có cậu và Hầu Tử mặc.
Điều đó có nghĩa là hai người họ liên lụy Thẩm Thành.
Nếu Thẩm Thành bị phát hiện, học bổng sẽ bị cắt.
Mọi chuyện đều do cậu và Hầu Tử gây ra.
Nhưng điều Giản Thời Ngọ tò mò nhất là, ai đã tố cáo họ?.
Chương 7
Hiện tại, trước mặt Giản Thời Ngọ chỉ có hai con đường.
Thừa nhận hoặc giả chết.
Nếu thừa nhận, cậu có thể sẽ bị phê bình, thậm chí bị mời phụ huynh.
Không lâu trước đây, Chân Mỹ Lệ còn nói rằng nếu trong nửa học kỳ tới cậu không bị mời phụ huynh, mẹ sẽ mua cho cậu một cái máy tính.
Nếu cậu thừa nhận là mình, chiếc máy tính đó sẽ tan thành mây khói.
Nhưng nếu không thừa nhận...
Học bổng...
Giản Thời Ngọ nhớ lại lời Hầu Tử nói, cũng nhớ đến cảnh Thẩm Thành làm việc vất vả trong tiệm net.
Có lẽ mất đi máy tính chỉ khiến cậu không có trò giải trí, nhưng Thẩm Thành mất học bổng thì sao? Cái giá đằng sau đó ai mà biết được.
Hơn nữa...
Giản Thời Ngọ cảm thấy đau đớn, một cơn đau đầu quen thuộc đang trở lại, nhịp thở gấp hơn, trái tim căng thẳng.
Cậu muốn kiểm chứng một suy đoán trong lòng mình.
"Phanh!"
Trên bục giảng, cô Hoàng Giai đập mạnh cái ly xuống bàn, phát ra tiếng động lớn.
Hoàng Giai lớn tiếng quát: "Ai đi còn không thừa nhận?"
Phòng học bỗng ồn ào hẳn lên.
Giản Thời Ngọ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thành ngồi ở dãy bàn thứ hai.
Cậu thấy Thẩm Thành vốn luôn cúi đầu nay ngẩng lên, dường như định đứng dậy.
Không còn thời gian do dự...
Giản Thời Ngọ đột ngột đứng lên: "Thưa cô, là em."
Tiếng "thưa cô" vang lên dõng dạc, không chút do dự, khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Hoàng Giai gần như bật cười vì tức giận, ngực phập phồng, chỉ vào Giản Thời Ngọ: "Tốt, em cùng tôi đến văn phòng, các em khác tiếp tục học."
Các bạn trong lớp vui mừng khi thấy cậu bị phạt, nhưng Giản Thời Ngọ lại bình tĩnh, thậm chí còn giơ tay làm dấu trấn an Hầu Tử ngồi sau.
Cậu chỉnh lại ghế, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp.
Trên đường đi, cậu sẽ ngang qua chỗ Thẩm Thành.
Thẩm Thành ngồi ở bàn trước, vẻ ngoài thanh lãnh, an tĩnh.
Cậu ta cúi đầu viết gì đó trên giấy, không ngẩng đầu lên.
Giản Thời Ngọ chậm rãi tiến lại gần, cơn đau đầu của cậu dần biến mất.
Phát hiện này khiến cậu hơi kinh hãi.
Rõ ràng việc sống lại không phải miễn phí, cơn đau đầu của cậu và Thẩm Thành có mối liên hệ.
Tại sao lại như vậy, nguyên nhân gì, chỉ có thể dần dần tìm hiểu thêm.
____
Văn phòng
Khi Giản Thời Ngọ bước vào, cậu phát hiện ngoài cậu ra còn có Quý Bắc Xuyên.
Nhìn thấy Giản Thời Ngọ, Quý Bắc Xuyên nở một nụ cười vui sướng khi thấy người gặp nạn, rồi đứng ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhiệm lớp.
Hoàng Giai hỏi: "Giản Thời Ngọ, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải chỉ có một mình em không?"
Nhìn thấy Quý Bắc Xuyên, Giản Thời Ngọ biết chắc là có chuyện không hay.
Cậu đáp: "Thưa cô, chỉ có mình em."
Hoàng Giai đập bàn, tức giận: "Em còn dám nói dối!"
"Quý Bắc Xuyên đã quay video rồi, rõ ràng không chỉ có mình cậu." Cô ném chiếc điện thoại lên bàn, trong đó có một đoạn video mờ mờ.
Hoàng Giai nói: "Đến giờ em còn không nói thật sao?"
Giản Thời Ngọ nhìn Quý Bắc Xuyên với ánh mắt sắc bén.
Quý Bắc Xuyên thấy ánh mắt đó có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng đứng thẳng lưng: "Tôi là thành viên hội học sinh, giám sát học sinh tuân thủ kỷ luật là trách nhiệm của tôi.
Các cậu đi đến những nơi như vậy, tôi báo cho cô cũng là vì tốt cho các cậu thôi."
Giản Thời Ngọ cười lạnh: "Vậy sao tôi lại gặp được cậu ở đó? Chính cậu cũng đi tiệm net à?"
Cậu biết rõ tại sao Quý Bắc Xuyên lại làm vậy.
Vì hắn thích hoa khôi của trường, mà theo Giản Thời Ngọ biết, hoa khôi đó lại thích Thẩm Thành và là một trong những người gửi thư tình cho Thẩm Thành.
Quý Bắc Xuyên kiêu ngạo không thể chịu đựng nổi.
Hắn không chỉ ghét Thẩm Thành, mà còn ghét tất cả những ai thích Thẩm Thành.
Nếu có cơ hội, hắn muốn đạp hết những người đó dưới chân.
Hôm nay hắn đã nắm được cơ hội.
"Giản Thời Ngọ, cậu nói rõ ràng đi." Quý Bắc Xuyên thẳng lưng, ánh mắt miệt thị, cười nhạt: "Nhà tôi có tiền, tôi có máy tính, tại sao tôi phải đi tiệm net? Tôi không cần đến những nơi như vậy.
Không phải ai cũng giống cậu, hiểu không?"
Giản Thời Ngọ tức giận đến mức nắm chặt tay.
"Thịch thịch thịch."
Ngay lúc căng thẳng, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Mọi người đều nhìn ra, thấy Thẩm Thành đứng ở cửa.
Hắn nói: "Thưa cô, em có thể vào không?"
Chủ nhiệm lớp ngây ra một lúc, rồi gật đầu: "Vào đi."
Giản Thời Ngọ đang tức giận, nhưng nhìn thấy Thẩm Thành, cơn giận dường như giảm xuống.
Cậu không hiểu tại sao Thẩm Thành lại đến vào lúc này.
Thẩm Thành bước vào, đứng cạnh Giản Thời Ngọ, lưng thẳng tắp.
Ai nhìn cảm thấy hắn là một học sinh gương mẫu.
Nhưng lúc này, hắn thản nhiên nói: "Thưa cô, tối qua ở tiệm net, em cũng có mặt."
!!??
Giản Thời Ngọ không dám tin nhìn Thẩm Thành.
Bỏ học bổng sao?
Cậu ta đã làm thế vì sao chứ?
Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành nhìn nhau.
Đôi mắt đen của Thẩm Thành trầm lắng, dường như không hề thấy sự nôn nóng của Giản Thời Ngọ, tiếp tục nói: "Hôm qua em đi tiệm net để đưa cơm cho chú."
Giản Thời Ngọ vốn đang hoảng hốt, nghe Thẩm Thành nói vậy thì ngây người.
Chủ nhiệm lớp cũng sửng sốt: "Cái gì?"
Thẩm Thành giải thích ngắn gọn: "Tiệm net đó là nơi chú của em làm việc.
Hôm qua chú trực ca đêm, nên em đến mang cơm cho chú."
Mọi người trong phòng đều tỏ ra ngạc nhiên.
Thẩm Thành tiến thêm một bước, đặt một tờ giấy gấp ngay ngắn lên bàn làm việc của cô Hoàng, thái độ không kiêu ngạo, không xu nịnh: "Nhưng dù sao thì em cũng đã vào tiệm net, đây là bản kiểm điểm của em, mong cô tha thứ."
Hoàng Giai không khỏi bất ngờ.
Quý Bắc Xuyên lập tức chen vào: "Thẩm Thành, đừng có bịa đặt.
Vậy Giản Thời Ngọ giải thích sao đây? Cậu ta cũng ở đó, chẳng lẽ cũng đi đưa cơm?"
Thẩm Thành quay sang nhìn Quý Bắc Xuyên.
Ban đầu hắn còn tỏ vẻ tự tin, nhưng khi gặp ánh mắt của Thẩm Thành, hắn cảm thấy sợ hãi, như bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Thẩm Thành bình thản: "Cậu ấy có bài tập không hiểu, đợi tôi đưa cơm xong thì giúp cậu ấy giảng bài."
Quý Bắc Xuyên trừng mắt: "Cậu lừa ai chứ! Ai mà chẳng biết cậu không ưa Giản Thời Ngọ, cậu lại đi giảng bài cho cậu ta? Bài tập gì cơ chứ?"
Giản Thời Ngọ hơi cười, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật.
Cậu quay sang nhìn Thẩm Thành, phát hiện hắn thật sự không hổ danh là nam chính, nói dối mà mặt không đổi sắc.
Thẩm Thành nói: "Bài tập hôm qua, cậu biết không?"
Giản Thời Ngọ theo phản xạ đáp: "Bài nào?...!À, biết biết, nhờ cậu giảng mà tôi hiểu liền."
Hoàng Giai nhìn mấy đứa học sinh, ho nhẹ một tiếng: "Vậy, không ai lên mạng, tất cả chỉ là hiểu lầm?"
Giản Thời Ngọ vội nói: "Thưa cô, em thề là không lên mạng."
Chủ nhiệm lớp thở phào, nói: "Vậy thì tốt."
Thấy sự việc sắp qua đi, Quý Bắc Xuyên cãi: "Cô ơi, cô không thể chỉ nghe Thẩm Thành nói.
Bọn họ đã thông đồng với nhau, cậu ta không đi đưa cơm mà là đi làm thêm, cô cứ hỏi tiệm net sẽ rõ."
Hoàng Giai nhíu mày, nhìn Thẩm Thành.
Thẩm Thành vẫn bình tĩnh, nhìn Quý Bắc Xuyên: "Cậu không phải chỉ đi ngang qua sao, làm sao biết tôi làm thêm?"
"...Tôi..."
Quý Bắc Xuyên ngập ngừng, không thể nói là mình đã theo dõi.
Sau một hồi do dự, hắn nói: "Tôi nghe người khác nói, cậu làm việc ở quầy."
Thẩm Thành không chút biến sắc: "Chú tôi là nhân viên ở đó, tôi giúp dọn dẹp một chút, có vấn đề gì sao?"
Quý Bắc Xuyên tức giận nhưng không nói được gì thêm, chỉ biết lắp bắp: "Ai biết cậu có chú thật không."
Chủ nhiệm lớp híp mắt, đã dạy học nhiều năm nên cô hiểu rõ tình hình.
Cô biết hoàn cảnh của Thẩm Thành, và với tư cách là một người mẹ, cô cũng rất thương cậu bé này.
Nếu nói cô thiên vị, thì cứ thiên vị đi.
Cô Hoàng nói: "Hẳn là hiểu lầm thôi.
Các em nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi tiệm net.
Thẩm Thành, em đưa cơm cho người nhà, lần này tạm bỏ qua.
Còn Giản Thời Ngọ..."
Giản Thời Ngọ vội đáp: "Dạ có em đây."
Cô Hoàng bóp trán, có vẻ hơi mệt mỏi: "Dù em không chơi game, nhưng cũng phạm sai lầm.
Các em sẽ phải chịu phạt, ba người quét dọn hành lang trường học."
Quý Bắc Xuyên không tin nổi: "Ba người là sao cô?"
"Đúng vậy, cả em cũng bị phạt." Cô Hoàng nhìn Quý Bắc Xuyên: "Dù vì lý do gì, Giản Thời Ngọ nói đúng, em không nên xuất hiện ở đó."
Quý Bắc Xuyên tức giận cứng họng.
Hắn định vạch trần Thẩm Thành để hắn mất học bổng, không ngờ mình cũng bị phạt.
Cô Hoàng nhìn điện thoại trên tay Quý Bắc Xuyên: "Điện thoại cũng bị tịch thu.
Trường học không cho phép mang điện thoại vào lớp, em không biết sao?"
Quý Bắc Xuyên mở to mắt, đau lòng: "Cô ơi, nhưng đây là điện thoại mới mua, loại mới nhất, rất đắt.
Hơn nữa em chỉ dùng để liên lạc với gia đình thôi."
Giản Thời Ngọ bật cười: "Liên lạc đâu không thấy, chỉ thấy cậu suốt ngày ôm điện thoại quay phim chụp hình bạn bè."
Quý Bắc Xuyên tức tối: "Cậu!"
Cô Hoàng thu điện thoại, rồi xua tay: "Dụng cụ quét dọn ở trong kho.
Các em tranh thủ giờ ra chơi làm đi."
Ba người rời khỏi văn phòng.
Hành lang trường học rất dài, trồng nhiều cây tử đằng, gần đó có hương hoa thoang thoảng.
Giản Thời Ngọ đang quét rác, nhớ lại lúc Thẩm Thành rời văn phòng có làm rơi một vật gì đó.
Cậu định nhắc nhở nhưng Thẩm Thành đã ra hiệu im lặng.
"Giản Thời Ngọ!" Quý Bắc Xuyên hét lên: "Sao cậu quét lá vào chỗ tôi, cố ý à?"
Giản Thời Ngọ đứng xa xa, nói vô tội: "A, tôi không biết.
Có thể là gió thổi.
Cậu cứ quét kỹ vào, tránh rảnh rỗi không có việc gì làm."
Thẩm Thành đứng không xa, sửa lại: "Là vừa mất vợ lại thiệt quân."*
*có nghĩa là một người đã phải chịu tổn thất lớn trên cả hai mặt trận, cả trong cuộc sống cá nhân và trong công việc hoặc sự nghiệp.
"Mất vợ" ám chỉ việc mất mát lớn về mặt tình cảm hoặc gia đình, còn "thiệt quân" ngụ ý mất mát hoặc thiệt hại về nguồn lực, nhân sự trong công việc hoặc trong cuộc chiến (nghĩa bóng).
Giản Thời Ngọ gãi đầu: "À đúng rồi, là như thế.
Dù sao ý cũng là vậy mà."
Hai người này kẻ tung người hứng, chọc tức Quý Bắc Xuyên.
Quý Bắc Xuyên mặt đỏ bừng, chợt nghĩ ra gì đó, cười đắc ý: "Cậu nghĩ tôi tiếc cái điện thoại sao?"
Giản Thời Ngọ: "Gì?"
Ngay trước mặt cậu, Quý Bắc Xuyên lấy ra một điện thoại khác, cười hả hê: "Nhà tôi chiều tôi, mua cho tôi hai cái điện thoại.
Bị tịch thu một cái cũng không sao."
Hắn khoe điện thoại mới, rất đắc ý.
Giản Thời Ngọ nhìn thoáng qua phía xa, ho nhẹ: "Vậy sao, lợi hại quá.
Cậu không sợ cô tịch thu à?"
"Tôi sợ gì chứ?" Quý Bắc Xuyên hả hê: "Cô ấy làm sao biết tôi còn cái khác."
Không khí im lặng trong chốc lát.
Cô Hoàng vừa từ lầu trên xuống, cầm bình giữ nhiệt, chuẩn bị trả lại đồ Thẩm Thành làm rơi.
Cô đứng ở hành lang, mỉm cười không vui: "Tôi thật không nghĩ tới đấy."
Quý Bắc Xuyên cứng họng..
Chương 8
Lúc này, Giản Thời Ngọ cảm thấy chưa từng thấy bất kì ai có vẻ mặt đặc sắc như vậy.
Quý Bắc Xuyên đứng đơ tại chỗ, không thể động đậy.
Cô Hoàng cầm bình giữ ấm, từ từ đi tới, gọi: "Quý Bắc Xuyên."
Quý Bắc Xuyên lúc nãy còn đắc ý, giờ cả người lo lắng, hắn theo bản năng giấu điện thoại sau lưng, như kiểu bị bắt quả tang: "Cô!"
Cô Hoàng mỉm cười: "Còn điều gì bất ngờ nữa mà cô chưa biết không?"
Quý Bắc Xuyên đỏ mặt: "Không có."
"Xem ra nhà em thật sự quá nuông chiều em." Cô Hoàng chìa tay: "Đưa đây."
Quý Bắc Xuyên nhấp nháy môi, không muốn: "Cô ơi, có nhiều bạn khác cũng mang điện thoại, đừng chỉ thu mỗi mình em."
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Giản Thời Ngọ.
Cô Hoàng thu điện thoại, nói: "Học sinh nên tập trung vào việc học.
Đua đòi nhiều quá không tốt cho việc học.
Em cùng cô về văn phòng, gọi phụ huynh tới gặp cô."
Quý Bắc Xuyên tròn mắt kinh ngạc.
Là một cậu ấm con nhà giàu, hắn không lo bị tịch thu điện thoại, có thể mua lại cái mới.
Nhưng điều hắn sợ nhất là phải gọi phụ huynh.
Quý Bắc Xuyên nhận lỗi: "Cô ơi, đừng gọi phụ huynh được không?"
Cô Hoàng nói: "Điện thoại này cô không thu được, phải để phụ huynh của em tới lấy."
Khi đi ngang qua Thẩm Thành, cô Hoàng lấy ra thẻ cơm Thẩm Thành đánh rơi: "Lúc nãy em làm rơi thẻ cơm, may là có ghi tên, cô vừa có tiết ở lớp năm, đi ngang qua hành lang nên nhặt được."
Thẩm Thành nhận lại thẻ, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn cô, lần sau em sẽ chú ý."
Cô Hoàng xua tay ý bảo không cần cảm ơn, rồi nhìn về phía Quý Bắc Xuyên: "Đi theo cô về văn phòng, cô sẽ gọi phụ huynh em."
Quý Bắc Xuyên không thể tin nổi nhìn Thẩm Thành.
Nếu không phải Thẩm Thành làm rơi thẻ cơm, cô giáo đã không đến đây.
Nếu không phải vì Thẩm Thành, điện thoại của hắn sẽ không bị thu.
Quý Bắc Xuyên giận dữ nhìn Thẩm Thành, đợi cô Hoàng quay đi, Thẩm Thành mới quay lại nhìn hắn.
Quý Bắc Xuyên giận quá mất khôn: "Mày..."
Thẩm Thành đứng yên, đôi mắt sắc bén khẽ nhíu lại, Quý Bắc Xuyên cảm thấy trong ánh mắt ấy có sự chế giễu.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, Thẩm Thành vẫn bình thản đứng đó, tiếp tục quét dọn.
Quý Bắc Xuyên nghiến răng, bỏ lại lời hăm dọa: "Mày đợi đấy!" rồi bỏ đi.
Giản Thời Ngọ chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng có chút hả hê khi thấy Quý Bắc Xuyên bị phạt.
Nhưng khi nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Thành đã tính toán mọi thứ, từ việc cậu chắc chắn sẽ cãi nhau với Quý Bắc Xuyên khi quét rác, cho đến việc cô Hoàng sẽ đi ngang qua.
Tất cả đều nằm trong tính toán của Thẩm Thành.
Cậu bắt đầu hiểu rằng Thẩm Thành luôn có cách trả đũa mọi người đã từng bắt nạt hắn, kể cả chính mình.
"Cậu toát mồ hôi rồi kìa."
Đang suy nghĩ, Giản Thời Ngọ nghe thấy tiếng Thẩm Thành.
Giản Thời Ngọ giật mình, thấy Thẩm Thành đã đứng trước mặt.
Cậu béo lùi lại hai bước theo phản xạ: "Sao...!sao vậy?"
Thẩm Thành nhìn xuống: "Chia lại khu vực dọn dẹp đi.
Tôi quét phía nam, cậu quét phía bắc."
Giản Thời Ngọ lau mồ hôi trên trán, gật đầu: "Được."
Thẩm Thành hỏi: "Cậu nóng lắm à?"
"A? Chắc tại quét rác nên nóng thôi, ha ha ha..."
Thật ra là bị cậu dọa cho khiếp đấy!
Thẩm Thành không biết có tin hay không, không nói thêm gì, xoay người tiếp tục quét dọn.
Giản Thời Ngọ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đó, trên hành lang có nhiều học sinh qua lại, cũng có nhiều câu lạc bộ đang dọn đồ.
Giản Thời Ngọ đang quét rác, thấy có vài học sinh khiêng bàn ghế cùng nhiều vật dụng khác đi ngang qua.
"Cẩn thận một chút."
Học sinh khiêng đồ thở hổn hển, rõ ràng là rất mệt.
Giản Thời Ngọ nhìn thấy ghế lung lay, liền né qua một bên.
Cậu cảm thấy mấy thứ này sắp rơi ra từng mảnh.
"Kẽo kẹt kẽo kẹt."
Bàn ghế kêu lên khi bị di chuyển trên đường.
Lúc qua một bậc thang nhỏ, bàn ghế lay động, khiến cái rương chứa đồ trên bàn sắp rơi xuống.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Thành nhanh tay bắt lấy cái rương.
Thẩm Thành đỡ cái rương, đẩy nó trở lại bàn.
Học sinh khiêng đồ cảm ơn rối rít.
Thẩm Thành chỉ nhẹ nhàng nói: "Tìm thêm người giúp đi, như vậy không an toàn."
Người kia gật đầu lia lịa, quay về tìm thêm người.
Đồ đạc được đặt tạm ở hành lang.
Khi Giản Thời Ngọ quét xong, người kia đã quay lại, mang theo một cô gái nhỏ.
Cả hai người đều cảm ơn Thẩm Thành, khuôn mặt ửng đỏ, mắt lấp lánh.
Nói xong cảm ơn, họ cứ đứng đó không muốn đi.
Giản Thời Ngọ trong lòng thầm nghĩ:
Lại thêm hai cô gái bị thu hút bởi vẻ đẹp của Thẩm Thành.
Thẩm Thành xuất sắc mọi mặt: học giỏi, đẹp trai.
Người như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng dễ dàng khiến người khác xiêu lòng.
Nhưng Thẩm Thành chỉ lạnh lùng chào tạm biệt, rồi đi tới chỗ Giản Thời Ngọ.
Giản Thời Ngọ thắc mắc: "Sao, sao vậy?"
"Cậu quét xong chưa?"
"Quét xong rồi."
Cậu khẩn trương như đang nhận được lời nhận xét của giáo viên, không thể không lo lắng.
Thẩm Thành thu dọn dụng cụ vệ sinh: "Đi tới khu công nghệ, cô Hoàng bảo chúng ta sau khi quét xong thì tới đó dọn sách mới."
Giản Thời Ngọ: "Ừ, được."
Trường học của họ có một khu công nghệ rất đáng tự hào.
Khu công nghệ này có 10 tầng, còn có hai thang máy.
Tuy nhiên, hiệu trưởng rất tiết kiệm, khuyến khích học sinh đi bộ.
Thang máy chỉ mở vào những lúc cần thiết, còn lại thì phải quẹt thẻ mới dùng được.
Hai người mang đồ vào thang máy vì đồ khá nặng, nên phải dùng thang máy để đi lên tầng.
Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói: "Tớ nhớ là hiện tại thang máy đang mở, cô Hoàng có đưa cậu thẻ thang máy không?"
Thẩm Thành đáp trầm thấp: "Có."
"Vậy là tốt rồi."
Khi họ quẹt thẻ mở thang máy, gặp khá nhiều học sinh khác cũng đang chờ, Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành vừa bước vào thì thang máy báo hiệu sắp quá tải.
"Khoan!"
Có người bên ngoài thang máy hét lên: "Chờ đã, tôi..."
Giản Thời Ngọ định ấn nút đóng cửa nhưng nghe thấy lại chần chừ, vừa lúc đó, một cô gái chen vào, đẩy cậu vào bên trong thành bánh nhân thịt.
"Tích."
Đèn cảnh báo quá tải sáng lên, thang máy dừng lại.
Mọi người nhìn nhau, có người nói: "Quá tải rồi, ai đó phải xuống."
"Người phía trước ra ngoài đi."
"Đúng vậy, đừng chậm trễ thời gian."
"Nhanh lên nào."
Giản Thời Ngọ cũng định bảo cô gái xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái đã nhanh chóng quay sang cậu và nói: "Bạn học, cậu ra ngoài đi."
?
Giản Thời Ngọ khó hiểu: "Tại sao?"
Rõ ràng là cô lên sau, sao lại bảo tôi phải ra ngoài.
Cô gái ôm sách, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cười khinh miệt: "Thang máy chỉ chở được 8 người, chúng ta ở đây vừa đủ tám người, nhưng cậu nặng quá, một người cậu bằng hai người, thang máy quá tải.
Cậu chờ lượt sau đi, có thể lượt sau sẽ ít người hơn."
Cô vừa nói xong, trong thang máy có vài tiếng cười nho nhỏ.
Không cần quay lại, Giản Thời Ngọ cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt và biểu cảm hài hước của mọi người đang nhìn cậu như nhìn một vai hề.
"Bạn học, bảo cậu ra thì cậu ra đi."
"Đúng vậy, mọi người ai cũng đang vội."
Giản Thời Ngọ quay mặt đi, không hiểu sao, giữa những tiếng cười nhạo ấy, cậu lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Thành.
Bên trong thang máy, dáng người Thẩm Thành thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng.
Nhận thấy ánh mắt của Giản Thời Ngọ, Thẩm Thành quay lại, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cậu, không có bất kỳ biểu cảm gì.
À, đúng rồi.
Trong khoảnh khắc hoang mang, ánh mắt của Thẩm Thành khiến Giản Thời Ngọ nhớ lại những năm tháng bị mọi người giễu cợt, những ký ức phủ bụi ùa về, rõ ràng từng chi tiết:
"Ha ha ha, hắn giống như một trái bóng."
"Con heo mập."
"Giản Thời Ngọ là đồ xấu xí!"
Ban đầu, cậu không thích Thẩm Thành, nhưng có một lần, giữa đám người cười nhạo, chỉ có Thẩm Thành không cười.
Đúng vậy, chỉ có hắn không cười, hắn đối xử với cậu như mọi người khác.
- --
May mắn là có người cả đời được chữa lành từ những ký ức thời thơ ấu.
Bất hạnh là có người cả đời không thể thoát khỏi ký ức tuổi thơ.
Cậu cực kỳ khao khát thân cận với Thẩm Thành, như một kẻ đuối nước tìm được cọng rơm, coi hắn là điểm tựa tinh thần, dù biết đó là thứ không thể dựa vào.
"Tích!"
Âm thanh báo hiệu của thang máy kéo cậu ra khỏi hồi ức.
Giản Thời Ngọ cảm thấy có người đẩy mình, là cô gái kia: "Bạn học, đừng ngẩn ngơ, đi xuống đi, chúng tớ đang chờ."
Lực đẩy không mạnh, nhưng lại rất đúng lúc.
Không ai chú ý, Thẩm Thành ở bên cạnh thấy hành động này liền nheo mắt, khí lạnh bao quanh hắn.
Giản Thời Ngọ còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thành: "Đi."
Hắn vừa nói, mọi người trong thang máy đều quay lại nhìn hắn.
Có những người trời sinh mang theo ánh hào quang, vừa cất tiếng đã trở thành tiêu điểm.
Giản Thời Ngọ sững sờ, chần chừ chỉ vào mình: "Tớ?"
"Ừ."
Thẩm Thành dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, xoay người nhìn Giản Thời Ngọ: "Có đi không?"
Thực ra thang máy không quá tải.
Giản Thời Ngọ do dự một lúc rồi bước ra: "Tớ đi."
Cậu nghĩ Thẩm Thành muốn chờ thang máy tiếp theo, nhưng hắn lại trực tiếp leo cầu thang.
Thang máy mở ra và phải quẹt thẻ tiếp thì mới hoạt động.
Mọi người trong thang máy ngơ ngác.
Họ nhìn nhau:
"Ai có thẻ?"
"Quẹt lại lần nữa."
"Ai quẹt thẻ?"
Thang máy rơi vào im lặng, hồi lâu, cuối cùng có người nhận ra thẻ vừa quẹt là của hai người vừa ra khỏi thang máy.
Giờ ai cũng không đứng yên được, quay sang nhìn cô gái kia.
Cô gái cũng khó chịu, nhưng cười lạnh: "Nhìn tôi làm gì, chỉ mình tôi nói à?"
Mọi người đều tỏ vẻ khó chịu.
Bên kia
Leo lên lầu sáu, Giản Thời Ngọ thở hổn hển, chân run lên: "Mệt quá."
Thẩm Thành mặt không đổi sắc, thậm chí không thở dốc, hắn đã leo tới nơi, đứng dựa vào tường nhìn cậu bé béo mầm vất vả leo lên.
Giản Thời Ngọ mập mạp, trán đầy mồ hôi, lẩm bẩm: "Cậu không mệt à?"
"Do cậu không rèn luyện."
Giản Thời Ngọ quá mệt nên dựa vào lan can nghỉ ngơi, nhớ lại chuyện thang máy, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cậu không dám đoán.
Nhưng cậu là người không chịu được sự tò mò, không hỏi ra thì thấy khó chịu.
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Giản Thời Ngọ mở miệng: "Tớ muốn hỏi cậu chuyện này."
Thẩm Thành im lặng, như đang chờ cậu hỏi.
Giản Thời Ngọ lau mồ hôi: "Tớ ra ngoài thì thấy thang máy cũng không quá tải, tại sao cậu cũng..."
Thẩm Thành hắn là người không bao giờ đoán được.
Người kia dựa tường mở miệng: "Không vì gì cả."
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn.
Thẩm Thành mặt lạnh, nói một câu: "Cảm thấy ồn ào thôi."
Giản Thời Ngọ thở hồng hộc sau khi leo lên cầu thang.
Mồ hôi chảy ra, cậu cúi xuống che giấu cảm xúc, ngực phập phồng như đang suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng, cậu mở miệng, giọng run run không dễ phát hiện: "Cảm ơn cậu."
Cuối cùng cũng nói ra được.
Không chỉ là cảm ơn cho hôm nay, mà còn cảm ơn vì những khoảnh khắc đã qua, khi Thẩm Thành giữ lại cho cậu một phần tôn nghiêm, dù là vì lý do gì.
Thẩm Thành im lặng, quay người: "Nghỉ ngơi xong thì đi dọn tài liệu thôi."
"...!Ừ."
Khi hai người cầm tài liệu trở lại vào thang máy, Giản Thời Ngọ mới nhận ra ngón trỏ tay trái của Thẩm Thành có một vết thương.
Dù đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn rõ ràng.
Giản Thời Ngọ ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng nhớ lại khoảnh khắc Thẩm Thành đỡ cái hộp tài liệu, có lẽ vết thương do không cẩn thận va vào.
Thẩm Thành không rên một tiếng, nếu không thấy thì cậu cũng chẳng biết.
Khi họ quay về lớp học, đã đến giờ học.
Sau tiết học cuối cùng của buổi trưa, Giản Thời Ngọ định đi theo Thẩm Thành mang tài liệu về văn phòng rồi mới đi ăn trưa.
Khi ra ngoài, trường học gần như không còn ai.
Trên đường, cậu nói với Thẩm Thành: "Chờ tớ một chút."
Dưới bóng cây, Thẩm Thành đứng đợi, nhìn từ xa, Giản Thời Ngọ xách theo một túi đồ ăn chạy tới.
Cậu vẫy tay, gọi: "Tớ tới đây!"
Trong khoảnh khắc, có thể do ánh mặt trời quá chói, Thẩm Thành hơi nheo mắt.
Hoặc có thể là vì sống lâu trong bóng tối, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng khiến hắn không thoải mái.
Nhưng ngay khi thấy túi đồ ăn trong tay Giản Thời Ngọ, ánh mắt Thẩm Thành lại trầm xuống.
Hắn không cần lòng thương hại hay sự đồng cảm.
Giản Thời Ngọ chạy đến, không nhận ra sự thay đổi của Thẩm Thành, nói: "Tớ mua vài thứ."
Thẩm Thành định từ chối, nhưng Giản Thời Ngọ đã lấy ra một băng dán từ trong túi: "Cái này cho cậu."
Nằm trong lòng bàn tay tròn trịa của Giản Thời Ngọ là một cái băng dán, có chút nhàu nát vì bị cậu nắm chặt.
Giản Thời Ngọ cười ngây ngô: "Vết thương nếu dính nước sẽ nhiễm trùng, không tốt đâu."
Thật ra cậu vẫn rất sợ Thẩm Thành, muốn tránh xa hắn.
Nhưng đồng thời, cậu mơ hồ hiểu rằng không ai từ đầu đã như vậy.
Ít nhất, Thẩm Thành hiện tại vẫn chưa phải là người hoàn toàn tàn nhẫn.
Hắn giúp đỡ mọi người, leo cầu thang sáu tầng, chỉ ra lỗi sai trong bài tập.
Thẩm Thành hiện tại không có tài sản lớn, cần phải làm rất nhiều công việc để duy trì cuộc sống, đi bộ năm sáu km về nhà.
Những vết sẹo và vết thương trên tay hắn là dấu vết của cuộc sống, đau đớn mà không kêu ca.
Những nỗi buồn còn lại, dù đau hơn, cũng không ai biết mà an ủi.
Ít nhất, khi đối diện với Thẩm Thành lúc này, Giản Thời Ngọ cảm thấy cậu có thể tạm thời không sợ hãi.
Tác giả có lời muốn nói: Ai Đức Lặc từng nói: "Người may mắn cả đời đều được chữa lành từ thơ ấu, người bất hạnh cả đời đều không chữa lành được thơ ấu.".
Chương 9
Gió xuân dịu nhẹ thoảng qua hành lang, mang theo hương thơm dịu mát của những chùm hoa tử đằng, làm cho không khí trở nên ngọt ngào và dễ chịu, khiến lòng người cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
Trong một buổi chiều đầy nắng, Thẩm Thành thẳng thừng từ chối: "Tôi không cần."
Giản Thời Ngọ khựng lại một chút.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thẩm Thành nói khẽ: "Không cần đâu."
Cậu nhìn hắn định rời đi, có chút giận: "Nếu không xử lý vết thương đúng cách, nó sẽ nhiễm trùng đấy.
Dù tớ học không giỏi, nhưng đây cũng là kiến thức cơ bản, cậu phải nghe lời tớ."
Thẩm Thành nhướng mày: "Kiến thức cơ bản?"
Nhóc bếu tự tin trả lời: "Đúng vậy."
Thẩm Thành lạnh lùng liếc nhìn túi đồ ăn vặt trong tay cậu: "Vừa uống nước ấm xong đã mua một hộp kem để ăn, kiến thức cơ bản chỉ như thế sao?"
Cậu chớp chớp mắt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay vẫn cầm túi đồ ăn vặt, trông ngơ ngác đến đáng yêu.
Thấy cậu trở nên ngáo ngơ, Thẩm Thành bỗng dưng thấy có chút vui trong lòng, hắn quay đi, để lại một câu: "Ăn như thế sẽ bị đau bụng đấy."
Giản Thời Ngọ cúi đầu nhìn túi đồ, tự dưng thấy xấu hổ.
Cậu cố kìm nén cảm xúc ngại ngùng, nhìn thấy Thẩm Thành sắp rời đi, cậu vội vã nhét miếng băng cá nhân vào túi áo hắn, nói một cách dứt khoát: "Dù sao thì tay cậu cũng dính chút nước, dễ nhiễm trùng lắm.
Tớ đã mua rồi mà."
Giọng nói của cậu nhỏ dần như sợ miếng dán bị trả lại.
Trước đây, chuyện như thế này gần như không thể xảy ra, nhưng giờ cậu đã thông minh hơn rồi
Thẩm Thành cúi đầu nhìn miếng băng cá nhân trong tay, im lặng một lúc.
Rồi hắn xé bao, dán nó lên vết thương một cách vụng về, như thể người lần đầu dùng máy tính chạm vào bàn phím vậy.
___
Chạng vạng tối, Thẩm Thành về nhà.
Ngôi nhà tăm tối và lộn xộn, nhiều ngăn kéo bị mở ra, còn duy trì trạng thái không đóng kĩ, trên nền nhà là một người phụ nữ trông tiều tụy, tóc tai rũ rượi.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cảnh tượng này có thể khiến người bình thường bị dọa sợ, nhưng Thẩm Thành lại đi vào như không có chuyện gì xảy ra.
Khi hắn đi ngang qua phòng khách, Cao Xán, người phụ nữ ngồi trên sàn, khẽ động đậy.
Cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Đã về rồi à?"
Thẩm Thành không đáp lại.
Cao Xán nhanh chóng lao đến, ôm chặt chân Thẩm Thành: "Con trai nhỏ, lần này con nhất định phải giúp mẹ!"
Thẩm Thành đứng thẳng, không hề lung lay trước lời cầu xin của cô: "Buông ra."
"Không, mẹ không buông." Cao Xán ôm chặt lấy hắn, giọng run rẩy: "Bọn họ đòi tiền mẹ, nếu không trả họ sẽ đến nhà dọn đồ.
Con không nghĩ cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho ngôi nhà này chứ!"
Cô cúi đầu, không nhìn thấy trong mắt Thẩm Thành thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi cúi xuống, tay đặt lên vai cô như đang đẩy một vật gì đó bẩn thỉu ra xa, khiến Cao Xán ngã mạnh xuống sàn.
Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Thành, hét lên: "Con muốn nhìn mẹ chết sao?!"
Nhưng chính cô cũng đang cưỡng ép con mình.
"Kẹt."
Cửa phòng ngủ mở ra.
Cha của Thẩm Thành, dáng người gầy gò và đôi chân què, đứng tựa vào cánh cửa, thở dốc: "Cao Xán, cô đang làm gì vậy? Cô còn có tự trọng nào của một người mẹ không? Con trai cô hiện tại còn đang đi học."
Người phụ nữ ngồi trên sàn, đôi mắt đỏ ngầu, quay đầu lại nhìn đầy hận thù: "Cần ông nhắc tôi sao?!"
"Nếu không phải vì ông..."
Cô gần như điên loạn: "Ông què, không có bản lĩnh, không có tiền, tôi phải tìm con trai để kiếm tiền.
Nó có thể đi làm thêm, ông thấy giờ này đã là 11 giờ, chắc chắn nó kiếm được nhiều tiền."
Cao Xán lại đến lay Thẩm Thành, rơi nước mắt: "Con trai thân yêu, đây là lần cuối cùng, con giúp mẹ lần này thôi, mẹ hứa sẽ không chơi mạt chược nữa."
Thẩm Thành đứng trong phòng khách, nhìn cảnh tượng này như đang xem một vở kịch bi hài.
Cao Xán tiếp tục: "Con nói gì đi chứ!?"
Thẩm Thành cúi nhìn cô: "Lần này thiếu bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm." Cô đáp, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói: "Thật sự chỉ là một ít thôi, mẹ không dám đặt cược nhiều.
Mẹ biết con có tiền, cho mẹ đi."
Thẩm Thành lạnh lùng: "Không có."
"Không có?!" Cao Xán cao giọng, lần này cô lao đến nhưng Thẩm Thành né tránh.
Cô chỉ vào tay hắn: "Con còn mua được cả băng keo cá nhân, còn dám nói là không có tiền sao?"
Thẩm Thành: "Không phải con mua."
Cao Xán như thể phát hiện ra điều gì đó, cô hỏi: "Ai mua? Là bạn của con à? Hay ai khác? Con trai của mẹ, nếu con không có tiền thì bạn con sẽ có, con hỏi mượn bạn con đi, không cần ngại.
Nếu không để mẹ đi mượn, ngày mai mẹ sẽ đến trường, hỏi...!tên là gì nhỉ..."
Thẩm Thành lạnh lùng cắt lời: "Con không có bạn."
Ở lứa tuổi này, bất kì một đứa trẻ nào cũng có 1-2 người bạn.
Nhưng ngược lại, Thẩm Thành lại không có bất kỳ một người bạn nào, dù hắn rất thông minh, vẻ ngoài cũng rất được lòng người khác, nhưng lại cô đơn một mình.
"Cô không được đến trường, cũng không được mượn tiền của bất kì ai khác." Thẩm Thành cảnh cáo cô: "Nghe rõ chưa?"
Lời nói của hắn khiến Cao Xán bất ngờ, như thể vừa tìm thấy điều gì đó.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Mẹ là mẹ con, không lẽ mẹ không thể quản con? Mẹ không thể gặp bạn con à?"
Thẩm Thành không để ý, tiến thẳng về phía phòng của mình.
Phía sau vang lên giọng nói của cô: "Nếu mẹ nhất quyết phải đi thì sao?"
Thẩm Thành dừng bước, im lặng một lúc rồi quay lại nhìn cô.
Chỉ một ánh nhìn cũng khiến Cao Xán cứng người lại, bởi trong khoảnh khắc đó, khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn.
Hắn bước từng bước đến gần cô, đôi mắt nheo lại, nhìn cô từ trên cao, như một ác quỷ đến từ địa ngục: "Mẹ cứ thử xem."
Không cần nói nhiều, chỉ một câu cũng đủ khiến Cao Xán im bặt.
Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhưng ngay sau đó, cô lại cười, một nụ cười điên dại.
Dù con có lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể mắc kẹt ở nơi này cả đời, đúng không?
Đúng, dù cô có chết, cô cũng sẽ kéo đứa con này xuống địa ngục cùng mình!
Trong căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm, Thẩm Thành đứng ở cửa, ngoài cửa sổ, từng ánh đèn ấm áp hắt vào, thoang thoảng mùi thức ăn bay tới.
Ánh sáng từ đèn đường len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng mang lại một chút sáng sủa.
Dưới ánh sáng yếu ớt đó, hắn cúi đầu nhìn vào tay mình, nơi ngón trỏ vẫn còn quấn băng dán.
Do làm việc, miếng băng dính cũng đã biến dạng, lỏng lẻo và có vẻ sắp bong ra.
Xem đấy, dù là thứ tốt đẹp đến đâu, chỉ cần dính vào hắn, đều trở nên tồi tệ hơn.
Hắn chẳng thể bảo vệ được bất kì điều gì, ngược lại còn khiến mọi thứ xung quanh lây nhiễm bùn dơ, là hắn kéo tất cả vào sâu trong bóng tối.
Thẩm Thành nhìn chằm chằm một lúc, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai, rồi ném miếng băng dán vào thùng rác cách đó không xa, sau đó rời đi.
...
Buổi tối tại nhà Giản Thời Ngọ.
Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền chạy ra ngoài.
Trên bàn đầy đủ các món ăn hấp dẫn, mùi xương sườn nóng hổi tỏa ra ngào ngạt, cá chua ngọt, thịt kho tàu, và đặc biệt là món lòng bò mà mẹ cậu làm rất ngon.
Nhìn thôi cũng khiến bụng cậu réo lên.
Giản Thời Ngọ lao tới: "Thơm quá!"
Chân Mỹ Lệ từ trong bếp gọi ra: "Ra đây giúp mẹ múc cơm nào."
Cậu tới múc cơm cho ba mẹ, nhưng chỉ múc nửa chén, khiến mẹ cậu tò mò hỏi: "Con ăn ít vậy sao?"
"Con không đói." Giản Thời Ngọ cười: "Con nghĩ mình nên giảm cân một chút."
?
Nghe thấy câu này, Chân Mỹ Lệ tròn mắt kinh ngạc.
Mẹ cậu lo lắng: "Con không bệnh gì chứ?"
Giản Thời Ngọ bưng bát cơm qua: "Con không bệnh, mẹ cứ yên tâm."
Vừa lúc đó, cha cậu từ công ty về, vừa nghe thấy câu chuyện liền cười vui vẻ: "Gì đây, con trai của chúng ta muốn trở thành hot boy sao?"
Chân Mỹ Lệ cùng với người dì giúp việc bưng thức ăn từ bếp ra và ngồi xuống bàn: "Đừng suốt ngày lo mấy chuyện không đâu.
Đang tuổi lớn mà còn giảm cân cái gì.
Hôm nay cô giáo còn gọi điện, con biết cô nói gì không? Cô bảo con trai giỏi giang của mẹ cùng Hầu Tửđi tiệm net để tìm lớp trưởng hỏi bài tập!"
?
Lần này đến lượt cha cậu ngạc nhiên.
Ông nhìn Giản thời Ngọ, tự nhiên hiểu ý và cười.
Đừng nhìn ba Giản thường ngày ở công ty nghiêm khắc là thế, nhưng ở nhà lại là một ông bố hiền từ, rất cưng chiều con trai: "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao, nào, ăn cơm đi."
Chân Mỹ Lệ bất mãn: "Tốt cái gì chứ, ngày đầu tiên anh có con sao, không biết tính nó à, còn bảo làm bài tập, chắc chắn lại đi chơi game rồi."
"......"
Giản Thời Ngọ nhếch môi.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy cần biện minh chút ít: "Mẹ, mẹ không có lòng tin vào con sao?"
Chân Mỹ Lệ tò mò: "Được rồi, cô giáo nói gần đây con có thay đổi, bài tập tuy làm sai gần hết, nhưng là con đã cố gắng hoàn thành, còn nói thái độ của con đã nghiêm túc chăm chỉ học hơn, có phải nhờ lớp trưởng của con không?"
"......"
Có thể nói là có cũng có thể nói là không.
Giản Thời Ngọ do dự một chút rồi quyết định nói: "Lớp trưởng quả thật có giúp con."
Chân Mỹ Lệ gắp đồ ăn cho cậu nói: "Thật không dễ dàng, có đứa trẻ tốt chịu chơi với con, thật tốt quá, không được, phải cảm ơn người ta."
Vừa nghe mẹ nói vậy, Giản Thời Ngọ sợ mẹ nói tiếp:
【 không thì để hai đứa đính hôn luôn đi 】
Nghĩ đến đó, Giản Thời Ngọ suýt nữa nghẹn cơm, vội vàng nói: "Lớp trưởng là người tốt, giúp bạn học là niềm vui, không cần đền đáp, mẹ đừng tự quyết định gì cả."
Chân Mỹ Lệ trừng cậu: "Không hiểu chuyện."
Ba Giản cũng tán thành: "Người ta là đã giúp con, con cũng không thể không cảm ơn gì, sống với nhau phải có qua có lại."
Giản Thời Ngọ hiểu được một chút.
Chân Mỹ Lệ nghĩ: "Vừa hay, ban ngày mẹ rảnh rỗi làm một ít bánh kem và điểm tâm, mai con đem lên cho người ta."
Kêu cậu đi tặng quà cho Thẩm Thành?
Giản Thời Ngọ cảm thấy ngượng ngùng, không nói gì, lúc trước còn bảo là không dây dưa, giờ lại đem đến tặng, nếu là Thẩm Thành, cậu cũng hoài nghi lời cậu nói luôn!
Giản Thời Ngọ muốn từ chối: "Bữa sáng con nghĩ là..."
Chân Mỹ Lệ liếc mắt đe dọa.
Áp lực quá lớn, cậu cảm thấy tương lai tiền tiêu vặt có thể bị cắt không còn đồng nào.
Giản Thời Ngọ nhanh chóng đổi ý: "Con sẽ mang đi."
Thấy cậu đồng ý, Chân Mỹ Lệ mới thôi, tâm trạng cũng vui lên.
Dù sao đây là người bạn tốt đầu tiên của Giản Thời Ngọ, có một cảm giác gọi là con mình cuối cùng cũng làm quen được với bạn tốt, vì vậy cô rất coi trọng món quà này.
Sáng hôm sau, cô đóng gói mọi thứ gọn gàng vào túi của Giản Thời Ngọ, món ăn rất nhiều, như đề phòng cậu ăn vụng vậy.
Sáng sớm, đường có chút kẹt xe.
Giản Thời Ngọ ngồi ở ghế phụ, xoa đầu mình.
Từ tối qua tới sáng nay, cậu lại bị cơn đau đầu hành hạ, tuy lần này đỡ hơn hai lần trước nhưng vẫn rất đau.
Cậu tự hỏi liệu có phải là do Thẩm Thành không.
Chân Mỹ Lệ nhận thấy điều gì đó không ổn: "Con sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là không ngủ đủ thôi."
Giản Thời Ngọ quay mặt đi, dựa vào nghỉ một lát.
Nhưng lần này, khi ngẩng đầu lên, cậu thấy bóng dáng quen thuộc trên vỉa hè.
Trong làn sương sớm chưa tan hết, cậu nhìn thấy Thẩm Thành đang chậm rãi bước đi cô độc trên phố.
Không hiểu sao, dù chỉ một đêm không gặp, Giản Thời Ngọ cảm thấy Thẩm Thành trông có chút gì đó khác lạ.
Cậu không thể chỉ ra cụ thể, nhưng bỗng nhiên cảm thấy mình không hề hiểu Thẩm Thành chút nào.
Kiếp trước, cậu yêu Thẩm Thành một cách thất bại.
Dù nói rằng mình thích hắn, nhưng cậu chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ dùng những món quà vô tri và những lá thư đầy tình cảm khuôn mẫu để bày tỏ mà không bỏ ra một chút thời gian và tinh lực để tìm hiểu và quan tâm đến Thẩm Thành.
Cậu luôn trách Thẩm Thành lạnh lùng và rất kiêu ngạo, nhưng lại không nhận ra mình cũng ích kỷ và luôn tùy hứng trong tình cảm.
Cậu dựa vào việc mình yêu Thẩm Thành, yêu cầu hắn phải chấp nhận tất cả mọi thứ về mình, hắn phải theo như ý muốn của cậu.
Như vậy, liệu cậu có xứng đáng nói lời yêu không?
......
Giờ tự học buổi sáng chưa bắt đầu, mọi người đang ăn sáng.
Khi Thẩm Thành bước vào lớp, cả phòng học tràn ngập mùi đồ ăn.
Hắn đã quen với điều này và không để ý đến.
Hắn ngồi xuống, chuẩn bị lấy giấy bút ra thì phát hiện góc bàn học có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn.
Bình thường, người thích Thẩm Thành rất nhiều, thường tặng quà cho hắn nhưng hắn chưa bao giờ nhận, những món quà đó cuối cùng đều nằm trong thùng rác.
Hôm nay, chiếc hộp nhỏ này cũng sẽ không ngoại lệ.
Thẩm Thành cũng không thèm nhìn tới.
Người bạn cùng bàn cười hì hì nói: "Không nhìn xem cái gì à?"
"Không."
"Vậy tớ ăn nhé?"
"Vứt đi."
"Thật không?" Người bạn thử hỏi: "Giản Thời Ngọ đưa đấy."
Trong thoáng chốc, người bạn cùng bàn thề rằng, hắn nhìn thấy động tác lật sách của Thẩm Thành dừng lại một khoảnh khắc, dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đó cũng là một phát hiện lớn!
Người bạn cùng bàn cười tủm tỉm đẩy hộp quà trở lại.
Thẩm Thành liếc mắt nhìn phía sau, khóe mắt thấy được một cậu bé múp míp đang ngồi ăn gì đó.
Trong miệng cậu là miếng bánh hoa quế màu trắng, trông rất ngon.
Trên mặt cậu ta hiện rõ sự thỏa mãn, như thể đang ăn món ngon sơn hào hải vị.
Thẩm Thành thu hồi ánh mắt, nhìn lại chiếc hộp trên bàn mình.
Trên nắp hộp có vẽ một khuôn mặt tròn, xiêu vẹo nhưng ngây thơ, khiến hắn không khỏi mỉm cười.
Không ăn, chỉ nhìn thôi.
Thẩm Thành tự nhủ.
Hắn mở hộp ra, thấy bên trong là những cái bánh gạo nếp trắng, hình dáng chú lợn nhỏ, rất đáng yêu.
Chúng làm tâm trạng hắn dịu đi, và hắn không nhận ra ánh mắt mình trở nên dịu dàng hơn.
Người bạn cùng bàn bên cạnh nói: "Vừa đẹp vừa ngon nhỉ."
Thẩm Thành không nói gì.
Người bạn tiếp tục: "Ngon lắm đấy, tớ từng ăn thử rồi, mẹ Giản Thời Ngọ nấu ăn siêu ngon.
Trước đây tớ không biết, nhưng hôm nay khi đến, bọn tớ đều được chia bánh kem và bánh quy nhỏ, còn nhiều vị khác nhau nữa..."
Cậu ta lải nhải, không để ý rằng mặt Thẩm Thành ngày càng đen lại.
"Cạch."
Nắp hộp đóng lại..
Chương 10
Giản Thời Ngọ không cảm thấy gì.
Cậu ngồi cùng bàn với Khổng Văn Tĩnh, một cô gái nhỏ nhắn, học giỏi, nhưng lại rất thích ăn.
Cô bạn vừa ăn hết mấy miếng bánh kem, vừa hỏi: "Bài tập hôm qua, cậu đã tra cứu tài liệu xong chưa?"
Giản Thời Ngọ gật đầu: "Xong rồi."
Khổng Văn Tĩnh ngạc nhiên: "Nhanh thế à."
Giản Thời Ngọ cười: "Tớ tra trên máy tính."
Khổng Văn Tĩnh lại càng ngạc nhiên: "Nhà cậu mua cho cậu máy tính à?"
Giản Thời Ngọ nhẹ gật đầu: "Ừ, nhưng đó là cái máy ba tớ đem về từ chỗ làm vì công ty không dùng nữa.
Mẹ tớ thấy dạo này tớ học hành chăm chỉ nên cho tớ dùng."
Tính cách quậy phá của Giản Thời Ngọ phần lớn được nuôi dưỡng nhờ sự chiều chuộng của ba mẹ.
Mặc dù bên ngoài có vẻ nghiêm khắc, nhưng hễ cậu muốn gì, ba mẹ đều chiều lòng.
Điều này khiến cậu trở nên tự tin hơn, kiêu ngạo hơn, đòi gì phải có cái đó.
Sau này, khi trải qua nhiều biến cố, tính cách của cậu mới dần trở nên trầm lặng hơn.
Giọng của Khổng Văn Tĩnh khiến nhiều người trong lớp quay lại:
"Thật à?"
"Oa, mẹ Giản Thời Ngọ tốt ghê."
"Thích quá."
"Có thể đến nhà cậu chơi máy tính không?"
Giản Thời Ngọ hơi xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười: "Không sao, các cậu muốn thì cứ đến chơi."
Nghe vậy, mọi người càng hào hứng.
Khi họ đang nói chuyện, Quý Bắc Xuyên - đại thiếu gia của lớp bước vào.
Mặc dù bị tịch thu hai chiếc điện thoại, hắn vẫn rất vui vẻ, bước nhanh vào lớp, nhìn lướt qua Giản Thời Ngọ.
Hắn nhận ra hôm nay Giản Thời Ngọ được rất nhiều người vây quanh, điều mà trước đây chỉ mình hắn mới có.
Quý Bắc Xuyên ngồi xuống, giơ tay lên khoe chiếc đồng hồ điện tử mới toanh trên cổ tay.
Nhưng bạn cùng bàn của hắn lại không chú ý đến hắn mà hứng thú nói: "Biết gì không, Giản Thời Ngọ có máy tính đấy."
Sự đắc ý của Quý Bắc Xuyên lập tức tắt ngấm.
Bạn cùng bàn của hắn ngưỡng mộ: "Lớp mình rất ít người có máy tính nha."
Trong lớp, gia đình Quý Bắc Xuyên là giàu nhất, kế đến là nhà Hầu Tử, rồi đến nhà Giản Thời Ngọ.
Nhưng khi nói đến đồ mới, Quý Bắc Xuyên không thể chịu thua.
Hắn hừ một tiếng, bấm mở đồng hồ, hiện ra màn hình quay số điện thoại, hắn gọi đến số của bạn ngồi cùng bàn.
Bạn ngồi cùng bàn đặt tay vào túi, lập tức điện thoại rung lên.
"Oa, cái gì vậy?"
Quả nhiên, bạn ngồi cùng bàn kinh ngạc.
Quý Bắc Xuyên kiêu ngạo: "Đây là sản phẩm mới của công ty ba tớ, đồng hồ điện tử trẻ em, chưa chính thức ra thị trường đâu.
Nó có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn."
Mọi người tò mò nhìn qua.
Vì giờ tự học chưa bắt đầu, mọi người còn đang rôm rả trò chuyện.
Quý Bắc Xuyên cố ý nâng giọng: "Máy tính gì đó, tớ không thèm đâu."
"Phụt"
Giản Thời Ngọ không nhịn được cười, thấy thằng nhóc này thật là trẻ con.
Quý Bắc Xuyên thẹn quá hóa giận: "Cậu cười cái gì?!"
Giản Thời Ngọ cầm lấy cuốn sách, lật trang: "Không có gì, cậu nghe lầm rồi.
Tớ muốn học bài, cậu đừng quấy rầy, thưa Quý thiếu gia ~"
Hai chữ "thiếu gia" được Giản Thời Ngọ kéo dài, đầy ý trêu chọc.
Quý Bắc Xuyên tức giận: "Cậu học cái gì chứ! Môn nào cũng đứng cuối, cậu giỏi lắm thì cũng chỉ từ thứ 2 ở dưới đếm lên, vào top 30 còn khó hơn lên trời.
Dù học cũng vô ích."
Giản Thời Ngọ vốn là người nóng tính, việc cậu ngồi yên mà không xông lên đấm nhau, đây là minh chứng chứng tỏ cậu đã trưởng thành.
"Cạch."
Cuốn sách bị đập xuống bàn.
Giản Thời Ngọ nhướng mày: "Nếu tớ vào được top 30 thì sao?"
Quý Bắc Xuyên cười khinh bỉ: "Thì tớ sẽ gọi cậu là ông nội."
"Một lời đã định."
Vụ cá cược được chốt nhanh như tên lửa.
Quý Bắc Xuyên chưa kịp phản ứng thì Giản Thời Ngọ đã nhìn hắn nở nụ cười thật tươi.
Cậu cầm lấy sách và bắt đầu học bài.
Nhận thấy ánh mắt của Quý Bắc Xuyên, cậu ngẩng đầu lên, lại nở một nụ cười nhẹ.
Bỗng dưng, Quý Bắc Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhưng khi nghĩ đến thành tích kém của Giản Thời Ngọ, hắn tin rằng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy.
Chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ thi, lớp có gần 60 người, vào được top 30 đâu phải dễ dàng.
Cả ngày hôm nay, Giản Thời Ngọ cảm thấy đầu rất đau.
Cậu có cảm giác là mình đã quên gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng cậu không thể nhớ ra đó là gì, cảm giác gấp gáp này khiến cậu bồn chồn cả buổi sáng.
___
Đến giờ trưa, Giản Thời Ngọ ra ngoài quét hành lang cùng Thẩm Thành.
Nhờ vụ việc hôm qua, cậu và Thẩm Thành có chút thân thiết hơn rồi, khi quét xong cậu thấy hơi nóng.
Biết Thẩm Thành là người sạch sẽ, chắc chắn lúc nào cũng mang theo khăn giấy, nên cậu hỏi: "Có thể cho tớ một ít khăn giấy được không?"
Thẩm Thành đang cầm dụng cụ dọn dẹp, lạnh lùng đáp: "Phải tự mang theo."
Thái độ này thật vô tình.
Giản Thời Ngọ nhận thấy có điều gì đó khác thường.
Mặc dù Thẩm Thành luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng hôm nay dường như có sự khác biệt, một sự khác biệt nhỏ xíu.
Giống như là – giận dữ.
Kỳ lạ thật.
Hôm nay cậu đã làm gì Thẩm Thành giận sao? Sáng nay cậu còn tặng bánh ngon lắm mà.
Giản Thời Ngọ nhăn mặt: "Tớ quên mang theo."
Thẩm Thành không để ý, tiếp tục dọn dẹp.
Họ phải đem dụng cụ dọn dẹp trả lại chỗ cũ, Thẩm Thành cầm đi hết, còn phải giữ cho chúng nó không ngã, trông rất nhiều.
Hắn nói: "Cậu đứng đây, tôi đi trả dụng cụ."
"...!Ừ."
Mười phút sau, khi Thẩm Thành từ tầng trên đi xuống, hắn thấy Giản Thời Ngọ đang ngồi xổm bên đường xem kiến bò.
Trời nóng, Giản Thời Ngọ xắn tay áo lên, cánh tay trông giống củ sen mập mạp đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhưng vì làm việc không cẩn thận mà mặt cậu lem luốc tùm lum, trông rất buồn cười.
Thẩm Thành đi đến trước mặt cậu: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Đang suy nghĩ về bài tập hôm qua, có một câu trong bài kiểm tra mà tớ không làm được.
Cậu biết mà, tớ học toán kém lắm, ước gì tớ thông minh như cậu.
Thật không hiểu nổi." Giản Thời Ngọ lẩm bẩm đứng dậy, nói với Thẩm Thành: "Tớ ngồi đây để chờ cậu, cậu ra là thấy tớ liền."
Thẩm Thành im lặng một lúc rồi nói: "Mặt cậu lem nhem thế này, đừng nói là đứng ở vệ đường, đứng trước mặt tôi cũng không nhận ra được."
"..."
Giản Thời Ngọ định đi lau mặt.
Thẩm Thành lấy khăn giấy sạch từ túi ném cho cậu: "Lau đi.
Giản Thời Ngọ ngạc nhiên, vừa rồi Thẩm Thành bảo không cho, sao bây giờ lại đưa khăn giấy? Cậu lưỡng lự nhìn Thẩm Thành, đứng ngây tại chỗ.
Thẩm Thành nhấc mắt nhìn cậu: "Cậu muốn tôi lau giùm à?"
"...Không."
Giản Thời Ngọ nhận lấy khăn giấy, cúi đầu chuẩn bị lau mặt.
Khi khăn giấy chạm vào mặt, cậu bỗng như được khai thông, những suy nghĩ rối rắm suốt buổi sáng bỗng chợt sáng tỏ.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra điều gì đã bị lãng quên!
Hôm nay chính là ngày đó.
Kiếp trước, cậu nhớ rất rõ, vào ngày này, có một tin tức chấn động toàn trường, Thẩm Thành bị thương.
Có người định đưa hắn đi bệnh viện vì thấy hắn bị thương nặng, nhưng Thẩm Thành chỉ ngồi nghỉ một lát rồi từ chối và rời đi.
Ngày đó, người đòi nợ không tìm thấy mẹ Thẩm Thành nên đã chặn đường hắn sau giờ học.
Chính vì chuyện đó, cả trường mới biết gia cảnh của Thẩm Thành, và từ đó bắt đầu những lời đồn đại, những lời bàn tán xôn xao.
Nhiều phụ huynh dặn con mình tránh xa Thẩm Thành, học sinh trong trường đều lo lắng, sợ bị liên lụy.
Sau đó, suốt học kỳ còn lại, Thẩm Thành luôn lủi thủi một mình.
Mọi người xa lánh hắn như tránh rắn rết, nhưng họ quên rằng, kẻ thật sự có lỗi không phải là cậu bé 16 tuổi này, mà chính là mẹ hắn.
Thẩm Thành chưa bao giờ giải thích gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Nghĩ đến đây, Giản Thời Ngọ cảm thấy tim mình thắt lại.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu buột miệng: "Thẩm Thành!"
Thẩm Thành đứng cạnh cậu, nghi hoặc liếc nhìn.
Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Thời Ngọ.
Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Thẩm Thành: "Giấy này nếu không cần thì trả lại đi."
Nói xong, hắn quay người đi về lớp học.
"......"
Ai cần giấy chứ!
Suốt cả buổi chiều, tâm trạng Giản Thời Ngọ rất phức tạp.
Một mặt, cậu tự nhủ không nên xen vào chuyện của người khác, chỉ cần tránh xa vai chính là được.
Cậu biết mình không mạnh mẽ, và đối phương chắc chắn không dễ đối phó.
Nếu cậu dính vào, có thể sẽ bị liên lụy.
Nên nói cho thầy cô, hoặc báo với phụ huynh? Nhưng ai sẽ tin cậu chứ!
Thật khó xử!
Giản Thời Ngọ tự nhủ, kiếp trước mình cũng không giúp gì Thẩm Thành, sau này hắn cũng đâu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Hầu Tử từ phía sau lại gần, vỗ vai Giản Thời Ngọ: "Này, tan học rồi mà còn ngẩn ngơ gì đấy, học đến choáng luôn rồi à?"
Giản Thời Ngọ giật mình, nhận ra đã tan học, hầu hết mọi người đã về hết.
Cậu đứng dậy thu dọn sách vở, Hầu Tử nhặt lên bài thi trên sàn nhà: "Cậu làm rơi cái à."
Giản Thời Ngọ hỏi: "Cái gì thế?"
"Bài kiểm tra toán sáng nay."
Hầu Tử lật bài kiểm tra, ngạc nhiên: "Ủa, cậu sửa bài phía sau à?"
Giản Thời Ngọ ngạc nhiên, cầm bài thi lật lại.
Cậu thấy bài giải phía sau, ban đầu cậu làm sai, nhưng trên tờ bài kiểm tra đã có ai đó viết thêm lời giải đúng.
Giải thích rất rõ ràng, còn chỉ ra từng bước sai ban đầu, cuối cùng đưa ra phương trình và đáp án hoàn chỉnh.
Hầu Tử nói: "Hình như là chữ của Thẩm Thành, sao hắn lại giúp cậu sửa?"
Nhìn kỹ nét chữ, Giản Thời Ngọ nhận ra đúng là chữ của Thẩm Thành, có nét ngạo nghễ và sắc bén đặc trưng của hắn.
Nhớ lại buổi trưa, khi đang ngồi ven đường, cậu có nói: "Tớ đang nghĩ về bài kiểm tra..."
Lúc đó chỉ là nói bâng quơ, Thẩm Thành cũng không phản ứng gì nhiều.
Giản Thời Ngọ cũng không để ý, không ngờ Thẩm Thành lại nhớ và giúp cậu sửa bài.
Có người làm việc nhỏ liền khoe khoang khắp nơi, có người lặng lẽ làm rồi im lặng, không nói gì.
Cũng có người bên ngoài thì nhiệt tình, nhưng trong lòng thì ích kỷ, đôi khi nhìn bề ngoài lạnh nhạt, nhưng lại nhớ đến điều nhỏ nhặt mà cậu nói..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top