Chương 41-45
Chương 41
Trước khi bắt đầu trận đấu, Thẩm Thành chỉ đứng yên một chỗ, nhìn thoáng qua cũng không phải là người cần phải để ý.
Vóc người hắn thon dài cùng với vẻ ngoài nhã nhặn khiến hắn trông giống như một công tử nho nhã, lễ độ.
Khi hắn cười, ai nhìn thấy cũng nghĩ là một tiểu thiếu gia hiền lành.
Nhưng khi bước vào sân bóng rổ, những kẻ chủ quan trước đó sẽ phải trả giá đắt.
"Chuyền bóng!"
"Ba điểm rồi!"
"Thẩm Thành, đón bóng!"
Chàng trai mặc sơ mi trắng dẫn đầu, bóng chuyền đến tay Thẩm Thành thì lần nào cũng vào rổ.
Như thể đã được tính toán hoàn hảo, không phải dựa vào may mắn mà là một sức mạnh đáng gờm.
Đội Tam Trung không phải là không cố gắng để giành bóng, nhưng chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh phía sau, Kiều An cũng không hề kém cạnh.
Thậm chí, vì từng trải qua môi trường thể thao ở nước Mỹ, cách chơi của Kiều An còn bá đạo hơn, giống như một chiếc xe tăng mở đường cho cả đội.
Nửa sau trận đấu, Tam Trung không ghi được điểm nào.
Ai nấy đều bực bội
"Thằng mới chuyển trường đó nhanh quá."
"Hắn là người hay gì, sao mà ném chuẩn thế?"
"Tôi thấy hắn đang nhắm vào đội trưởng chúng ta."
So với những cầu thủ khác, Thẩm Thành đặc biệt chú ý đến Chu Hạo.
Hễ Chu Hạo cầm bóng là Thẩm Thành sẽ cướp, và mỗi khi Chu Hạo định ghi bàn, hắn sẽ ngăn cản.
Ban đầu Chu Hạo còn đối phó được, nhưng càng về sau, áp lực từ Thẩm Thành quá lớn, khiến hắn trở nên bất lực.
Khi trận đấu kết thúc, sân thể thao vang lên những tiếng hò reo liên tiếp.
Thẩm Thành dựa vào bức tường phía xa để bình tĩnh lại, khi nhận ra mình bị ai đó chú ý, hắn ngước lên nhìn, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng, không có vẻ đắc ý hay khinh miệt.
Trong ánh nhìn đó, ngọn lửa trong lòng Chu Hạo dần tắt, hắn bước nhanh về phía Thẩm Thành.
Chu Hạo hùng hổ nói: "Này, cậu tên gì?"
Thẩm Thành ngẩng đầu, bình thản trả lời: "Có chuyện gì?"
"Cậu thắng." Chu Hạo là người thẳng thắn: "Tôi thua, cậu chơi bóng lâu chưa, có từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp không? Lần sau tôi sẽ thắng, nhớ đấy."
Thẩm Thành: "Tôi chưa từng được huấn luyện."
Chu Hạo liền hỏi tiếp: "Sao trên sân cậu cứ nhắm vào tôi vậy, chúng ta từng gặp nhau trước đó à?"
"Nhắm vào cậu sao?"
Thẩm Thành vén tay áo sơ mi lên, thiếu niên trông nho nhã và tuấn tú khẽ nở một nụ cười khiêm tốn, hai người đứng gần nhau, hắn cúi xuống, hạ giọng, và trong đôi mắt sâu thẳm kia hiện lên một vẻ lạnh lùng: "Nếu cậu còn dám làm tổn thương cậu ấy, lúc đó cậu sẽ biết thế nào là nhắm vào."
Giữa mùa hè, Chu Hạo lại cảm thấy như bị một luồng khí lạnh buốt xương bao trùm, hắn nhìn Thẩm Thành, đối diện với ánh mắt thâm sâu, như một thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi yếu ớt.
"Thẩm Thành!"
Từ phía xa có tiếng gọi vọng tới.
Chu Hạo mím môi, không muốn mất mặt trước người khác, hắn quay lưng bước đi, dù kỹ năng không bằng người ta, nhưng hắn không thể chịu thua.
Khi hắn vừa rời đi, những người khác cũng chạy tới gần.
Ở tuổi 18, giữa những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và sức sống, tình bạn giữa họ rất đơn giản, mới quen nhưng sau khi cùng nhau vượt qua một trận đấu, họ liền trở thành bạn tốt.
Ngoài Giản Thời Ngọ và Hầu Tử, những người khác cũng xông tới:
"Thẩm Thành, chào cậu, tớ là Trình Cẩu Cẩu, cứ gọi tớ là Nhị Cẩu cũng được."
"Tớ là Thiết Tử."
"Cậu và Kiều An lúc nãy thật lợi hại, cú ném ba điểm đó thật đỉnh!"
Tiếng cười nói rộn ràng, không ít bạn học đứng ngoài quan sát cũng chạy tới, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.
Thẩm Thành ngẩng đầu lên, cách đó không xa, hắn nhìn thấy Giản Thời Ngọ.
Giản Thời Ngọ đang nghiêng người nói gì đó với Hầu Tử, có lẽ do vừa thắng trận đấu nên cậu rất vui, đôi mắt tròn xoe luôn híp lại, thỉnh thoảng nói đến gì đó cậu còn cười toe toét, ánh nắng rọi xuống vai cậu, như phủ thêm một lớp ánh vàng, trông cậu giống như thiên sứ.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ quay sang nhìn hắn, sau đó, cậu chạy nhanh về phía hắn, kiên định, nhìn thẳng vào hắn, lao tới.
Thẩm Thành cảm thấy tim mình khẽ rung động.
Ngay cả khi tham gia trận đấu bóng rổ kịch liệt hắn cũng không thấy tim đập nhanh như thế này, ngay cả khi hoàn thành một tác phẩm vừa ý, hắn cũng không cảm thấy sung sướng như giờ phút này.
Mỗi khi Giản Thời Ngọ tiến lại gần, đối với Thẩm Thành, đó là một khoảnh khắc rất hạnh phúc, đầy phấn khích, mong đợi.
Hắn ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Giản Thời Ngọ tới gần và nói: "Uống nước được rồi đó."
Thẩm Thành cúi đầu, trong đáy mắt hiện lên sự dịu dàng: "Thật sao?"
"Ừm!"
Sau khi vận động mạnh, không thể uống nước ngay lập tức, Giản Thời Ngọ liền đợi một lát rồi mới đưa cho Thẩm Thành một chai nước, mỉm cười: "Đây, cậu uống đi."
Thẩm Thành nhận lấy chai nước, chưa kịp nói gì thì thấy Giản Thời Ngọ lấy thêm mấy chai nước khác từ trong cặp ra, đưa cho Nhị Cẩu và Thiết Tử: "Uống nước đi!"
Hai người nhận nước, vui vẻ nói: "Cảm ơn Giản Thời Ngọ."
Giản Thời Ngọ vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi nhìn Thẩm Thành.
Thấy vẻ mặt của hắn không còn vui vẻ như trước, cậu nghĩ rằng Thẩm Thành ngại ngùng khi uống nước của mình mang đến, vội vàng giải thích: "Không sao đâu, uống đi, nước này là mấy bạn trong lớp mua cho đó, chúng mình còn được khen là làm rạng danh lớp nữa!"
Thẩm Thành im lặng, không nói gì thêm.
Trong khi đó, Kiều An lại rất hào hứng, vốn dĩ hắn ta đã là người dễ gần, nên khi chơi bóng rổ đẹp mắt như vậy, hắn nhanh chóng được mọi người vây quanh, tươi cười không ngớt.
Khác với các cô gái ở nước Mỹ, các bạn nữ ở đây đều rất hiền lành, dịu dàng, khiến hắn cảm thấy rất thú vị.
Kiều An nghĩ thầm, về nước là không thể rồi, hắn đã siêu thích nơi này!
Trận bóng rổ đã giúp Thẩm Thành nhanh chóng hoà nhập với lớp, dù chưa chính thức gặp mặt mọi người.
Các nam sinh thì ngưỡng mộ, còn các nữ sinh thì như biến thành fan hâm mộ.
Khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, nhìn Thẩm Thành và Kiều An với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Khi Thẩm Thành và Kiều An vừa ngồi xuống, thầy chủ nhiệm nói tiếp: "Đúng rồi, còn một bạn học sinh chuyển trường nữa sẽ học cùng lớp chúng ta, bạn ấy tên là Anne."
Phòng học bỗng im lặng khi Anne xuất hiện ở cửa lớp.
Cô gái có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt màu xanh lam như biển cả và mái tóc xoăn màu vàng.
Khi cô bước vào, cả phòng học như bừng sáng lên.
Anne mỉm cười, nói bằng tiếng Trung lưu loát: "Chào mọi người, mình là Anne Fiona, đến từ Mỹ quốc, nhưng từ nhỏ mình đã rất hứng thú với nền văn hóa phương Đông..."
Dưới lớp, Kiều An cúi đầu nói nhỏ với Thẩm Thành: "Cô ấy cũng chuyển trường tới đây sao?"
Thẩm Thành không thèm ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách: "Không biết."
Kiều An thắc mắc: "Có phải cô ấy đến đây vì cậu không? Gia đình cô ấy đồng ý để cô ấy học ở Trung Quốc sao?"
Thẩm Thành hờ hững: "Không quan trọng, đó là việc của cô ấy."
Kiều An thầm nghĩ, đúng là lạnh lùng.
Cô giáo sắp xếp cho Anne ngồi ở phía trước vì là con gái, nhưng Anne lại mỉm cười từ chối, chỉ vào chỗ trống cạnh Thẩm Thành: "Cô ơi, em muốn ngồi ở chỗ kia."
Vì Anne là học sinh chuyển trường, lại có gia thế đặc biệt nên cô giáo cũng không dám từ chối, liền đồng ý: "Được, các em đều là học sinh từ nước ngoài về, ngồi gần nhau sẽ dễ trao đổi hơn."
Anne mỉm cười đi xuống, khi đi ngang qua Giản Thời Ngọ, cô nhìn thẳng vào cậu.
Dù chỉ gặp một lần, Anne không thể quên được vẻ đẹp của Giản Thời Ngọ.
Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất sạch sẽ, dễ thương khiến người khác muốn che chở.
Anne nghĩ thầm: "Thì ra Thẩm Thành thích kiểu này sao?"
Anne mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thành.
Bạn cùng bàn của Giản Thời Ngọ thì thầm nói: "Cô ấy thật xinh đẹp."
Giản Thời Ngọ gật đầu, Tiểu Múp cũng đồng ý: "Đúng vậy."
"Hai người đó thật đẹp đôi, nghe nói gia đình của họ đều rất giàu có." Bạn cùng bàn lại tiếp tục mơ mộng: "Đây là chuyện tình giữa hoàng tử và công chúa sao?"
Giản Thời Ngọ suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn lại.
Cậu nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp và chàng trai anh tuấn ngồi cạnh nhau, họ cùng nhau trò chuyện.
Từ góc độ này nhìn vào, họ đúng là một đôi trời sinh.
Giản Thời Ngọ thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đây là nữ chính sao?"
Cuộc đời này đã thay đổi rất nhiều, kiếp trước khi cậu chết vẫn chưa được gặp nữ chính, hoặc là nhân vật chính thụ.
Không ngờ đời này nhanh như vậy đã gặp được.
Cậu nghĩ rằng hai người họ rất xứng đôi, hơn nữa Thẩm Thành chuyển trường trở về thì Anne cũng theo về.
Tất cả đều rất rõ ràng, gia cảnh phù hợp, mười phần đã có tám chín phần là đúng.
"Đây là kiểu người mà Thẩm Thành thích sao?"
Giản Thời Ngọ nhìn một hồi, ánh mắt cậu chợt trở nên ảm đạm.
Cậu thu hồi ánh mắt, nói với bạn cùng bàn: "Ừ, họ đúng là một cặp trời sinh."
Bạn cùng bàn cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy."
Trong giờ sinh hoạt lớp, uỷ viên sinh hoạt cần phải phân công trực nhật cho các học sinh mới.
Để mọi người thoải mái hơn, lớp trưởng liền đến hỏi ý kiến trực tiếp của 3 người.
Thẩm Thành nhìn vào danh sách, thấy tên Giản Thời Ngọ, liền chỉ vào: "Chọn cái này đi."
Thẩm Thành tỏ ra bình thản, uỷ viên sinh hoạt cũng không suy nghĩ nhiều, liền sắp xếp cho Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành trực nhật cùng nhau.
Sau đó, cậu ta mới đến thông báo cho Giản Thời Ngọ:
"Ngày mai cậu trực nhật đấy."
Giản Thời Ngọ gật đầu: "Được, tớ trực với ai vậy?"
Lớp trưởng đưa danh sách cho cậu xem: "Cậu trực với Thẩm Thành."
Giản Thời Ngọ liếc qua danh sách, thấy mình cùng Thẩm Thành, Anne và Hầu Tử đều trực chung cùng một khu vực.
Hành lang dài nằm ngay sân trường, đúng là chỗ lý tưởng để hẹn hò.
Có lẽ Thẩm Thành chọn nơi này vì muốn cùng Anne bồi dưỡng tình cảm chăng?
Vậy là Thẩm Thành đã thích Anne rồi sao?
Giản Thời Ngọ thấy lòng mình chua xót, giọng cậu trở nên trầm buồn: "Lớp trưởng, đổi tớ sang trực cùng Hầu Tử đi, để ngày kia Thẩm Thành trực với Anne.".
Chương 42
Uỷ viên sinh hoạt ngẩn người trong chốc lát.
Giản Thời Ngọ thấy cậu ta bối rối liền hỏi: "Sao thế?"
"À, không có gì."
Sinh hoạt ủy viên định nói là đã báo với Thẩm Thành ngày mai cả hai sẽ trực nhật cùng nhau, nhưng không ngờ Giản Thời Ngọ lại từ chối.
Nghĩ lại, có lẽ Giản Thời Ngọ sắp xếp như vậy cũng hợp lý, vì hai học sinh mới chuyển trường làm việc cùng nhau có lẽ sẽ thuận tiện hơn.
Nghĩ thế, cậu ta quyết định báo lại với Thẩm Thành, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn.
Uỷ viên sinh hoạt lên tiếng: "Không có vấn đề gì đâu."
Sau khi trao đổi xong với Giản Thời Ngọ, uỷ viên sinh hoạt quay lại với bảng phân công trực nhật, tiến tới chỗ Thẩm Thành.
Mặc dù cả hai đều mặc đồng phục sơ mi trắng xanh như nhau, nhưng khi Thẩm Thành mặc lại có vẻ thanh lịch và trang nhã hơn.
Hắn đang đọc sách, ngón tay thon dài lật từng trang, tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt.
Uỷ viên sinh hoạt bước tới, nói: "Thẩm Thành."
Thẩm Thành ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, gương mặt anh tuấn, thái độ lịch thiệp: "Có việc gì sao?"
Vì thái độ ấm áp này mà uỷ viên sinh hoạt cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nghĩ rằng Thẩm Thành thực sự dễ gần.
Uỷ viên sinh hoạt mỉm cười: "Thực ra, tớ muốn báo cậu biết,ngày mai cậu không cần đi trực nhật, mà ngày kia trực nhật cùng Anne nhé."
Xung quanh như chững lại trong một khoảnh khắc.
Trước mặt uỷ viên sinh hoạt, Thẩm Thành, người mà cậu nghĩ là "dễ ở chung", nụ cười trên mặt dần tắt đi.
Khi đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Thành nhìn cậu, một cảm giác áy náy, ngại ngùng từ tận đáy lòng nổi lên.
Thẩm Thành nói nhẹ: "Vậy sao?"
Uỷ viên sinh hoạt không rõ vì sao mình lại cảm thấy bối rối, ấp úng trả lời: "Đúng vậy."
"Đây là sắp xếp của cậu, hay là..." Thẩm Thành liếc nhìn về phía trước, nơi có một bóng dáng quen thuộc, rồi hỏi: "Cậu ta muốn vậy?"
Uỷ viên sinh hoạt đành phải giải thích: "Giản Thời Ngọ cũng có ý tốt, các cậu đều là học sinh mới chuyển trường, chưa quen biết nhiều, nên trực nhật cùng nhau sẽ giúp các cậu thoải mái hơn..."
Thẩm Thành bình thản đáp: "Tớ hiểu rồi."
Dù Thẩm Thành không tỏ ra tức giận hay phản đối, nhưng uỷ viên sinh hoạt vẫn cảm thấy mình đã làm điều gì đó không đúng.
Bởi trong khoảnh khắc khi Thẩm Thành thu hồi ánh, uỷ viên sinh hoạt thoáng thấy trong đôi mắt ưu tư ấy một chút buồn bã.
Khi uỷ viên sinh hoạt đã rời đi, Anne nghiêng đầu qua mỉm cười: "Thật tốt quá, chúng ta sẽ trực nhật cùng nhau, có phải đây là cái mà người Trung Quốc gọi là duyên phận không?"
Thẩm Thành không nói gì.
Anne nhận ra Thẩm Thành không vui, nên tỏ ra vô tình mà nói: "Có lẽ cậu ấy đã quen làm việc với người bạn cũ thôi, dù sao chúng ta mới chuyển đến, không quen biết nhiều, còn họ đã quen thân từ lâu rồi, có mối quan hệ sâu sắc hơn."
Thẩm Thành cầm bút trên tay, những dòng chữ trên giấy chậm rãi hiện ra, nhưng khi nghe câu này, tay hắn khựng lại.
Nếu nói về mối quan hệ, thì hắn và Giản Thời Ngọ đã biết nhau từ tiểu học đến trung học, khoảng thời gian dài như thế chẳng lẽ không tính là thân thiết sao?
Không thân ư?
Làm sao có thể không thân được, chẳng phải trước đây cậu ấy đã từng nói thích mình sao?
Anne dường như vẫn chưa ghẹo đủ, tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, nếu là mình, chắc chắn mình sẽ muốn làm quen với bạn mới nhiều hơn, vì chẳng có gì đáng sợ cả."
Sao Giản Thời Ngọ lại sợ ở chung vơi hắn chứ?
Những lời nói ấy như từng nhát dao sắc bén đâm vào lòng, khiến Thẩm Thành cảm thấy đau nhói.
____
Hôm sau
Hầu Tử ngồi ở bàn của Giản Thời Ngọ, không ngừng than phiền: "Gần đây trường mình đang tu sửa sân thể dục, giờ ra chơi ngay cả bóng cũng không được đánh."
Giản Thời Ngọ vừa gọt bút chì vừa trả lời: "Không còn cách nào khác, sắp tới là đại hội thể thao, sân thể dục cần phải được sửa sang lại, nếu không thì sao mà tổ chức được?"
"Cũng đúng."
Hầu Tử nhìn Giản Thời Ngọ: "Cậu định đăng ký môn gì?"
Giản Thời Ngọ suy nghĩ một lúc, rồi khó xử trả lời: "Tớ không giỏi chơi thể thao, có lẽ chỉ tham gia chạy bộ thôi."
Hầu Tử gật đầu đồng tình: "Tớ cũng vậy."
Khi cả hai đang nói chuyện, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió.
Dù buổi sáng dự báo thời tiết dự đoán hôm nay trời nắng, nhưng bây giờ gió lạnh đã bắt đầu thổi mạnh, từ tầng hai nhìn ra có thể thấy lá cây bị gió cuốn lên, mây đen dày đặc che phủ bầu trời, báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Giản Thời Ngọ quay đầu lại nhìn về phía cuối lớp, lẩm bẩm: "Không biết có mưa không nhỉ."
Hầu Tử nhận thấy gần đây cậu có vẻ lơ đãng, tâm trạng không tốt, liền hỏi: "Cậu sao thế, dạo này cậu hơi lạ, tớ nghe nói cậu còn đổi lịch trực với Thẩm Thành, hai người cãi nhau à?"
Giản Thời Ngọ vội vàng phủ nhận: "Không có!"
Thật ra, cậu chỉ chưa chấp nhận sự xuất hiện của Anne.
Thời gian hai, ba năm xa cách, Giản Thời Ngọ vẫn thường nhớ đến Thẩm Thành.
Từ nhỏ đến trung học, họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế.
Thậm chí sau khi chết đi, linh hồn của cậu vẫn quanh quẩn bên Thẩm Thành.
Một ai đó thân thiết đột ngột rời xa, chuyện như thế thực sự rất đáng sợ.
Thật lòng, cậu rất muốn nói chuyện với Thẩm Thành như những người bạn bình thường, hỏi thăm hắn đã sống thế nào trong những năm qua, liệu cuộc sống ở Mỹ có vui vẻ không?
Nhưng...
Thẩm Thành là nam chính, Anne là nữ chính, chẳng phải cậu chỉ là một vai phụ không nên xen vào sao?
Bất ngờ, một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, Giản Thời Ngọ cảm thấy đầu đau nhói, những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác, chẳng mấy chốc mưa to nặng nề bao phủ khắp nơi.
Hầu Tử ngước nhìn bầu trời, ngạc nhiên: "Mưa nhanh vậy?"
Giản Thời Ngọ cũng không ngờ: "Vẫn còn giờ ra chơi mà, Thẩm Thành và Anne hình như vẫn đang ở sân thể dục quét dọn khu vực của lớp mình."
Hầu Tử hỏi: "Họ có mang dù không?"
"...!Tớ nghĩ là không."
Giữa cơn mưa nặng hạt, lá cây rung rinh trong gió mưa, trên đường không ít học sinh che đầu chạy vội, có người trốn dưới mái hiên.
Thẩm Thành đứng tựa vào cây cột nhìn mưa.
Dù Anne cảm thấy đây là cơ hội hiếm hoi được ở bên Thẩm Thành, nhưng từ lúc trời bắt đầu chuyển mưa, tâm trạng của hắn đã rất tệ, khiến cô chẳng dám mở miệng bắt chuyện.
Thẩm Thành mặc đồng phục trường, đứng tựa vào cột, ánh mắt trầm tư, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Ngoài trời mưa gió cuồn cuộn, nhưng hắn dường như không để tâm.
Trong khi người khác chờ ai đón hay đoán xem mưa sẽ kéo dài bao lâu, hắn lại bình thản đứng đó, không chờ đợi ai cả.
Giữa màn mưa tĩnh lặng, Thẩm Thành như đang sống trong thế giới riêng của mình.
Bỗng có một giọng nói vang lên: "Thẩm Thành!"
Giọng nói trong trẻo lọt qua tiếng mưa, Thẩm Thành ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, Giản Thời Ngọ đang cầm một chiếc ô màu vàng nhỏ vẫy tay với hắn.
Một tiếng sấm vang lên, khiến bé mềm mềm hơi run rẩy, sau một lúc mới chậm chậm đến chỗ Thẩm Thành.
Thẩm Thành nhìn cậu đang tiến lại gần, nhíu mày: "Sao cậu lại đến đây?"
Người Giản Thời Ngọ vẫn còn vương chút lạnh lẽo, đáp: "Mình sợ cậu không có dù, không thể về lớp, nên đến đón cậu."
Thẩm Thành đứng trên bậc thang nhìn Giản Thời Ngọ.
Khi cậu đến gần, hắn mới thấy rõ khuôn mặt cậu tái nhợt hơn thường ngày.
Hắn nhớ rõ là cậu nhóc này rất sợ dông tố, đặc biệt là khi trời mưa to ban đêm, rất hay gặp ác mộng.
Trong thời tiết như thế này mà cũng dám ra ngoài, chỉ vì lo lắng rằng hắn sẽ không có dù sao?
Hầu Tử từ phía sau tiến lên, cất tiếng: "Cuối cùng mình cũng tìm thấy hai cậu."
Thẩm Thành quay sang nhìn: "Cả hai cậu đều đến?"
"Một chiếc ô thì đâu đủ cho bốn người chúng ta." Hầu Tử quay lại nhìn sau lưng, cười nói: "Đằng kia còn có Anne nữa."
Anne - người bị lãng quên, cuối cùng cũng được nhắc đến.
Cô mỉm cười nhưng không thể vui vẻ nổi, rồi chào Hầu Tử: "Chào cậu."
Thẩm Thành nhìn Giản Thời Ngọ trong cơn mưa với khuôn mặt tái nhợt, không muốn đứng đây nói chuyện, hắn tự nhiên cầm lấy ô của Giản Thời Ngọ rồi xoay người: "Về thôi."
Anne thật ra muốn được đi chung với Thẩm Thành, để Hầu Tử và Giản Thời Ngọ dùng chung một chiếc ô.
Vì cô không quen thân với Hầu Tử, thấy Thẩm Thành sắp đi, cô khẽ gọi: "Thẩm..."
Thẩm Thành quay lại nhìn cô, thấy Anne nhìn hắn với ánh mắt đáng thương.
Mặt hắn không có chút biểu cảm: "Có chuyện gì?"
Anne nhỏ giọng nói: "Tớ với cậu ấy không thân lắm..."
Dù Anne là một mỹ nữ yếu đuối đáng thương, nhưng điều đó cũng không khiến Thẩm Thành mảy may bận tâm.
Hắn đứng đó, nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Chẳng phải cậu nói muốn làm quen với bạn mới sao?"
Anne mở to đôi mắt kinh ngạc.
Dưới bầu trời u ám, thiếu niên nhã nhặn cầm ô giờ phút này giống như một ác ma lạnh lùng, giọng hắn mang theo chút chế giễu: "Họ cũng không phải là những con quái vật đáng sợ, đúng không?"
Những gì Thẩm Thành nói với cô đều được trả lại toàn bộ của hôm đó, khiến Anne không thể phản bác lại được!
Dĩ nhiên, cô nghĩ gì Thẩm Thành cũng không quan tâm.
Khi cả nhóm trở về lớp, trời vẫn mưa rất to, nhiều học sinh tụ tập trong lớp chơi game.
Đó là một trò chơi tay cầm rất phổ biến, có thể chơi theo đội hoặc đấu với nhau.
Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cũng chơi trò này, vừa trở về lớp, họ liền được mời tham gia một ván.
Kiều An đã hoàn toàn hòa nhập vào lớp, hắn coi nơi này như nhà của mình.
Thấy Thẩm Thành đến, hắn còn vẫy tay: "Thẩm, tham gia một ván chứ?"
Thẩm Thành không hứng thú: "Các cậu chơi đi."
Kiều An biết Thẩm Thành chơi rất giỏi, tưởng rằng hắn chê mình không đủ kỹ năng: "Chỉ là thi đấu vui thôi mà, anh em với nhau, cùng mọi người chơi một ván thôi."
Thẩm Thành vẫn không quan tâm.
Ở phía xa, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cũng đến tham gia.
Khi các nam sinh tụ tập, họ thường thích tạo ra chút thử thách.
Lần này cũng có người đưa ra ý kiến: "Chúng ta đấu 1v1 nhé, người thua phải mua bữa sáng cho người thắng, sao?"
"A, lại là bữa sáng?"
"Bớt nói nhảm, tham gia hay không?"
"Tớ sợ cậu chắc, chơi thôi!"
Vì tất cả đang chơi cùng nhau, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cũng không thể không tham gia trận cá cược này.
Giản Thời Ngọ bốc phải ván đấu với Kiều An, điều này làm cậu nhẹ nhõm một chút.
Đây là trò chơi trong nước, Kiều An mới chuyển trường đến, chưa quen thao tác nên chắc là thắng hắn không phải là điều khó.
Nhưng khi cậu vừa thở phào, một đôi tay với đến lấy đi thiết bị của Kiều An.
Hóa ra Thẩm Thành không muốn chơi với Kiều An mà ngồi đối diện với Giản Thời Ngọ.
Tiểu béo ngạc nhiên: "Lớp trưởng? Cậu không phải nói là không chơi sao?"
Thẩm Thành mặt mày vẫn bình thản: "Trông mọi người chơi có vẻ vui, chơi thử xem sao."
Giản Thời Ngọ: "......"
Cậu cảm thấy có chút không tin được chuyện gì vừa xảy ra..
Chương 43
Nhưng mà...
Lỡ đâu cậu ấy thật sự chỉ muốn chơi cho vui thì sao?
Giản Thời Ngọ suy nghĩ, cảm thấy nếu có thắng Thẩm Thành thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Chắc chắn không phải vì bữa sáng, gia đình của Thẩm Thành rất giàu có, đầu bếp riêng đều là hạng nhất, đâu cần quan tâm đến bữa sáng của mình!
Đúng rồi, có thể là mình đã nghĩ quá phức tạp rồi...
Nhưng mà, thật kỳ lạ!
Sau khi kết thúc ván thứ 3, lần thứ ba khi nhìn thấy thông báo "thua cuộc" hiện lên trên màn hình, tay Giản Thời Ngọ đã run run, cậu khóc thút thít: "Cậu đã chơi qua trò này rồi đúng không?"
Thẩm Thành đáp: "Có tiếp xúc qua."
Giản Thời Ngọ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cậu chắc chắn đã luyện tập trước đó rồi, đúng không?"
Thẩm Thành không nỡ nói rằng đây là lần đầu hắn chơi, nên chỉ gật đầu theo ý cậu.
"Khó trách." Giản Thời Ngọ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu bĩu môi, có chút ấm ức: "Tớ thua rồi."
Thẩm Thành nhìn cậu cúi đầu, trông giống như một chú mèo nhỏ đáng thương, vừa đáng yêu vừa có chút tủi hờn, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng, nụ cười thoáng hiện: "Ừ, muốn chơi thêm một ván nữa không?"
Giản Thời Ngọ ngạc nhiên: "A?"
Thẩm Thành chỉ về phía hai người đối diện: "Bọn họ cũng vừa kết thúc, chơi 2v2 với họ nhé?"
Ban đầu Giản Thời Ngọ không muốn chơi nữa vì đã thua, nhưng Thẩm Thành hiếm khi mời cậu chơi trò này, cũng không phải là không thể.
Mặc dù cậu biết mình có thể sẽ thua...
Nhưng đúng là có Thẩm Thành thì mọi thứ đã khác!
Khi màn hình điện thoại hiển thị chiến thắng, Giản Thời Ngọ cười toe toét, cậu đắc ý như thể chính mình mới là người giỏi nhất, còn đưa điện thoại ra trước mặt Hầu Tử khoe: "Này, các cậu yếu quá!"
Hầu Tử:...
Vừa mới bị thua 0:3 mà lại có thể nói ra những lời này.
Rõ ràng người thực sự dẫn dắt cả đội là Thẩm Thành, hắn vẫn không hề kiêu ngạo...
Đang suy nghĩ, Hầu Tử nhìn về phía Thẩm Thành, lại phát hiện người toàn thắng cuối cùng chẳng hề để ý đến chiến tích.
Lúc Giản Thời Ngọ đang đắc ý khoe khoang, Thẩm Thành chỉ lười biếng dựa vào ghế, an tĩnh nhìn Giản Thời Ngọ.
Có một khoảnh khắc, Hầu Tử chợt nhận ra điều gì đó.
Cậu cảm thấy như mình đã hiểu, tiểu mềm mụp của bọn cậu dường như vẫn chưa nhận ra điều mà bản thân đã bỏ lỡ là gì.
____
Ngày hôm sau
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, thông báo rằng hội thao mùa thu hằng năm sắp diễn ra, đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.
Cô nói: "Trường chúng ta có lễ khai mạc, cần học sinh tham gia tiết mục biểu diễn.
Các em ai có tài năng thì hãy mạnh dạn đăng ký.
Nếu tiết mục được chọn, các em sẽ được cộng điểm học kỳ.
Có ai tự đề cử hoặc được đề cử không?"
Cả lớp nhốn nháo, mọi người bàn tán rôm rả, hầu như ai cũng nhắc đến cùng một cái tên:
"Cô ơi, để Giản Thời Ngọ hát đi."
"Cậu ấy hát hay lắm, thầy dạy nhạc luôn để cậu ấy hát."
"Đúng rồi, để Giản Thời Ngọ hát đi cô."
Chủ nhiệm lớp nghe vậy, cô biết Giản Thời Ngọ hát rất hay, thầy dạy nhạc cũng thường xuyên khen ngợi cậu, hơn nữa cậu lại có ngoại hình ưa nhìn, chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt.
Suy nghĩ một lát, chủ nhiệm lớp quay sang hỏi Giản Thời Ngọ: "Giản Thời Ngọ, em tham gia được không?"
Giản Thời Ngọ rất hài lòng với việc được cộng điểm, cậu mỉm cười: "Em có thể ạ."
"Vậy quyết định thế nhé." Chủ nhiệm lớp vui vẻ vì đã giải quyết xong việc này, cô hỏi thêm: "Còn ai khác muốn đăng ký không?"
Thông thường lúc này cả lớp sẽ không có ai đăng ký, nhưng lần này lại có ngoại lệ.
Một cánh tay giơ lên, đó là Anne.
Cô đứng dậy, mỉm cười nói: "Cô ơi, em muốn đăng ký tiết mục múa."
Chủ nhiệm lớp hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy vẻ ngoài như thiên thần của Anne, nghĩ đến xuất thân của cô và những điều kiện thuận lợi khác, cô giáo liền đồng ý: "Được, vậy các em chuẩn bị cho vòng loại nhé, cố gắng lên!"
Anne mỉm cười đồng ý.
Gần đây Anne nhận thấy Thẩm Thành và Kiều An đã hòa nhập rất tốt vào lớp học và trường học, còn bản thân cô thì như một người ngoài, không thể hòa nhập.
Anne là một cô gái thông minh, cô hiểu rõ cách để thể hiện ưu thế của mình.
Cô tự tin rằng bản thân không thua kém ai, dù là tài năng, ngoại hình hay gia thế.
Cô muốn Thẩm Thành hiểu rằng cô không hề thua kém Giản Thời Ngọ!
____
Ngày hôm sau
Khi đến phần diễn tập vòng loại, Anne là người đến sớm nhất.
Cô đã chuẩn bị một điệu múa phong cách cổ điển, là một điệu múa mà cô đã học từ lâu.
Để phù hợp với thẩm mỹ người Trung Quốc, cô đã học thêm về múa dân tộc.
Với khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, khi cô mặc bộ váy rực rỡ và múa trên sân khấu, dưới ánh đèn huyền ảo, Anne trông như một nàng tiên đang nhảy múa.
Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay.
Anne hài lòng với ánh mắt tán thưởng từ khán giả, cô nhìn về phía Giản Thời Ngọ, nhận thấy cậu không nhìn mình mà chỉ đang vỗ tay một cách lơ đãng, cô cảm thấy đắc ý, nghĩ rằng cuối cùng Giản Thời Ngọ đã nhận ra sự khác biệt giữa cậu và mình.
...
Nhưng thực ra, Giản Thời Ngọ đang cúi đầu tập trung ghi nhớ lời bài hát.
Cậu biết trí nhớ của mình không tốt, đôi khi hát là có thể quên lời, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội được cộng điểm lần này.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình gọi tên: "Tiếp theo, Giản Thời Ngọ, lớp 11B."
Giản Thời Ngọ đứng dậy, khi đi ngang qua Anne, cả hội trường vẫn còn sôi động sau màn múa dân tộc của cô.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, cậu bước lên sân khấu, hôm nay cậu mặc bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng tinh tươm.
Khi ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại một đốm sáng chiếu lên cậu, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Với giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự, cậu cúi chào và nói: "Chào mọi người, mình là Giản Thời Ngọ, mình sẽ biểu diễn ca khúc "Tương Lai Không Phải Là Mơ"."
Dưới sân khấu, nhiều người vẫn không chú ý đến cậu.
Dù sao thì màn múa vừa rồi rất ấn tượng, một bài hát phổ thông có thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý?
Khi nhạc đệm chậm rãi vang lên, giọng hát ngọt ngào và trầm lắng của Giản Thời Ngọ như lan tỏa trong không gian, cậu đứng thẳng người, nghiêm túc hát:
"Có phải cậu giống tôi, dưới ánh mặt trời cúi đầu, lặng lẽ mồ hôi rơi..."
Giọng hát chân thành, không cần kỹ thuật đặc biệt, nhưng lại khiến người nghe cuốn hút, tự nhiên mà lắng nghe.
Khi Giản Thời Ngọ hát đến một nửa, cả hội trường đã không còn ai thì thầm với nhau, tất cả đều chăm chú nhìn lên sân khấu, cảm nhận năng lượng mà bài hát mang đến.
"Vì tôi không bận tâm người khác nghĩ gì, tôi chưa từng quên lời hứa với chính mình..."
Khi bài hát kết thúc, dưới sân khấu bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt, không thua kém gì phần vũ đạo của Anne.
So với vũ đạo, âm nhạc cũng có thể đánh thẳng vào trái tim con người.
Thậm chí có giám khảo dưới sân khấu còn lên tiếng khen ngợi: "Không tồi, rất hay."
Giản Thời Ngọ mỉm cười, cúi người: "Cảm ơn thầy."
Thái độ lễ phép của cậu khiến người khác rất hài lòng, nhưng lại làm Anne cảm thấy có chút lo lắng.
Trước đây cô nghĩ rằng Giản Thời Ngọ chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch với vẻ ngoài đẹp mã, nhưng khi nhìn cậu hát trên sân khấu, cô không thể phủ nhận rằng cậu thật sự rất có sức hút, sở hữu giọng hát trời phú.
Tuy nhiên...
Anne nhìn về phía dàn âm thanh, trong lòng có chút ác ý.
Nếu bỏ hết phần nhạc đệm và chỉ để giọng hát mộc, liệu cậu ấy có thể hát hay như vậy không?
____
Ngày hôm sau
Lễ khai mạc đại hội thể thao chính thức bắt đầu, biến toàn bộ sân trường thành một bức tranh rực rỡ.
Cờ màu tung bay trong gió, dưới bầu trời xanh, các học sinh xếp thành những hàng ngũ khác nhau.
Quốc kỳ giương cao phía trước, tiếng nhạc vui tươi vang khắp sân vận động.
Ở hậu trường, mọi người đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn, tất cả đều đã sẵn sàng.
Mọi người đã diễu hành xong, các tiết mục biểu diễn cũng lần lượt tiến lên sân khấu.
Hậu trường đông đúc, nhiều người đang hóa trang.
Đây là một sự kiện lớn, trường học thậm chí đã mời cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để quay chụp lễ khai mạc.
Hôm nay, Giản Thời Ngọ cũng khoác lên mình một bộ vest lịch lãm.
Chuyên viên trang điểm nhìn khuôn mặt thanh tú, trắng nõn của cậu, không khỏi trầm trồ: "Em đẹp quá."
Giản Thời Ngọ đáp lại: "Thật vậy ạ?"
"Thật mà." Cô trang điểm cười đùa: "Em có thể làm diễn viên được đấy, bây giờ đã đẹp như vậy rồi, lớn lên chắc chắn làm biết bao người mê mẩn."
Giản Thời Ngọ nghe vậy cười khúc khích.
Phía trước sân khấu, Anne đang biểu diễn điệu múa dân tộc.
Các học sinh bên dưới ngắm nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp, nhiều nam sinh thậm chí còn không rời mắt, ai cũng bị cuốn hút bởi dáng người uyển chuyển và gương mặt hoàn mỹ của cô.
Kiều An tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu lại không có chút phản ứng gì vậy?"
Trên sân khấu, Anne đang dốc hết sức mình để biểu diễn, nhưng ở dưới sân, Thẩm Thành chỉ chăm chú lắp ráp mô hình trong tay, không hề bị dao động, thậm chí có phần cảm thấy phiền phức trước sự quan tâm của người khác.
...
Thẩm Thành này, có phải là không có cảm xúc hay sao?
Khi điệu múa của Anne kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cô nhìn qua hàng ngũ của lớp B, và thấy Thẩm Thành vẫn cúi đầu, không thèm ngước lên nhìn mình dù chỉ một lần.
Ánh mắt Anne dần trở nên ảm đạm, trong lòng cô trào dâng cảm giác không cam lòng, ấm ức vì sự lạnh nhạt của Thẩm Thành.
Mọi người đều chú ý đến cô, nhưng tại sao chỉ riêng Thẩm Thành lại không?
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, mỉm cười nói: "Cảm ơn Anne.
Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức tiết mục biểu diễn của Giản Thời Ngọ đến từ lớp 11B, với ca khúc "Tương Lai Không Phải Là Mơ"."
Khi người dẫn chương trình đọc tên này, Anne tận mắt thấy Thẩm Thành đang cúi đầu bỗng ngồi thẳng dậy, thậm chí hắn còn cất đồ chơi vào túi và nhìn về phía sân khấu.
...
Anne nhìn thấy cảnh đó, bất giác bật cười, cảm giác như một trò đùa
_____.
Chương 44
Người dẫn chương trình mời Anne xuống sân khấu và giới thiệu Giản Thời Ngọ lên biểu diễn.
Giản Thời Ngọ bước lên sân khấu với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, những đường nét thanh tú được thừa hưởng từ mẹ cậu, Chân Mỹ Lệ nổi bật giữa ánh đèn sân khấu.
Dáng người cao ráo, thẳng tắp, kết hợp với phong thái nhã nhặn như một quý công tử, cậu bước đi đầy tự tin.
Trường học đã chuẩn bị màn hình lớn để đảm bảo tất cả học sinh dù ngồi xa cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
Vì ánh nắng chói chang, Giản Thời Ngọ nheo mắt lại, nở một nụ cười ngọt ngào và lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh: "Chào mọi người, mình là Giản Thời Ngọ, mình sẽ biểu diễn ca khúc "Tương Lai Không Phải Là Mơ"."
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giản Thời Ngọ điều chỉnh giọng một chút, chuẩn bị đợi nhạc nền vang lên.
Nhưng sau khi chờ đợi một lúc, âm thanh vẫn không phát ra.
Sự im lặng này không bình thường, và sự tò mò bắt đầu lan ra giữa các học sinh, họ bắt đầu bàn tán xôn xao.
Giản Thời Ngọ nhỏ giọng quay về phía sau hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhân viên kỹ thuật bên dưới có chút lo lắng nhìn hệ thống âm thanh: "Kỳ lạ thật, sao lại không có tín hiệu? Có phải mất điện không?"
Phía dưới, mọi người vẫn đang quan sát.
Một số bạn học bắt đầu lo lắng, sợ rằng nếu sự cố này tiếp tục, buổi lễ khai mạc sẽ trở nên lộn xộn.
Một số học sinh có thể chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thẩm Thành – người đã luôn theo dõi Giản Thời Ngọ – ngay lập tức nhận ra có sự cố với máy móc.
Thẩm Thành lập tức đứng dậy và đi về phía hậu trường.
Hầu Tử ngạc nhiên, nhỏ giọng kêu lên: "Cậu đi đâu thế?"
Kiều An kéo tay Hầu Tử, cười mỉm: "Đừng lo, hắn biết mình đang làm gì."
Trong một sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập trường trước đây, có kẻ đã cố tình tấn công hệ thống hậu trường, và không may, chương trình đó do chính Thẩm Thành lập trình.
Đối phương là những hacker có tiếng, nhưng chỉ trong nửa phút đã bị Thẩm Thành bắt được và định vị chính xác địa chỉ.
Chính hắn đã đích thân sửa chữa sự cố, khiến những kẻ đó phải rút lui.
Vì vậy, với những sự cố máy móc nhỏ như thế này, nếu có Thẩm Thành ở đó thì không cần lo lắng.
...
Trên sân khấu, thời gian đã trôi qua hơn nửa phút, nhưng hệ thống âm thanh vẫn chưa khắc phục được.
Người dẫn chương trình buộc phải thông báo cho Giản Thời Ngọ: "Nếu không có nhạc nền thì cậu có thể hát chay được không? Có khó khăn gì không?"
Người dẫn chương trình biết rằng nhiều người biểu diễn dựa vào nhạc nền để thể hiện cảm xúc và ghi nhớ lời bài hát.
Hát chay không có nhạc nền sẽ gây áp lực tâm lý khá lớn, chưa kể sân khấu không có nhạc nền sẽ thiếu đi sự sống động.
Đứng ở hậu trường, Anne cũng nhận ra điều này.
Cô dựa vào lan can, nhìn Giản Thời Ngọ với một nụ cười hài lòng.
Từ khi đến Trung Quốc, cô đã tự vấn rất nhiều về bản thân và bắt đầu mất đi tự tin.
Cô không hiểu tại sao Giản Thời Ngọ lại có thể luôn vui vẻ, dù mọi thứ của cậu không bằng mình.
Nhìn Giản Thời Ngọ chau mày trên sân khấu, Anne bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
"Nhìn xem, cậu cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cuối cùng cậu cũng phải nếm trải nỗi khổ như tôi, không phải sao? Cậu rốt cuộc cũng không còn cười được nữa rồi."
Khi mọi người đều nghĩ rằng tình huống đã đi vào ngõ cụt, Giản Thời Ngọ lại bất ngờ hỏi nhân viên hậu trường: "Xin lỗi, cây đàn piano đó là tiết mục của ai vậy?"
Nhân viên âm thanh trả lời: "Là của tiết mục sau."
"Cậu có thể cho mình mượn một chút không?"
"Cậu biết chơi piano à? Đương nhiên là được."
Giản Thời Ngọ mỉm cười: "Mình biết chơi một chút."
Mẹ của Giản Thời Ngọ là ca sĩ kiêm diễn viên, từ nhỏ trong nhà đã có rất nhiều nhạc cụ.
Khi còn nhỏ, cậu không thích học nhạc cụ, nhưng vì mẹ luôn chơi đàn, cậu dần dần học được.
Sau này, cậu nhận ra rằng nếu muốn bước chân vào giới giải trí thì cần phải có tài năng đặc biệt, nên từ cấp hai, cậu bắt đầu học chơi nhạc cụ và nuôi dưỡng đam mê của mình.
Khi học sinh phía dưới đang mong chờ điều gì đó bất ngờ xảy ra, một cây đàn piano được đưa lên sân khấu.
Giản Thời Ngọ đứng trước đàn piano, cúi chào tất cả mọi người một cách trang trọng rồi cậu cúi người ngồi xuống.
Hệ thống âm thanh bị hỏng, nhưng micro và loa vẫn hoạt động tốt.
Khi âm thanh đầu tiên của đàn piano vang lên, cả hội trường đột nhiên im lặng.
Âm thanh piano vang lên dịu dàng, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn.
Giọng hát trong trẻo và thuần khiết của Giản Thời Ngọ cất lên: "Bạn có giống tôi, dưới ánh nắng, cúi đầu, mồ hôi lặng lẽ chảy..."
Dưới bầu trời xanh, chàng trai mặc bộ vest đen với làn da trắng sáng hiện lên như một bức tranh hoàn mỹ.
Dù không có đèn sân khấu chiếu rọi, ánh sáng vẫn như tập trung hết vào cậu.
Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cậu, chàng trai ấy giống như ánh trăng sáng giữa đêm.
Giọng hát của Giản Thời Ngọ đầy cảm xúc và lôi cuốn.
Khi cậu hát đến đoạn cao trào, đã có một số học sinh phía dưới cũng bắt đầu hát theo:
"Mình biết...!Tương lai không phải là mơ...!Mình đã cố gắng cho từng phút giây..."
Khi Thẩm Thành trở lại sân khấu, bài hát đã gần kết thúc.
Nhiều học sinh ở hậu trường đang đứng nhìn chăm chú màn trình diễn trên sân khấu, thậm chí có người còn hào hứng lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay phim.
Khi thấy Thẩm Thành đến, họ lập tức nhường chỗ: "Thẩm Thành, cậu đến đúng lúc lắm, tớ đã chụp rõ ràng mọi thứ rồi!"
Thẩm Thành lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
Cậu bạn nam kia còn vui vẻ khoe với Thẩm Thành: "Nhìn đi, tớ chụp được bức này, đẹp không?"
Trong ảnh, Giản Thời Ngọ vô cùng xinh đẹp, đôi môi khẽ nhếch khi đang cúi đầu chơi đàn và hát.
Nhìn cậu như một bức tranh sống động khiến tim ai cũng phải rung động.
"Hây da, tớ sẽ đặt tấm này làm hình nền điện thoại.
Ngày nào cũng nhìn, tớ thích cậu ấy lắm.
Thế nào? Cậu cũng đến để chụp Giản Thời Ngọ à? Nhưng tới hơi muộn rồi đấy."
Thẩm Thành nhíu mắt, nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của cậu bạn kia với ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói: "Chưa có sự cho phép của người trong ảnh thì không được phép sử dụng hình ảnh của họ đâu.
Việc tự tiện chụp hình và dùng tấm đó có thể coi là vi phạm đấy."
Cậu bạn nam sửng sốt, ngơ ngác hỏi: "Cậu là ai? Có quan hệ gì với Giản Thời Ngọ à?"
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.
Nhiều học sinh không ngờ rằng một màn trình diễn không có nhạc đệm lại có thể hoàn hảo như vậy.
Nhưng điều gây bất ngờ lớn nhất không phải là với học sinh, mà là với các giáo viên hậu trường.
Chỉ họ mới biết đây là một tình huống ngoài ý muốn, hơn nữa Giản Thời Ngọ thậm chí không biết trước cả bản nhạc, nhưng cậu ấy vẫn không mắc một lỗi nào!
Giản Thời Ngọ vừa biểu diễn xong liền bước xuống sân khấu, cậu thở hổn hển, bước xuống bậc thang và nhìn thấy Thẩm Thành, theo bản năng mỉm cười: "Thẩm Thành!"
Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn cậu.
Thiếu niên rạng rỡ ấy chạy đến chỗ hắn với ánh mắt tràn ngập niềm vui, cười tươi nói: "Cậu có nghe tớ hát không?"
Thẩm Thành gật đầu: "Ừ."
"Hì hì." Giản Thời Ngọ có chút ngượng ngùng, bên kia chuyên viên trang điểm gọi cậu đi uống nước, cậu quay sang Thẩm Thành: "Vậy cậu chờ một lát nhé, tớ sẽ quay lại ngay."
Thẩm Thành khẽ gọi: "Khoan đã."
Giản Thời Ngọ dừng lại, tò mò nhìn hắn.
Thẩm Thành rút từ trong túi ra một chiếc khăn lụa sạch sẽ, đưa cho cậu, giọng nhẹ nhàng: "Cậu ra nhiều mồ hôi quá, lau đi."
Giản Thời Ngọ tự nhiên nhận lấy, lau sơ qua trán, ngây thơ lẩm bẩm: "Ánh nắng trên sân khấu gắt quá, tớ quả thật không nên mặc bộ vest đen này."
Trong mắt Thẩm Thành thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
Không biết từ khi nào, chỉ cần ở bên cạnh Giản Thời Ngọ, dù nghe cậu nói những điều tầm thường, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ.
Hắn muốn ở bên cậu mãi, dù chỉ im lặng nhìn cậu hắn cũng thấy thỏa mãn.
Giản Thời Ngọ lau mặt xong rồi chạy vội đi: "Vậy tớ đi trước nhé."
Thẩm Thành đáp: "Ừ."
Khi Giản Thời Ngọ rời đi, cậu bạn nam bên cạnh đã tròn mắt ngạc nhiên.
Cậu ta không ngờ rằng chỉ là đứng gần một chút thôi mà có thể tiếp xúc gần với Giản Thời Ngọ.
Thế giới này thật kỳ diệu!
Cậu bạn nam kia cẩn thận nhìn Thẩm Thành một lần nữa, nhận thấy ánh mắt đen của hắn khiến lưng mình như bị kim châm.
Lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi, tớ không biết cậu quen với Giản Thời Ngọ.
Tớ sẽ xóa ngay đây."
Thẩm Thành nói: "Khoan đã."
Cậu bạn nam ngạc nhiên nhìn hắn, Thẩm Thành lạnh lùng đưa tay ra: "Dữ liệu có thể khôi phục.
Đưa thẻ nhớ của cậu cho tôi, tôi sẽ đưa tiền cho cậu mua cái mới."
Cậu bạn nam lập tức từ chối: "Tớ không cần, cậu định làm gì tớ chứ..."
Thẩm Thành chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Hắn thậm chí không cần dùng đến vũ lực, nhưng khi hắn mở miệng, giọng nói vẫn còn điềm tĩnh: "Nếu là tôi, tôi sẽ nhận lấy cơ hội này.
Hiện tại chỉ là thay một thẻ nhớ mới thôi, còn nếu...."
Dừng lại một chút, Thẩm Thành đổi biểu cảm, rồi lần nữa mở miệng với một nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có cần thêm thời gian suy nghĩ không?"
Bạn nam bị choáng ngợp bởi sự uy hiếp ngầm trong lời nói của Thẩm Thành, dù hắn không hề sử dụng vũ lực hay đe dọa.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng đó khiến cậu ta cảm giác rằng điện thoại của mình đang chứa đựng gì đó rất nguy hiểm.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ta quyết định không mạo hiểm chỉ vì vài tấm ảnh, vội vàng đưa thẻ nhớ cho Thẩm Thành, chẳng màng đến việc cần đền tiền: "Đây, cho cậu đấy!"
Cậu bạn nam đi rồi, Thẩm Thành cúi nhìn chiếc thẻ nhớ nhỏ trong tay, nó bé đến mức gần như không có trọng lượng hay giá trị gì.
Hắn đi rồi, Thẩm Thành cúi xuống nhìn chiếc thẻ nhớ màu đen trong tay, nhỏ bé nhưng lại mang đến một cảm giác tồn tại mãnh liệt.
Hắn trầm ngâm nhìn, trong lòng không ngừng dậy sóng.
Ngay lúc đó, Giản Thời Ngọ lên tiếng từ phía sau, giọng hơi thắc mắc: "Lớp trưởng?"
Thẩm Thành xoay người nhìn cậu.
"Các cậu vừa nói gì thế?" Giản Thời Ngọ cầm một chai nước, tò mò nhìn theo bóng dáng cậu nam sinh vừa chạy đi: "Mình vừa thấy cậu ấy đưa gì đó cho cậu, là cái gì vậy?"
Chiếc thẻ nhớ nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Thẩm Thành, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Nhưng với hắn, nó lại nặng trĩu như một tảng núi đè lên tâm trí, như thể đang âm thầm nhắc nhở và cười nhạo rằng:
"Nhìn xem, Thẩm Thành, ngươi là một kẻ ti tiện đến thế nào."
Thẩm Thành nhìn Giản Thời Ngọ, trong đôi mắt hắn đọng lại những cảm xúc khó đoán mà Giản Thời Ngọ tạm thời chưa hiểu được.
Một lúc sau, khóe miệng Thẩm Thành khẽ nhếch lên, giọng nhẹ nhàng: "Không có gì, chỉ là một thứ không quan trọng."
Nhưng nếu không quan trọng...
Tại sao hắn lại cảm thấy mình phải giữ lấy nó bằng mọi giá?.
Chương 45
Giản Thời Ngọ ngập ngừng một chút, đầu óc nhỏ bé của cậu thật không nghĩ ra được Thẩm Thành có thể giấu mình điều gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nở một nụ cười ngại ngùng: "Vậy thôi được rồi."
"À, đúng rồi..."
Giản Thời Ngọ nhìn quanh, rồi chậm rãi nói: "Lớp trưởng, cậu đến đây làm gì vậy?"
Vì theo cậu biết, Thẩm Thành không phải là người làm việc ở hậu trường, mà lần này cũng không có tiết mục nào tham gia, vậy thì sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ là vì mình sao?
Thẩm Thành nhìn Giản Thời Ngọ và trả lời: "Do hệ thống âm thanh ở..."
"Thẩm!"
Một giọng nói từ phía sau vang lên, mang theo chút vui mừng và ngạc nhiên.
Giản Thời Ngọ quay lại, thấy một cô gái xinh đẹp như một con bướm nhỏ đang chạy tới, Anne hôm nay mặc một bộ váy đỏ rực, trông giống như một công chúa Disney quý phái và xinh đẹp.
Cô tiến đến trước mặt hai người, mỉm cười: "Cậu đến xem tớ à?"
Thẩm Thành đáp: "Không phải."
Anne nhún vai với Giản Thời Ngọ, như thể không có cách nào khác: "Cậu ấy lúc nào cũng nói ngược với sự thật."
Cuộc đối thoại tự nhiên giữa hai người này khiến Giản Thời Ngọ cảm thấy có chút ghen tị.
Nhìn cô gái xinh đẹp và chàng trai anh tuấn đứng cạnh nhau, thật là chói mắt.
Nghĩ lại cũng đúng, sao mình lại có thể tự nghĩ rằng Thẩm Thành đến để xem mình chứ, nghĩ lại thật không thể nào!
Giản Thời Ngọ thở dài trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên với tâm trạng đã điều chỉnh tốt: "Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tớ đi tẩy trang đây, bái bai!"
Anne nhìn theo động tác của Giản Thời Ngọ, cười nhẹ: "Bye bye."
Giản Thời Ngọ chạy một đoạn, chợt nhớ gì đó nên quay lại rồi nói: "À, đúng rồi Anne, có một chuyện cô chủ nhiệm nhờ tớ nhắn với cậu, cậu nên chuẩn bị tâm lý."
Anne tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Là chuyện ở hậu trường," Giản Thời Ngọ giải thích, "không hiểu sao hệ thống gặp sự cố, đoạn video ghi hình tiết mục nhảy của cậu bị ảnh hưởng, nên có thể video kỷ niệm lễ khai mạc sẽ không có phần của cậu."
Anne sốc: "Sao có thể như vậy!"
Không thể nào, cô rõ ràng chỉ chỉnh sửa một đoạn ngắn thôi, làm sao có thể mất đi phần của cô?
Nhưng mà, nếu nghĩ kỹ thì...
Khi Giản Thời Ngọ đã rời đi, Anne quay đầu lại nhìn Thẩm Thành.
Ánh mắt của Thẩm Thành nhìn theo Giản Thời Ngọ đã đi, cuối cùng cũng dừng lại trên người cô, nhưng trong ánh mắt ấy không có sự ngưỡng mộ hay tình cảm gì, mà chỉ có sự lạnh lùng.
Anne khẽ thì thầm: "Là cậu làm sao?"
Thẩm Thành nhướng mày không tỏ ý kiến.
"Vì sao?"
Đôi mắt xanh của Anne hiện lên một chút tổn thương: "Không phải do tớ làm, cậu nghi ngờ tớ sao?"
Cô tự tin rằng Thẩm Thành sẽ không tra ra dấu vết của mình, vì cô biết cách xử lý vấn đề đó, sẽ không để lại dấu vết, hơn nữa Thẩm Thành thường hay ở trên lớp, không thể nào phát hiện ra được.
Thẩm Thành đáp: "Cậu luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy."
Anne như thể đang hiện lên dấu chấm hỏi trên đầu.
"Hai người không phù hợp."
Trong trường, Thẩm Thành chưa bao giờ để mắt đến cô, nhưng lần này, với giọng lạnh như băng, hắn cúi xuống gần cô, nói nhỏ: "Tránh xa cậu ấy ra."
Anne cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thoáng qua, hóa ra Thẩm Thành không phát hiện ra hành động của cô, mà chỉ đơn giản là ghen tuông.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một sự chiếm hữu gần như cố chấp từ Thẩm Thành.
Dù hắn không chú ý đến những động tác nhỏ của cô, nhưng lại luôn để ý đến ánh mắt thường xuyên nhìn Giản Thời Ngọ của cô.
Vì vậy, Thẩm Thành đã dùng cách của mình để cảnh cáo cô.
Trước đây, khi ở trong trường, cô luôn để ý đến Thẩm Thành, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu hắn.
Là tiểu thiếu gia nhà họ Quý, thân thế không tầm thường, có mọi thứ từ vinh hoa phú quý đến quyền lực.
Thẩm Thành gần như hoàn hảo, mạnh mẽ, dù hàng ngày ở gần nhau, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách, không ai có thể bước vào thế giới nội tâm của hắn.
Nhưng bây giờ...
Anne khẽ cười một mình, tự giễu mình một chút.
Có lẽ Thẩm Thành không phải không có nhược điểm, mà là nhược điểm của hắn không ở đây, chỉ vì hắn không dễ dàng có được cậu ta.
Dù thế nào, cô cũng sẽ không từ bỏ.
Ngược lại, cô muốn Thẩm Thành thấy rõ rằng Giản Thời Ngọ không hề có ý gì với hắn!
___
Hôm sau, đại hội thể thao của trường diễn ra trong bầu không khí sôi động.
Mùa hè gần kết thúc, nhưng sân thể dục của trường vẫn rợp bóng cây và cỏ xanh.
Không hiểu sao năm nay trời lại nóng bất thường, muỗi nhiều hơn và thời tiết oi bức hơn khiến nhiều học sinh không khỏi khó chịu.
Giản Thời Ngọ đang cúi đầu, mắt nhắm mắt mở.
Hầu Tử đến gần và hỏi: "Sao cậu trông mất sức sống thế?"
"Hả?"
Giản Thời Ngọ tựa mặt lên bàn tay, mơ màng nói: "Tối qua thức đêm làm túi thơm, tớ có làm cho cậu một cái đấy."
Trước đây, gia đình Giản Thời Ngọ có truyền thống làm y dược, tinh thông Đông y.
Dù mẹ cậu Chân Mỹ Lệ, không theo nghiệp cha để trở thành bác sĩ, nhưng sống trong môi trường đó lâu ngày, bà cũng biết một chút ít.
Nhà cậu có một loại túi thơm nhỏ, có thể thanh nhiệt giải nhiệt và đuổi muỗi.
Tuy việc khâu vá có chút phiền phức, nhưng hiệu quả thì không chê vào đâu được.
Vài năm gần đây, do bố mẹ bận rộn với công việc công ty, Giản Thời Ngọ không muốn làm phiền mẹ về những việc nhỏ này, nên cậu tự làm mấy cái túi thơm, đưa cho Hầu Tử một cái: "Nè."
Hầu Tử thấy trong lòng cậu còn một cái nữa, liền cười nói: "Cái này để cho Thẩm Thành à?"
Giản Thời Ngọ mím môi, dù đã cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn không tránh khỏi hai bên tai hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Chỉ là tiện tay làm thêm thôi."
Hầu Tử trao cho cậu một ánh mắt đầy hiểu ý, như là cậu không cần giải thích gì thêm.
Vì sắp đến lượt thi đấu của Hầu Tử, hắn để Giản Thời Ngọ ở lại nghỉ ngơi một lát rồi đi.
Giản Thời Ngọ dựa vào bàn, vừa định chợp mắt thì bên cạnh vang lên tiếng nói.
"Chào cậu."
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu, bất ngờ thấy Anne trong bộ đồ thể thao màu xanh trắng đang ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cô mỉm cười: "Từ trước đến giờ chúng ta chưa nói chuyện nhiều, giờ cậu có tiện nói chuyện một chút không?"
Giản Thời Ngọ không hiểu vì sao Anne lại tìm mình, cậu thật thà đáp: "Tớ đang hơi mệt."
"..."
Anne khóe miệng khẽ giật
Nhưng Anne không chịu buông bỏ: "Ở đây ồn ào như thế, sao cậu có thể ngủ được? Thực ra, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi."
Giản Thời Ngọ ngáp nhẹ: "Cậu muốn nói gì?"
Có lẽ do hệ thống giáo dục ở nước ngoài thật sự thoáng hơn so với trong nước, Anne rất thẳng thắn: "Cậu biết đấy, tớ thích Thẩm Thành."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt luôn tươi cười của Giản Thời Ngọ dường như tối lại, dù chỉ thoáng qua.
Giản Thời Ngọ im lặng một lúc lâu, rồi nhìn cô hỏi: "Vậy thì sao?"
"Lần này bọn tớ về nước chỉ để trải nghiệm cuộc sống, cậu cũng biết đấy, chúng tớ sẽ không học đại học ở đây." Anne mỉm cười: "Nên trong khoảng thời gian này, tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ.
Thẩm là người Trung Quốc, giữa bọn tớ còn nhiều điều cần thích nghi.
Các cậu là bạn tốt, nếu tớ có gì không hiểu, tớ có thể hỏi cậu được không?"
Không thể.
Tui không thích cô.
Giản Thời Ngọ muốn mở miệng từ chối, nhưng trong lòng lại chùn bước, nhớ lại những gì mình từng xem được, không được cản trở tình cảm của nam nữ chính, nếu không sẽ gặp rắc rối.
"Được thôi." Giản Thời Ngọ ghé vào bàn: "Có gì cậu không hiểu thì cứ hỏi tớ."
Anne mỉm cười, nghĩ rằng nếu cả hai đều quá yếu đuối để giành lấy cơ hội rồi bỏ lỡ nhau, cũng chẳng thể trách ai.
Cô cạnh tranh một cách công bằng, không có gì sai.
"Cảm ơn cậu, Thời Ngọ." Anne nhẹ giọng nói: "Tơ thực sự rất thích Thẩm Thành, cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với hắn."
Giản Thời Ngọ khẽ gật đầu, thầm nghĩ nếu cậu không đối xử tốt với nam chính, chẳng phải cậu đang tìm chết sao?
Nghĩ lại, Giản Thời Ngọ cảm thấy mình cũng không nên dính vào quá sâu, biết rằng Thẩm Thành không thực sự thích mình, có lẽ đã đến lúc giữ khoảng cách.
Khi thấy Anne chuẩn bị rời đi, Giản Thời Ngọ gọi cô lại: "Đợi đã."
Anne quay lại, nhìn thấy Giản Thời Ngọ đưa cho cô một chiếc túi thơm nhỏ: "Cậu đưa cho Thẩm Thành đi, túi thơm này có tác dụng thanh nhiệt và đuổi muỗi."
Anne ngạc nhiên: "Cậu...!thật sự muốn tớ đưa cho hắn?"
Gương mặt trắng trẻo của Giản Thời Ngọ hiện lên nụ cười thoải mái, cậu rất rộng lượng, cũng rất thản nhiên: "Chỉ cần túi thơm phát huy tác dụng, ai đưa cũng không quan trọng."
Anne nhìn vào ánh mắt không chút lo lắng của Giản Thời Ngọ, bỗng nhiên cảm thấy mình không thể che giấu điều gì trước cậu ấy.
Dường như...
Cô ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa mình và Giản Thời Ngọ.
Anne đối tốt với Thẩm Thành để mong nhận lại điều gì đó, còn Giản Thời Ngọ thì chỉ đơn giản là đối tốt với hắn mà không mong chờ hồi đáp.
Giờ phút này, cầm túi thơm trong tay, Anne cảm thấy như mình đã thắng, nhưng lại thực sự thua rồi.
____
Cách đó không xa, Thẩm Thành vừa hoàn thành xong cuộc thi, đang tiến về phía trước, ngay lập tức thấy Anne đang đứng chờ dưới bóng cây.
Cô khẽ hỏi: "Trận đấu kết thúc rồi à?"
Thẩm Thành không để ý đến cô, tiếp tục bước đi.
"Đợi đã."
Anne bước lên, cô gái với gương mặt hơi đỏ ửng, ngại ngùng giơ tay lên, lộ ra một chiếc túi thơm nhỏ: "Tặng cậu, giúp giải nhiệt và đuổi muỗi."
Thẩm Thành không cần, hắn nhìn lướt qua một cách lãnh đạm rồi định đi tiếp, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn dừng lại.
Đôi mắt lạnh lùng của cậu thiếu niên nhíu lại, nhận lấy túi thơm và hỏi: "Cái này từ đâu ra?"
Anne không ngờ hắn ngay lập tức biết rằng không phải do mình làm.
Cô do dự một chút, rồi nở một nụ cười với ý nghĩa sâu xa: "Giản Thời Ngọ đưa cho mình."
Cô chỉ muốn gián tiếp cho Thẩm Thành hiểu rằng, Giản Thời Ngọ không quan tâm đến hắn, thậm chí chẳng thèm tự đi tặng đồ cho hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Thành thay đổi, dễ dàng nhận thấy cơn tức giận bắt đầu lan ra.
Hắn trầm giọng, mang theo chút lạnh lùng: "Vì sao cậu ấy lại đưa cho cậu?"
Anne ngơ ngác: "Có gì không đúng sao?"
Nhưng chưa kịp trả lời, Thẩm Thành đã bước nhanh về phía lớp học.
Cách đó không xa, Giản Thời Ngọ đang nằm bò trên bàn ngủ, tâm trạng không tốt vì cuộc nói chuyện với Anne.
Chiếc túi thơm vẫn còn trên bàn, cậu trông thật uể oải.
"Cộc cộc."
Ai đó gõ nhẹ lên bàn.
Giản Thời Ngọ không vui lắm khi bị làm phiền, ngẩng đầu lên: "Ai thế...!Thẩm Thành?"
Thẩm Thành vừa vận động xong, cơ thể vẫn còn lưu lại hormone nam tính.
Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào Giản Thời Ngọ, tay cầm chặt chiếc túi thơm: "Cái này là cậu làm?"
Giản Thời Ngọ nhìn thấy, liền ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy."
Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy mình có thể đã làm gì đó không đúng, liền hỏi thêm: "Có chuyện gì không, nó không tốt sao?"
Thẩm Thành nhìn vào quầng thâm dưới mắt Giản Thời Ngọ, trong lòng dâng lên chút bực bội nhưng lại cố kìm nén, hắn trầm giọng dò hỏi: "Cậu tặng cho Anne?"
"Cô ta có gì hay ho chứ?"
"So với tớ có hơn gì không? Không phải chỉ có mỗi cái mặt thôi à?!"
Nhìn Thẩm Thành rõ ràng không vui, Giản Thời Ngọ đoán là có phải Thẩm Thành hiểu lầm cậu có ý gì với Anne không, rốt cuộc Thẩm Thành thích Anne, còn mình thì nhờ Anne chuyển đồ hộ, đúng là khiến hắn giận thật.
Thế nhưng, túi thơm này cũng là công sức của cậu mà, không cần thì thôi, sao lại còn nổi cáu với mình.
Giản Thời Ngọ trong lòng rất ấm ức, cố nén đỏ mắt, nhấc tay lên: "Tớ chỉ nhờ cậu ấy đưa hộ cho cậu thôi mà, cậu không cần thì thôi, tra lại cho tớ."
Thẩm Thành nhướng mày.
Vừa rồi hắn quá giận nên chưa kịp hỏi rõ, hóa ra không phải Giản Thời Ngọ tặng cho Anne, mà chỉ nhờ cô ta đưa hộ?
Hiểu ra chuyện, Thẩm Thành liền hết giận, hắn trở lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, đặt túi thơm lên bàn, nhìn nó được Giản Thời Ngọ lấy đi rồi mới nói: "Đưa tớ đi."
Giản Thời Ngọ hơi ngơ ngác giữ lấy túi thơm: "Hả?"
Thẩm Thành nghiêm túc nhìn cậu: "Đưa tớ đi."
Giản Thời Ngọ khó hiểu: "Cậu không phải không cần à?"
"Tớ không cần cô ta đưa." Thẩm Thành chìa tay ra trước mặt cậu, kiên nhẫn dạy dỗ Giản Thời Ngọ, đôi mắt đầy trịnh trọng, nói nhỏ: "Tớ muốn cậu tự tay đưa."
Hiểu chưa?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top