Chương 1-5
Chương 1
"Giản Thời Ngọ, con mau dậy đi?"
Một đôi bàn tay to mạnh mẽ lay vai cậu, kèm theo tiếng hét chói tai.
Đối diện với âm thanh lớn như vậy, dù là con heo chết cũng phải tỉnh. Giản Thời Ngọ mơ màng mở mắt, thấy trước mắt một khuôn mặt phóng đại, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Giản Thời Ngọ chớp chớp mắt, ngập ngừng nói: "Mẹ?"
Chân Mỹ Lệ không thể tin được: "Ngủ một giấc mà con quên cả mẹ mình luôn rồi sao?"
Giản Thời Ngọ nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ không phải đã chết rồi sao?"
"Bốp!"
Một cú đấm mạnh đánh vào người hắn, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên vang lên trong xe.
Trong lúc đầu đang quay cuồng, Giản Thời Ngọ cuối cùng cũng nhận ra, hắn không nằm mơ, mẹ cậu thực sự đang ở đây, còn bản thân tưởng rằng đã chết, lại trọng sinh vào mùa xuân năm thứ hai cao trung.
Ký ức của kiếp trước hiện rõ trước mắt, khiến toàn thân cậu lạnh lẽo.
Cái chết khiến cậu bất ngờ nhận ra rằng, thế giới này thực chất là một cuốn sách, và cậu là vai phụ, một kẻ xấu xa không việc ác nào không làm, nào là ép nam chính đính hôn, dựa vào tài sản gia đình để làm bậy, cuối cùng gặp tai nạn xe và chết thảm.
Bên tai là tiếng mẹ lải nhải:
"Sang năm lên lớp 12 rồi, học hành chăm chỉ, đừng gây rắc rối nữa."
"Mẹ không muốn lại bị giáo viên gọi nữa đâu."
"Con không thích học cũng được, nhưng đừng bắt nạt bạn bè nữa."
"Nhìn con xem, mập mạp thế này..."
Giản Thời Ngọ tỉnh lại, run rẩy nhìn xuống chính mình, đôi tay tròn trịa, cánh tay trắng nõn, là một cậu bé mập mạp. Cảm giác này, sau khi trở thành hồn ma, nhẹ bẫng và không có trọng lượng, giờ đây lại được chạm vào thân thể béo mầm này, thật hoài niệm.
Chân Mỹ Lệ lại nói: "Tới trường rồi, mau vào đi, trân trọng một năm rưỡi cuối cùng, không học hành chăm chỉ sau này sẽ hối hận."
Giản Thời Ngọ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bảng hiệu trường trung học Chung Ngô lấp lánh dưới ánh mặt trời, học sinh mặc đồng phục tấp nập, bảo vệ cao gầy đứng bên cạnh bồn hoa chào hỏi phụ huynh, tất cả đều giống như trong trí nhớ của cậu.
Hơi thở của cuộc sống trần thế.
Những năm sau khi chết, chỉ có gió lạnh và hối hận làm bạn.
Đúng vậy, mẹ nói không sai, nếu không học hành chăm chỉ, sau này cậu sẽ hối hận nhiều lắm.
"Mẹ."
Giản Thời Ngọ mở cửa xe bước xuống, cảm nhận ánh nắng tràn ngập cơ thể, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại vẫy tay với mẹ: "Mẹ yên tâm, học kỳ này con sẽ học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến bộ, sống tốt hơn!"
Cậu bé hơi mập, mặt tròn trịa, tóc cắt đầu đinh, đôi mắt nâu to tròn, tắm mình dưới ánh mặt trời, trông ngây thơ nhưng tràn đầy sức sống.
"Thằng nhóc." Chân Mỹ Lệ ném cho cậu một túi đồ ăn: "Nói được thì làm được, mau đi đi."
Giản Thời Ngọ nhận túi đồ, đeo cặp sách lên vai rồi xoay người đi vào trường.
Đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng có lẽ vì còn trẻ nên cậu không cảm thấy lạnh mấy. Cậu đeo cặp sách nhẹ tênh, trong đó chỉ có vài quyển sách, đi giữa đám đông, cố gắng nhớ lại lớp học của mình ở đâu.
Đang đi, vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ.
"Này, Thời ca!"
Người đến là một cậu bé gầy, trông như con khỉ nhỏ, đặc biệt khi cười lên, trông lại càng giống khỉ.
Giản Thời Ngọ ngạc nhiên: "Cậu là..."
Lưu Hảo vỗ ngực: "A, Thời ca, tôi là Hầu Tử đây. Sao nhanh thế cậu đã không nhận ra tôi rồi?"
Hầu Tử...
Giọng nói và khuôn mặt quen thuộc này khiến ký ức của Giản Thời Ngọ dần dần sống lại. Đây là một trong những người bạn thân của cậu thời đi học, xuất thân từ gia đình không tệ, giống cậu, không ham học, chỉ biết vui chơi qua ngày.
Giản Thời Ngọ lấy khăn quàng đỏ ra từ cặp sách và đeo lên: "Đương nhiên tôi nhớ. Chỉ đùa với cậu thôi."
"Làm tôi hết hồn." Hầu Tử đắc ý cười: "Tôi còn tưởng cậu bị tà ma nhập hồn cơ đấy!"
Giản Thời Ngọ dừng động tác, bây giờ trong lòng cậu có quá nhiều tâm sự nên không để ý tới lời trêu chọc.
Hai cậu bé, một mập một gầy, cùng đi trên đường. Giản Thời Ngọ trong tay cầm túi bánh mì mà mẹ đã ném cho, cậu thấy đói nên bắt đầu lục tìm món nào mình thích ăn.
Hầu Tử ghé sát lại hỏi: "Làm gì đấy, chuẩn bị quà cho Thẩm Thành à?"
Thẩm Thành. Giản Thời Ngọ giật mình, tay run lên, suýt nữa làm rơi túi bánh mì. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn khiến cậu dừng bước, đứng yên tại chỗ.
Hầu Tử ngạc nhiên: "Cậu sao thế?"
Giản Thời Ngọ nhìn quanh, thấy học sinh đi lại tấp nập, rồi hít một hơi sâu và trừng mắt nhìn Hầu Tử: "Đừng nhắc đến Thẩm Thành."
"Tại sao?"
Hầu Tử ngơ ngác gãi đầu: "Cậu không phải từng rất thích Thẩm Thành sao...É..."
Trên đường đến lớp, Hầu Tử bị chú bé béo mầm Giản Thời Ngọ bịt miệng lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giản Thời Ngọ nói: "Nói nhỏ thôi, tôi đã bảo đừng nhắc đến Thẩm Thành!"
Dù hai cậu cố gắng làm nhỏ tiếng, vẫn khiến những người khác chú ý.
Hầu Tử cuối cùng cũng thoát ra được, thở phào một hơi, nhưng bị Giản Thời Ngọ kéo đến một góc khuất.
Giản Thời Ngọ thở hổn hển, nói với vẻ lo lắng: "Bây giờ tôi không thích Thẩm Thành nữa, đó là chuyện của quá khứ. Sau này đừng nhắc lại."
Thẩm Thành đã trở thành một nỗi ám ảnh sâu trong lòng cậu.
Đã từng, cậu thực sự rất thích Thẩm Thành, thích đến mức nào nhỉ? Đại khái là từ lần đầu gặp mặt ở lớp mẫu giáo, Giản Thời Ngọ đã cảm thấy như gặp được thiên thần, thích vô cùng. Cậu luôn đuổi theo sau Thẩm Thành, giống như kẹo mạch nha không dứt ra được.
Kiếp trước, cậu sử dụng quan hệ và quyền lực gia đình để ép Thẩm Thành kết hôn. Cậu làm trời làm đất, không học hành, không nghề nghiệp. Là một vai phụ, thậm chí trong câu chuyện, cậu chỉ xuất hiện vài chương ngắn ngủi. Cậu không có kết cục tốt, công ty gia đình phá sản, mẹ cậu chết vì tai nạn xe, bố cậu mắc nợ và nhảy lầu tự tử. Tất cả chỉ vì cậu thích Thẩm Thành.
Cậu không nên thích Thẩm Thành.
Vì thế, cậu đã trả giá đắt.
Hầu Tử đập vào vai Giản Thời Ngọ: "Anh bạn, sáng sớm mà sao như thế này, lại đùa gì à?"
Giản Thời Ngọ thoát khỏi ký ức, tựa vào tường hẻm nhỏ bên cạnh, cậu đứng trong bóng râm, khuôn mặt tròn vo trông có vẻ nghiêm trọng. Đôi mắt cậu không chớp, nhìn Hầu Tử và nói nhỏ: "Không phải đùa đâu."
Hầu Tử sững sờ.
Là bạn thân nhiều năm, Hầu Tử biết, lần này, Giản Thời Ngọ dường như đang nói thật.
Hầu Tử nhíu mày: "Thời ca... Ở trường mình có ai còn đẹp hơn Thẩm Thành, có thể khiến cậu từ bỏ tình cảm nhiều năm vậy sao?"
Giản Thời Ngọ thầm rủa: "Trong mắt cậu tôi chỉ là kẻ ham mê sắc đẹp thôi à?"
"Chẳng lẽ không phải?"
"......"
Giản Thời Ngọ nắm chặt tay.
Hai người đùa giỡn một lúc, Hầu Tử cũng xác định vài lần rằng Giản Thời Ngọ thực sự không còn ý định đeo đuổi Thẩm Thành, đã thực sự buông bỏ, cùng đi về hướng phòng học.
Đi được một đoạn, Hầu Tử chợt nhớ ra: "Không đúng rồi."
Giản Thời Ngọ dừng lại bước chân: "Lại chuyện gì nữa?"
"Thời ca." Hầu Tử gãi đầu: "Hôm qua cậu còn viết thư tình cho Thẩm Thành, còn nhét trong bàn của cậu ta. Hai chúng ta còn cùng nhau làm, cậu nói đầu năm học mới muốn cho Thẩm Thành một bất ngờ, để cậu ấy biết được tình cảm của cậu."
Giản Thời Ngọ sững sờ tại chỗ.
Hầu Tử nhìn vẻ mặt như ăn phải cớt của cậu, cười: "Hay là cậu đã quên rồi."
Gió mùa xuân còn hơi lạnh, nhưng sau lưng Giản Thời Ngọ lại đổ mồ hôi.
Cậu chậm rãi quay đầu: "Hôm qua á?"
"Đúng vậy!"
Hầu Tử chỉ về phía khu dạy học: "Ngay trong phòng học của chúng ta, thư tình của cậu còn ở trong hộc bàn của Thẩm Thành, cậu quên rồi sao?"
Cíu bé...
Giản Thời Ngọ trong lòng như có hàng vạn con ngựa mang theo chữ á đù lao nhanh, cậu thực sự muốn mắng chính mình. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu đã quyết tâm phải tránh xa Thẩm Thành một chút, nếu Thẩm Thành nhìn thấy lá thư tình này, mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói.
Hầu Tử thấy cậu như vậy, liền nói: "Nếu cậu thật sự không thích hắn nữa, thì lấy lại lá thư là được."
Giản Thời Ngọ: "Nói thì dễ, lỡ như hắn đã đến trường rồi thì sao?"
Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến tiếng cười khinh bỉ.
Hầu Tử nhỏ giọng, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt: "Sao có thể, chúng ta đi xe tới mà. Thẩm Thành làm gì có ai đưa đến trường, mẹ hắn suốt ngày chơi mạt chược trắng đêm không về, còn ba hắn thì què, ha ha ha, đừng nói đến đưa con, đến đi còn không được."
Giản Thời Ngọ suy nghĩ: "Vậy có nghĩa là mình vẫn kịp lấy lại lá thư tình."
"Đúng vậy."
Hầu Tử vừa nói xong thì thấy Giản Thời Ngọ cất bước chạy về phía khu dạy học. Khi hắn đang cảm thán tốc độ chạy của cậu bạn múp thì Giản Thời Ngọ chạy vài bước rồi quay lại, ném một hộp sữa lên người hắn, khiến Hầu Tử đau đớn ôm cánh tay kêu lên: "Cậu làm gì thế?"
Giản Thời Ngọ nói: "Cho cậu uống."
Hầu Tử rít lên vì đau, nghe Giản Thời Ngọ bổ sung:
"Tẩy sạch cái miệng xấu của cậu đi."
Dưới ánh mắt trố mắt của Hầu Tử, cậu bé béo mầm quay người lại và chạy tiếp.
Cậu tăng tốc vọt đến phòng học, rõ ràng đến rất sớm nên trong lớp không có nhiều người. Giản Thời Ngọ lau mồ hôi trên trán, do từ nhỏ đã được nuông chiều nên làn da cậu trắng nõn, khuôn mặt núng nính đỏ ửng vì chạy bộ. Cậu theo trí nhớ tìm đến bàn của Thẩm Thành, ngồi xổm xuống trước ngăn bàn, thò tay vào lục lọi bên trong.
"Thư tình đâu rồi..."
Giản Thời Ngọ lục lọi trong ngăn bàn, trong đó có vài quyển sách học kỳ trước còn để lại, được xếp ngay ngắn. Ngăn bàn sạch sẽ như chính con người Thẩm Thành, thanh lãnh và cao quý. Cậu biết rõ Thẩm Thành rất ghét người khác động vào đồ của mình mà chưa xin phép, vì thế, cậu phải phải nhanh chóng tìm được thư tình. Nếu bị bắt gặp, chẳng những không thể cắt đứt quan hệ, mà còn khiến Thẩm Thành càng ghét mình hơn.
Giản Thời Ngọ tay chảy mồ hôi đầm đìa, xoa tay vào quần áo, rồi tiếp tục lục lọi. Cậu thở phì phò, hận không thể chui cả đầu vào ngăn bàn để tìm thư. Sau khi lục hết mấy quyển sách, cuối cùng một tấm thiệp màu hồng nhạt rơi ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "May quá."
Một khối đá lớn trong lòng như được dỡ xuống, cả thế giới bừng sáng hơn nhiều. Giản Thời Ngọ mỉm cười, chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau: "Giản Thời Ngọ."
Giản Thời Ngọ giật mình, quay đầu lại. Nhìn rõ người đứng trước mặt, đôi mắt cậu mở to, thân hình tròn trịa run lên một chút.
Thẩm Thành.
Dù thời gian có trôi qua, dù đã từng là vợ chồng nhiều năm, dù trong lòng cậu giờ chỉ còn lại sự sợ hãi, nhưng khi gặp lại, cậu vẫn bị vẻ đẹp của Thẩm Thành làm cho kinh ngạc. Chàng trai với dáng người cao ráo, đôi mắt sắc bén, ngũ quan hoàn hảo.
Nhưng khí chất lạnh lùng của hắn, chỉ đứng ở đó thôi mà tựa như cả người đều bọc trong một lớp khí lạnh, khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Giờ đây, Thẩm Thành đứng bên cạnh bàn, nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt đen láy không chứa đựng chút cảm xúc nào: "Cậu đang làm gì vậy?"
Chương 2
Lúc này, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Chú bé mặp Giản Thời Ngọ lén lút chui ra khỏi khe hở giữa bàn ghế, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, gương mặt tròn trĩnh đầy vẻ hoảng sợ.
Giản Thời Ngọ giấu lá thư tình sau lưng: "Thẩm, Thẩm Thành..."
Thẩm Thành híp mắt, giọng lạnh lùng: "Cậu đang cầm đồ của tôi."
"Tôi không có!"
Oan, còn oan hơn cả Đậu Nga!
Cậu rõ ràng, rõ ràng là chỉ lấy lại đồ của mình thôi mà.
Giản Thời Ngọ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thành, cảm giác run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn khiến cậu hơi run, ánh mắt chột dạ dời đi: "Tôi thật không có trộm đồ của cậu."
Những lời này, cậu thật sự rất oan ức, đầu cúi thấp xuống, bản thân vốn đã thấp hơn Thẩm Thành, lúc này lại càng giống như một con chim cút nhỏ.
Thẩm Thành có chút kinh ngạc, nhướng mày.
Trước đây, Giản Thời Ngọ luôn tỏ ra kiêu ngạo, đừng nói là oan ức, cậu còn muốn cưỡng từ đoạt lý, như một kẻ vô lại dán lại gần.
Nhưng mà ——
Điều đó chẳng liên quan đến Thẩm Thành.
Thẩm Thành đứng cạnh bàn, mặt vẫn lạnh lùng: "Tránh ra."
Giản Thời Ngọ sững người.
Thẩm Thành thậm chí không muốn nói thêm một câu nào với cậu: "Tôi muốn vào lớp."
Giản Thời Ngọ lúc này mới phản ứng lại, cậu vội vã nhường đường cho Thẩm Thành vào chỗ ngồi.
Khi hai người vừa chạm mặt, một tấm thiệp nhỏ bỗng nhiên từ trong tay cậu rơi xuống đất.
Tấm thiệp có hình trái tim đỏ, bên dưới có chữ viết tay, trông rõ ràng là một thư tình.
Cậu đã định thu hồi tấm thiệp và không để Thẩm Thành thấy, nhưng giờ thì tấm thiệp đã lộ ra ngoài, cậu cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
Cậu không muốn Thẩm Thành nghĩ rằng cậu vẫn còn tình cảm, và cũng không muốn để Thẩm Thành thấy cái gì không hay.
......
Cậu không thể để Thẩm Thành nghĩ rằng mình có ý đồ xấu.
Trong một khoảnh khắc —
Bằng mọi giá.
Giản Thời Ngọ nhanh chóng nhặt tấm thiệp lên, thở phào một hơi và nói: "Thực ra cái này không phải là thư tình của tôi!"
Thẩm Thành ngồi xuống ghế, mặt không cảm xúc.
Hắn thậm chí không thèm nhìn Giản Thời Ngọ, giọng điệu lạnh lùng: "Thế à?"
"Đúng vậy!"
Giản Thời Ngọ nhanh trí: "Là Hầu Tử viết.
Tôi thấy hắn nhét vào hộc bàn của cậu.
Tôi nghĩ đang ở tuổi này nên chăm chỉ học tập, không nên để bị mấy thứ này làm phân tâm."
Cuối cùng, Thẩm Thành không còn giữ thái độ lạnh nhạt, mà quay đầu nhìn cậu.
Giản Thời Ngọ thở dài một tiếng, làm bộ nghiêm túc cầm tấm thiệp trong tay: "Cậu nói Hầu Tử thật là, không chịu học hành, suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh."
Thẩm Thành hơi nheo mắt lại.
Cậu đứng cách Thẩm Thành khoảng một mét, lưng thẳng, khuôn mặt tròn trịa của cậu trông đầy nghiêm túc.
Đôi mắt cậu trông ngơ ngác, nhưng khi đối diện với ánh mắt Thẩm Thành, cậu có vẻ hơi chột dạ, như một họ sinh bị giáo viên khiển trách.
Cuối cùng, Giản Thời Ngọ cũng hoàn thành màn kịch của mình: "Cậu yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ Hầu Tử cho tốt, để cậu ấy thay đổi hoàn toàn, không còn làm phiền cậu nữa."
Lời nói của cậu nghe có vẻ hợp lý, như thể trước đó cậu không phải là người dây dưa với Thẩm Thành.
"Phốc"
Thẩm Thành chưa kịp phản ứng, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau.
Hầu Tử cõng cặp sách đi đến, vừa đi vừa phản đối hành động của bạn mình: "Này, bạn, tôi nhớ trước đây chính cậu mới là người quấn lấy Thẩm Thành, không phải sao?"
......
Giản Thời Ngọ chỉ biết cắn răng, trừng mắt nhìn Hầu Tử.
Hầu Tử nhún vai, cười hì hì: "Chẳng lẽ không phải cậu mới cần phải thay đổi hoàn toàn sao?"
Giản Thời Ngọ nhìn Hầu Tử, thật sự muốn ném tấm thiệp vào mặt cậu ta, nhưng nghĩ lại, đây chính là cơ hội tốt để làm rõ mọi chuyện với Thẩm Thành.
"Được rồi."
Giản Thời Ngọ quay người lại, bỏ lại vẻ mặt ngớ ngẩn, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Tôi cũng vậy."
Thẩm Thành nâng mí mắt nhìn cậu.
Giản Thời Ngọ không dám nhìn thẳng vào Thẩm Thành, lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi, trái tim đập nhanh.
Những lời nói tiếp theo không hề qua suy nghĩ: "Cậu chăm chỉ học tập, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."
......
Xung quanh yên tĩnh.
Hầu Tử nhìn cậu, như thể đang xem một vở hề có một thằng ngốc.
Có phải vì không có được Thẩm Thành, mà bây giờ cậu ta trở nên ngáo người rồi không?
Sau khi Giản Thời Ngọ nói xong, cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ, do dự ngẩng đầu nhìn phản ứng của Thẩm Thành.
Thấy Thẩm Thành cười một nụ cười nhẹ, có chút mỉa mai.
Thẩm Thành với vẻ mặt lạnh nhạt, lần đầu tiên nở nụ cười với Giản Thời Ngọ, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Chăm chỉ học tập?"
Giản Thời Ngọ vội vã đáp: "Đúng vậy."
"Cậu thật sự cần phải chăm chỉ học tập."
Thẩm Thành nhìn vào tay nhỏ bé của Giản Thời Ngọ, chỉnh lại cho cậu: "Là "love", không phải "loev"."
Giản Thời Ngọ nhìn chằm chằm tấm thiệp trong tay, đôi mắt mở to, nhìn vào lỗi sai chính tả.
Xấu hổ và tức giận, cậu nhận ra mình đã viết sai!
Thẩm Thành nhìn cậu một cái rồi quay lại đọc sách, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Chỉ lạnh nhạt nói: "Cậu có thể đi rồi."
Giản Thời Ngọ cảm thấy tay mình run nhẹ.
Trong thời buổi này, nếu không có kiến thức thì đừng bày đặt viết thư tình, nếu không như trong tình huống này, đội 10 cái quần cũng chưa hết nhục!
Cậu đã quyết tâm không thể tiếp tục làm người thiếu kiến thức như này, mà cần phải học hành nghiêm túc, không thể chỉ nói suông.
Hầu Tử kéo cậu đang ngượng ngùng ra ra ngoài: "Đi thôi, đi thôi."
Giản Thời Ngọ bị Hầu Tử lôi đi như một cái xác không hồn, ngồi xuống.
Cậu quá căng thẳng, cảm giác như vừa mới trải qua một trận chiến, bây giờ cần thời gian để hồi phục.
Nhưng dáng vẻ của cậu khiến bạn tốt cảm thấy rất kỳ lạ.
Hầu Tử ngồi xuống bên cạnh cậu: "Thời ca, tôi nghĩ cậu vẫn còn cơ hội."
Giản Thời Ngọ giật mình: "Cơ hội gì?"
"Thẩm Thành!"
Hầu Tử ngồi trên ghế, hạ giọng: "Tôi cảm thấy hôm nay hắn đối xử với cậu có vẻ khác."
"Khác chỗ nào?"
Giản Thời Ngọ không dám nghĩ lại.
Trước đây, cậu sẽ vui mừng khi nghe điều này, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy hoang mang.
Hầu Tử nghiêm túc nói: "Trước đây hắn không thèm nhìn đến thứ gì của cậu, giờ hắn còn giúp cậu sửa lỗi sai trên thư tình."
"......"
"Trước đây hắn nhìn cậu như thể cậu là một thứ vô cùng phiền toái không đáng quan tâm, giờ thì khác."
Giản Thời Ngọ cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Khác như thế nào?"
"Như kiểu nhìn kẻ ngốc vậy."
....
Đúng lúc đó, những âm thanh ồn ào vỡ sự yên tĩnh trong lớp học.
Các học sinh mới vào lần lượt đi vào lớp học
___
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
Hoàng Giai mặc bộ đồ thể dục màu đen, tóc bím đuôi ngựa, tay cầm bình giữ ấm, từ từ bước vào lớp.
Năm nay cô 34 tuổi, là một chủ nhiệm lớp lâu năm.
Cô đứng trước bục giảng, chỉnh lại cặp kính dày và hỏi bằng giọng nghiêm túc: "Các em đã đến đông đủ chưa?"
Tất cả học sinh đều có mặt, không thiếu ai.
Lớp trưởng đứng dậy trả lời: "Thưa cô, đã có mặt đầy đủ."
Hoàng Giai gật đầu nhẹ, xắn tay áo lên và thay đổi tư thế: "Học kỳ mới rồi, theo lý thuyết thì nên thay đổi chỗ ngồi.
Có ai muốn đổi không?"
Đã quen với bạn học từ năm trước, hầu hết mọi người đều không muốn thay đổi chỗ ngồi.
Hoàng Giai nói: "Có ai muốn đổi chỗ không?"
Lớp học im lặng một lúc, rồi có một giọng nói vang lên: "Cô ơi, em muốn đổi chỗ."
Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu lại thì nhìn thấy Giản Thời Ngọ đang giơ cánh tay mập mạp lên.
Hoàng Giai hơi ngạc nhiên: "Giản Thời Ngọ?"
Giản Thời Ngọ đứng dậy và nói một cách bình tĩnh: "Cô ơi, em muốn đổi lên phía trước ngồi."
Lớp học bắt đầu vang lên tiếng cười nhẹ và những lời xì xào.
Trong lớp, hình ảnh của cậu là một học sinh không học hành chăm chỉ, quậy phá.
Tất cả mọi người đều nghĩ đây lại là một trò nghịch ngợm của cậu và chờ xem náo nhiệt.
Rõ ràng, chủ nhiệm lớp cũng nghĩ vậy.
Hoàng Giai thở dài trong lòng: "Giản Thời Ngọ, em muốn chuyển lên phía trước để làm gì? Em muốn ngồi cùng ai?"
Lời nói của cô khiến lớp học cười vang hơn.
Bỗng nhiên —
Không biết ai đó đã nói một câu: "Cô ơi, chắc chắn là cậu ấy muốn ngồi cùng Thẩm Thành."
Lời nói vừa cất lên, toàn bộ lớp học cùng cười.
Thực tế, việc theo đuổi Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ không hề che giấu.
Cả lớp đều biết cậu cực kỳ dính lấy Thẩm Thành, như thể trời sập cũng không tách ra.
Không ngờ, ngay ngày khai giảng đầu tiên, lại còn đòi thêm đặc quyền như thế.
Hoàng Giai liếc nhìn Thẩm Thành, người đang ngồi ở hàng thứ hai gần cửa sổ đang cúi đầu đọc sách.
Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời rơi trên người hắn, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.
Hắn ta dường như không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện này.
Dù mới 14 tuổi, trông Thẩm Thành có vẻ như mang rất nhiều tâm sự.
Đây là học sinh mà Hoàng Giai vừa tự hào vừa đau lòng.
Hoàng Giai thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Giản Thời Ngọ, trong lòng đã quyết định rằng nếu cậu thật sự muốn quấy rầy bạn học, thì cô sẽ không để yên.
Cô nâng giọng hỏi, trước mặt những học sinh đang chờ xem náo nhiệt: "Cậu muốn đổi chỗ ngồi để làm gì?".
Chương 3
Giản Thời Ngọ đứng lên, nghiêm túc nói: "Cô ơi, em ngồi phía sau không thấy rõ bảng, phía trước còn hai chỗ trống, em có thể lên đó được không?"
Phía trước quả thật có chỗ trống, do một học sinh chuyển trường nên chỗ đó bị bỏ trống.
Cô Hoàng Giai ngạc nhiên: "Phía trước à?"
Các bạn khác cũng ngạc nhiên không kém, ai cũng nghĩ rằng Giản Thời Ngọ muốn ngồi gần Thẩm Thành.
Giản Thời Ngọ hỏi lại: "Cô ơi, được không ạ?"
"...!Em chuyển đi."
Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn cô."
Cậu bình thản, lý do đưa ra cũng rất hợp lý, hơn nữa chỗ đó ở hàng thứ tư, cách Thẩm Thành khá xa, ai nhìn vào cũng thấy không có gì mờ ám.
Nhưng ——
Chính vì lý do bình thường, nên mới không bình thường!
Đó là ai? Đó là Giản Thời Ngọ, một học sinh không nổi trội, luôn đứng cuối lớp, nổi danh là "thánh gây rối", lại nói muốn học tập?
Mọi người xôn xao:
"Cậu ta làm gì vậy?"
"Lại muốn gây chuyện gì nữa đây?"
"Nghĩ ra cách mới để quấy rối Thẩm Thành sao?"
"Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Ha ha ha, nói nhỏ chút."
Những lời thì thầm vang lên khắp lớp học, cô Hoàng Giai đập bàn: "Im lặng!"
Trong khoảnh khắc, lớp học yên ắng như tờ.
"Trường chúng ta vừa có chuyện ở lớp học thêm phía trước." Cô Hoàng Giai nói rõ ràng: "Vào kỳ nghỉ đông, có một em suýt bị bọn buôn người bắt cóc.
Dù bọn chúng đã bị bắt, nhưng vẫn còn lo ngại có đồng bọn.
Vì an toàn cho mọi người và để hỗ trợ công việc của cảnh sát, từ tháng này trở đi, học sinh nội trú phải được phụ huynh đón về."
Cả lớp ồ lên.
Cô Hoàng Giai nói: "Lớp trưởng sắp xếp công tác tổng vệ sinh, cô về văn phòng, chiều nay học bình thường."
Khi cô giáo vừa đi, lớp học nổ tung.
Nhiều học sinh bàn luận về việc phụ huynh sẽ đón đưa mình sau này, chuyện này liên quan đến mọi người nên ai cũng bàn tán, ngay cả Hầu Tử cũng buột miệng: "Sau này tan học không còn tự do nữa."
Giản Thời Ngọ đang xem sách mới: "Sao lại không tự do?"
"Mẹ tớ sẽ đến đón tớ, sau giờ học không được chơi, chỉ có thể về nhà làm bài tập." Hầu Tử nhăn mặt: "Phiền thật."
Giản Thời Ngọ chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục xem sách.
Hầu Tử chọc vào cánh tay béo của cậu: "Cậu nghiêm túc thật à?"
"Sao?"
"Cậu thật sự muốn học hành nghiêm túc?" Hầu Tử khó tin: "Tớ nghĩ cậu bị cái gì nhập vào người, đầu óc không tỉnh táo."
Giản Thời Ngọ bị tiếng nói ồn ào của cậu ta làm lùng bùng tai: "Đừng ồn ào."
Vì tiếng tiếng trò chuyện của Hầu Tử rất lớn, nhiều người quay lại nhìn.
Giản Thời Ngọ hít một hơi sâu, khuôn mặt béo tròn trở nên nghiêm túc, nói với Hầu Tử: "Tớ rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ."
Hầu Tử sửng sốt.
"Cậu..." Hầu Tử nhìn Giản Thời Ngọ: "Là vì Thẩm Thành sao?"
Giản Thời Ngọ khựng lại.
Câu hỏi này vừa đúng, lại vừa không đúng
Cuối cùng, cậu chỉ trả lời: "Hiện tại tớ học vì chính mình."
Hầu Tử ngây người nhìn cậu bạn của mình, bốn mắt nhìn nhau, khi Giản Thời Ngọ nghĩ rằng Hầu Tử sẽ cảm động và vỗ tay cho sự quyết tâm của mình, thì Hầu Tử lại lau mặt, lắp bắp: "Xong rồi, cậu đúng là bị kích động đến lú lẫn, còn nói linh tinh."
"..."
Giản Thời Ngọ nắm chặt tay.
Buổi chiều
Ban ngày trời còn nắng, nhưng đến tối khi tan học, trời bắt đầu mưa lất phất rồi nặng hạt dần, kèm theo sấm chớp ầm ầm trông rất đáng sợ.
May mà các phụ huynh đã được thông báo trước để đến đón con em mình, ai cũng mang theo ô.
Trường học tổ chức cho học sinh đứng đợi ở dưới lầu, chờ phụ huynh đến đón.
Theo quy định, học sinh không được tự ý rời khỏi trường mà phải đợi phụ huynh đến.
Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đứng ở cuối hàng.
Hầu Tử nói: "Tài xế nhà tớ nói đang kẹt xe, phải nửa tiếng nữa mới tới.
Ba mẹ cậu đâu?"
Nhiều phụ huynh đã đón con về, cả lớp chỉ còn khoảng hai mươi người lác đác đứng chờ.
Giản Thời Ngọ nói: "Ba tớ nói đợi lát nữa."
Đứng ở đây, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Kiếp trước, ba cậu luôn là người đầu tiên đến đón, nhưng bây giờ lại muộn.
Những điều khác với ký ức luôn khiến cậu lo lắng, sợ rằng có điều gì đó sai lầm.
Hầu Tử vỗ vai cậu: "Nhìn bên kia kìa."
Hai người không đứng quá xa, có thể nhìn thấy rõ mọi người trong lớp, bao gồm cả Thẩm Thành.
Trong không khí ẩm ướt và oi bức, giữa đám đông ồn ào, Thẩm Thành đứng trầm mặc dưới mái hiên cạnh bồn hoa.
Cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng, sạch sẽ và lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, không nói một lời.
Cậu ấy thuộc kiểu người dù không nổi bật cũng không thể bị lãng quên.
Hầu Tử nói: "Nhìn mấy bạn nữ bên kia, họ đều đến để ngắm Thẩm học bá."
Giản Thời Ngọ liếc qua, quả nhiên thấy vài bạn nữ đỏ mặt, lén nhìn về phía Thẩm Thành, thậm chí có người còn muốn tiến lại gần.
Nhưng Thẩm Thành không hề để ý đến họ, chính sự lạnh lùng đó lại càng khiến hắn thu hút hơn.
"Chậc."
Hầu Tử nói: "Cậu không định qua đó à?"
Giản Thời Ngọ ngạc nhiên: "Tớ qua làm gì?!"
Cậu còn muốn sống yên ổn thêm hai năm nữa.
"Hỏi xem có cần đưa cậu ấy về không." Hầu Tử cười: "Cậu biết mà, nhà cậu ấy không ai đến đón, mẹ thì suốt ngày chơi mạt chược, ba thì đi lại khó khăn, trời mưa thế này chắc không ổn đâu."
Giản Thời Ngọ nhíu mày, chân khẽ nhúc nhích, rồi dừng lại, cứng đờ.
Hầu Tử hỏi: "Sao thế?"
Giản Thời Ngọ nhìn Thẩm Thành chằm chằm, cảm thấy trái tim bị thắt lại, họng khô khốc nói: "Không có gì."
Sáng nay mới nói không dính đến nữa, bây giờ qua đó thì tính sao.
Kiếp trước, vì cậu về sớm nên không nghe được Hầu Tử nói, cũng không biết Thẩm Thành đã về nhà như thế nào trong cơn mưa lớn.
Sao mọi thứ lại thay đổi thế này?
Giản Thời Ngọ ngẩng lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thẩm Thành ——
Trong màn mưa bụi, khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Thành không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen sâu thẳm, lưng thẳng tắp.
Giản Thời Ngọ như nhìn thấy hình ảnh Thẩm Thành mười mấy năm sau, người đàn ông quyết đoán và tàn nhẫn của đế chế thương mại, dù hiện tại hắn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi cô đơn, không ai quan tâm.
"A Thời!"
Từ xa vọng lại tiếng gọi quen thuộc.
Ba Giản bung dù tới, nhanh chóng tìm thấy cậu con trai mũm mĩm: "Ba đến muộn rồi."
Nắm tay con, ba Giản mỉm cười thân thiện với Hầu Tử: "Là Hầu Tử à, lên xe chú chở về nhé?"
Hầu Tử vội nói: "Cảm ơn chú, tài xế nhà cháu sắp tới rồi."
Ba Giản kéo Giản Thời Ngọ chuẩn bị rời đi, trên đường phải đi ngang qua chỗ Thẩm Thành.
Phụ huynh khác đang tìm con, nhiều học sinh gọi điện thoại vì ba mẹ chưa tới, loa phát thanh liên tục thông báo nhắc nhở an toàn.
Tất cả những điều này dường như không liên quan đến Thẩm Thành.
Chờ đợi khiến các học sinh nhìn xung quanh, nhưng Thẩm Thành chỉ đứng yên lặng ở đó, không đợi ai vì chẳng có ai đến đón hắn.
Tiếng sấm rền vang, Thẩm Thành vẫn không nhúc nhích, để mưa gió thổi ướt cả nửa người.
"Thẩm...!Thành..."
Giản Thời Ngọ lí nhí gọi, giọng nhỏ xíu yếu ớt.
Gió cuốn mưa tạt, âm thanh của cậu bị gió thổi tan đi.
Ba Giản kéo cậu đi nhanh, không để cậu có thời gian dừng lại.
Mưa đánh vào ô tạo ra tiếng xào xạc, Giản Thời Ngọ xuyên qua đám đông, cuối cùng vẫn quay đầu lại, giữa dòng người nhốn nháo và làn sương mù dày đặc, cậu đã không còn thấy Thẩm Thành đâu nữa.
Ba Giản lái xe chở cậu về, kẹt xe thêm nửa tiếng nữa mới về đến nhà.
Giản Thời Ngọ đi tắm, khi ra ngoài sắc mặt rất kém, khiến ba cậu giật mình: "Con trai, con bị cảm à?"
Giản Thời Ngọ lắc đầu: "Không ạ."
Đầu cậu, từ khi rời trường học, đã đau nhức, cơn đau như muốn nứt ra, không rõ nguyên do.
Đang nói, cửa chính vang lên tiếng mở khóa, mẹ Giản đã về.
Hôm nay bà đi mua sắm, gặp mưa to nên kẹt xe lâu mới về, trời đã tối.
Giản Thời Ngọ đau đầu liền nằm nghỉ trong phòng, qua lớp cửa nghe tiếng mẹ lải nhải: "Trường học đó, thầy cô làm việc không tới nơi tới chốn."
Ba cậu nhẹ giọng hỏi có chuyện gì.
Mẹ cậu nói nhỏ: "Lúc đi ngang qua Hồng Hi, mẹ thấy một học sinh trường mình đi trong mưa, không có ô."
Trường học cách Hồng Hi năm, sáu cây số, đi bộ cũng mất hơn một giờ.
Đường vốn đã xa, hôm nay lại mưa to.
Giản Thời Ngọ đang mơ màng ngủ, bỗng dưng mở trừng mắt, đầu đau như muốn nứt ra.
Trong lòng cậu thoáng qua hình bóng một người ——
"Mẹ."
Cậu mở cửa, đứng ở cửa, gọi vọng ra phòng khách: "Mẹ, học sinh đó có mặc đồng phục kẻ sọc xanh nhạt không?"
Mẹ cậu sửng sốt: "Hình như...!đúng rồi."
Trong phòng ấm áp, nhưng Giản Thời Ngọ cảm thấy lạnh toát toàn thân, trước mắt tối sầm.
Tất cả học sinh lớp một đều mặc đồng phục xanh nhạt, nhưng Thẩm Thành mặc đồng phục cũ.
Mẹ cậu đang bận trong bếp: "Giờ phụ huynh sao thế nhỉ, sao mà vô trách nhiệm, hôm nay mưa to thế này, nhà cậu ta ở đâu mà lại thế? Sao, con biết cậu ta à?"
Ngoài cửa sổ vừa lúc vang lên tiếng sấm rền, mưa to như trút nước, thế giới ồn ào hỗn loạn.
Trời xuân trời se lạnh, mưa lớn thấm vào da thịt đến tận xương.
Thẩm Thành một mình trong mưa từ sáng đến tối, từ đầu đến cuối, không ai hỏi han..
Chương 4
Cơn mưa hôm nay thật lớn.
Cả thành phố đều chìm trong mưa, những con hẻm cũ kỹ thậm chí còn ngập nước.
Trời tối, từng nhà bật đèn ấm áp, khói bếp nghi ngút, nhưng con ngõ nhỏ vẫn âm u với ánh đèn đường yếu ớt.
Đi vài bước là thấy thùng rác đã đầy, vài túi rác vương vãi trên mặt đất, nước mưa cuốn theo rác rưởi, làm cho cảnh vật thêm phần bẩn thỉu.
Thỉnh thoảng, có người mặc áo mưa, đi xe đạp ngang qua nhìn thấy Thẩm Thành ướt sũng, dừng lại nói vài câu:
"Thẩm Thành, tan học rồi à?"
"Mẹ cậu lại đến quán mạt chược chơi rồi."
"Sao không ai đón cậu vậy?"
Thẩm Thành im lặng đi tiếp, đến cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, leo lên lầu hai, từ túi lấy ra chìa khóa mở cửa.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ.
Thẩm Thành đi thẳng vào phòng tắm, lại nghe thấy tiếng cãi nhau, giọng nam khàn khàn: "Đó là tiền học phí, sao em lại lấy đi?"
"Học phí? Đừng nghĩ là tôi không biết nó nghỉ hè đi làm kiếm tiền." Giọng nữ sắc nhọn: "Mau đưa tiền cho tôi!"
Người đàn ông ho mạnh, giọng trầm xuống: "Cao Xán, anhkhông có tiền...!Tiền anh không giữ."
"Không ở chỗ ông?"
Cửa phòng bật mở, Cao Xán bước ra từ căn phòng rách nát, đứng ở cửa nhìn Thẩm Thành, mắt nheo lại: "Về rồi à?"
Thẩm Thành làm như không nghe thấy.
Hắn ướt sũng, đi lấy bộ quần áo sạch rồi định vào phòng tắm.
Cao Xán bật đèn phòng khách, bước lên chặn hắn: "Mẹ hỏi con, có phải con giấu tiền lương của ba không?"
Thẩm Thành lạnh lùng nhìn bà, nước mưa rơi từ tóc xuống, áo quần ướt sũng dán vào người.
Người phụ nữ trước mặt theo lý thuyết gọi là mẹ, nhưng chẳng quan tâm đến hắn, chỉ luôn miệng đòi tiền, như thể hắn là máy ATM.
"Không biết."
Nói xong, Thẩm Thành lách qua bà đi vào phòng tắm.
Cao Xán túm chặt tay hắn: "Mẹ đang nói chuyện với con, đi đâu đấy!"
Thẩm Thành dừng lại, quay mặt nhìn bà, đôi mắt sắc bén.
Dù bị mưa xối, dù ướt đẫm, cậu vẫn không chật vật, chỉ yên lặng đứng đó nhưng toát ra khí thế uy nghiêm.
Khoảng cách gần như vậy, khiến Cao Xán bỗng dưng thấy hắn giống hệt người đó.
Thẩm Thành lạnh giọng hỏi: "Có việc gì?"
Cao Xán bất giác buông tay, có chút hoảng hốt.
Bà bị uy hiếp, không biết từ khi nào, khi còn nhỏ Thẩm Thành là đứa bà muốn đánh liền đánh, nhưng khi hắn lớn lên, dung mạo càng ngày càng giống người đó, Cao Xán bắt đầu sợ.
Bà giận dữ: "Nuôi dưỡng con cực khổ, cuối cùng con lại đi trộm tiền của ba mẹ!"
Ngoài cửa sổ, một tia sét chớp lên, làm sáng bừng cả căn nhà trong khoảnh khắc, như thể cả bầu trời cũng không thể bỏ qua được.
Ánh mắt Thẩm Thành lạnh lẽo, dù hắn vừa trở về từ cơn mưa lớn, nhưng cả người hắn còn lạnh hơn lúc đứng dưới mưa.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười châm biếm, nhìn thẳng vào Cao Xán.
Không hiểu sao, Cao Xán đang định chửi bới lại im bặt.
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, vừa hung ác vừa ác độc nhưng lại mang theo chút sợ hãi được che giấu kỹ càng.
Trông bà ta thật buồn cười, như một chú hề nhảy nhót.
Thẩm Thành nói: "Không có gì thì tránh ra."
Hắn thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn người phụ nữ đó thêm nữa, rồi bước vào phòng tắm.
Trên cánh cửa gỗ trắng còn loang lổ dấu vết cũ kỹ.
Khi cửa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa nhỏ của Cao Xán: "Đồ tạp chủng, không giáo dưỡng, sao không chết đi cho rồi."
Nước ấm từ vòi sen rơi xuống, nhưng Thẩm Thành không cảm thấy ấm áp chút nào.
Hắn nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi xào xạc như một bức tường ngăn cách mọi âm thanh và ác ý bên ngoài.
Đêm đen dường như kéo dài vô tận.
......
Sáng sớm, học sinh tụ tập ở sân trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức khai giảng, trường học yêu cầu tất cả học sinh phải mặc đồng phục chỉnh tề.
Hầu Tử chồm qua nói: "Thời ca, cậu bị đánh à?"
"Gì cơ?"
Giản Thời Ngọ uể oải đáp, đầu cậu đau suốt cả đêm qua.
Hầu Tử chỉ vào mắt cậu: "Hai cái quầng thâm to đùng, cậu làm gì vậy?"
Giản Thời Ngọ gạt tay cậu ra, lẩm bẩm: "Tớ có thể làm gì chứ..."
Cậu chưa nói hết câu thì bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt Giản Thời Ngọ theo bản năng dõi theo và dừng lại ở Thẩm Thành.
Ánh nắng sớm chiếu lên vai Thẩm Thành, thiếu niên đứng thẳng lưng, gương mặt thanh lãnh hờ hững, vẫn mặc bộ đồng phục hôm qua.
Ướt đẫm quần áo cả đêm liệu có sao không?
Liệu cậu ấy có bị bệnh không?
Giản Thời Ngọ nhíu mày lo lắng, gương mặt tròn nhỏ đầy u sầu.
Nhìn theo bóng dáng Thẩm Thành, cậu nhẹ nhàng thở dài.
Tuy nhiên, Thẩm Thành vẫn tỏ ra bình thường, hoàn thành buổi thể dục sáng mà không có dấu hiệu gì bất ổn.
Dù Giản Thời Ngọ cố gắng quan sát, cậu cũng không thấy Thẩm Thành có gì khác lạ.
Đến tiết thể dục đầu tiên, một nam sinh phía sau trêu chọc: "Hey, cậu béo, sáng nay tớ đứng sau cậu, thấy mắt cậu cứ dán vào Thẩm Thành."
Giản Thời Ngọ phản bác ngay lập tức: "Quý Bắc Xuyên, mắc mớ gì đến cậu?"
Hai người họ, thật sự là không ai ưa ai.
Giản Thời Ngọ là một cậu ấm ăn chơi trác táng.
Quý Bắc Xuyên cũng chẳng kém cạnh, được nuông chiều hết mức.
Nghe nói, khi mẹ Quý sinh hắn, bà qua đời do khó sinh.
Cảm thấy có lỗi với cả vợ và con, ông Quý hết mực yêu chiều cậu con trai duy nhất của mình.
Quý gia là gia đình danh giá, nổi tiếng, nhưng Quý Bắc Xuyên chẳng có một chút nào giống một thiếu gia của gia đình hào môn.
Hắn chẳng đẹp trai, học hành thì thường thường, tính cách lại khó chiều.
Nếu so với Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ cảm thấy Thẩm Thành giống một thiếu gia hơn, dù sao nhìn hắn ta cũng dễ chịu hơn Quý Bắc Xuyên nhiều.
Quý Bắc Xuyên xỏ xiên: "Có tật giật mình à? Nhìn lại mình trong gương đi, Thẩm Thành nhìn thấy cậu, chắc phải gặp ác mộng."
Giản Thời Ngọ chẳng hề sợ: "Cậu dám ra đây dọa người, sao tôi lại không tự tin?"
"Cậu!"
"Tôi làm sao?"
Quý Bắc Xuyên thật sự không thể làm gì Giản Thời Ngọ.
Đánh nhau thì đánh không lại, chửi bới thì cũng không bằng.
Hận đến mức ngứa răng mà cũng chẳng làm gì được.
Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra một cách ——
"Này, mập mạp." Quý Bắc Xuyên cầm quả bóng rổ ném về phía Giản Thời Ngọ: "Có dám chơi bóng không?"
Quả bóng rổ bay về phía Giản Thời Ngọ, làm cậu kinh ngạc xoay người lại, nhìn quả bóng rơi xuống đất.
Quý Bắc Xuyên cười: "Dám không?"
Hắn đang chờ Giản Thời Ngọ mất mặt trước đám đông, tự tin rằng mình giỏi bóng rổ hơn hẳn Giản Thời Ngọ.
Nhưng Giản Thời Ngọ nhặt quả bóng lên, mỉm cười đầy bí ẩn.
Cậu ước lượng quả bóng, trường học không lớn, quả bóng cũng không to.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Quý Bắc Xuyên, Giản Thời Ngọ nhấc tay ném quả bóng rổ về phía hắn với tốc độ cực nhanh.
Quý Bắc Xuyên bất ngờ, nụ cười đông cứng trên mặt.
"Vèo!"
Quả bóng rổ bay sát bên hắn, dừng lại trên mặt đất cách đó không xa.
Giản Thời Ngọ cười lớn: "Dọa cậu thôi mà."
Ban đầu, Giản Thời Ngọ chỉ định dọa Quý Bắc Xuyên cho hả giận, nhưng không ngờ Quý Bắc Xuyên thật sự tức giận.
Hắn nhặt quả bóng rổ lên, ném lại: "Cậu chơi tôi à!"
Thật ra, cú ném này cũng không chính xác, Giản Thời Ngọ chỉ cần nhẹ nhàng né sang một bên là được.
Cậu lách mình sang một bên, thấy quả bóng rổ rơi về phía thiết bị thể dục phía trước.
Bên cạnh thiết bị đó, có một thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không ai khác, chính là Thẩm Thành.
"Cẩn thận!"
Trong khoảnh khắc đó, tim Giản Thời Ngọ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu lao nhanh về phía Thẩm Thành, như vận động viên chạy nước rút, cướp lấy quả bóng trước khi nó kịp chạm vào Thẩm Thành.
Nhưng vì không khống chế được trọng lực, cậu va vào Thẩm Thành, cả hai cùng ngã xuống đất.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Giản Thời Ngọ đau đớn kêu lên.
Ngay khi còn chưa cảm nhận được cơn đau, cậu mở mắt và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thành.
Đáy mắt của Thẩm Thành, vốn luôn lạnh nhạt, giờ đây lóe lên chút ngạc nhiên.
Giản Thời Ngọ lắp bắp: "Thẩm Thành, xin, xin lỗi."
Nhưng ngay lúc đó, Giản Thời Ngọ còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau Hầu Tử kêu lên: "Hình như cậu ấy ngất rồi."
!!??
Giản Thời Ngọ nhìn kỹ lại, thấy Thẩm Thành nằm nghiêng trên đất, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, mắt nhắm nghiền, đã ngất đi.
Quý Bắc Xuyên cũng chạy đến kêu lên: "Giản Thời Ngọ, cậu làm cậu ấy ngất rồi à?"
Giản Thời Ngọ nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trán của Thẩm Thành, thấy nóng rực, cậu lập tức lo lắng, vội nói: "Ngất cái gì mà ngất! Cậu ấy bị sốt.
Cậu nhanh đi gọi thầy thể dục, tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Trong khi các bạn khác còn đang ngơ ngác, Giản Thời Ngọ đã bế Thẩm Thành chạy thục mạng đến phòng y tế, hô lớn: "Thầy ơi, cứu người với!"
Tiếng động lớn khiến thầy y tế giật mình.
Ban đầu, thầy định mắng một trận, nhưng khi thấy Thẩm Thành ngất xỉu trên lưng Giản Thời Ngọ, thầy vội vàng đến: "Sao thế này? Có chuyện gì vậy?!"
Giản Thời Ngọ hổn hển: "Cậu ấy bị sốt."
Thầy y tế thử chạm vào trán Thẩm Thành, kêu lên: "Nóng như thế này! Sao bố mẹ cậu ấy không phát hiện sớm hơn chứ?"
Giản Thời Ngọ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu nói: "Thầy ơi, cứu cậu ấy đi."
Cậu bé mập mạp, lo lắng, đôi mắt đỏ hoe, vội vã như kiến bò trên chảo nóng.
Sự quan tâm chân thành không thể giả vờ được.
Thầy y tế cũng mỉm cười: "Không nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Em đừng lo.
Trước hết phải hạ sốt cho cậu ấy, tiêm thuốc giải nhiệt.
À, nhìn em có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy, em là gì của Thẩm Thành?"
......
Giản Thời Ngọ ngây người.
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Thành: Người của mình..
Chương 5
"Bạn học."
Giản Thời Ngọ đáp nhẹ nhàng, giọng run run.
Thầy y tế không để ý đến vẻ cứng đờ của cậu, tiếp tục công việc và nói: "Cậu ấy sốt rất cao, cần hạ nhiệt.
Em qua chỗ bồn nước lạnh, lấy khăn thấm ướt để hạ nhiệt cho cậu ấy."
Nghe vậy, Giản Thời Ngọ vội lấy từ túi ra một miếng hạ sốt nhăn nhúm: "Dùng cái này được không?"
Thầy y tế nhìn lướt qua: "Ở đâu em có cái này?"
Giản Thời Ngọ gãi đầu: "Mẹ em bảo mang theo."
Tối qua cậu đau đầu suốt đêm, nhưng bác sĩ kiểm tra không phát hiện vấn đề gì.
Mẹ cậu - Chân Mỹ Lệ đã nhắc nhở: "Mang theo mấy cái này, nếu không khỏe thì gọi cho mẹ hoặc ba."
Giản Thời Ngọ định phản bác rằng cậu không bị cảm lạnh, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh của Thẩm Thành, nên cuối cùng cậu vẫn mang theo.
Thầy y tế nói: "Có thì mau dùng đi."
Giản Thời Ngọ lẩm bẩm đáp: "Dạ."
Cậu lấy miếng hạ sốt, cẩn thận đắp lên trán Thẩm Thành.
Một lát sau, Giản Thời Ngọ nhận ra đầu mình không còn đau nữa.
Sao lại thế này? Tại sao khi chăm sóc Thẩm Thành thì cậu lại hết đau?
Thầy y tế gọi từ phía sau: "Bạn học, đừng đứng ngây ra đó, lại đây giúp một chút."
Giản Thời Ngọ nhanh chóng đáp lời: "Dạ."
Cậu định đưa Thẩm Thành đến rồi rời đi, nhưng thầy y tế lại coi cậu như trợ lý, làm xong việc thì Giản Thời Ngọ chỉ mong Thẩm Thành không tỉnh lại, không muốn bị hiểu lầm.
Giản Thời Ngọ nói: "Thầy ơi, nếu không còn gì nữa thì em đi trước."
Thầy y tế gật đầu: "Ừ, em đi ăn cơm đi.
Đúng rồi, bạn em ngất không chỉ vì sốt, mà còn do hạ đường huyết nghiêm trọng.
Em biết lý do không?"
Giản Thời Ngọ ngừng bước: "Hạ đường huyết?"
Thầy y tế thở dài: "Nếu không nhầm, đây là do thiếu dinh dưỡng và ăn uống không đủ chất kéo dài."
Giản Thời Ngọ theo bản năng nhìn về phía giường, nơi thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt đang nằm.
Thẩm Thành bình thường luôn giữ khoảng cách với mọi người, tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Nhưng giờ đây, do bệnh tật, cậu ấy trông yếu ớt và mong manh như một đứa trẻ nhỏ.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng sau này, cậu ấy sẽ trở thành một ông trùm thương nghiệp máu lạnh và quyết đoán.
Sau này có người nói Thẩm Thành giống như ác lang, là ma quỷ, máu lạnh vô tình.
Nhưng không ai biết, cậu ấy từng ngất xỉu vì hạ đường huyết khi còn trẻ.
Giản Thời Ngọ kiếp trước cũng không biết điều này.
Hôm qua trời mưa lớn, Thẩm Thành đi trong mưa lâu như vậy, việc cậu ấy phát sốt là điều dễ hiểu, nhưng hạ đường huyết thì sao? Cậu ấy không ăn cơm sao?
Có lúc, Giản Thời Ngọ không dám nghĩ về đêm qua của Thẩm Thành đã khó khăn thế nào.
Thầy y tế hỏi: "Em có biết tình trạng của cậu ấy không?"
Giản Thời Ngọ khẽ lắc đầu.
Thầy y tế thở dài: "Em đi ăn cơm đi."
Giản Thời Ngọ bước ra ngoài cửa, nhưng rồi lại quay lại, hỏi: "Thầy ơi, Thẩm Thành nên ăn gì?"
Thầy y tế ngạc nhiên, rồi đáp: "Đừng ăn thức ăn mặn, nên ăn đồ nhẹ, dễ tiêu hoá."
Giản Thời Ngọ nhanh chóng nói: "Được rồi, em đi mua cơm."
Cậu hành động rất nhanh, vội vã mang cơm đến.
Trời vừa mưa xong nên thời tiết ấm lên, khi vào phòng, cậu đổ mồ hôi rất nhiều, thậm chí suýt nữa ngã vì đi nhanh.
Dù là tình huống ngượng ngùng, nhưng bé núc ních lại làm mọi người bật cười.
Thầy y tế nói: "Em chậm chút, cẩn thận té."
Giản Thời Ngọ đặt cơm xuống bàn, lau mồ hôi: "Em sợ đồ ăn nguội mất."
Cậu bày đồ ăn lên bàn, nói: "Em nhờ dì nấu canh xương, cháo thịt và mua thêm trứng.
Khi Thẩm Thành tỉnh, thầy giúp em đưa cho cậu ấy nhé.
Cảm ơn thầy."
Thầy y tế ngạc nhiên: "Em không ở lại chờ sao? Xem ra hai em thân nhau lắm."
"......"
Đây là điều không thể.
Nhưng thật thú vị, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người nói cậu và Thẩm Thành thân nhau.
Giản Thời Ngọ không khỏi nhớ lại kiếp trước, khi cậu và Thẩm Thành đã kết hôn.
Cậu tin rằng dù Thẩm Thành không thích mình, nhưng với thời gian dài, cậu có thể làm hắn thay đổi.
Nhưng cậu đã sai, Thẩm Thành không bao giờ để ý đến cậu.
Cuộc hôn nhân đó, so với bạn cùng phòng còn lạnh nhạt hơn.
Cậu không cam lòng, cố gắng mọi cách để thu hút sự chú ý của Thẩm Thành, nhưng chỉ tự đẩy mình vào vực thẳm.
Thẩm Thành không phải là người dễ bị điều khiển, hắn là một con sói ẩn nhẫn, và bất kỳ ai cố gắng kiểm soát hắn đều phải trả giá đắt.
Giản Thời Ngọ nở một nụ cười mỉm, nói nhỏ: "Không ạ, em còn phải làm bài tập, em đi trước."
"Ồ, được rồi..."
Đi được hai bước, Giản Thời Ngọ quay lại nói: "Thầy ơi, nếu được, đừng nói là em mua, cứ nói là căng tin tổ chức hoạt động phát cơm miễn phí đi!"
Thầy y tế mỉm cười gượng gạo, hỏi: "Vì sao thế?"
Cậu béo đứng ở cửa, dưới ánh nắng trưa, cười "hắc hắc" và làm một tư thế tự hào: "Học Lôi Phong làm việc tốt không để lại tên."
"..."
Thầy y tế lắc đầu: "Em này, sợ cái gì chứ? Em bỏ tiền ra mua, đáng lẽ phải để cậu ấy cảm ơn em chứ."
Giản Thời Ngọ cười ngượng ngùng: "Em sợ cậu ấy biết là em, sẽ ăn không ngon."
Thầy y tế ngạc nhiên.
Giản Thời Ngọ chắp tay chào rồi vội vã chạy đi, sợ Thẩm Thành tỉnh dậy.
Ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ, bên ngoài lối đi bộ ồn ào, trong phòng y tế đồ ăn nóng hổi trên bàn.
Thầy y tế vừa tiễn cậu béo đi, quay lại thì thấy Thẩm Thành đã tỉnh dậy.
Thẩm Thành cố ngồi dậy, giường hơi lắc lư, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Thầy y tế nói: "Trên bàn có đồ ăn, em đói thì ăn một chút đi."
Thẩm Thành nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, thấp giọng hỏi: "Cậu ấy mua?"
"Không phải cậu ấy," thầy y tế vội đáp.
"Căng tin phát miễn phí."
"Thật sao?" Thẩm Thành nhìn thầy y tế, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: "Em chưa nói là ai mà."
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, thầy y tế cảm thấy có chút khó xử trước một cậu bé 14 tuổi.
Thẩm Thành cúi đầu, thu liễm cảm xúc.
Thầy y tế bỗng thấy Thẩm Thành như một quân sư thông minh, luôn đứng trên bàn cờ quan sát mọi người, ra tay đúng lúc và thường xuyên im lặng.
Mùa xuân thay đổi thất thường, sáng thì lạnh, trưa lại nóng, tối vẫn lạnh.
Thời tiết như đang chơi trò ú tim với mọi người.
Sáng sớm, Giản Thời Ngọ ngồi vò đầu bứt tai.
Hầu Tử nhìn cậu rồi nói: "Thời ca, đề khó quá thì nhờ người khác giúp đi, sao còn tự mình rối rắm thế?"
Giản Thời Ngọ nhìn đề bài trong sách, mắt căng tròn, cuối cùng cậu cứng đầu nói: "Không được, tớ đã làm được một nửa rồi, nếu bỏ thì công sức nãy giờ coi như không."
Hầu Tử mặc kệ, đứng dậy: "Tớ đi tìm người giúp đây, tớ còn chưa làm xong đâu!"
Giản Thời Ngọ không quan tâm, tiếp tục lật sách toán, cố gắng hiểu lại công thức hoặc tìm cách giải, bất ngờ cậu chợt hiểu ra điều gì.
Một lát sau, có người bước tới: "Nộp bài tập."
Giản Thời Ngọ đang chăm chú, không ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Chờ chút, chờ chút được không, tớ nghĩ ra rồi..."
Người đó im lặng, không nói gì.
Giản Thời Ngọ mãi loay hoay trên giấy nháp, cuối cùng ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Thành đang đứng chờ thu bài.
Bệnh của hắn đã khỏi, sạch sẽ và trắng nõn, tay cầm mấy quyển bài tập đã thu.
Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, Thẩm Thành đứng đó, an tĩnh
"Cái này, tớ..."
Thẩm Thành chỉ vào bài giải: "Nơi này, tính sai rồi."
"Hả?"
Thẩm Thành hơi cúi người, khuôn mặt thanh lãnh nghiêm túc: "Vẽ một đường phụ, tính chiều dài từ đây, rồi cộng lại."
Giản Thời Ngọ ngây người nhìn đề bài, chậm hiểu một lúc mới vỡ lẽ: "Ra là thế này!"
Thẩm Thành đứng thẳng lên.
Giản Thời Ngọ vui mừng, nhanh chóng làm bài, theo cách Thẩm Thành chỉ dẫn.
Không lâu sau, cậu đã tìm ra đáp án.
Vấn đề khó từ tối qua đến giờ đã được Thẩm Thành giải quyết chỉ bằng vài câu nói.
Cậu có thể nộp bài rồi!
Vui sướng chuẩn bị đứng dậy, Giản Thời Ngọ theo bản năng tìm Thẩm Thành, nhưng rồi cậu dừng bút, chợt nhận ra...!có phải Thẩm Thành vừa dạy cậu không? Đời trước Thẩm Thành chưa bao giờ dạy cậu làm bài!
Thực ra, Thẩm Thành chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cậu.
Hay mình quá muốn giải bài này nên xuất hiện ảo giác?
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Thời Ngọ: Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ.
Thẩm Thành: Không phải lần đầu, trước kia cũng nhiều lần.
Giản Thời Ngọ: Khi nào?
Thẩm Thành: Lúc tôi kêu cậu tránh xa tôi ra
"...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top