Chương 17
Ngoại truyện : Phù Dung và Tử Hàn
"Đứng lại,con nhỏ kia!!!"
"..."
Trên phố đông ồn ã,là màn rượt đuổi của hai người,một ông chủ quán ăn béo phệ nệ và một cô nhóc trạc năm,sáu tuổi,miệng ngậm một chiếc sandwich,tay ôm theo một ít đồ ăn nữa.
Cô bé vấp phải một viên gạch nhô lên,ngã phịch xuống đất,bộ dạng rất đáng thương.Người đàn ông kia chớp lấy cơ hội,lao tới túm tóc cô bé,điên tiết nói.
"Con nhỏ khốn kiếp!Mày đã ăn trộm thức ăn của ông bao nhiêu lần rồi hả?Ông phải cho mày bài học " Ông chủ quán lôi xềnh xệch cô nhóc gầy gò,mặt mũi lấm lem.Tay ông lăm lăm cây gậy,phía xa còn có dăm ba người của lão đang chờ.Đủ biết kết cục của cô bé này sẽ thảm như thế nào.Cô giương ánh mắt,tìm sự giúp đỡ của ai đó,nhưng thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu vô cảm.Có người còn chế giễu cô,khinh bỉ cô.Cô cười thầm,chê mình ngốc nghếch.Đã bao nhiêu lần cô rơi vào tình huống này,nào có ai giơ đôi tay cứu mình?
"Nếu tôi trả tiền cho tất cả những thứ cô bé này đã lấy,ông sẽ tha cho cô ấy chứ?"Một thanh âm trong trẻo vang lên.
"Cậu nhóc à,biến ra chỗ khác chơi"
Cậu bé ném một xấp tiền vào mặt người đàn ông ,nhướn mày."Đủ chưa?"
"Đủ,đủ " Ông chủ kia thấy tiền là thay đổi hẳn thái độ.Mặt tươi như hoa,vui vẻ huýt sáo trở về.
"Nhóc có sao không?" Cậu kéo cô đứng dậy.Trước mắt cô là một khuôn mặt đáng yêu,mái tóc hung đỏ,đôi đồng tử xanh thẳm,nụ cười ló chiếc răng nanh nghịch ngợm.
Cô hơi đỏ mặt,lắc đầu tỏ ý vẫn ổn.Cậu dẫn cô tới chiếc ghế băng dài,ấn cô ngồi xuống,vừa nhìn cô ăn vừa hỏi.
"Sao nhóc phải đi trộm đồ ăn?"
"Đói" Cô nhồm nhoàm
"Bố mẹ nhóc đâu?"
"Không biết" Cô hồn nhiên bóc tiếp cái thứ hai.
"Tên của nhóc là gì?"
"Không có " Cô giờ đã no,giơ tay liếm mấy vụn bánh còn vương,sau đó nằm ườn ra ghế,ngáp lười biếng như một con mèo nhỏ.Cậu phát phì cười,nhưng cũng chạnh buồn cho cô.
"Ngày nào nhóc cũng thế này à?"
"Ừm" "Hôm nay là lần đầu tiên no như thế đấy.Cảm ơn nha"
"Không có gì" "Nhóc có muốn lúc nào cũng được no như thế này không?'
Cô lao tới,với một đôi mắt sáng hơn sao.
"Đi với anh".Cậu xoa đầu cô,trìu mến.Cô ngồi im hưởng thụ.
"Được chứ!" "Ca ca là người tốt mà"
"Nhóc muốn tên gì?"
"Tùy anh thôi"
Bên cạnh họ,là một cánh đồng hoa sặc sỡ,nổi lên là những bông phù dung hồng nhạt,đung đưa trong nắng.Cậu trầm ngâm nghĩ ngợi,rồi "a" lên.
"Tên em là Phù Dung nha" Cậu với một đóa hoa nhỏ,cài lên tóc cô.
"Ừm,cảm ơn anh"
"Anh là Tử Hàn"
Dương Tử Hàn kéo tay Phù Dung về nhà.Lần đầu tiên,cô được thấy những thứ xa xỉ như thế.Sự tốt bụng của cậu,gia thế của cậu là điều ai cũng muốn.
Cha mẹ anh phản đối kịch liệt khi thấy cô,rách rưới và bẩn thỉu.Nhưng khi cậu quý tử giận dỗi,họ cũng miễn cưỡng gật đầu cho xong.
Cậu nói với cô,cậu là con một nên chả có ai chơi cùng,buồn kinh khủng.Từ lâu,cậu luôn thầm muốn có đứa em gái như thế này.
Cô được ở trong một căn phòng lớn,có cửa thông với phòng cậu.Cô được ăn uống đầy đủ,được tới trường lớp đàng hoàng.Nhưng thâm tâm cô luôn biết,trong nhà ngoài cậu,chẳng ai vui vẻ trước sự hiện diện của cô trong ngôi nhà ấy.Họ trưng ra bản mặt vui vẻ với cô trước mặt cậu để lấy lòng,nhưng khi cậu vắng bóng lại nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh,dè bỉu.Họ đánh cô,bắt cô làm việc nhà thay,hay những công việc bẩn thỉu.Cô nén chịu,miễn là được ở bên cậu,cô vui rồi.
Cô biết,mình là kẻ hèn kém,một đứa mồ côi,rách rưới bẩn thỉu,nên nào có thể tơ tưởng với cậu,tương lai của cả danh gia vọng tộc.Cô cất giữ thứ tình cảm vượt ranh giới ấy vào tim,cười gượng mà làm một cô em gái tốt.Nếu đã biết là chẳng thể nào,cố chấp được chi?Đauthương tuyệt vọng?
Cậu kể với cô rằng cậu đã thích một người,một người cậu từng chối bỏ.Nghe ra rất nực cười,nhưng lại khiến ta dằn vặt đến cùng cực.Hối tiếc khi đã lỡ buông tay.Tự giễu khi đã trót say đắm.Cười buồn khi ai đó,đã có ai đó ở bên.
Nhiều lần cậu uống say,miệng gào khóc kêu tên chị ấy.Cô đau xé lòng,nhưng vẫn nín lặng mà chăm sóc cậu.
Rồi cậu ra đi,rời xa cô.Ánh dương duy nhất của cô vụt tắt.Hạnh phúc duy nhất của cô biến tan.
Lòng cô quặt thắt.Người em yêu đã rời xa em mãi mãi!
Bố mẹ cậu đuổi cô đi,người hầu trong nhà ném đồ của em tứ tung.Em không ngạc nhiên,cũng chẳng giận họ.Đây vốn là bản chất thật của con người mà thôi.
Cô ngồi thụp xuống một gốc cây,ngắm nhìn những bông phù dung rực rỡ.Em cười,phù dung tuy đẹp,nhưng quãng thời gian tồn tại lại ngắn ngủi.Rực rỡ ban mai,hoàng hôn đã tàn lụi.Cuộc đời em liệu có mong manh như thế?
Rồi một cô gái rất đẹp bước tới bên em,đưa tay để em nắm lấy,như anh đã từng.Cô ấy tên Bạch Thiên Lăng.Em biết! Là cái tên anh luôn nhớ tới,bóng hình anh hay theo sau,ngắm mà cười,nghĩ mà đau.
Em đã hiểu vì sao anh thích cô ấy.Xinh đẹp như tiên,lại rất tốt bụng,nhưng lại quật cường,sắc sảo.
Anh yên tâm,em sẽ thay anh,trông nom cô ấy,nhất định không phụ anh đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top