Chương 15
Đoàng...Một cánh tay của Hứa Anh Ni đứt lìa.Ả đau đớn thét lên,vết thương liên tục chảy máu,loang lổ cả một khoảng đất.
Cô vui khôn xiết.Anh đã tới rồi,Thiên Minh.
"Mẹ kiếp!Đụng vào tiểu Lăng của tao!" Thiên Minh không nhịn được mà chửi thề,cả người đầy sát khí.Hứa ANh Ni run lẩy bẩy,vẻ hoang dại lúc nãy bay đâu hết."Tiểu Lăng,chịu khó nhắm mắt lại,sẽ nhanh thôi" Anh ôn nhu cười với cô,so với vẻ mặt vừa nãy khác một trời một vực.
"Không cần đâu" Cô không động tâm với kẻ này.Sợ chết?Cô đã chết một lần rồi!
"Chết đi!" Thiên Minh cho Hứa ANh Ni một phát giữa trán,ả chết không kịp trăn trối luôn.
Thiên Lăng lao về phía Tử Hàn.Mắt anh nhắm nghiền,mạch còn nhưng rất yếu.Những giọt ấm nóng khẽ rơi khiến anh khó nhọc mở mắt.
"Đừng...khóc" Cô đã vì anh một lần mà khóc,nay anh lại khiến cô khóc vì anh
"Dương Tử Hàn....Gắng gượng....Tôi sẽ cứu anh"
Tử Hàn chỉ biết lắc đầu,khóe miệng khẽ nhếch một tia thê lương.
Nếu không thể bên người,làm người ta yêu hạnh phúc,hi sinh cho họ...âu cũng là một mãn nguyện nhỉ?
Nếu không thể làm em yêu anh,anh sẽ làm en không thể quên anh cả đời!
Trước mắt Tử Hàn bây giờ là một khoảng trắng.Anh bơ vơ,lạc lõng trong không gian ấy.Một bóng lưng vụt qua anh rồi biến mất.Anh đuổi theo cô gái đó,rất nhanh,rất nhanh...
Lần này,anh sẽ không để mất em!
Tới khi nhắm mắt xuôi tay,trên môi Tử Hàn vẫn là một nụ cười hạnh phúc...
Thiên Lăng không ngờ,tình yêu của Tử Hàn lại sâu đậm tới vậy.Nhưng cô vốn không phải là người anh yêu.Cô ấy đã xa rời anh lâu rồi...
"Hi vọng anh sẽ tìm được cô ấy.Chúc hai người hạnh phúc"
Xung quanh,những bông hoa Tường vi đang đua sắc.Màu hồng đẹp đẽ nay nhuốm màu tang thương...
Chúng như nói lên lời cuối mà Tử Hàn dành cho Thiên Lăng
Anh mãi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top