Chương 13
Hứa Anh Ni thấy Đường Di Uyên không gọi lại thì tưởng họ không tin những gì cô ta đã nói.Thôi thì tự mình trả thù!
Nhờ sự ngoan ngoãn phục tùng,sau bao lần leo giường đổi chủ,Hứa Anh Ni đã trở thành người tình được sủng ái nhất của một trùm hắc đạo khá lớn.
"Anh~ Anh phải làm chủ cho Ni Ni" Hứa Anh Ni sụt sịt,điệu bộ đáng thương,từng lời như lưỡi dao chiếm trọn sự thương cảm của bất kì người nào.
"Được"
"Anh phải trừng trị kẻ đó cho em"
"Chiều em tất,nhưng em phải trả công anh thế nào đây?"
"Tất nhiên là...." Hứa Anh Ni cởi chiếc váy ngủ mỏng đến không thể mỏng hơn,để lộ tấm thân đẹp như ngọc.
Những xuân âm ái muội vang vọng khắp căn phòng...
"Bạch Thiên Lăng,con khốn mày chết đi!"
---------------------------------------
Như thường ngày,Thiên Lăng sẽ tới trường bằng xe với Thiên Minh.Nhưng hôm nay anh bận họp,cô phải tự đi một mình.Một lực đạo rất mạnh đập vào gáy khiến cô bất tỉnh.
"Lôi cô ta đi!"
Tự nhiên,Lãnh Thiên Minh có một dự cảm không lành.Cảm giác bồn chồn không yên cứ len lỏi vào người khiến anh rất khó chịu.Có chuyện gì chăng?
Thiên Lăng tỉnh dậy vì bị thứ gì đó mát lạnh ập vào người.Hứa Anh Ni quẳng chiếc xô sang một bên,cầm con dao miết lên mặt cô.
"Con khốn,tao nên xử phần nào của mày trước nhỉ?" Ả rạch một đường khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô rỉ máu.
"Em gái,chơi quá rồi!".Ngữ khí cô lạnh băng,hiển nhiên như không trước sự đe dọa đó.
"Tao biết mày không phải con nhỏ si ngốc kia!Mày khác!".Ả cắm con dao vào vai cô,máu thẫm đỏ cả một mảng áo trắng tinh.Đau đớn truyền lên nhưng cô vẫn bặm môi chịu đựng,tuyệt không la hét.Bây giờ,yếu đuối là nhục nhã.
"Thì sao?" Khuôn mặt cô đã tái nhợt,mồ hôi túa ra vì vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
"Lâm Tần Hảo,tao đã nói cho hắn "
"Bọn họ không ngốc mà tin đâu.Có tin thì coi như sau này gặp nhau đỡ bỡ ngỡ"
"Còn phải xem mày có sống mà gặp họ không" Hứa Anh Ni vứt con dao,lau bàn tay đầy máu.Người tình gọi cô ta tới.
"Hai thằng này ở lại trông nó,lũ còn lại theo tao về" Hứa Anh Ni đi ngay.Ả không có gan chậm trễ,nếu không muốn mất con cá lớn này.
"Chị,bọn em có thể..." Hai tên ở lại nhìn Thiên Lăng dò xét,thèm thuồng.Xô nước vừa nãy khiến áo cô bó chặt,tôn lên thân hình hoàn hảo cùng nước da trắng ngần.Thật vô cùng...khiêu gợi!
"Được,nhưng phải để nó sống" Ả phải từ từ hành hạ cô đến chết mới thỏa cơn giận.
"Em gái ~ Em có phước đấy! Trước lúc chết còn được hầu hạ bọn anh!" Tên thứ nhất cởi cúc áo Thiên Lăng,để lộ đôi gò bồng đào trắng tuyết.Hắn tham lam nắn bóp.Tên còn lại rờ rẫm hạ thân của cô.Thiên Lăng không thể chống cự,chỉ bặm môi ngăn dòng nước mắt chực trào.
Trong lúc lờ mờ sắp lịm đi,cô thấy một thân ảnh lao tới dùng gậy đập vào đầu hai tên thú tính kia.
"Thiên Lăng!Thiên Lăng!" Có ai đó luôn miệng kêu tên cô,một tay cởi trói,một tay xé vải buộc miệng vết thương cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top