Chương 11

Lãnh Thiên Minh nhìn Bạch Thiên Lăng đang trầm tư,mặt áp vào cửa kính,đôi mắt xa xăm vô hồn mà trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.Bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu.Anh mở lời.

"Em có muốn đi dạo chút cho đỡ mệt không?"

"Được" Cô cũng có chuyện muốn nói.Yêu nhau là ngoài tình thương còn là trao đi sự tin tưởng,và giữa hai người không có bí mật giấu diếm đối phương.

Anh đỗ xe cạnh một bờ hồ,phong cảnh rất thư thái.Hàng bạch dương cổ thụ đung đưa theo gió,yêm đềm đưa ta theo.Nhưng bên cạnh lại là dãy hoa Inmontel- một nỗi đau khó nguôi ngoai.

"Em có chuyện muốn nói.Nhưng nó hơi viển vông,huyễn hoặc nên anh có tin?"

"Chỉ cần em nói,anh tin" Một lần nữa,anh lặp lại câu nói của mình.

"Em,là một con người khác,chỉ trú nhờ thân xác này".

Anh im lặng lắng nghe.Ánh mắt nghiêm nghị chứng tỏ anh không coi đây là một trò đùa.Cô kể cho anh về mọi thứ,việc cô bị phản bội ra sao,bị bạc đãi thế nào và khó khăn cô đã phải vượt qua để đòi lại công bằng cho Thiên Lăng lúc trước.

"Thế đấy,em là một bà cô đã 25 tuổi,đã có chồng,yên bề gia thất,cưới hỏi đàng hoàng".Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ mà không biết tên nào đó đã bị găm mấy nhát vào tim,đầu bốc đầy mùi giấm chua.

"Nhưng bây giờ,EM là của ANH".Lãnh Thiên Minh kéo cô vào lòng,đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt,thể hiện sự chiếm hữu,tuyệt đối không nhường ai.

"Xấu xa!Đang chỗ đông người đó!".Cô đỏ mặt quay đi,để lại tên kia đứng cười nhe nhởn vì được ăn đậu hũ.Dù trải qua một lần tình,yêu sẽ luôn là mới.

"Anh luôn xấu xa mà".Anh cúi đầu sát tai cô,thì thào từng chữ,khuôn mặt lưu manh yêu nghiệt.Rồi anh cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh tuyệt đẹp của cô."Thậm chí,anh có thể xử em luôn tại đây".Cái giọng ma mãnh đến đáng ghét.

"Biến thái" Cô giương ánh mắt khiêu khích về phía anh.

"Nếu em gặp anh trước,mọi chuyện sẽ khác" Anh không cười cợt nữa.

"Nhưng lúc đó em là một bà cô già đã U 30,và chị đây không thích phi công trẻ"

"Dù em là ai đi chăng nữa,em vẫn là Tiểu Lăng anh thích"

Một lần nữa,anh tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của cô.

Kiếp này,Bạch Thiên Lăng cô sống không uổng!

Xa xa,loài hoa bất tử đang khoe sắc...

 Dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt...

.......................................

Anh đổi sắc,ánh mắt toát ra hàn khí lạnh người

"Tên đó,anh sẽ xử hắn vì dám khi dễ Tiểu Lăng của bổn thiếu gia"

"Không cần,anh cứ ngồi im xem kịch hay thôi,việc này tự em là được" Ngữ khí cô lạnh lùng,mang theo oán giận tột cùng.

Lâm Tần Hảo,Đường Di Uyên,tôi phải khiến hai người thống khổ hơn tôi!!!!!!

"Cho anh giúp đi~ Dạo này hết việc òi~ " Anh nũng nịu,cầm tay cô lắc lắc xin xỏ như một đứa trẻ con làm cô phì cười.Tên này đúng là đa nhân cách đến hết thuốc chữa! Ai mà nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này chắc hóa đá mất!

"Được"

"Yeeeeeeee".Anh hôn chụt vào má cô,chạy lòng vòng như trốn trại.Cô cạn lời,trơ ra đó nhìn đứa người yêu tăng động.

Cô không biết rằng,mọi thứ cô nói,đều đã lọt vào tai Hứa Anh Ni.

"Không ngờ con nhỏ đó lại có bí mật như vậy".Ả cười man rợ,như một kẻ tâm thần

Cô ta bây giờ trông rất tàn tạ,đầu tóc rũ rượi,áo váy rách nát,cáu bẩn để lộ nhiều mảng da thịt.Không ai nghĩ đây lại là tiểu thư thiên kim Bạch gia một thời.Ả đã phải đem thân mua vui cho mấy lão già thú tính mới đổi được sự tự do này.

Ả căm phẫn nhìn Thiên Lăng.Con xấu nữ khốn kiếp,hại mẹ ả rục xương trong tù,còn ả thì như xuống vũng bùn sâu,dơ bẩn,nhơ nhuốc.

Lâm Tần Hảo,ả phải đi tìm người này!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman