Chương 1


Cô từ từ mở mắt,ánh nắng chói chang rọi vào khiến cô nhăn nhó.Đập vào mắt cô là một căn phòng ẩm mốc.Cánh cửa rỉ sét cùng tấm chăn mền hôi hám làm cô khó chịu vô cùng.

"đây...là đâu?"Chẳng nhẽ là thiên đường.Cô chết rồi mà.Nhưng nghĩ lại thiên đường bẩn thỉu như vậy sao?Lão thiên gia từ khi nào mà tệ bạc với người chết đến vậy.

Dưới tấm nệm trắng ố màu là một vũng máu đã khô.Nghĩ lại thì cô thắt cổ mà chết,đâu phải cắt tay nhỉ?.Cô dờ dẫm tiến về phía chiếc gương,đầu óc vẫn hơi choáng váng vì mất khá nhiều máu.Đập vào mắt cô là một gương mặt xa lạ.Ngũ quan tinh tế.Hàng mi dài,đôi mắt nâu tròn đẹp mà đượm buồn.Đôi môi mỏng quyến rũ.Thân hình cân đối,cao ráo,Cô gái này ắt hẳn là một mỹ nhân,nếu không có mái tóc rối bù , làn da vàng vọt,nhợt nhạt cùng vẻ ngoài nhếch nhác kia che lấp.

Ảo giác chăng?Cô tự véo má mình...Đau quá.Có ba khả năng.Một là cô đang nằm mơ,hai là ông trời thương cô bị câm,khuyết tật nên cho cô một cỗ thân thể mới trên thiên đường,ba là ...

Cô đã trọng sinh...Thứ mà cô từng cho là huyễn hoặc,chỉ tồn tại trong tiểu thuyết đã xảy ra.Cô tin vào khả năng thứ ba.

Việc cần làm của cô,là đi rửa vết máu trên tay,dọn dẹp lại nơi đây.Sau đó cô cần tìm hiểu thân thế của cô gái này.

Tắm rửa sạch sẽ,cô gái này quả nhiên mỹ lệ vô cùng,có khi còn hơn cô của kiếp trước.Cô coi như hài lòng.Lão thiên gia không quá phụ bạc cô a~

Cô lục tìm một hồi thì thấy cuốn nhật kí của cô gái này.

"Bạch Thiên Lăng"Tên cô gái này vậy mà giống hệt tên cô.

Bạch Thiên Lăng,17 tuổi,đại tiểu thư của Bạch gia,tập đoàn kinh doanh đá quý lớn top 10 cả nước.Tuy nhiên,cô bị khi dễ,coi thường,cuộc sống không bằng kẻ hầu trong nhà.Sinh ra mẹ đã mất,đi bói thầy bảo mang mệnh đại hung,cha cô vô cùng chán ghét cô,để mặc cô tự sinh tự diệt.Vài năm sau,cha đem mẹ kế,Hứa Bạch Duyên và con gái riêng của bà ta,Hứa Anh Ni về chung sống.Thiên Lăng đáng thương thường bị đánh đập dã man hay làm nơi trút hận mỗi khi mẹ kế và em gái tức giận chuyện gì đó.Nguồn sống của cô,thứ làm cô có nghị lực mà tồn tại chính là người con trai cô yêu,Dương Tử Hàn.Những tàn nhẫn cô gái này gặp phải,chỉ cần thấy anh là dường như bay biến hết.Chỉ cần đi sau anh,ngắm nhìn anh từ xa cũng đủ khiến cô ấm lòng.Thiên Lăng mạnh dạn bày tỏ với Dương Tử Hàn,câu nói cô nhận được là gì?

"Cô không là gì trong mắt tôi.Thứ xấu xí như cô mà cũng dám tỏ tình?Tôi biết cô vẫn thường bám theo tôi.Kinh tởm.Tôi yêu em gái cô,Hứa Anh Ni".Cậu ta mắng chửi cô xối xả,còn cầu hôn Hứa Anh Ni ngay trước mặt cô.

Đau đớn đến cùng cực,Bạch Thiên Lăng quyết định đi đến cái chết,khi còn ở cái tuổi được coi là đẹp nhất,có bồng bột của tuổi mới lớn xen lẫn cảm giác muốn trưởng thành.

Cô bắt gặp hình ảnh của mình trong cô gái này: nhu nhược,yếu đuối,yêu nhầm người không yêu mình.

Cô của kiếp trước là người có cuộc sống khá giả.Dù mồ côi nhưng cô vẫn tự mình vươn lên,nhận được tấm bằng đại học xuất sắc và thành lập được công ty riêng cho mình.

Anh,Lâm Tần Hảo,chàng trai đã hớp hồn cô từ cái nhìn đầu tiên,đã kết hôn với cô.Chung sống 3 năm trời,cô nhận ra tình cảm của anh dành cho cô đã lụi tàn.Anh thường xuyên đi sớm về khuya,nhiều đêm còn ở ngoài luôn.Biết bao bữa cơm cô đợi đến nguội lạnh vẫn chả thấy bóng anh.Biết bao đêm anh say khướt,đánh đập cô thừa sống thiếu chết.Cô quyết định âm thầm theo dõi anh.Tận mắt cô thấy anh ngoại tình,mà người đó lại chính là người bạn thân nhất của cô,Đường Di Uyên.

Anh chiếm đoạt hết gia sản của cô,đuổi cô ra khỏi nhà rồi đưa người tình đến chung sống.Anh sai người đánh đập,cắt lưỡi,bẻ gãy tay cô để cô không thể tố giác anh và người tình.Cô bị đưa vào trại tâm thần.Nơi ở bẩn thỉu,hôi hám.Đồ ăn ôi thiu đến buồn nôn.Lâu lâu,cô còn bị đem ra làm bao cát cho những cơn điên loạn của người ở đây.Quá đau khổ,cô tự sát.

"Chung sống với cô 3 năm trời,không bằng một đêm chung giường với cô ấy".Câu nói đó,ánh mắt khinh bỉ đó,cô không bao giờ quên.

Nếu ông trời đã cho cô sống lại,cô chắc chắn lấy lại công bằng cho Bạch Thiên Lăng này,và cả cô kiếp trước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman