Mở Đầu

"Cô có muốn trở về hay không?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Ai đang nói vậy?

Tôi có thể trở về sao?

"Cô vẫn còn cơ hội cô có muốn quay về không?"

Nếu vậy... Tôi muốn quay về.

"Theo ý cô." giọng nói đó lại vang lên trong đầu.

Tôi tên là Khương Cửu Cửu.

Là đại tiểu thư của khương gia, Tôi là một người lúc nào cũng lạnh lùng ít nói. Tôi là một nữ phụ của cuộc đời người khác nhưng lại là nữ chính của cuộc đời tôi.

Tôi có một người em gái tên là Khương An An.

Là nhị tiểu thư của khương gia, từ khi nó được sinh ra là lúc tôi trở thành nữ phụ phản diện.

Được cha mẹ yêu quý, được bạn bè quan tâm, được vị hôn thê của tôi theo đuổi.

Cô ta cướp hết tất cả mọi thứ của tôi, sau đó lại hãm hại tôi bị người khác hiểu lầm.

Từ từ làm một nữ chính của cuộc đời mình nhưng bây giờ lại làm một nữ phụ bị coi là phản diện của cuộc đời người khác.

Cô được cha mẹ yêu thương.

Cô được người hôn thê của tôi yêu quý...

Cô được những người khác quan tâm...

Cô cướp hết tất cả... Nhưng tôi chỉ đứng một bên xem như không có chuyện gì, không bao giờ tranh dành đồ của cô.

Nhưng cô lại tranh giành đồ của tôi, khiến tôi bị cha mẹ ghét bỏ, bị vị hôn thê xa lánh, bị mọi người khinh bỉ.

Chàng trai được xem là vị hôn thê của tôi tên là Thiên Trạm Vũ. Cô biết tôi yêu hắn, lúc nào cũng quan tâm hắn.

Cô lúc nào cũng giả vờ ngây thơ tốt bụng hiền lành trước mặt mọi người, nhưng đằng sau thì lại là một người đầy mưu kế và thủ đoạn.

Công nhận... Mọi người không thấy được bộ mặt đằng sau của cô, nên mới tin tưởng tôn thời cô là một thiên thần.

Còn tôi lại là một con ác quỷ.

Khi thấy cô và Trạm Vũ đi cùng với nhau, luôn làm những điều thân mật trước mặt tôi. Những người con trai khác đều say mê cô, vậy thì tại sao cô cứ nhắm vào tôi như thế?

Người con trai tên Từ Trạch lúc nào cũng ở bên cạnh cô, toát lên vẻ lạnh lùng và ít nói, khi tôi nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi nghe lời cô, cô lại không quan tâm hắn.

Nhưng cô lại giả vờ làm bạn gái hắn, nhưng thật chất cô không yêu hắn.

Tôi không làm gì cũng bị tên đó ghét bỏ.

Cô lừa hắn, nếu cô không yêu hắn thì buông tay đi... Sau cứ lúc nào cũng ở trước mặt hắn làm bộ dạng Uỷ khuất đáng thương?

Ngay vào ngày sinh nhật của tôi, cô lại dỗ ngọt tên đó để giết tôi.

Ngay lúc viên đạn bắn trúng vào ngực tôi, tôi nghe được giọng nói của hắn, lạnh lùng trầm thấp: "Xin lỗi."

Xin lỗi?

Tại sao lại xin lỗi tôi? Cậu cũng là người bị cô ta xem là công cụ, bị lừa dối tình cảm, xin lỗi vì đã bắt nạt cậu.

Xin lỗi vì đã ghét cậu.

Xin lỗi vì nhờ cậu mà tôi mới được siêu thoát.

Cảm ơn và xin lỗi.

Khương Cửu Cửu tôi đây sẽ không ngờ khi chết lại được trọng sinh trở về hồi cấp ba, ngay lúc tôi tuyết vọng nhất.

...

"Tích tắc." tiếng đồng hồ vang lên bên tai chậm rãi như ý thức của cô.

Thiếu nữ nằm trên chiếc giường bệnh ở phòng y tế, trông gương mặt cực kỳ bình thản, mái tóc màu đen như than, lông mi dày rũ xuống, đôi môi anh đào hơi mím lại.

Trong đầu cô có một giọng nói vang lên.

"Tôi sẽ cho cô một cơ hội để sống lại." tiếng nói trong bóng đêm.

"Tại sao?"

"Bởi vì.... Cô xứng đáng có được cơ hội thứ hai, hãy sử dụng nó bằng cách thông minh."

"....Cảm ơn."

...

Thiếu nữ trên giường, từ từ mở mắt ra.

Ngay lúc đó cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Thiếu nữ mơ hồ nhíu mày lại.

"Mẹ nó!" Cửu cửu chửi thề một câu, bật dậy ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xung quanh, trên gương mặt toàn vẻ kinh ngạc.

"Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao??" Cửu Cửu nhìn xung quanh, sau đó nhìn bàn tay mình.

Đôi tay thon dài trắng trẻo mịn màng như da em bé.

Cô giơ tay lên nhéo mặt mình một cái thật mạnh.

"A A... Không phải là mơ?!" giọng Cửu Cửu hơi Gấp gáp, cô không kìm được sự vui mừng khi được sống lại.

"Khoan đã..." Đột nhiên Cửu cửu khựng người lại, cô bất giác sờ cằm, đôi mày liễu khẽ nhíu lại: "Mình nhớ là.... Lúc đó đã chết rồi mà?"

Cửu cửu nhìn cái lịch treo trên tường.

Đôi mắt màu đỏ trợn to ra.

Ngày 25 tháng 11 năm 20X0

Lúc cô chết là năm 20X6

Vậy là cô quay trở lại lúc 6 năm
trước?

Cửu cửu đã từng đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết, có nói về Trọng sinh hoặc xuyên không, bây giờ cô vừa trọng sinh lúc mình của 5 năm trước.

Cô bây giờ là vẫn đang đi học, hình như cô học ở cấp ba bây giờ đang ở lớp 12.

Cửu cửu mặc kệ hình tượng, ngồi xổm xuống đất, sờ sờ mặt mình.

"Chậc chậc... Cái này mẹ nó! Không thật tí nào cả!" Cửu cửu lần 2 chửi thề.

"Công nhận đồng phục cấp ba này mặc vào đẹp thiệt ah!" Cửu cửu nhìn người mình. Cô mặc bộ đồng phục trường nổi tiếng dành cho những người nhà giàu.

Lúc thời cô còn đi học cô rất ít tiếp xúc với bạn bè. Còn hay dễ bắt nạt nữa! Nhưng lại rất được nhiều người theo đuổi nha!

Nhưng cô chỉ chăm chú học tập không hề quan tâm đến tình bạn tình yêu, giống một đứa mọt sách.

Cô trong mắt người khác là thông minh lạnh lùng kiêu ngạo ít giao tiếp với bạn bè, người cô nói chuyện nhiều nhất hình như là một cô nữ sinh trong lớp.

Cho nên vừa bị người khác ghét về tính tình lại còn bị ghen tị về sắc đẹp, nhưng công nhận cô cực kỳ xinh đẹp a!

Giống những minh tinh trên ti vi, chỉ là cô lại ăn mặc quá bình thường giản dị nên không thể bộc lộ rõ sắc đẹp thanh lịch và dịu dàng. Cô với người em gái của mình Y như Mặt trăng và mặt trời, nó thì toả sáng còn cô thì u ám.

Cửu cửu suy nghĩ một hồi thì day day mi tâm, cô vẫn không thể ngờ mình lại có thể trọng sinh trở về. Đây là ông trời giúp mình hay đang hại mình thì mình không biết. Nhưng bây giờ đầu tiên phải thích ứng với xung quanh.

Cửu cửu đứng dậy phủi phủi áo và váy, cô cũng cảm thấy mình ngu thật...

Cô xinh đẹp quyến rũ như vậy, nhưng lại đam mê học tập cho nên mới nhạt nhẽo vô vị. Cô đang học trong một ngôi trường dành cho những kẻ có tiền, ai ai cũng là mỹ nam mỹ nữ.

Cửu cửu đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cô liền quay lại ngồi trên giường.

"Cửu cửu cậu tỉnh rồi à?" một nữ sinh cột tóc hai chùm, trong cực kỳ dễ thương và xinh xắn, hai tay nữ sinh cầm khay đồ ăn.

Cửu cửu đánh giá nữ sinh trước mặt, cô bất giác mím môi lại, cô gái này trong rất quen...

Hình như hồi ở cấp ba ai ai cũng không nói chuyện với cô nhưng chỉ có cô gái này lúc nào gặp cô cũng bám dai như đỉa nói chuyện luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Nhưng cô quên tên rồi..

Cửu cửu không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt đưa khay thức ăn.

Cô gật đầu.

Hình như nữ sinh này đã quen việc cô không nói gì.

Cửu cửu nở nụ cười nhẹ trên mặt rồi nhận lấy. Nữ sinh giật mình, mém nữa làm rớt khay đồ ăn xuống đất.

Cửu cửu: "???"

Sao vậy?

Sao nhìn bất ngờ vậy? Trên mặt cô dính gì à?

"Má ơi! Tôi có hoa mắt không vậy, Cửu cửu trong mắt tôi chưa bao giờ cười, hôm nay đột nhiên cười! Đây là mơ sao!.... Nếu là mơ cô cũng không muốn thức dậy." Nữ sinh kia dụi mắt vài lần gương mặt vừa vui thì lúc sau lại khiếp sợ sau đó lại vui.

Cửu cửu giật giật khoé miệng.

Hồi đó cô như một cục băng vậy, ngay cả lời cũng tiết kiệm từng chữ như vàng, một nụ cười trên gương mặt còn không có, cho nên cô lúc nào cũng u u ám ám.

"Cửu cửu hay là cô bị đánh tới ngu người rồi? Đừng làm tôi sợ nha! Cô nhớ tôi là ai không?" Nữ sinh kia đột nhiên ngồi xuống giường, tay cầm lấy tay cô, rồi sờ trán cô sau đó lo lắng nói: "Không sốt... Chẳng lẽ dây thần kinh chập mạch ở đâu rồi?"

"Cô tên gì?" giọng nói của thiếu nữ vang lên, nghe cực kỳ mềm mại dễ nghe không còn chút lạnh lẽo nào.

Cửu cửu nhớ lại.

Lý do tại sao mọi người rất hay nói chuyện với cô là vì nghe giọng cô rất hay và mềm mại, y như hồ nước phản chiếu ánh trăng.

Nhưng buồn thay là cô rất tiết kiệm lời nói, nên nhiều người nói chuyện với cô càng ngày càng ít, hiếm lắm cô mới trả lời.

"Hu hu! Cửu cửu đáng thương, ngay cả tôi cũng không nhớ, để tôi gọi bác sĩ tới! Nằm đó chờ tôi!" Nữ sinh kia chạy đi.

"Mỹ Mỹ không cần đâu." đột nhiên Cửu cửu nói, tay nắm tay cô nàng đang hoảng loạn chạy đi.

Nữ sinh kia xoay đầu lại, hai mắt lưng tròng y như cha mẹ chết rồi vậy.

Cửu cửu thở phào, lúc nãy khi cô gái đó lại gần, cửu cửu nhìn thấy bảng tên ở trên áo cô -- Lục Mỹ Mỹ.

"Cậu vừa... Gọi tên tôi." Mỹ Mỹ sắc mặt vui mừng chạy tới, lắc vai Cửu cửu.

"Lần đầu tiên cậu gọi tên tôi!" Mỹ mỹ nhảy lên nhảy xuống, la hét câu "Cậu gọi tên tôi" hàng ngàn lần.

Cửu cửu giật khoé miệng, cô không nhớ hồi đó mình ít nói thế nào nhưng lại nói một cái tên khiến cho người khác kinh ngạc mừng rỡ như vậy.

...

Sau một lúc xúc động xong, Cửu cửu bây giờ trọng sinh vào lúc cô bị em gái của mình hãm hại nhốt trên sân thượng cả buổi bị sốt nặng rồi phải nhập viện. Cha và mẹ không hề vào thăm cô, ngay cả vị hôn thê của cô cũng thế.

Cửu cửu trầm mặc, đôi mắt màu đỏ xen lẫn màu đen trong cực kỳ đẹp đẽ và hút hồn.

Nhưng... Cô bây giờ phải ở trong bệnh viện tại sao lại ở phòng y tế?

"Cậu hết sốt thì may rồi, tôi còn tưởng sẽ phải đem cậu đi vào bệnh viện." Mỹ Mỹ vừa gặm táo vừa bóp chân cô nói.

Cửu cửu cảm thấy trong lòng hơi ấm lên, chưa có ai từng làm vậy với cô, cô bệnh thì tự cô giải quyết chưa bao giờ để người khác giúp mình.

Cửu cửu nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn."

Mỹ mỹ nhìn cô đến hút hồn, sau đó cười tươi nói: "Nếu ngày nào cậu cũng cười hoài như thế thì tốt rồi."

"Ấy! Cậu đừng xem điện thoại!" đột nhiên Mỹ mỹ giật điện thoại trên tay cô, ánh mắt hơi e dè.

"Sao vậy?" Cửu cửu nghiêng đầu nghi hoặc.

"Cậu không nhớ chuyện của Trạm Vũ và cô em gái của cậu sao?" Mỹ Mỹ gặm táo nói:

"Tôi không muốn cậu phải buồn rầu về chuyện này, nhưng tôi lại không là gì với cậu nên không tôi không có quyền gì ngăn cậu. Nhưng cậu hãy quên chuyện của Trạm Vũ đi."

"Trạm vũ... Em gái..." Cửu cửu nhớ tới hai người đó sắc mặt liền trầm lại.

Cô nhớ tới hai người đó, vô thức sờ lên ngực, mặc dù bây giờ cô đã trọng sinh nhưng vẫn cảm thấy đau ngực Vcl!

Mẹ nó! Dám bắn bà!

Không hiểu tại sso hồi đó lại yêu chết mê chết mệt tên khốn Trạm Vũ!

Cái thằng đó mà xứng đáng làm vị hôn thê của cô sao?!

Excuse me mày đ*o xứng!

Bà mày thông suốt rồi! Thằng đó nên tránh xa mới được!

Trong lòng Cửu cửu đang chửi mắng tên 'Vị hôn thê' của mình, không chú ý đến Mỹ mỹ đang lo lắng cho mình.

"Này... Sắp tới giờ vào lớp rồi, cậu cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi lên lớp." Mỹ mỹ thu dọn đồ ăn rồi đi, đi vài bước thì dừng lại, cô xoay đầu nói: "Tôi nghĩ cậu đừng yêu Trạm Vũ nữa, hắn ta không yêu cậu đâu."

Nói xong, Mỹ mỹ rời đi.

Cửu cửu thấy tiếng bước chân đi xa rồi, thì thở phào.

"Mình nên làm gì đây nhỉ?" Cửu cửu sờ cằm: "Mình có nên trốn đi một nơi thật xa khỏi bọn họ không?"

Cô biết chắc là nếu cô mất tích bọn họ chỉ đi kiếm có lệ thôi rồi không quan tâm đến cô nữa.

Nhưng...

Kiếp trước bị em gái của cô hại đến nỗi không muốn sống nữa, bây giờ được cơ hội quay lại trả thù chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Nhưng cô biết nếu đối phó với cô ta giống như ở kiếp trước, thì cô ta sẽ giả vờ đáng thương yếu đuối trước mặt người khác thì khổ.

"Cạch." tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dây suy nghĩ của cô.

Cửu cửu liếc nhìn nơi phát ra tiếng mở cửa.

"Chị, chị không sao chứ?" Tiếng lo lắng vang lên, rèm bị kéo ra, một thân hình nữ sinh xuất hiện, mái tóc dài ngang vai, trông dễ thương và hồn nhiên.

Nữ sinh có gương mặt xinh đẹp chỉ là không đẹp giống Cửu cửu nét đẹp Dễ thương và Hiền lành. Có thể vì bộ mặt đó mà bị lừa gạt dễ dàng.

Khi thấy bộ mặt của nữ sinh đó, sắc mặt Cửu cửu lạnh lại, đôi mắt bây giờ trầm lặng không chút gợn sóng nào nhìn chằm chằm nữ sinh.

Chậc chậc... Cô em gái của tôi, vẫn giữ bộ mặt vô tội đó.

Nhìn mà cũng cảm thấy buồn nôn.

"Chị, em lo cho chị quá, chị không sao thì tốt rồi." An An ngồi xuống ghế cạnh giường cô, rồi làm bộ mặt lo lắng.

Cửu cửu lạnh lùng nhìn An An: "Cô tới đây làm gì? Tôi không bị gì nên cô thất vọng lắm phải không?"

"Khương Cửu Cửu, cô nói chuyện với em gái cô như vậy sao?" Đột nhiên một người chàng trai đi tới, lạnh lẽo nhìn cô, trong ánh mắt có sự ghét bỏ.

Cửu cửu nhìn người con trai đó.

Mái tóc màu xanh lam đậm, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt như viên đá màu đen lạnh lùng lại đầy sát khí khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bộ đồng phục của hắn cũng giống với đồng phục nam sinh của trường.

"Tiểu An, em đừng quan tâm cô chị gái này, cô ta có chuyện gì thì càng tốt." Giọng mang theo sự giễu cợt vang lên.

Cửu cửu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi có chuyện gì thì mấy người quan tâm làm gì."

"Khương Cửu cửu, em gái của cô còn tốt hơn so với cô, cô cũng chỉ là một đồ bỏ đi." Trạm Vũ mở miệng nói.

Cửu cửu gật đầu thành thật nói: "Đúng vậy, trong mắt mấy người tôi là đồ bỏ đi... Không sai."

An An hơi nhíu mày.

Tại sao lần này cô ta lại không kích động?

Còn dám nói như vậy trước mặt Trạm vũ.

Cô ta bị gì vậy?

Cửu cửu không quan tâm đến hai người đó nữa, cô ngồi dậy đi xuống giường, ánh mắt liếc qua An an và Trạm vũ sau đó thở dài trong lòng.

Tại sao hồi đó cô lại có tình cảm với cái người như vậy...

Kiếp trước yêu nhiều tới bao nhiêu, bây giờ nhìn lại thì cảm thấy chán ghét đến bấy nhiêu.

"Khương Cửu cửu, tối nay cô và tôi phải đi gặp ba mẹ tôi, cô nên đóng vai tốt cái vai vị hôn thê này."Giọng nói lạnh lẽo của Trạm vũ mang theo vẻ uy hiếp.

Cửu cửu khựng người lại, đáy lòng cô cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy mặt hai người họ.

Giả tạo...

Cửu cửu rời khỏi giường rồi đi khỏi phòng y tế, cô theo dòng ký ức của mình mà đi lên lớp.

Đang đi thì nhìn thấy đám người đã nhốt cô lúc đó.

Cô bây giờ sức còn yếu không nên gây sự với bọn chúng, Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!

Cửu cửu đi lên cầu thang rồi đi tới lớp mình, cô vừa bước vào thì những tiếng bàn tán từ từ im bặt, sau đó một sự trầm mặc trong lớp.

Cửu cửu đã lâu chưa có cảm giác này, nhìn xung quanh lớp một vòng nhớ lại những lúc cô ở đây liền thở dài.

Cửu cửu theo ký ức của mình ngồi xuống chỗ ngồi, sau đó chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ đối với cô vẫn còn quá mơ hồ nên phải cẩn thận mới được.

"Ừm.... Bạn học Cửu cửu, cậu khỏe chứ?" một giọng nói vang lên bên tai cô.

Cửu cửu xoay đầu nhận ra người này là lớp trưởng của lớp cô.

"Khỏe." Giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên trong lớp học im ắng nghe cực kỳ rõ ràng.

Mọi người xung quanh lén nhìn cô.

Cửu cửu giả vờ lạnh lùng không quan tâm.

Chứ thật ra trong lòng đang hốt hoảng

Sao lại nhìn cô như thế???

Cô nói sai sao?

Lớp trưởng hơi lắp bắp nói: "Vậy, vậy à... Nếu cậu thấy không, không khỏe thì hãy cứ nghỉ ngơi."

"Reng--" tiếng chuông vào lớp vang lên, sau đó là những tiếng cười đùa rồi ồn ào nói, có vài học sinh đi vào lớp ngồi.

Lớp trưởng không nói gì nữa quay về chỗ ngồi.

Cửu cửu không nhìn cửa sổ nữa mà nhìn từng người học sinh vào lớp.

Mấy đứa nhóc này một ít thì ăn mặc gọn gàng sạch sẽ một ít thì ăn mặc hở hang thấy mẹ...

Cửu cửu day day mi tâm, ít nghĩ lại... Nghĩ nhiều quá đau đầu Vcl.

"Trạm vũ kìa..."

"Ah! An An sướng thật, được hot boy Trạm vũ đưa tới lớp!"

"Hâm mộ cậu ấy quá..."

"Có cả Từ Trạch nữa kìa!"

"Ahh! Từ Trạch vẫn đẹp trai cool ngầu!"

Cửu cửu thở dài trong lòng, mấy nhóc này lúc nào cũng gặp hoài không thấy chán sao???

Một Chàng trai có mái tóc màu đen, đôi mắt màu lam như đại dương sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng đi vào lớp không thèm liếc nhìn ai đi tới chỗ ngồi phía trước Cửu cửu, rồi ngồi xuống.

Trạm vũ và An An vào lớp ngồi, Cửu cửu nhìn thấy Trạm vũ ngồi xuống bên cạnh mình, còn An An và Từ trạch ngồi ở trên.

Cô nuốt nước bọt, ôm ngực mình, sắc mặt trắng bệch khi nhớ tới cái ánh mắt mà Từ trạch nhìn cô lúc khi chết.

Cửu cửu cúi đầu che đi sắc mặt của mình.

Trạm vũ ngồi bên cạnh liếc nhìn nữ sinh bên cạnh, thấy cô không chú ý tới mình thì cảm thấy không có quen.

Nhưng Trạm vũ dời ánh mắt nhìn lên trên.

Cửu cửu ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng của Từ trạch.

Cô kiếp trước có ác cảm với cậu ta, và hay ghét bỏ rồi phá việc của cậu ta, điểm số của cậu ta lúc nào cũng thấp, nhưng thật ra cậu ta cực kỳ thông minh hơn cả cô.

Lúc nào nhìn cũng thấy ngứa mắt, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có thiện cảm với cậu ta.

Nhưng cậu ta lại là người đã bắn chết mình, nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo khi nói câu "Xin lỗi" đó thì lại cảm thấy ớn lạnh.

"Cửu cửu, em không sao chứ?" Đột nhiên có người gõ bàn của cô, làm cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Cô giáo dạy toán nghiêng đầu, lo lắng nói: "Nếu em vẫn cảm thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi."

Cửu cửu lắc đầu.

Cô dạy toán mỉm cười rồi giảng bài tiếp.

Cửu cửu đến tay lên môi, ánh mắt nhìn về phía Trạm vũ.

Mỗi lần ngồi chung với hắn, cô lúc nào cũng nhìn hắn mãi trở thành thói quen hàng ngày, chỉ là bây giờ cô khi cô nhìn hắn cô lại không còn cảm giác như lúc trước nữa.

Có lẽ đã chết rồi.

Dù cô có còn yêu hắn nhưng hắn chỉ yêu mình em gái cô. Vậy thì có khác gì là vô ích?

Thời gian trôi qua rất nhanh, tới buổi chiều, tiếng chuông reo lên tiết học kết thúc, mọi người ai làm việc nấy...

Cửu cửu vẫn nhớ cô rất hay tới thư viện hoặc là ngồi ở trong lớp đọc sách suốt một buổi.

Cửu cửu suy nghĩ, có lẽ cô nên thay đổi, cô nên đi nói chuyện thường xuyên với người khác tham gia những hoạt động của trường.

Cửu cửu đang suy nghĩ thì đột nhiên An An đi tới trước mặt đẩy sách cô xuống sàn, cửu cửu chưa kịp phản ứng thì An An đã đạp lên sách cô.

"Em bị cái gì vậy?!" Cửu cửu đứng dậy, đẩy nhẹ An An ra rồi cúi xuống lượm sách lên.

"Á...." An An đột nhiên té ngã, ngay lúc đó Từ trạch xuất hiện đỡ An An không bị té, lạnh lùng nhìn Cửu cửu.

Cửu cửu cầm sách đứng dậy, cô phủi phủi cuốn sách rồi để lên bàn, sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Cửu cửu mặt không đổi sắc vỗ tay nhìn An An và Từ trạch: "Công nhận, cô diễn rất giỏi."

"Chị, chị nói gì vậy? Em chỉ là muốn lượm sách lên giúp chị thôi mà, tại sao chị lại nói vậy." An An nhỏ giọng nói, tay bám vào áo Từ trạch sau đó uỷ khuất nhìn Cửu cửu.

Cửu cửu công nhận, nữ chính đúng là nữ chính, diễn xuất giỏi thật. Tại sao không đi đóng phim đi, sao cứ phá đám cô hoài vậy?

Lúc nữ chính bị ức hiếp thì nam chính hoặc nam phụ xuất hiện. Lúc nữ phụ bị ức hiếp? Nam chính của cuộc đời thì không có ngay cả một người nam phụ cũng thế.

Cửu cửu lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, sau đó nhìn Từ trạch.

Từ trạch hơi giật mình khi cô nhìn hắn: "...."

Cửu cửu nhìn chằm chằm Từ trạch rồi thở dài ánh mắt thất vọng nhìn hắn rồi cầm cuốn sách đi khỏi lớp.

An An thấy Cửu cửu đi khỏi thì giãy khỏi Từ trạch, cô quay người lại cười với Từ trạch: "Cảm ơn đã đỡ em."

Ánh mắt của Từ trạch hiện lên tia dịu dàng, hắn xoa đầu An An rồi nói: "Không có gì, nhưng em đừng tiếp xúc với cô ta nhiều quá, hai người không hợp nhau."

"Ừm... Cảm ơn anh, A trạch." An An cười dịu dàng nói.

Từ trạch vẫn nhìn chỗ Cửu cửu vừa rời đi.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng... Ánh mắt thất vọng đó là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top