Chương 5

Cứ thế 2 tuần trôi qua, Nhuyễn Mị cứ đi học rồi lại về nhà vẽ vẽ thiết kế đủ thứ rồi lại đi quay phim. Cmn nghe nhàn đấy nhưng thực ra mệt gần chết, thời gian ăn cơm còn chẳng có, đơn đặt thiết kế cứ ào ào về như nước lũ. Cô chỉ ước gì thứ ào ào tràn về là tiền, chứ không phải đơn đặt thiết kế trang phục.

"Aishhh, nặng chết bà đây rồi. Đồ Trương Lệ đáng ghét, mua gì mà nhiều thứ lằng nhằng như vậy chứ?". Nhuyễn Mị một tay ôm túi đồ ăn, một tay ôm túi đồ cá nhân và vải để may trang phục đi bộ về phía căn hộ của mình

"Két!!!". Tiếng phanh xe vang lên ngay sát bên tai, cửa xe mở ra kèm theo mấy cánh tay tóm lấy cô lôi vào trong xe.

*Mẹ kiếp đứa nào dám bắt cóc bà!!!*. Nhuyễn Mị gào thét trong đầu, miệng bị khăn tẩm thuốc mê bịt chặt. Cô theo bản năng nín thở nhưng vẫn hít phải một lượng ít thuốc mê. Liền nhắm mắt vào giả vờ ngất lịm đi, ai ngờ cô ngủ quên thật.

Một lúc sau, Nhuyễn Mị tỉnh dậy bởi giọng nói ồm ồm của mấy người đàn ông đã bắt cóc cô

"Tao đã nói chúng mày nhẹ nhàng thôi, cô chủ mà bị xước sát gì thì chúng mày chết đầu tiên đấy"

"Sợ cái gì chứ, tao nghe nói Dương Tác cùng vợ ông ta cũng chỉ coi cô ta là công cụ kiếm tiền thôi. Có cưng chiều như bảo bối gì đâu mà phải lo"

"Vậy anh em mình ăn cô ta cũng được hả?"

"Chắc là được"

Nhuyễn Mị nghiến răng nghiến lợi, có ba mẹ như thế này đúng là sự nhục nhã, là vết dơ đáng kinh tởm nhất cuộc đời của cô. Nhuyễn Mị cựa mình ngồi dậy:

"Này mấy anh kia"

"Mẹ kiếp giật cả mình, cô tỉnh dậy từ bao giờ vậy?". Tên ngồi phía trên bị mái tóc dài chùm kín mặt của Nhuyễn Mị dọa cho giật mình

"Thuốc mê có tính là gì, bà đây còn hít cả thuốc phiện rồi cơ mà. Nói, ba tôi đưa mấy người bao nhiêu tiền. Tôi trả gấp đôi". Nhuyễn Mị phồng má thổi bay mấy lọn tóc rũ rượi đi, hất cằm. Mấy tên bắt cô nghe xong liền cười phá lên như nghe được chuyện hài:

"Há há há, cô nhóc. Đừng nói nữa, mấy anh đây cười chết mất"

"Túi xách của tôi, móc ví lấy ngân phiếu ra đây". Nhuyễn Mị đánh mắt về phía túi xách của mình ở dưới chân. Mấy tên đó nhìn nhau rồi cũng lục túi cô lấy ra được mấy tờ ngân phiếu.

"...". Cái này...cũng vip quá rồi đấy chứ.

"Cởi trói rồi đưa bút đây để tôi kí, nhanh lên tôi còn phải về làm việc". Nhuyễn Mị đá vào chân tên mập ngồi gần mình đang há hốc mồm, cô biết việc sẽ dễ dàng giải quyết nếu có tiền. Mà Nhuyễn Mị cô, không-thiếu-tiền.

"Thêm 100 tệ, giúp tôi xách đồ về nhà". Nhuyễn Mị rút tiền mặt trong ví ra đưa cho đám người đó rồi cởi nốt dây trói ở trên cổ chân ném đi, cầm túi xách rời khỏi xe. Đi về phía căn hộ của mình, Nhuyễn Mị quay đầu lại thì nhìn thấy mấy tên kia xách đồ cho cô thật. Cô bảo chúng chờ cô một lát cô sẽ lên lấy cho chúng vài chai nước, mấy tên tay sai bị thuần hóa cho lương thiện cười hớn hở tưởng thật liền nói sẽ chờ cô.

Nhuyễn Mị lên đến căn hộ của mình thì ôm bụng cười, cô khóa cửa lại rồi gọi điện báo cảnh sát. Trương Lệ Lệ từ trong nhà bếp đi ra, hai tay lau lau vào tạp dề. Nhìn thấy nữ diễn viên mà cô quản lí đang ôm bụng cười như điên liền lắc đầu ngán ngẩm, kể từ sau khi xảy ra tai nạn Nhuyễn Mị như biến thành một người khác vậy. Lúc nào cũng làm những việc vô cùng ngông cuồng, hành động thì điên rồ không xác định được:

"Lại lên cơn gì đấy con nhóc kia?"

"Khực...em nói chị nghe, chờ chút em cười nốt đã...". Nhuyễn Mị vừa cười vừa kể cho Trương Lệ Lệ nghe chuyện cô vừa gặp, phía dưới chung cư nơi Nhuyễn Mị ở. Đường Chính Thạc vừa chứng kiến cảnh cô gái nhỏ đi dưới đêm khuya tĩnh mịch, phía sau là một đám côn đồ tay xách đủ mọi thể loại túi thức ăn cho cô. Lục Cách cũng ở đó chứng kiến được một màn này thì không khỏi khiếp sợ, bà chủ nhỏ từ bao giờ đã trở thành lão đại của một nhóm côn đồ vậy?

"Ông chủ, cái này có cần... ". Lục Cách vừa định hỏi xin chỉ thị của ông chủ nhà mình xem có cần bắt đám người kia tra hỏi không thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên liên hồi

Đường Chính Thạc: "..."

Lục Cách: "...". Chiêu này của bà chủ nhỏ đúng là thâm thật.

Một lúc sau Trương Lệ Lệ thay cô đi xuống, đem theo đoạn video Nhuyễn Mị vừa hack được bằng một vài kĩ thuật cô học lỏm của mấy người bạn là hacker hồi còn làm ở tổ chức trong thân thể cũ đưa cho cảnh sát:

"Diễn viên của tôi đang quá hoảng sợ nên không dám xuống, cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi. Mấy anh có thể để tôi đi đưa lời khai thay cho cô ấy không?"

"Cái này...". Mấy vị cảnh sát nhìn nhau đầy khó xử. Đoạn video là camera quay toàn bộ cảnh Nhuyễn Mị bị đám người kia bắt lên xe, còn đoạn chúng giúp cô xách đồ thì hoàn toàn không có. Tuy là đã đầy đủ để chứng minh đây không phải là một trò đùa giỡn của Nhuyễn Mị, nhưng vẫn cần có lời khai xác nhận của cô.

"Lời khai bắt buộc phải từ người gặp chuyện, để cô gái đó tự đưa lời khai đi". Mấy vị cảnh sát thấy Đường Chính Thạc thì liền đứng thẳng người chào hiệu lệnh.

"Thiếu soái!"

"Ừm". Đường Chính Thạc gật đầu rồi nhận lấy video từ trong tay viên cảnh sát đưa tới. Anh nhìn qua thì thấy chắc chắn đoạn phía sau khi Nhuyễn Mị thảnh thơi mở cửa đi xuống xe đã bị cô cắt bỏ, khóe miệng liền không kìm được mà nhếch lên. Đúng là một cô nhóc nghịch ngợm, xem ra không có anh cô vẫn sống rất tốt kể cả khi vướng phải mối quan hệ không tốt đẹp với gia đình của mình như vậy.

"Đường thiếu, ngài đặc biệt đến tận đây là..."

"Tiện đường đi qua". Đường Chính Thạc tỉnh bơ nói

Lục Cách: "...". Không phải ông chủ đã đứng canh để bắt bà chủ nhỏ về từ chiều sao?

"Vậy...vậy...". Trương Lệ Lệ có chút bối rối, không ngờ đang tự dưng lại gặp được một đại nhân vật như vậy. Xem ra lần này không thoát được rồi.

"Phiền cô gọi cô gái bị bắt cóc trong video xuống cùng chúng tôi đi lấy lời khai nhé". Vị cảnh sát hiểu ý của Đường Chính Thạc liền ngay lập tức quay sang nói với Trương Lệ Lệ, giọng nói cùng dáng đứng của anh ta trở nên nghiêm chỉnh và nghiêm túc hơn vừa nãy rất nhiều.

________________________________________________________________________

Nhuyễn Mị chán nản cùng Trương Lệ đi từ sở cảnh sát ra sau khi kê lời khai, cmn. Năng lực làm việc của Trương Lệ Lệ cũng kém quá đi, có mỗi mấy ông cảnh sát thôi cũng không đối phó được. Báo hại cô phải lết cái thân tàn này đến tận sở cảnh sát. Dòng suy nghĩ trách móc quản lí mình của Nhuyễn Mị ngay lập tức bị cắt ngang bởi thân ảnh cao ráo lại vô cùng lãnh đạm đang đứng dựa lưng vào chiếc xe Jeep quân đội. Quả này toang thật rồi...!

"Chị, chị về trước đi "

"Đêm hôm khuya khoắt như này còn định đi đâu nữa bà cô của tôi ơi, vừa nãy còn chưa đủ hả?"

"Em ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi về ngay, chị cứ về trước đi"

"Được rồi, vậy nhớ nhanh chóng trở về đấy"

"Vâng vâng"

Nhuyễn Mị chờ Trương Lệ Lệ rời đi thì lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên rồi đi về hướng ngược lại, nhất định! Không được để Đường Chính Thạc nhìn thấy cô, nếu không thì đời này coi như bỏ. Nhớ lại lời dặn dò của Đường phu nhân, sống lưng của cô dựng đứng hết cả lên. Tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên đi thẳng về phía trước, về nhà thôi. Nhất định phải về được nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top