Chương 4
Tại cổng trường Đại học Thanh Hoa, một chiếc xe Jeep có ký hiệu quân đội được đỗ dưới một gốc cây có bóng che khuất. Đường Chính Thạc nhìn bóng dáng quen thuộc của Nhuyễn Mị cà nhắc bước ra liền nhíu mày, nhưng sau đó lại phải bật cười vì thấy cô nhìn ngó xung quanh rồi cởi luôn miếng vải băng bó ở chân ném đi, chạy vội ra khỏi trường. Anh liền cho xe lái theo sau, đến một nhà trọ nhỏ thấy Nhuyễn Mị đi vào. Đường Chính Thạc không khỏi nhíu mày, cô sống khó khăn như vậy sao? Sau khi Đường Chính Thạc rời đi, Nhuyễn Mị liền từ trong góc cầu thang ẩm ướt của nhà trọ đó chui ra. Cô đã sớm phát hiện ra có người đi theo sau mình, sợ paparazzi nên Nhuyễn Mị trốn lẹ vào nhà trọ nhỏ đó. Cô tung tảy đi về căn hộ xa hoa của mình ở chung cư cao cấp Vincent.
"Nhuyễn Mị bản thiết kế của em..."
"Dưới 10 000 tệ không bán". Nhuyễn Mị vừa pha cho mình một cốc trà nóng, vừa trả lời cuộc điện thoại từ quản lý.
( 10 000 tệ = khoảng 33tr vnd )
"Tính cướp của hay gì thế bà cô của tôi ơi". Quản lý Trương liền than thở sau khi nghe cái giá trên trời của cô.
"Trương Lệ Lệ, hãy là con người biết nâng cao giá trị của bản thân. Chị cứ nói với bên đó như thế đi, chắc chắc họ sẽ mua". Nhuyễn Mị nói xong liền cúp máy, cầm cốc trà hoa nhài vào phòng làm việc. Sau hơn 1 năm trời trốn khỏi Đường Chính Thạc, cô cũng trốn luôn bố mẹ của Nhuyễn Mị rồi đi bán những mẫu thiết kế quần áo, thi thoảng là nội thất để kiếm tiền. Sau đó đi học Đại học và sống vô cùng an nhàn, à không...cũng tạm an nhàn. Nhuyễn Mị vẫn luôn luôn vô ưu vô lo mà không nhận ra rằng Đường Chính Thạc đã sớm theo dõi cô từ lâu.
Cô ngồi tẩy tẩy vẽ vẽ vài cái thì cũng xong một bản thiết kế trang phục cho người mẫu nổi tiếng Lưu Lạc Dung, nhìn đồng hổ còn nửa tiếng nữa là đến giờ đến phim trường. Nhuyễn Mị liền đi tắm rửa rồi thay đồ bắt xe đến đó, đi làm diễn viên...cô trốn không được. Đậu xanh nó con nhỏ Nhuyễn Mị này bị lừa kí cái hợp đồng dài đến tận 3 năm, giờ mà trốn thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường vi phạm hợp đồng. Cô cứ tưởng cái thế giới này đối với Nhuyễn Mị xấu xa lắm, ai mà ngờ được Trương Lệ Lệ lại vô cùng yêu thương cô.
"Ăn uống gì chưa đấy?". Trương Lệ Lệ thấy Nhuyễn Mị đến phim trường liền đưa hộp đồ ăn cho cô
"Trông em giống như có thời gian ăn uống à?". Nhuyễn Mị nhận lấy hộp cơm rồi ngồi xuống ăn sáng, nhân viên trang điểm liền đi đến tranh thủ làm tóc cho cô. Cũng may mắn vì hồi trước cô có một người bạn làm trong giới giải trí, bao nhiêu cái thứ đen tối trong showbiz đều được cô nàng kể cho nên Nhuyễn Mị nhờ đó mà lăn lộn kiếm được vai phụ chứ không phải làm diễn viên đóng thế nữa. Đây là bộ phim đầu tiên sau khi Nhuyễn Mị cởi bỏ lớp hóa trang xấu xí của mình đi để đối diện với máy quay. Lúc đến casting, đạo diễn Vương vừa nhìn thấy cô liền nhảy bổ lên hỏi vì sao không casting vai chính. Nhuyễn Mị đọc qua kịch bản thì liền thấy nữ phụ trong đó hợp với mình hơn mà không nhận ra ngoại hình xinh đẹp đến lấn át được cả nữ chính của mình. Sau khi casting xong cô liền cuỗm được vai nữ phụ đó, chờ mỏi cổ mới thấy thông báo đến phân cảnh diễn. Đúng là nhân vật phụ có khác, làm sao bằng nhân vật chính được.
"Nhuyễn Mị, cô có biết đi xe mô tô không?". Đạo diễn Vương sốt sắng đi tới, hôm nay có cảnh nữ phụ phóng mô tô chặn đường bọn cướp đánh túi bụi. Ông quên mất chuyện xếp cảnh đó ra sau để dặn Nhuyễn Mị tập đi xe mô tô
"Đạo diễn cứ để tôi thử đi xem có được không rồi chúng ta tính tiếp" . Nhuyễn Mị cười cười đầy thần bí, Porsche cô còn từng dùng để đi đâm người đua xe thì mô tô đã là gì?
Một lúc sau, chiếc xe mô tô màu đỏ rực xoay một đường dừng ngay tại vạch đích. Đạo diễn cùng mọi người trong đoàn làm phim đều há hốc mồm, cái này...không phải là quá đỉnh rồi đấy chứ? Nhuyễn Mị trèo xuống khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm ra giữ bên hông rồi vuốt ngược mái tóc dài đen tuyền ra phía sau. Mọi người không nhịn được liền nuốt nước bọt đánh 'ực' một cái. Thực sự là nhân vật của Nhuyễn Mị trong phim rất có phong thái nữ thần, Nhuyễn Mị đã thể hiện vô cùng rõ rệt phong thái đó của nữ phụ Dụ Sắc.
"Nhuyễn...Nhuyễn Mị, cô từng đi xe mô tô bao giờ chưa vậy? ". Đạo diễn giọng run run vì kinh ngạc hỏi cô
"Sao rồi, cảnh quay thử thế nào?". Nhuyễn Mị nói xong liền nhìn vào màn hình hiện cảnh quay chăm chú xem thử thành quả, mọi người liền xì xào bàn tán. Vừa vặn người đóng vai nữ chính-Hạ Diễm đi đến, thấy mọi người đang xì xào bàn tán về chủ đề gì đó không liên quan đến mình nên khó chịu đi thẳng vào trong đẩy Nhuyễn Mị ra ngồi vào ghế đạo diễn. Đang định lên tiếng cao ngạo giới thiệu bản thân thì Nhuyễn Mị lại thẳng thừng quay người đi về phía xe mô tô, vuốt ve yên xe mặt đầy thì thú
"Đạo diễn, quay xong có thể tặng tôi cái xe này không?"
Hạ Diễm: "...". Cô ta vừa bị lơ đẹp sao?
Tất cả mọi người trong đoàn làm phim: "...". Một cô gái với vẻ ngoài thanh thuần mê xe mô tô?
"Này, cô có nhìn thấy Hạ đại minh tinh vừa đến không?". Nữ trợ lý của Hạ Diễm đi đến đẩy mạnh vào vai của Nhuyễn Mị một cái, mọi người xung quanh đều mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, quay người đi làm việc của mình. Cái việc ma cũ bắt nạt ma mới này, chẳng có gì là lạ nữa. Nhuyễn Mị tay đang cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ to đùng, ánh mắt sắc lại rồi dơ lên hướng về phía nữ trợ lý của Hạ Diễm, cô ta liền sợ hãi ôm đầu hét lên.
"Bộp". Chiếc mũ bảo hiểm rơi vào tay nhân viên đạo cụ bên cạnh. Mọi người đều nhìn cô trợ lí đó như nhìn người thần kinh có vấn đề
Nhân viên đạo cụ bên cạnh: "???". Có điên không?
Mọi người trong đoàn làm phim: "...". Quê, thực sự quê dùm. Nhuyễn Mị cong môi, quay qua nhìn Hạ Diễm sắc mặt đã trở nên cứng đờ.
"Omg, chào Hạ đại mình tinh! Ôi trời tôi còn trẻ mà đã mắt mờ như vậy, không nhìn thấy chị. Hôm nay chị đến quay phim ai ai cũng thấy mong đợi, tôi cũng rất mong chờ được xem chị thị phạm cho đấy". Nhuyễn Mị che miệng làm ra dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên sùng bái, miệng thì lại nhấn mạnh chữ 'chị' một cách vô cùng rõ ràng. Trương Lệ Lệ che miệng cười, con nhóc này đúng là, tuổi tác là vấn đề nhạy cảm. Hơn nữa Hạ Diễm còn lớn hơn Nhuyễn Mị tận 7 tuổi, cách biệt tuổi tác như vậy đứng cạnh nhau đúng là khiến Hạ Diễm tức chết mà.
"Cô...". Hạ Diễm tức đến nỗi không nói được lời gì, đạo diễn ngay lập tức đứng lên giải hòa kêu mọi người chuẩn bị quay. Nhuyễn Mị đi ngang qua nữ trợ lý của Hạ Diễm thì khựng lại, nhìn cô ta mỉm cười nói:
"Chị Lâm này, lần sau cái mũ bảo hiểm nó sẽ không rơi vào tay của nhân viên đạo cụ đâu"
Lâm Diệp sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau, chỉ muốn cách xa Nhuyễn Mị vài trăm mét. Cô ta thật sự không muốn dính vào người điên. Tin Nhuyễn Mị phát điên nhảy sông tự tử ai trong đoàn làm phim cũng biết, nhưng để biết cô có điên thật không thì phải chọc vào mới biết được.
"Hạ nữ thần, cô ta đe dọa em...". Lâm Diệp run rẩy quay qua định mách với Hạ Diễm thì thấy sắc mặt của cô ta cũng kém chẳng khác gì mình. Nhuyễn Mị thật sự rất đáng sợ, khắp người mọc toàn gai. Hạ Diễm nhớ lúc mới gặp cô ta còn khép nép lắm mà, sao giờ lại đằng đằng sát khí sẵn sàng nghênh chiến tất cả những ai định gây hại cho mình.
"Lệ tỷ, cô ta e sợ em...". Nhuyễn Mị bắt chước giọng điệu run rẩy của Lâm Diệp nhưng biến tấu cho nó lố thêm rồi ôm lấy Trương Lệ Lệ uốn éo để mỉa mai Lâm Diệp, sau đó xoay người đi thẳng về phòng makeup.
Lâm Diệp: "...". Cô ta vừa bị mỉa mai sao?
Hạ Diễm: "...". Đổi quản lý thôi
_______________________________________
"Choang!"
Dương Tác ném thẳng cốc nước thư ký vừa đưa cho xuống đất vỡ tan tành, ông tức giận quát lên:
"Có mỗi một con nhóc mà mấy người cũng không tìm được là sao? Có phải tôi cho mấy người thoải mái quá rồi không?!"
Thư ký riêng của ông ta vã mồ hôi hột, tay nắm chặt lấy file bản báo cáo cùng tài liệu:
"Ông...ông chủ, cứ mỗi lần nghe được tin tức của cô chủ. Chúng tôi đã ngay lập phái người đi tìm nhưng một lúc sau lại mất dấu..."
"Lũ vô dụng! Nhất định phải bắt nó về đây cho tôi, giờ thì cút ra ngoài hết đi!"
"Vâng thưa ông chủ". Thư kí cùng đám người được thuê đi tìm Nhuyễn Mị ngay lập tức kéo nhau chạy ra khỏi phòng của Dương Tác.
"Ông xã, ông đừng quá kích động. Như vậy không tốt cho thân thể, chúng ta sẽ tìm được con nhóc đó thôi". Lạc Mai Liên ngồi bên cạnh nhẹ nhàng trấn an ông ta, bà ta chính là người phát hiện ra nhan sắc xinh đẹp của Nhuyễn Mị, khiến cô trở thành cây hái tiền cho mình và chồng.
"Hừ, Đường Gia đã liên lạc gì cho bà chưa?"
"Đã liên lạc lại rồi, nhưng do chưa tìm được con nhóc kia nên tôi đã phải xin lùi lịch hẹn xem mắt lại". Lạc Mai Liên nghiến răng nghiến lợi trong tức giận, bà ta đang định nhờ mối quan hệ để cho Nhuyễn Mị được làm con dâu của Đường gia, nhưng không ngờ con ranh đó lại dám trốn ở xó xỉnh nào không về.
"Phải nhanh chóng tìm được con ranh Nhuyễn Mị về, nếu không chúng ta sẽ đắc tội với Đường gia mất. Nhị thiếu gia của Đường gia không phải người dễ đắc tội đâu"
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top