Không phải như cô nghĩ đâu mà...

Đúng! Cuộc đời của Cố Tư Vi là 1 cọng hành, thế thì đã sao?!

Bỗng chốc, y nổi điên lên, phi ra khỏi giường bệnh như 1 vị thần??

Tư Tô Dịch nhìn thấy thế liền nghĩ rằng chính bản thân đã cắt nhầm sợi dây thần kinh của vị bệnh nhân này thật rồi!!! Mà không phải một dây đâu, mà là TẬN! HAI! DÂY! đó các bác a!!! Khoan đã, có khi nào là một chùm luôn không? ||lll'Д`))) Đệt! Không thể như thế được, bây giờ hắn mới cảm thấy quyết định làm bác sĩ riêng cho bệnh nhân này quả thật là sáng suốt a. Nếu không...nếu không... sau này cái tin " Vị bác sĩ Tư Tô Dịch tuy đẹp trai nhưng phẫu thuật bệnh nhân bị đánh lộn mất vài dây thần kinh" bị truyền ra ngoài thì cả sự nghiệp của hắn... a... không nghĩ tới nữa....

Tư Tô Dịch đang mê man trong cái tư tưởng "vị bác sĩ đẹp trai" của hắn thì thấy Cố Vãn Khanh lết xuống giường. "Ấy?! Cậu trai trẻ, cậu đi đâu đấy?"

Tư Tô Dịch hốt hoảng giữ tay y lại, nhưng không ngờ tới việc y trượt chân mà ngã vào lòng mình, bị ngã đau nên Cố Tư Vi quay lại trừng mắt với Tư Tô Dịch, hành động này bình thường biết bao nhiêu nhưng trong mắt vài "đồng râm" thì không như vậy.

"Anh là ai vậy??? Hửm... chả lẽ anh là người đã tát yêu tôi vì dung mạo trời sanh này?! Bớ anh em có thích khách!!! Bớ làng xóm có kẻ nhan khống a!!!"

"Gì vậy má?! Khùng hả? Tôi nhớ là có cắt nhầm một sợi... à không, vài sợi dây thần kinh của cậu nhưng cậu đâu đến nỗi hiến cậu kém sang vậy chớ. Mà nhan sắc của cậu không đến nỗi làm tôi phải hủy dung cậu đâu, cậu làm như cậu là Thúy Kiều chắc? Thời đại 4.0 rồi má ơi, nhan sắc như cậu người ta phẫu thuật thẩm mĩ thì có đầy ra, thậm chí là đẹp hơn cậu a! lần sau tôi mà phẫu thuật cậu nữa chắn chắn phải cắt bớt dây ảo tượng nhan sắc của cậu!!!"

Tư Tô Dịch khinh bỉ nhìn y, hắn không ngờ lại có thể phẫu thuật một bệnh nhân bị ảo tường chừng này, đã làm ơn còn mắc oán, nói hắn là kẻ tát yêu y vì dung mạo đó? CÒN LÂU NHÁ!! Còn nói hắn là thích khách nữa chớ, nay hắn toàn gặp những chuyện xui xẻo gì thế này. Hắn bắt đầu tưởng bở, nói về nhan sắc, y còn lâu mới qua được hắn, Muahaha... haizzz... bệnh nhân trẻ này...thật đáng thương a.

Cố Vãn Khanh nhìn vị nam nhân mặc bộ y phục màu trắng này, y như nhìn thấy hình ảnh một kẻ biến thái đang cố biện minh cho hành động ấu dâm mà hắn gây ra, vì sao là biến thái à, bởi vì tay của vị đó đang đặt trên ngực y đây này!! Còn bóp bóp nữa chứ!! Để bảo vệ sự trong sáng của bản thân cũng như là trinh trắng thần thánh của y. Vì dân vì nước, vì tổ quốc thân yêu, y phải diệt trừ kẻ này a!!! Vừa đứng phắt dậy, định tung nắm đấm vào thẳng mặt tên biến thái ấy, y liền giẫm phải cái áo blouse trắng trơn trượt của vị nào đó, tiếp tục ngã nhào vào lòng vị đó, có điều, cú ngã này lại không nhẹ nhàng như hồi nãy nữa, y... và hắn...đụng môi luôn rồi a!!! Sự trong trắng của y... cứ thế mà biến mất...

Còn bên Tư Tô Dịch, khỏi nói, hắn hiện giờ đang bể hết cả tam quan luôn rồi này!!! Hắn thừa nhận hắn hơn tuổi vị thiếu niên này rất nhiều, từng trải qua nhiều mối tình, nhưng không có nghĩa là hắn đã từng hôn người ta. Thậm chí nắm tay cũng chưa, vì sao à, hắn bị đá trước khi đến giai đoạn lãng mạn đó chớ sao aaaaa!!!!

Thế là hai người không hẹn cùng nói " Ngươi phải chịu trách nhiệm cho bản tôn a!!!!"

Thật trùng hợp biết bao, một vị y tá nào đó vừa bước vào phòng bệnh, định kiểm tra tình hình bệnh nhân lại đúng lúc nhìn thấy tư thế ái muội này liền không khỏi ngạc nhiên, mà sau cái sự ngạc nhiên ấy liền mang theo tâm tư xấu hổ không đáng nói tới.

"Á?!"

"Làm phiền rồi...ha ha..."

"Á? Làm phiền gì cơ?" Cả hai lại không hẹn cùng nói mặc dù chả hiểu gì cả, sau đó họ nhìn lại tư thế đó...và rồi sau đó... à không có sau đó nữa.

Một trong hai người đang định bật chế độ make color mà nhờ vị y tá đó đỡ mình dậy :" À cô gái trẻ tên gì đó ơi...". Nhưng chưa kịp nói hết lời thì...

"Thật xin lỗi a..." vị y tá đó nói xong liền chạy đi mất dạng.

Trong lòng Tư Tô Dịch hiên tại chỉ có cảnh giơ tay nhĩ khang mà hát bài "Không phải như cô nghĩ đâu..." cơ mà có hát đi nữa thì mà nào tin chứ, thôi toang rồi, sự nghiệp của hắn, hình tượng make color hắn tao dựng mấy năm nay...

*Tay nhĩ khang đây nhé (trẫm)

Cố Vãn Khanh đứng dậy, vẫn không hiểu huyện gì đang xảy ra, nhìn vị bác sĩ kia mà hỏi một cách thô bạo, vành tai bắt đầu phớt đỏ : "Ngươi là ai?! Nói mau, không ta liền xẻo thịt ngươi! Còn phải chịu trách nhiệm với ta nữa, ta không thành kiến với tình cảm đồng giới đâu, chỉ là chả ngờ lại có một ngày cũng bị kéo vào tình cảm anh em với nhau, ngươi phải BỒI! DƯỠNG! TA! THẬT! TỐT! ĐÓ! NHA!"

Tư Tô Dịch vẫn còn đang đách hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đáng ra phải là người cần bị chịu trách trách nhiệm chứ? Nhưng hắn so đo làm gì với bệnh nhân này, dù sao người ta cũng là bị hắn cắt nhầm vài (chục) sợi dây thần kinh, nhưng nụ hôn đàu của hắn a... Vừa tiếc thương cho nụ hôn đầu đời của bản thân, hắn vẫn làm tròn vai trò bác sĩ của mỉnh mà trả lời: "Tôi là Tư Tô Dịch, từ nay sẽ là bác sĩ riêng của cậu, cứ gọi tôi là bác sĩ Tư là được rồi."

"Bác sĩ là cái gì?" Cố thanh niên vừa bị vị bác sĩ nào đó thầm lặng thắp nhang trong lòng vì cắt đứt nhầm vài sợi dây thần kinh của mình, khó hiểu hỏi. Phải nói là bây giờ đối diện với câu hỏi tuy trả lời đơn giản từ vị bệnh nhân xấu số của mình, trong lòng Tư Tô Dịch cảm thấy thật bấn loạn, bởi vì hắn nhớ... hắn có cắt nhầm thì cũng chỉ biên vị này thành một thanh niên não hoạt động không bình thường một tẹo thôi chứ hắn đâu có ngờ mình biến người ta thành trẻ sơ sinh không biết điều thường thức như thế này đâu!!!

"Đệch, cậu ấy chẳng nhớ tới bác sĩ là gì luôn rồi, tội mình nặng quá huhu."

Tư Tô Dịch liếc mắt nhìn lên mặt của vị bệnh nhân đáng thương cua mình, thấy y có vẻ bực dọc, không muốn nói nhiêu lời, tâm tư ắt hẳn là đang rất tức đây nha.

Suy nghĩ lại về tội trạng của mình, Tư Tô Dịch lơ luôn vụ cái hôn đầu tiên của bản thân, ân cần lên tiếng giải thích cho y: "Bác sĩ là những người chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn, tôi giải thích cho cậu như thế cậu hiểu chưa?" Cậu mà chưa hiểu nữa thì tôi giết cậu diệt khẩu đó a.

Y gật đầu tỏ vẻ 'à ra thế, bản cung hiểu rồi.' nhưng thực tế chả hiểu cái con mẹ gì cả, phí công cho ai đó rồi.

"Được rồi, cậu đi lên giường ngủ tiếp đi." Tư Tô Dịch bế y đặt lên giường, đắp chặn chặn gối đầy đủ cả, thiếu điều vác cả thây hắn lên ngủ chung với y hờ y lăn lộn sao đó để rồi té xuống cả đất, sau đó lại một trận mất trí nhớ nữa. Xong xuôi cả rồi, hắn bước ra khỏi phòng, vừa đi hắn vừa cố suy nghĩ theo chiều hướng tích cực: "Tên bệnh nhân này thật thú dzị, được lắm cậu phải là của tôi (để xét nghiệm.)"

______ Lão: lười viết thêm quá đi~ *vác xác đi viết tiếp*________

_________Trẫm: Ta cũng lười quá đi, gia hạn tận gần 1 tháng rồi, thôi giờ lếch cái mông đi edit lại =)))________________

Quay lại về phía nam chính nào.

Sau khi Tư Tô Dịch rời đi, Cố Mãn Khanh ngồi trên giường, tỏ vẻ chán nản đến mức y có thể tan biến bất cứ lúc nào, y ngáp một cái rất thiếu điều nuốt chửng thế giới, rồi lại lăn ra ngủ. không hề biết rằng vị y tá nào đó vừa quay trở lại phòng để lấy ống nghe đã nhìn thấy đống bừa bộn mà hai thanh niên nào đó làm bừa ra, thậm chí còn có suy nghĩ rất chi tích cực về cái gối đang được gác rất cẩn thận ngay hông Cố Vãn Khanh, "chắc nãy nồng nhiệt lắm đây, mà sinh lực của sếp sao yếu thế, mình mới đi có nửa tiếng..."

Cố Vãn Khanh vẫn đách biết chuyện gì, y chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng qua mùa thu này sang mùa thu nọ... y đã ra đi mãi mãi...
.

.

.

.

.

Đùa tẹo, sếp ơi, đừng trừ lương em nha =)))

Cố Tư Vi nằm trên giường như một nàng tiểu thơ, làn da trắng lâu lại ửng hông lên, có lẽ vì nhiệt độ trong phòng; mắt nhắm nghiền lại, hang mi dài cứ thế run run lên theo từng đợt thở của thiếu niên ấy... chả lẽ đây chính là hào quang cùng dung mạo truyền thuyết của nhân vật nam chính (kiếp tiểu mỹ thụ) của tác giả hay vẽ nên?! Khung cảnh hiện tại, người ngoài nhìn vào thực muốn tạt ax.. à nhầm, chỉ muốn đánh thức "chàng" ấy bằng nụ hôn của bản thân.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh của y lại mở ra, bước vào lại là một bầy vịt đực, lẽ nào tác giả cầu được ắt thấy rồi??!

"Bạn học Cố... cố gượng dậy đi mà!!!!"

"Cố học trưởng, ngài mau mau tỉnh đi mà..."

"U hu hu... tớ hứa không rủ cậu đi cua trai cùng tớ nữa đâu, mau dậy đi mà, không tớ lại mang tội danh mất..."

Vị y tá tốt bụng nào đó đi ngang qua nhắc nhở: " các vị làm ơn giữ trật tự hộ, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ!" Đúng vậy, người ta còn vừa ân ái xong ồn thế ma nào chịu được?

Cố Tư Vi vì bị tiếng ồn quấy nhiễu, y khẽ nhíu mày lại, rồi mở mắt ra với vẻ mặt bất mãn, y nằm ngủ cũng không yên thân là sao?!? Y đã ăn ở rất thánh thiện rồi cơ mà!!! Sao ông trời không thể để cho y một phút giây thanh bình trên cái giường ấm áp này đi, y tức giận, tức đến đen mặt, tức đến độ tím bo đỳ!!!

"Học trưởng!!!!!"

"Oaoaoaoa!!! Học trưởng tỉnh rồi này!!!"

"Sao anh số nhọ thế học trưởng?! Người ta vừa đi ngang qua anh đã đánh ghen rồi!!! Huhu..."

"Học trưởng!!! Anh mau về trường đi!!!! Cả trường đang rất cần anh cân team á huhuhuhu..."

"... ... ..."

Mị một bầy đực rựa náo loạn,Cố Tư Vi bây giờ chỉ có suy nghĩ:'' Có ai để cho y ngủ không hả????? Y cần cứu tinh! Đúng, là cứu tinh!!!! Huhu cậu đi đâu rồi cứu tinh?! Mau tới đây chà đạp à nhầm cứu vớt bổn cung nài điiiiiiiiiiiiii huheooooooo.

___________________________
Edit: Lão

Huheo các bảo bối hãy mau cứu ta ra khỏi cái sự nhạt nhẽo này đi aaaaaaaaaaaa QAQ

Trẫm: Ta xin gửi lời xin lỗi đầu tiên về sự lâu lắc chậm chạp ra chương mới này, vì team còn đi học, ta còn khá lười chảy thây nên mong thông cảm. Còn nữa trong truyện, ắt hẳn có nhiều bạn hoang mang đâu là Tư Vi, đâu là Vãn Khanh đúng không? Ta edit mà còn hoang mang nữa chớ đâu. =)))

Xin đính chính lại nội dung câu chuyện như sau: Tư Vi là cẩm y vệ của vua, sau lần quánh lộn với vị nào đó (mà ai cũng biết là vị nào) thì chết và trọng sinh (+xuyên không) qua Vãn Khanh, hiện là học trưởng của trường xxx vừa bị gái đánh lộn =))), đồng thời, sau vài phút sau khi y tỉnh dậy thì mất trí cmn nhớ về việc kiếp trc của mình, đồng thời chả có ký ức gì của Vãn Khanh luôn. Điều duy nhất mà y nhớ được ở kiếp trước là bị thằng nào đó bị nhan khống (?) quánh chết và kiếp này chỉ nhớ được mỗi tên Cố Vãn Khanh, là vị học trưởng tài ba CHUYÊN! CÂN! TEAM! Thân ái, cầu ủng hộ.

Writter: lão.

Edit: Trẫm, ※ Nee ※.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top