Chương 4 : Tiến lên
Cô ngồi trước bàn học tập trung cao độ xem lại tất cả sách vở , đối với cô mấy bài tập này thực sự quá xa lạ nếu muốn nắm vững kiến thức thì phải nắm vững từ bây giờ mới kịp đến lúc thi chuyển cấp . Trong tất cả các môn thì hiện tại cô thấy môn Tiếng Anh là dễ nhất vì khi lớn lên vì tính chất công việc cô đã đi học ielst và được 8.0 nên đối với cô mấy bài tập này chỉ như trò mẫu giáo . Nhưng còn mấy môn khác thì sao giờ không ai dạy lại cô làm sao có thể tự học được mà lúc này chỗ cô sống internet vẫn chưa phát triển để học online được . Cô đang suy nghĩ thì đằng sau có người đập vào vai cô
" Nghĩ đến ngốc luôn rồi hả? " Lăng Hoài nhìn cô ngồi trên tay vẫn còn cầm quyển sách toán mỉm cười " Mai Mai nhà ta chăm học như này từ bao giờ vậy nhỉ? "
" Cậu đến đây làm gì ?" Cô lạnh lùng hỏi
" Mang sữa đến cho cậu , mẹ mình vừa mua về liền bắt mình mang sang cho cậu , mình còn chưa được uống nữa " Cậu xị mặt bĩu môi tỏ vẻ đáng thương
" Vậy cầm lấy uống luôn đi mình không uống " Cô nhàn nhạt trả lời tay lật quyển vở toán rồi bỗng dừng lại " Lăng Hoài có phải cậu học môn Toán rất đỉnh không?"
" Hmm cũng biết chút chút " cậu khiêm tốn trả lời . Cô nhếch mép khinh bỉ , cái gì mà biết chút chút chứ cậu là học bá nổi tiếng sau này còn đạt giải olympic toán toàn quốc mà . Cô gấp sách lại quay lại nhìn cậu
" Cậu giúp mình môn toán đi , mình mất gốc rồi " cô trưng ra bộ dạng cún con kéo áo cậu cầu xin
" Sao đột nhiên lại muốn học toán chứ? " cậu thắc mắc nhìn cô gái đang ngồi dưới ghế . Từ lớp 1 đến giờ không xếp cuối lớp thì cũng gần cuối . Châm ngôn sống là không để thành tích đặt nặng trên vai sống là phải tận hưởng .
" Mình thay đổi rồi , mình muốn thi vào trường A mình muốn học đại học X và sau này ra trường mình muốn kiếm 1 công việc mình yêu thích . Nhưng lục học của mình hiện tại có mơ mới vào trường A được "
" Cậu suy nghĩ lại thật rồi sao?" Cậu nhìn cô nhoẻn miệng cười nghĩ chắc hôm nay có ai tác động cô nên cô nói thế ngày mai cô sẽ lại chán nản nói với cậu rằng không muốn học hành gì hết . " Được cậu muốn học mình sẽ dạy cậu "
" Thật sao cảm ơn cậu nhé " Cô nhảy cẫng lên cầm tay cậu cảm ơn ríu rít .
" Không sao vậy cậu đợi mình chút mình về lấy sách rồi sẽ sang dạy cậu luôn " Cậu nhét vào tay cô bình sữa bò còn ấm rồi liền quay ra cửa chạy đi . Cô nhìn bình sữa bò trong tay thở dài suy nghĩ sao cậu ấy lại tốt với cô vậy chứ bảo sao cô đơn phương cậu lâu như vậy .
15 phút sau cậu quay lại trên tay cầm 1 tập đề toán và 1 quyển công thức toán do cậu tự mình biên soạn đặt lên bàn học nhỏ của cô .
" Mai Mai chúng ta bắt đầu học nhé " Cậu cười nhẹ nhàng với cô , cô cười lại gật đầu . Cô suy nghĩ kĩ rồi do lúc trước quá nông nổi giờ mới nhận ra cậu rất tốt cậu cũng chưa từng lừa dối tình cảm của cô chỉ là do cô tự mình ảo tưởng ra những viễn cảnh không có thật rồi tự làm tổn thương chính mình . Cô bây giờ muốn coi cậu như 1 người bạn một người anh trai bảo vệ cô , cô cũng sẽ bảo vệ anh bảo vệ tình bạn của cả 2 . Anh dạy cô rất chi tiết , có lẽ do đầu óc đã trưởng thành nên nghe anh nói rất dễ hiểu hầu như anh chỉ cần dạy 1 lần cô liền có thể làm .
" Mai Mai cậu cũng khá thông minh đó " Lăng Hoài chống cằm nhìn cô vẻ tán dương
" Cảm ơn nhưng đây không dám nhận " Cô lè lưỡi cười cười ánh mắt vẫn dán lên những trang đề thi . Quả thật là toán học chỉ cần áp dụng đúng công thức liền có thể ra đáp án , nhưng trừ những câu phân khúc học sinh khá và giỏi ra . Thực sự đọc mãi cô vẫn không hiểu , nhìn cô chăm chú làm bài bỗng Cậu có chút buồn cười cô gái ngốc nghếch dù cậu có dạy bao nhiêu lần cũng không hiểu lấy 1 chữ nay lại nghiêm túc nghe giảng nghiêm túc làm bài nhìn hết sức đáng yêu . Mai Mai không phải dạng con gái gầy yếu mỏng manh cơ thể cô khá đầy đặn trông rất muốn véo nhưng cô rất xinh dù có chút mũm mĩm . Ngũ quan của cô rất đẹp lông mi dài đôi môi nhỏ làn da trắng ... Lăng Hoài bỗng giật mình sao mình lại nhìn cậu ấy như vậy chứ . Cậu ho khan rồi dịch người sang phía cô nói
" Có gì không hiểu thì cứ hỏi học hành không phải chuyện ngày 1 ngày 2 đừng có liều mạng như thế " Cô rời mắt khỏi đống bài tập , đôi môi chúm chím còn đang ngậm chiếc bút máy lơ đễnh nhìn cậu .
" Khó chết tớ rồi " cô bĩu môi nằm ra bàn tỏ vẻ khuất phục
" Đó là bài tập phân loại học sinh , cậu nhìn kĩ lại đi mình vừa chỉ cậu công thức mà ...." Cô ngồi dậy nghiêm túc nghe cậu giảng dạy chỉ ra chỗ sai và cách để khắc phục những lỗi sai . Hôm nay đầu cô như muốn nổ tung lên vì toán học nhưng cô nhận ra toán không quá khắc nghiệt như khi bé cô nghĩ . Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen liền bảo cậu
" Muộn rồi cậu về trước đi còn mấy đề này tối nay mình sẽ làm mai mình sẽ mang đến cậu sửa giúp mình là được rồi " Cô hối thúc cậu đi về ,trẻ em tuổi này phải ăn ngủ đúng giờ mới có thể phát triển được không thể vì cô mà làm cho mầm non tương lai của đất nước mất giấc ngủ được . Trên bàn còn 5 đề nữa hôm nay cậu cầm sang 8 đề định sẽ học từ đây đến cuối tuần nhưng cô tiếp thu quá nhanh lên đã làm hết 3 đề . Giờ cũng muộn rồi cậu nói
" muộn rồi cậu cũng đừng làm nữa , làm nốt đề đấy rồi đi ngủ đi . Thức khuya không tốt đâu " Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở cô , cô gật đầu cười cười đứng dậy tiễn cậu ra khỏi cửa . Vẫn là cảm giác được bảo vệ như thế cô thấy trong lòng rất ấm áp vì cậu còn lo lắng cho cô không như cậu của mấy năm sau mấy năm không nhắn tin hỏi thăm cô lấy 1 lần . Cậu ra về cô quay lại tiếp tục chiến đấu với bài tập đến khi xong mới thôi . Lúc cô vươn vai ngó đồng hồ đã là 2h sáng rồi . Cô vội vàng cất sách vở đi ngủ để mai còn có sức dậy đi học .
Vẫn như mọi ngày Trầm Thiên và Lăng Hoài đến đón cô , cô bước ra sân với đôi mắt thâm quầng cười cười chào họ . Lăng Hoài nhíu mày nhìn cô " Cậu thức đến mấy giờ thế hả?"
" 2h " cô vừa ngáp vừa trả lời .
" Sao cậu ngủ muộn vậy ?" Trầm Thiên quay sang nhìn cô hỏi
" Làm bài tập toán hihi không sao mình còn tỉnh lắm " cô đập đập tay lên vai tỏ vẻ khoẻ mạnh . Nhưng sau khi đến lớp cô ngủ liền 2 tiết đầu không biết trời đất gì . Đến khi tỉnh lại đã là ra chơi chuẩn bị vào tiết thứ 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top