Chương 3. Cậu bạn bàn dưới
Cô bất lực nhìn cậu học sinh nhỏ trước mắt mới lớp 9 cậu đã khá cao tầm 1m72 cao hơn cô 1 cái đầu . Gương mặt đẹp trai tự do , đôi mắt long lanh đen láy thật xinh đẹp cô dường như bị thu hút vào đó . Cô lắc đầu lấy lại bình tĩnh không được bị trẻ nhỏ thu hút , trong đầu cô hiện lên cảnh tượng cô bị còng tay dắt đi vì đụng vào trẻ vị thành niên .
" Cậu tên là gì ? " Cô thản nhiên hỏi . Ánh mắt cậu bỗng sửng sốt nhìn cô
" Này đùa gì vậy chứ ? Cậu giả vờ không biết tôi sao? " Cậu khó tin hỏi
" Thì trả lời đi tôi muốn làm bạn với cậu "
" Làm bạn với tôi " Cậu nghiêng đầu
" Ngoài làm bạn tôi còn có thể làm gì cho cậu nữa chứ ? " Cô chán nản nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình " Thả ra " . Cô chuyển ánh mắt lên nhìn gương mặt điển trai của cậu thêm lần nữa .
" Aizzz Là cậu đưa tay đòi nắm trước mà , nắm xong liền muốn bỏ người ta sao , cậu tệ thật đấy . " Cậu ta dừng lại trên mặt hiện rõ ý trêu đùa " Hay cậu hôn tôi 1 cái đi tôi sẽ bỏ ra Tiểu Mập "
" Con m.... " cô định chửi thề nhưng nhận ra những lời đó không thể nói với trẻ con. Tiểu Mập sao? Từ trước đến giờ chưa ai dám đụng vào vấn đề cân nặng nhạy cảm của cô . Cô bực dọc lườm cậu . Suy nghĩ sao con trai tầm tuổi này lại ấu trĩ vậy chứ . Rồi tiếng chuông vào học vang lên cô ra sức giật tay ra nhưng tay anh vẫn nắm chặt . Thấy cô cứ vùng vẫy như vậy cậu liền lấy tay bên phải ôm trọn cô vào lòng để cô không vùng vẫy làm càn nữa . Cô áp mặt vào lồng ngực nghe tiếng tim anh đập , anh gầy nhưng rất rắn chắc trên người có mùi rất thơm giống mùi nước hoa hoà quyện mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến cô bất giác chỉ muốn rúc mặt vào lòng cậu ngửi thêm mùi hương .
" Này này 2 cậu làm gì đó hả haha lớp ta có cặp đôi yêu sớm này " Tiếng xì xào bàn tán sau lưng khiến cô giật mình , nhìn lại tư thế ôm ấp ám muội này thật khiến người khác hiểu lầm mà . Từ xa tiếng bước chân chạy nhanh đến nắm cánh tay cô kéo ra là Lăng Hoài . Anh nhìn cô vẻ bực tức xen lẫn chút bất ngờ
" Ôm ôm ấp ấp cái gì thế hả tin mình về mách bà cậu không ?" Mách bà sao có cần trẻ con thế không chứ . Nhưng nhờ cái kéo của cậu cô mới tách khỏi tên tóc vàng đáng ghét kia được
" Haizz cậu là gì mà quản cậu ấy chứ ? Là người yêu sao ?" Cậu bé kia vẫn chưa thôi trêu chọc
" Thiên Khải cậu đừng có bức người quá đáng " Trầm Thiên lại gần giải vây cho sự lúng túng của chúng tôi . Bất chợt cô nhớ ra Thiên Khải là cậu công tử bột chuyển vào lớp cô cuối năm lớp 9 sau khi tốt nghiệp cậu ra ra nước ngoài học sau này về nước lập công ty lớn . Tương lai không ai không biết tên của cậu ta , cô bất chợt sáng mắt nghĩ liệu giờ làm thân với cậu ta sau này cậu ta có cho mình 1 công việc không nhỉ? Rồi lắc đầu tỏ vẻ vô vọng khéo khi cậu ta mở công ty còn chả biết mình là ai .
" Là hiểu lầm thôi mình bị té cậu ấy đỡ nên vậy " cô nói dối cho qua chuyện
" Té sao nói dối " Lăng Hoài phản bác không chút lưu tình . " rõ ràng là cậu ta ôm cậu mà " . Cố chấp
.
.
.
Tiết đầu tiên là tiết thể dục mọi người tập trung ở sân xếp hàng từ thấp đến cao . Cô không phải là người quá thấp cô cao 1m53 cũng gọi là cao so với các bạn nữ bấy giờ . Nhưng cô biết đây là chiều cao của cô từ đây đến khi 24 tuổi . Cô đứng cuối hàng nữ , nam nữ đứng 2 hàng riêng biệt xếp trước và sau . Sau lưng cô là Lăng Hoài và Thiên Khải đang nhìn cô chằm chằm khiến cô vô cùng khó chịu . Không quan tâm cô nhớ lại hồi xưa mình rất thích đứng trước Lăng Hoài như vậy cảm giác rất an toàn , còn cô bây giờ chỉ muốn cách xa cậu ra 1 chút không muốn đối diện với mối tình mình dùng cả kiếp trước để yêu thầm như vậy nữa . Nếu ông trời thực sự cho cô cơ hội để làm lại cô chắc chắn sẽ dốc hết sức thay đổi tương lai của mình . Bỗng cô hừng hực khí thế quyết tâm của cô khiến mọi người xung quanh phải xoay đầu lại nhìn .
" Mai em muốn lên tập mẫu cho các bạn sao , vậy lên đi " Giọng cô giáo thể dục vang lên đánh tan suy nghĩ của cô . Cô đang gọi bạn lên làm mẫu bài tập thể dục giữa giờ , cô chết lặng cô đâu biết bài tập nào đâu . Cô đang định nói gì đó thì bỗng sau lưng có 1 cánh tay đẩy cô ra khỏi hàng . Là Thiên Khải cậu ta nhìn cô lè lưỡi . Gì chứ cô chọc gì vào cậu ta chứ biết vậy đã không dây vào mấy đứa nhóc xấu xa này rồi . Cô bước từng bước trên lớp cầm quyển động tác và tập theo không sai 1 nhịp cô giáo rất hài lòng .
" Tốt lắm làm mẫu mà động tác rất chính xác , em về chỗ đi "
Cô đỏ mặt về chỗ do trước đây cô đã phải tìm mọi cách để giảm cân nên cái gì cũng tâp qua boxing , katare , võ cổ truyền đều học rất thành thạo nên mấy động tác này đã là gì với cô. Cô bước về hàng nhìn Lăng Hoài đưa ngón cái lên tỏ vẻ cậu đỉnh đó . Cô liếc qua cười nhẹ rồi quay lên bỗng có tiếng thở bên tai quay lại lại là tên đáng ghét tóc vàng . Cô nhìn cậu ta 4 mắt nhìn nhau , hiện giờ cô rất muốn mắng cậu ta nhưng nghĩ tương lai cậu ta giàu có quyền lực vậy cô lại nuốt cục tức vào trong . Cười nhẹ với cậu ta 1 cái , cậu ta cũng cười lại với cô sau đó cô quay lên cậu ta đứng thẳng người dậy không trêu chọc cô nữa .
Sau khi tập chung và tập vài động tác thể dục cơ bản lớp sẽ tản ra chơi các trò chơi mình muốn có đội sẽ chơi đá cầu , có đội chơi bóng rổ , có đội sẽ ra góc sân râm mát ngồi nói chuyện . Cô và Trầm Thiên ngồi trong góc sân nhìn ra hội con trai đang chơi bóng rổ , Trầm Thiên hỏi cô " Cậu và Thiên Khải thân nhau lắm sao?"
" không .... Hôm nay mới nói chuyện" cô thành thật trả lời . Trầm Thiên gật đầu
" Cũng phải trước đến giờ cậu đâu có nói chuyện với bạn nam nào khác ngoài Lăng Hoài đâu chứ " Cô cười trừ . Khi bé cô là người hướng nội ít nói cũng không biết cách giao tiếp với mọi người nhưng lớn lên do tính chất công việc cô đã khác hồi bé rất nhiều . Cô nhìn chằm chằm Lăng Hoài rồi nhìn sang Trầm Thiên ánh mắt tò mò
" Cậu thấy Lăng Hoài thế nào ?"
" Là sao ?" Trầm Thiên nhìn cô khó hiểu
" Cậu thích cậu ấy không ? Mình thấy 2 người rất hợp ...." Chưa nói xong cô bỗng thấy mặt Trầm Thiên bỗng hơi đỏ lên
" Tự nhiên hỏi gì vậy chứ chúng ta là bạn bè mà " Cô đứng dậy bối rối " Tớ đi lấy sổ đầu bài đã " Trầm Thiên chạy đi để lại cô ngồi ngơ ngác . Biểu cảm đó là thích còn gì đúng là trẻ con không biết cách nói dối . Vậy ra là cả 2 người họ đều thích nhau vậy mà suốt quãng thời gian trước cô không về biết gì cả cứ như con ngốc vậy . Bỗng cảm giác xót xa nước mắt bỗng ứa ra cô dụi mắt nhưng không ngăn nổi giọt nước mắt . Cô ngồi ở đó khóc cho sự thất bại của mình .
" Này Mập khóc à " Giọng nói kề gần tai cô khiến cô giật mình hét lên
" Chết tiệt sao cậu cứ bám theo tôi vậy? " Cô hét to . Vì tức giận nên cô không kiểm soát được tiếng của mình khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô . Cô xấu hổ ngồi xuống còn tên gây chuyện ôm bụng cười nhìn cô
" Haha dễ thương thật đó " Cô liếc cậu ta
" Cậu có vấn đề về thần kinh à ? Đi ra chỗ khác chơi đi ra đây làm gì ? "
Cậu ta bẹo má cô , cô liền đập cái bốp vào tay cậu ta
" Hành động này cũng tính là quấy rối đấy " cô nghiêm túc nói . Cậu ta càng cười lớn . Cô bất lực rồi nước mắt đang tuôn ra vì cậu ta mà nuốt ngược lại trong lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top