Chương 2 : Gặp lại

" Mai có dậy đi học chưa . Định ngủ đến mấy giờ nữa hả ? " Tiếng nói oang oang bên tai khiến cô giật mình mở to mắt bật dậy . Giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là của người bà đã lâu không gặp của cô . Nhưng giờ bà đã già rồi mà sao giọng nói lại như vậy . Cô ngồi nghĩ 1 lúc rồi nhớ lại vụ hoả hoạn rồi nghiêm túc suy nghĩ có lẽ mình chết thật rồi . Cô nằm xuống đắp chăn định sẽ nhắm mắt đến khi tỉnh khỏi cơn mộng trước khi rời khỏi thế gian . Bỗng 1 bàn tay đập bụp bụp liên tục vào người cô .
" Đau đau con " cô cu rúm người trên giường rồi bàng hoàng nhận ra mơ thì làm sao mà đau được .
" Bà ... bà sao trẻ thế ? " Bà nhìn cô đầy khó hiểu
" Ngủ đến mức lú lẫn luôn rồi à ? Dậy thay đồ ăn sáng 10 phút nữa Hoài Lăng sang đón đó " Bà kéo chăn cô đẩy cô ra khỏi giường
" Gì chứ ? Sao Hoài Lăng lại sang đón con ? Là sao chứ ? Con chết rồi bà à...." Bà quay sao lườm cô gương mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng hẳn
" Ăn nói hàm hồ cái gì nữa nhanh chuẩn bị đi học " Bà hét lên , cô sợ hãi theo bản năng chạy đi chỗ khác . Không phải cô hèn hay gì nhưng bà lúc trước là lính đặc công nên nếu cô không chạy nhanh khéo có thể hôm nay không cần đi đâu nữa . Cô chạy ra sân nhận ra đây là ngôi nhà cô ở với bà khi còn nhỏ từ khi học xong cấp 3 cô rất ít khi quay lại đây nhưng đây là ngôi nhà cả tuổi thơ cô gắn liền với nó làm sao cô lại không nhận ra được . Căn nhà nhỏ nhắn với sân vườn đầy rau xanh do bà trồng . Nhà nhỏ nhưng nhìn rất ấm cúng , thời gian ở với bà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô . Nhưng giờ cô vẫn chưa hiểu truyện gì xảy ra vậy là sao ? Cô đi qua cái gương ở phòng khách bỗng dừng lại . Nhìn vào gương cô trợn tròn hai mắt
" Ơ .... Ơ ... AAAAAAAAAAAAA BÀ ƠIIIIIII"
Khuôn mặt trong gương cũng trợn mắt hét giống cô , khuôn mặt mũm mĩm làn da trắng nhìn rất dễ thương . Đây là cô khi còn nhỏ mà hiện giờ cô đã 24 tuổi rồi sao mặt mũi lại thành đứa bé con thế này . Chưa hết hoang mang bỗng nghe ngoài sân có tiếng gọi
" Mai Mai ơi đi học thôi " Tiếng đồng thanh gọi cô ngó đầu ra lại thêm 1 cú shock nữa là Trầm Thiên và Hoài Lăng . Trầm Thiên là hot girl xóm tôi dáng người nhỏ nhắn , mặt mũi xinh đẹp , tính cách lạnh lùng từ bé khiến cô luôn nổi bật khi ở cạnh các bạn đồng trang lứa . 3 chúng tôi là bạn thân từ nhỏ vì 3 nhà ngay gần nhau chúng tôi cứ chơi với nhau đến hết năm cấp 2 . Đến khi lên cấp 3 thì không còn chơi với nhau như bé nữa vì khi thi chuyển cấp tôi không đủ điểm nên phải học ở trường B, còn 2 người kia học trường A . Nhưng bây giờ họ gọi cô đi học vậy tức là đây là cấp 2 ? Mấy tình tiết này không lẽ là trong mấy phim trọng sinh ? Mình sống lại rồi sao??? Các câu hỏi cứ liên tục mà  không có 1 ai giải đáp giúp cô .
" Nhanh lên đi không sẽ trễ đó " Trầm Thiên nói
" À... à .. ừm .. nay mình không đi học đâu các cậu đi đi " Cô lắp bắp nói tay ôm đầu đầy khó hiểu
" Cậu bị sao vậy ? Bị ốm là " Trầm Thiên lo lắng hỏi cô . Cô lắc đầu
" Không sao ... mình hơi nhức đầu thôi ..."
" Đi học" Bà bất chợt đứng sau lưng cô nói rõ ràng . " cháu nghĩ cái trò giả ốm này qua mắt được ta sao? " nói rồi bà lôi cô vào nhà thay quần áo rửa mặt trong vòng 2 phút rồi ném cô ra sân bắt đi học. Cô oan ức nhìn bà , sao bà lại ghét việc nghỉ học vậy chứ . Kiếp trước khi ở với bà cô chưa từng dám nghỉ học dù chỉ là 1 buổi . Cô bước nặng nề ra cạnh xe Trầm Thiên định ngồi lên thì Lăng Hoài từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng
" Bên này " Anh kéo tay cô về phía xe mình . Cô nhìn lúc này chắc anh chỉ là lớp 8 lớp 9 gì đó  rất tuấn tú nhưng cô đã 24 tuổi rồi giờ nhìn thế nào cũng thấy anh đáng yêu chứ không thấy rung động chút nào . Cô chợt nhớ ra mình nặng gần gấp đôi Trầm Thiên sao Cô bé lai nổi chứ . Cô đỏ mặt đi sang bên xe Lăng Hoài rồi cả 3 cùng đến trường . Cô nắm lấy cặp sách mở ra là sách lớp 9 vậy đây là thời gian lớp 9 nhìn quần áo thì đang là mùa đông . Haizz cô thở dài không biết ông trời muốn thử thách gì cô đây chứ sao giờ lại được sống lại thế này . Lại còn gặp lại tình đầu nữa chứ kẻ đáng ghét dám bỏ đi khi cô đang tỏ tình . Cô bất giác lườm anh , anh quay lại 4 mắt nhìn nhau bỗng anh bật cười " Tiểu Mai định nhìn chết tớ à "
" Ừm nhìn đến khi cậu chết thì thôi" cô quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa . Dù biết cậu bây giờ chỉ là cậu bé thôi không liên quan gì đến cậu tương lai nhưng chắc phải qua 1 khoảng thời gian nữa cô mới bình thường lại được.
" Cậu làm cậu ấy giận sao Lăng" Trầm Thiên nhẹ nhàng hỏi
" Oan quá ai đã làm gì cậu ấy đâu chứ , ngày ngày lai đi đón về như này mà cậu ấy còn đối xử với tớ như thế đấy" Lăng Hoài tỏ vẻ tổn thương nhìn cô . Cô vẫn im lặng không đáp lại cho đến khi đến lớp . Lớp học vẫn như xưa không có gì thay đổi , cô ngồi ở tổ 3 bàn gần cuối còn 2 người kia ngồi tổ 1 bàn đầu . Cô đá mắt sang nhìn họ nghĩ thầm " Quả là đẹp đôi "
Hôm cô tỏ tình lúc đó cô đã thấy cậu nghe điện thoại của cô rồi bỏ đi không nhìn lại . Cô lúc đó cũng như hiểu ra thì ra chính mình là kẻ xen vào giữa họ . Cô nằm ra bàn bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt liền bật dậy quay ra sau nhìn cậu bạn học nằm úp mặt xuống bàn . Tóc vàng ư? Cô nhớ trường cấp 2 cô học đâu cho học sinh nhuộm tóc đâu chứ ? Sao lại có thành phần như này trong lớp nhỉ sao cô không nhớ gì cả . Cô khịt khịt ngửi lại xem mùi thuốc phát ra từ đâu cô dần lùi dần đầu lại gần tóc của chàng trai bàn dưới bỗng anh bạn kia bỗng ngẩng mặt lên nhìn cô . Mặt 2 người ở khoảng cách khá gần , anh nhoẻn miệng cười
" Cậu định hôn lén tôi sao ?" Ánh mắt không đứng đắn nhìn cô . Cô đỏ mặt biện minh
" không có .... Không phải " cô vô tình liếc mắt sang phía Lăng Hoài trong vô thức nhưng cậu không nhìn cô cậu còn đang bận nói chuyện với Trầm Thiên . Ánh mắt của cậu như thế chỉ hướng về cô ấy thôi vậy thật chán ghét . Cô quay mặt lại ghé sát tai vào cậu bạn bàn dưới
" Ra ngoài nói chuyện được không?"
Cậu bé vui vẻ đứng dậy đi cùng cô ra khỏi lớp . Ra sau trường cô bỗng dừng lại giơ tay ra .
" Ý gì đây? " Cậu cười cười hỏi cô
" Đưa thuốc lá ra đây " cô nghiêm mặt nói " Mới mấy tuổi đầu nhuộm tóc hút thuốc định làm phản à " cô nhếch mép cười. Bỗng anh đứng hình mất vài giây rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo .
" Ôi trời con mẹ nó cậu dễ thương thật đó , sao trước giờ không biết cậu thích quản chuyện người khác vậy hả" Anh ta giơ tay nắm cánh tay cô đang đưa ra . Cô giật ra nhìn anh thở dài
" Tôi lại quản chuyện không nên quản rồi , cậu cho tôi 1 điếu đi " cô thở dài rút tay lại thương lượng
" Ồ " anh tỏ ra hứng thú " cậu cũng hút thuốc sao?"
" không được sao ? " cô lạnh lùng nhìn anh tỏ vẻ bất cần
" Được chứ . Nhưng tôi không hút thuốc làm sao đây nhỉ" Anh thở dài tay nắm cô lắc lắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top