Chương 1. Giải thoát

Tôi ngồi trong góc căn phòng nhỏ cầm tấm hình khi bé ra nhìn không khỏi thở dài . Năm nay tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ vậy mà tôi vẫn đang đau lòng vì bị mối tình đầu từ năm cấp 1 từ chối sao . Thật nhục nhã cách đây 2 tiếng trước tôi đã đưa ra quyết định là sẽ tỏ tình với crush từ cấp 1 của mình . Tôi đã hẹn gặp cậu ấy ở quán cà phê và nói hết những suy nghĩ của mình nhưng chưa kịp nói hết cậu ấy đã nói xin lỗi và bỏ đi . Thực sự bây giờ thay vì buồn bã tôi thấy tức giận hơn chết tiệt .
" con mẹ nó , cậu thì hay rồi được lắm nghe cho rõ đây Hoài Lăng có chết tôi cũng không bao giờ thích cậu nữa . Gì chứ cái thái độ không coi ai ra gì đó là sao chứ ?dám bỏ đi khi tôi đang tỏ tình sao .... Con mẹ nó tôi yêu cậu bao nhiêu năm giờ mới có dũng khí tỏ tình mà cậu đối xử với tôi như vậy sao tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận . ... " Tôi hét toáng lên rồi vứt tấm ảnh đang cầm trong tay đi . Bực dọc cầm lon bia đang uống dở lên uống 1 hớp thật lớn . Rồi lăn ra giường nằm ngửa trên giường tay vắt lên trán nhắm chặt mắt rên rỉ
" Mẹ ơi con có lỗi với mẹ nhưng sau này con tuyệt đối sẽ không về nhà nữa đâu . Mặt mũi còn đâu nữa . Con gái bất hiếu .... Hức hức " 
Cô nằm nước mắt lăn dài trên khoé mắt nức nở khóc lóc trông rất thảm hại , bỗng ở đâu có tiếng còi cứu hoả càng lúc đến càng gần rồi mùi khói sộc thẳng vào mũi làm cô bỗng chốc tỉnh táo bật dậy nhìn xung quanh thì thấy có người đập cửa kêu lớn :
" Mai Mai tỉnh dậy đi có cháy , toà nhà của chúng ta cháy rồi " Tiếng hét thất thanh cùng tiếng chân chạy dồn dập , chưa mất đến 10s đầu cô chợt lạnh đi bật dậy lao ra mở cửa . Bên ngoài cánh cửa là Thành là cậu hàng xóm sống ở tầng 1 nhà trọ cô đang ở . Thấy cô anh liền nắm tay cô chạy như bay không để cô kịp suy nghĩ thêm gì . Cô hoảng loạng hỏi anh
" Sao lại cháy ?"
" Không biết xe điện của ai đang sạc thì phát nổ  cháy lây sang những chiếc xe máy khác ở hầm giờ dưới đó đang cháy dữ dội lắm sắp lan lên đây rồi "
Cô chợt lạnh sống lưng bỗng nghe tiếng nổ ầm ầm sau lưng .
" chết tiệt chúng ta lên sân thượng đi đã cứu hoả đang đến rồi " Thành vẫn tiếp tục lao như bay về phía trước . Bỗng cô chợt giật mình kéo anh lại
" Tất cả mọi người đều chạy lên rồi sao?"
" không biết nữa tình hình hỗn loạn lắm nhưng chắc là vậy " Anh khẩn trương trả lời .
Căn nhà trọ này là kiểu chung cư mini gồm tầng 1 là chỗ để xe từ tầng 2 đến tầng 6 mỗi tầng sẽ có 2 phòng . Bỗng cô giật tay lại mặt cắt không còn chút máu lắp bắp hỏi Thành
" Cậu.. cậu đã gõ cửa phòng Yến chưa ?"
Thành do dự 1 lúc rồi nói
" Gõ rồi nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả ... có thể này cô ấy không về ....Chúng ta mau đi thôi lửa chuẩn bị lan lên rồi .." Thành nắm tay cô toan kéo đi . Nhưng cô liền giật tay ra chạy thật nhanh xuống .
Yến là em họ cô hiện đang học năm nhất đại học . Bố mẹ con bé muốn con bé thuê trọ đối diện phòng cô để cô có thể chăm sóc con bé giúp họ . Hiện giờ là 1h sáng nếu không ở trong phòng thì con bé có thể đi đâu chứ .
" Quay lại đây ngay cậu có điên ..."
" Con bé là em tôi " Cô hét lớn đang trong tình cảnh như vậy bỗng thời gian như dừng lại . Thành có vẻ như lần đầu thấy cô giận dữ nên lúng túng không biết nên làm gì
" Đi cùng với nhau đi " Thành lấy lại chút bình tĩnh nói
" không cần cậu lên trước đi tôi sẽ chạy xuống kiểm tra . Cậu mà đi theo thì tôi giết cậu đấy . "
Thành không an tâm kiên quyết không nghe theo sự sắp đặt của cô đòi đi bằng được . Cô thở dài , thời gian bây giờ là vàng là bạc không thể cứ đứng đôi co mãi được . Chạy xuống tầng 3 cô kiên quyết đập cửa phòng gọi lớn
" Yến .. Yến ơi ... Yến nghe chị nói không mở cửa ... Em có trong đấy phải không ... Con bé kia " Lửa bắt đầu lan lên cầu thang tầng 3 . Cô do dự rồi nhìn Thành
" Cậu có cách nào phá cửa không ?" Anh lắc đầu đầy bất lực .
" khoá phòng chỗ chúng ta vốn không thể phá mà vì tính bảo mật bên nếu không có dụng cụ thì không phá nổi . Mai đi thôi "
" Nhưng .... Yến ...."
Bỗng cửa phòng mở ra Yến ào ra ôm lấy cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ
" Chị .. em sợ .. sợ quá " chân tay Yến run rẩy tựa hồ không thể làm chủ bản thân người Yến đu trên người cô . Thành nhanh chóng bế Yến lên rồi hô to
" Nhanh lên đi lửa lan ra đến đây rồi" Ngọn lửa màu vàng cam như đang uốn lượn trên chiếc tay vịn cầu thang . Đây là con đường duy nhất lên sân thượng vì thang máy do hoả hoạn đã không còn dùng được nữa . Cô quay lại nhìn đằng sau là 1 biển lửa như thế chỉ cần sơ suất 1 cái là cô sẽ bị nó nuốt chửng vậy . Thành ôm Yến chạy phía trước cô chạy phía sau bỗng đầu óc choáng váng từng bước lên cầu thang nặng trịch . Mùi khói mùi bia rượu trong cổ họng bỗng sộc lên . Bỗng trước mắt cô tối lại rồi người như không còn trọng lực ngửa ra sau . Cô nghe thấy tiếng thét chói tai của Thành gọi tên Cô . Rồi bỗng mọi thứ im lặng , có lẽ cô đã chết rồi . Vậy cũng tốt một người không có gì trong tay như cô chết cũng không tiếc lắm không có công việc ổn định , không có gia đình trọn vẹn, không có gì để nuối tiếc cả .
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top