Chap 1 : Tôi đã trọng sinh !

" Cô ta ở hướng bên này , tìm cho ra đi nếu không thì không xong với hoàng hậu đâu "

Một tên lính hét lớn với đám lính phía sau , bọn chúng vác lên mình chiếc áo giáp bạc tinh khôi trên tay cầm chiếc gươm sắt truy tìm công chúa của vương quốc Athanasius .
Ở bên kia cánh rừng một cô gái với gương mặt trắng đổ mồ hôi nhễ nhại , cô thở dốc chạy không ngừng nghỉ ! Xui thay cô bị vấp phải một cục đá và té ầm xuống đất .

" Chết tiệt ! Cái váy này vướng víu quá "

Bọn chúng sắp đuổi tới , cô chỉ còn cách gắng gượng dậy đi tiếp ! Càng chạy cô càng hận thù bà mẹ kế và đứa con riêng của bà ta , càng cảm thấy mất niềm tin vào chính người cha đáng kính của mình .
Cuối cùng éo le thay cô lại bị chúng đuổi kịp , cô cười khổ

" Rốt cuộc sau tất cả mình cũng chả thể thoát được mưu mô xảo quyệt của hai mẹ con nhà đó "

Một tên lính bắn cung tên sang phía cô , thân thể nhanh nhẹn nên cô nhanh chóng né được nhưng cô không ngờ rằng số phận muốn đẩy cô tới con đường của cái chính chết ! Trong lúc mất thăng bằng cô đã té xuống vực núi

" Sau tất cả số phận không bao giờ mĩm cười với mình "

Cô rơi xuống vực núi mang theo nổi hận thù sâu trong lòng

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" Ưm... Mình đang ở thiên đàng sao ? "

Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy dưới đất , nhìn xung quanh chả thấy giống khu rừng đó xíu nào cả ! Cô phát hiện ra nơi cô đang đứng là một thế giới khác chứ không phải là vương quốc của mình .
Cô đang hoang mang thì thấy một cuốn sách da có kí tự kì lạ , tính tò mò của cô lại nổi lên cô vơ lấy cuốn sách đó mở ra đọc

" Đây là thế kỉ khác là thế giới ở tương lai ? Nhưng sau khi bị mất thăng bằng té xuống vực thì đã chết rồi mà ? "

Cô đang bối rối vì những sự kiện đang xảy ra thì đọc được một dòng tiêu đề có tên " Trọng Sinh " ! Vì là một người có đầu óc thông minh hiểu biết sâu rộng nên các nội dung trong sách không hề làm khó cô một chút nào

" Vậy có nghĩa là lúc mình chết mình đã trọng sinh ! Mặc dù chết nhưng linh hồn của mình vẫn còn và chỉ trọng sinh vào một thân xác mới thôi sao ?! "

Cô bất giác sờ vào mặt mình và nhận thấy sự thay đổi ! Bỗng từ trong bụi một thanh niên mang áo vest đen trông rất trang trọng bước tới gần cô

" Thưa Vương tiểu thư  , cuối cùng cũng đã tìm được cô ! Sáng mãi loay hoay tìm cô mà vẫn không tìm được , Vương lão và Vương phu nhân đang rất lo lắng cho cô "

" Cái gì là Vương Tiểu Thư ? Người mà mình trọng sinh vào có gia thế cao tới vậy sao ? " (suy nghĩ )

" À ừm xin lỗi vì để ngươi lo lắng , dạo này đầu óc ta có hơi đãng trí có thể cho ta hỏi tên tuổi của ta được không ? "

" À Vương Tiểu Thư tên là Vương Kỳ Hân cô là một đại tiểu thư cao quý của gia tộc Vương , cô năm nay 17 tuổi ạ "

Anh vệ sĩ hôm nay thấy cô khá kì lạ

" Mời tiểu thư lên xe ạ "

" À à được được "

Trong đầu cô cứ suy nghĩ về chuyện này và chốc lát cũng về đến dinh thự ! Cô choáng ngợp trước sự trang trọng to lớn của dinh thự trước mặt cô

" Mời tiểu thư xuống xe ạ "

" À ừm "

Cô chậm rãi bước vào sân trước để kịp ngắm nhìn xung quanh

" Cô gái này có nơi ở rất đẹp " (suy nghĩ)

Bước vào dinh thự , trước sảnh là một người phụ nữ già dặn toát lên vẻ quý tộc đứng đó réo gọi tên cô

" Ôi cha con và ta rất lo lắng cho con , con đã đi đâu nãy giờ ? "

" Dạ..dạ con chỉ đi hóng gió chút nên vô tình lạc vào rừng "

" Ôi chao ! May là tìm được con , cả nhà đang rất lo lắng cho con đấy "

Bà ta nói giọng nhẹ , hành động đầy sự quan tâm cô

" Sao cứ có cảm giác người phụ nữ ở trước mặt mình đang cố giả vờ quan tâm " (suy nghĩ)

Một người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống , người hầu xếp thành hàng cúi chào ông ta trang trọng . Ông ta đích thị là chủ của ngôi dinh thự này

" Con có biết mọi người đã rất lo lắng cho con không Kỳ Hân ? Con đã 17 tuổi rồi nên biết suy nghĩ thay vì trẻ con bướng bỉnh để người khác phải tìm "

Ông ta trầm trọng nói

" Dạ vâng con xin lỗi cha "

" Cái thế giới này phức tạp thật " (suy nghĩ )

" Chị à ! Chị đã về rồi , làm em lo muốn chết đây này "

Một cô gái trẻ cùng bộ đầm màu hồng chạy tới chỗ cô ôm tay nũng nịu

" À..ừm chị xin lỗi "

" Cô ta làm mình khó chịu thật , giống như cô ta đang diễn kịch trước mặt mình vậy " (suy nghĩ)

" Thôi được rồi , chắc con đã đói rồi bàn ăn đã chuẩn bị xong , chúng ta cùng vào ăn "

Cha cô tới gần cô nói

" Dạ vâng , con muốn lên phòng tắm rửa một chút "

Cô chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại rồi mở cuốn sách ra

" Cái thế giới này thật quái dị , mình nên tìm hiểu một chút "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top