Trọng sinh tiểu hài tử chương 18(wordpress 17)



Hai viên dạ minh châu nhẹ nhàng xoay tròn, che đi nửa biểu cảm của y nhưng tia sáng của chúng cũng khiến ánh mắt còn lại phát ra những cảm giác kì lạ.

Nguyên Thượng dần hiểu một chút từ lời nói của đại ca mình, nhưng y cần điều gì đó xác nhận chắc chắn hơn, y luôn cho rằng bản thân trước giờ chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, vậy mà cuối cùng lại vì một tiểu hài tử mà phân vân.

Con người Tiểu Phàm tốt, nhưng hắn che dấu rất nhiều về mình. Tuy rằng điều đó chẳng làm hại đến y, nhưng cũng chính nó là bức tường dày ngăn cản y tới cạnh hắn.

Y nhớ lại mỗi lần y cố tiếp xúc thân mật với hắn, dường như hắn có chút rung động nhưng lại nhanh chóng chối bỏ sợ hãi nó, phải chăng quá khứ của hắn có điều gì đó khiến hắn ám ảnh?

"Trần Lập, tại sao ngươi lại lừa dối ta?"

Hai viên dạ minh châu đột nhiên đập cạch vào nhau vang lên tiếng rất lớn, khiến Tiểu Phàm đang ngồi ngoài xe cũng giật mình ngó đầu vào hỏi:

-Chủ tử có chuyện gì vậy?

-Không có gì.

-"..."

Trần Lập là ai?

Anh em? Bạn bè? Hay...người hắn thương?

Nhắc đến cái cụm từ cuối cùng mày y liền nhíu chặt lại một cái không hiểu sao cảm giác vô cùng khó chịu, nếu là khả năng này thì sao?

Tay bóp trán, y không thể thừa nhận rằng kể từ ngày gặp hắn bản thân thay đổi rất nhiều, cảm xúc hiện tại chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều ấy, nhìn tấm rèn đung đưa lúc hiện lúc ẩn tấm lưng nhỏ nhắn, y lúc này thật sự rất muốn ôm chặt nhốt hắn luôn vào trong lòng. Rõ ràng bản thân y không thua kém bất cứ ai, gia thế, quyền lực, địa vị, dung mạo cái gì cũng có nhưng không biết vì sao lại lo lắng sẽ không được hắn chấp nhận. Kì thật y cảm thấy hắn vốn không có ham mê những thứ y có, cho nên dẫu có nhiều thứ nhưng trong mắt Tiểu Phàm thì y căn bản chẳng có điều gì hắn cần cả. Là thứ gì mới khiến hắn quy thuận?

"Đệ trước cứ tiếp xúc thân mật dần xem Tiểu Phàm có phản cảm không? Để ý tên nhóc đó thích gì muốn gì thì mua cho hắn, nên để hắn thấy đệ quan tâm hắn, làm hắn cảm động thử xem."

Nguyên Thượng nghĩ lại liền có cảm xúc muốn bóp chết tên nào đó, hắn không có phản cảm, nhưng cứ tiếp xúc quá thân mật hắn sẽ lại chạy. Hắn vốn chưa từng biểu lộ mình muốn gì thì làm thế nào mà cảm động hắn?!

(TG: thật cmn bế tắc J )

-Chủ tử, chúng ta đến nơi rồi mời ngài xuống xe.

Kéo bản thân khỏi đám hỗn độn đang dày vò trong lòng, y vừa rời xe thì liền thấy Mẫn Nhi đứng trước cổng hoàng cung đợi, khuôn mặt mỹ nhân khẽ cười vô cùng xinh đẹp nhưng phảng phất tia đau lòng.

Phất tay cho xe rời đi, y mặt vô biểu tình hỏi:

-Bái kiến công chúa, ngài không vào dự lễ đại thọ đứng đây có chuyện gì vậy?

Bỗng nhiên Mẫn Nhi ôm chầm y vội cao giọng nói:

-Một lần, một lần duy nhất thôi, để ta được ôm ngươi rồi ta sẽ rời xa ngươi được không?

Y vốn muốn đẩy nàng ra thì đã thấy Tiểu Phàm đứng trước mặt biểu cảm rõ ràng mấy chữ: để nàng ôm đi.

Trên trán Nguyên Thượng liền nổi vài cái gân xanh vô cùng khó chịu trước thái độ của hắn nhưng vẫn ráng chịu đựng không đẩy nàng ra. Được một lúc, Mẫn Nhi mới lưu luyến buông ra, khóe mắt đỏ hoe:

-Ta hứa... từ giờ sẽ không theo đuổi ngươi nữa. Ta...cũng không cầu nữa...chỉ cần ngươi biết rằng trên đời này...có một Mẫn Nhi đã từng rất thích ngươi là được.

Tiểu Phàm vốn muốn tác thành nguyện vọng cuối cùng của tiểu cô nương nhưng hắn không thể ngờ được thế nhưng cái nàng công chúa cổ đại kia trước khi chạy đi còn dám hôn trộm y một cái!!!.

Nhìn bóng nàng khuất dạng trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cảm thấy khí lạnh tăng đột ngột, run rẩy quay lại phía sau liền thấy y mặt mày phủ một tầng băng biểu lộ vẻ vô cùng mất hứng. Y gằn từng tiếng hỏi:

-Ngươi muốn thấy ta với nàng như vậy?

-Không...không có...ta chỉ nghĩ nếu tác thành nguyện vọng cuối cùng của công chúa ngài ấy sẽ buông tay dễ dàng hơn, nhưng mà...không có ngờ tới ngài ấy ...mạnh bạo tới vậy.

Y thực sự tức giận, nhưng đột nhiên trong lòng nổi lên ý định, khóe môi khẽ nâng lên cười tà khiến Tiểu Phàm liền nổi một tầng da gà. Qủa nhiên sau đó y chậm rãi đi tới trước mặt hắn nói:

-Vậy ta bị thiệt thòi, ngươi tính bồi thường sao đây?

-Cái này...cái này...tùy ngươi quyết định đi.

Nguyên Thượng không có nói chỉ quay người đi, chiếc quạt bung ra để lộ đôi mắt cong lên hình bán nguyệt:

-Để ta suy nghĩ đã, nhớ lấy lời này của ngươi đấy.

Tiểu Phàm dĩ nhiên cảm thấy bất thường, hắn khẽ thở dài tặc lưỡi, thôi thì cứ kệ đi, hắn cũng chỉ còn tấm thân này, không nguy hiểm tính mạng hay làm việc sai trái là được rồi.

(TG ờ còn hẳn tấm thân cơ mà =))) )

Dẫu Tiểu Phàm vào cung đã vài lần, nhưng tham gia đại lễ thế này cũng là lần đầu tiên, nếu để so về sự đầu tư và trang trọng thì không hề thua kém so với thời hiện đại.

Cả sân rồng rộng đến gần ngàn thước, lồng đèn mạ vàng treo khắp nơi được thắp nến lên bừng sáng cả một vùng trời. Dù chưa bắt đầu nhưng xung quanh vẫn nhẹ nhàng vang lên tiếng cổ cầm, trong ánh sáng đèn lồng, thỉnh thoảng những cánh hoa mẫu đơn cùng những cánh đào nở trái mùa vẫn tung mình theo gió tỏa sáng khiến cho bầu không khí ban đêm vốn đã êm dịu lại càng thêm thanh tịnh. Các bàn tiệc sớm đã chuẩn bị chia thành năm khu quây thành vòng tròn để đảm bảo tất cả cùng thưởng thức một cách trọn vẹn ba mươi bàn bên phải cho quan lại, ba mươi bàn bên trái cho các sứ thần cùng hai mươi bàn cho các hoàng thân quốc thích trong cung. Còn lại khu vực chính giữa trên cao nhất được để dành cho hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu và thái tử.

Các quan đại thần cùng gia quyến sớm đã có mặt đứng thành từng nhóm ngoài sân rồng tán gẫu, sứ giả các nước chư hầu cũng dần lục tục kéo đến mang theo đủ loại cống phẩm quà tặng. Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khắp nơi, thế nhưng điều đó cũng không thể khiến hắn mất chú ý đối với đội hình dày đặc quân lính được bọc xen kẽ từ trong ra ngoài quanh khu vực sân rồng và trong cung. Sự kiện lần này không chỉ mang chỉ nhằm mang lại sự vui vẻ cho thái hậu mà còn kèm mục đích tăng cường mối quan hệ giữ các nước, do vậy có thể hiểu để đảm bảo sự an toàn cho triều đình lẫn các sứ giả, canh chừng cẩn mật và có quân đội sẵn sàng hỗ trợ là điều cần thiết.

Chợt Tiểu Phàm có cảm nhận cả chục ánh mắt đang dồn về phía khu vực hắn đứng, lặng lẽ quay lại liền gặp ngay vài vị tiểu thư xinh đẹp đang chăm chú nếu không muốn nói là ngơ ngẩn ngắm người nào đó. Nói đến thì hôm nay y cũng chẳng khác so với bình thường là bao, chỉ có điều y phục hơi khác một chút. Lớp áo trong mầu đen, được giữ bởi đai lưng có lớp lông cừu bọc ở rìa, gắn thêm một viên ngọc bội đỏ rực hệt tóc y, bên ngoài có lớp áo khoác mầu trắng, mà hai đầu cánh tay áo mỗi bên được thêu bởi một nửa của con hạc để khi ghép lại sẽ tạo thành một con hạc đang tung cánh tuyệt đẹp. Một lớp tóc đỏ cũng được búi cao lên để lộ mắt phượng cùng khuân mặt góc cạnh vô cùng tuấn mỹ của y, do vậy cho dù y chỉ đứng một chỗ không bắt chuyện với bất kì ai thì cái khí chất vương giả ngời ngời này vẫn dễ dàng khiến người khác chú ý. Tiểu Phàm híp mắt nghĩ một mái tóc đỏ đã quá thu hút rồi, đừng nói cái mặt yêu nghiệt của y, tại hắn ở với y một thời gian dài, nên mới miễn dịch ( có thể nói là thế) với bộ dạng ấy. Chứ hắn là nam tử mà còn nghiêng ngả, thì một dàn tiểu thư kín cửa rèm che kia không đổ mới lạ. Chỉ tiếc là y chẳng động tình với ai, mỹ nữ như Mẫn Nhi công chúa còn chẳng liếc mắt một cái, thật không thể tưởng tượng người y thích có thể là loại thần thánh phương nào. Đột nhiên Tiểu Phàm chợt nhớ lại câu hỏi lúc nãy của y:

"Ngươi muốn thấy ta với nàng như vậy?"

Tiểu Phàm nhẹ chau lông mày, hắn cứ cảm giác câu hỏi này có vấn đề nhưng ở đâu giờ vẫn chưa nghĩ ra được.

-Làm sao vậy? Mệt ở đâu?

-Không, không có...

Hắn khẽ lắc đầu. Xoa mái tóc mềm mại của hắn y thản nhiên dặn:

-Đây là cơ hội tốt để làm quen một nhân vật quan trọng, rất có thể sau này sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi nên để ý một chút. Tuy nhiên nếu có vấn đề gì thì không cần lo lắng, có ta đỡ lưng họ đều sẽ nể mặt mà bỏ qua.

-Chủ tử.

-Hửm?

-Hình như gần đây ngài dễ gần hơn hẳn nhỉ, nói cũng nhiều hơn trước nữa.

Nguyên Thượng không trả lời chỉ im lặng quay mặt đi, nhưng một lát sau lại lên tiếng:

-Ngươi có thích ta vậy không?

-Ngài như vậy đương nhiên ai cũng thích rồi.

-Ta đang hỏi ngươi kìa.

-Tiểu nhân?

-Ừ.

Ngước lên nhìn y Tiểu Phàm có chút giật mình. Hắn ở cùng y cũng đã được nửa năm, nhưng đây là lần đầu hắn thấy được có điều gì đó khác lạ, sự im lặng chứa đựng nét nghiêm túc từ ánh mắt y đột nhiên khiến Tiểu Phàm cảm thấy hơi bối rối.

"Ngươi có thích ta như vậy không?"

Nghĩ lại, hắn có thể thấy gần đây dường như y thực sự quan tâm hắn, ít nhất so với những người khác thì hơn hẳn.

-Tất nhiên rồi.

Tiểu Phàm cầm ngón tay có những vết chai, to lớn ấm áp của y khẽ cười. Tuy rằng có một số thứ hắn chưa hiểu rõ ràng lắm, nhưng ít nhất hiện tại hắn muốn y biết rằng, sự thay đổi đó của y thực sự tốt đẹp.

(tg cục cưng e chưa rõ thì đừng thả thính lung tung ._.)

- Nguyên Thượng đại nhân.

Nghe tiếng cười trầm ấm vang lên cả hai liền quay lại, một người đàn ông tầm chừng hơn ngũ tuần đầu lơ thơ vài sợi tóc bạc, mặc áo thái giám mầu đen, chỉ cao chừng thước rưỡi nhưng toát lên khí chất trầm ấm,đang híp hai mắt lại cười tươi, thấy vậy Nguyên Thượng nhẹ gật đầu:

-Tổng quản đại nhân đã lâu không gặp.

-Ha ha đã lâu không gặp. Gần đây vì lễ đại thọ nên ta chạy khắp không thể dừng chân được một chỗ, hiện tại xong việc mới có chút nhàn rỗi trò chuyện với ngài, đại nhân không để bụng chứ?. Mà đây là?

- Hắn tên Tiểu Phàm, Phàm nhi, đây là Huyền Ân tổng quản thái giám đại nhân, ra mắt chào ngài ấy đi.

-Huyền Ân đại nhân, nô tài là Tiểu Phàm, là tiểu đồng mới được nhận vào Nguyên gia, sau này hy vọng sẽ được ngài chiếu cố nhiều hơn.

Nhìn hài tử đáng yêu lại có chút điềm đạm đang cúi người hành lễ với mình, Huyền Ân không khỏi ngạc nhiên.Từ trước đến nay, Nguyên Thượng đều không thích người khác động chạm vào mình, nếu không có vấn đề thì liền im lặng, nhất là từ sau đại sự kiện cha mẹ y, tính cách ngày càng lãnh đạm, tới lão thái quân cũng phải thở dài bó tay. Thế mà hiện tại y đã thu lại phân nửa khí lạnh, lúc xoa đầu tiểu đồng kia ánh mắt còn đặc biệt hiền hòa, này khiến người chứng kiến y trưởng trành từ bé đến lớn thật rửa mắt mà nhìn.

-Đây là lần đầu tiên ta thấy Nguyên Thượng đại nhân nhận tiểu đồng, ngài ấy hồi bé đều không thích ai đi theo mình đâu. Làm tiểu đồng của Nguyên Thượng đại nhân có gặp điều gì khó khăn không, Phàm nhi?

- Tiểu nhân mới bắt đầu nên vẫn còn nhiều vấn đề cần học tập, chủ tử chỉ hơi ít nói, nhưng ngài ấy thực sự dễ tính. Chung quy mọi chuyện đều ổn, đa tạ đại nhân đã quan tâm.

Dễ tính? Nguyên Thượng làm chủ quản một đại gia tộc như Nguyên gia có thể dễ tính sao?

-Biết ăn nói lắm, hoàng hậu từng nhắc qua ngươi một lần, quả nhiên là đáng yêu. Đã học hỏi được những gì rồi?

Tiểu Phàm nghe xong ngẫm nghĩ chút mới nhẹ giọng trả lời:

-Chủ yếu là xử lý sổ sách một vài tiệm nhỏ của Nguyên gia ở Dương Châu, ngoài ra học thêm kinh nghiệm về một số hàng hóa nhất định nữa. Tiểu nhân còn nhỏ tuổi, vẫn là cần từ từ bồi dưỡng năng lực thì hơn.

Huyền Ân nghe xong liền quay ra híp mắt cười với Nguyên Thượng:

-Giao một số sự vụ rồi thì hẳn là Nguyên Thượng đại nhân đã tin tưởng ngươi tới năm phần rồi nhỉ, thể nào mới trông cưng chiều ngươi tới vậy đi.

-Huyền Ân đại nhân xong việc rồi sao? Ta tưởng trong đại lễ ngài sẽ vô cùng bận rộn?.

Thấy thái độ lạnh nhạt của y ông vẫn bình thản đáp:

-Ha ha ta phân xong công việc rồi giờ chỉ giám sát nữa thôi. Chà, Phàm nhi cố gắng lên nhé, có gì cần thì cứ bảo ta, cầm miếng ngọc bội này, có việc gấp thì đưa nó cho Tiểu An, hắn hay đứng ở đầu cổng hoàng cung ấy. Vậy Nguyên Thượng đại nhân, ta xin phép.

Nhìn Huyền Ân thong thả rời đi, ánh mắt Nguyên Thượng thoáng trầm lại trong giây lát. Lúc này Tiểu Phàm mới khẽ hỏi y:

-Đại nhân, ông ấy là người thế nào?

-Ngươi thử đoán xem?

-Hẳn là một người thận trọng, khó dò, nhưng tiểu nhân thấy không phải người xấu.

Nguyên Thượng khẽ cong khóe môi, ánh mắt nhìn theo hướng Huyền Ân đang đứng:

-Huyền Ân là thân tín của hoàng thượng, vào cung từ năm mười tuổi, là người biết chừng mực và tinh ý. Ông ta quả thật là người thận trọng, đặc biệt là chuyện kết giao với giao với kẻ khác, việc đưa ngọc bội cho ngươi khiến ta có chút ngạc nhiên.

-Thì không phải ngài nói ông ấy là người tinh ý sao?

-Cho nên lúc nãy ông ta hỏi ngươi liền nói hết?

-Không hề.

Hắn lắc đầu.

-Năng lực cần biểu lộ thì biểu lộ, nhưng chuyện quan trọng tiểu nhân vẫn phải giữ kín. Tiểu nhân làm theo những điều bản thân cảm nhận được, nhưng đặt ở mức độ chừng mực thôi. Chuyện nhận được ngọc bội quả thật có chút ngoài ý muốn.

Tiếng gõ cạch cạch vang lên, được chuẩn, Huyền Ân mới bước vào nhẹ đóng cửa lại. Kinh Long vốn nên chuẩn bị cho đại lễ lúc này vẫn bình tĩnh ngồi mân mê từng quân cờ suy nghĩ, thấy ông cũng không ngẩng mặt lên.

-Có vấn đề gì sao?

-Hoàng thượng chuyện của Mẫn Nhi công chúa và Nguyên Thượng đại nhân...

-Muốn bẩm báo gì nói thẳng đi, đừng lòng vòng.

Suy nghĩ một chút Huyền Ân mới lên tiếng

-Lúc nãy nô tài mới nói chuyện với ngài ấy, có gặp một tiểu đồng ngài ấy mới thu nhận, bệ hạ có biết chuyện này không?

-À trẫm thấy qua rồi, rất đáng yêu, cũng có khí chất hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi, tính ra thì ngang ngửa so với Thượng nhi ngày xưa, thật đúng là Nguyên gia, tụ tập toàn anh tài. Thế nhưng có chuyện gì sao?

-Khi ngài ấy giới thiệu tiểu tử này, nô tài để ý...ánh mắt ngài ấy rất lạ, như là...dễ chịu hơn đi?.

-Ha ha ha, biết đâu vì Thượng nhi chuyển sang nghề trông trẻ nên tính cách liền thay đổi?.

-Bệ hạ cảm cái này có khả năng sao?

-Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cho rằng đứa trẻ y quan tâm nhất định không đơn giản? Hay là ngươi nghi vấn mối quan hệ giữa hai người này?

-Là cả hai.

-Huyền Ân.

-Dạ? Bệ hạ có gì cứ nói.

-Có một số chuyện đừng quá quan tâm, đặc biệt những gia tộc có mức độ nhạy cảm như Nguyên Gia. Ngươi hiểu rõ tính cách của Nguyên Thượng thế nào mà. Ngươi cho rằng y có làm phản không? Có bán nước không hay chống đối trẫm không?

-Hiển nhiên là không. Nhưng...

-Điều chúng ta nên quan tâm chỉ có những vấn đề trên, còn lại tất cả những vấn đề thuộc nội bộ của Nguyên gia thì đừng nhúng tay vào khi họ chưa lên tiếng. Nguyên Thượng là kẻ thông minh, y biết cái gì nên và không nên, biết đâu là giới hạn. Hơn nữa con người ấy à, càng kiểm soát càng chống đối, nhưng y thì khác, y sẽ chọn vứt lại toàn bộ và biến mất vì y căn bản không quan tâm những thứ này. Cho nên chuyện của y ngươi đừng để tâm đến nữa. Còn chuyện công chúa trẫm đã quyết rồi, hai đứa nhỏ...ngươi nhìn Mẫn Nhi bốn năm theo đuổi bóng hình y có được kết quả gì không? Không. Kẻ đã không thương nữ nhi của trẫm sao trẫm nỡ gả đi, Mẫn Nhi muốn ta cũng không cho nó cưới.

-Bệ hạ thật bình thản, Mẫn Nhi công chúa đã mười sáu, tính ra như những công chúa khác đã sớm có đứa con rồi - Huyền Ân thở dài.

-Ha ha ha, con cưng của trẫm, nó muốn lấy lúc nào thì cho nó lấy lúc ấy, nó không muốn trẫm cho nó mảnh đất rồi tự sung sướng ở đó cả đời là được. Trẫm chưa vội người gấp cái gì.

-Bệ hạ...Az Vậy nô tài cũng không nhiều chuyện nữa, nô tài xin phép, đại lễ gần bắt đầu bệ hạ nên chuẩn bị đi là vừa.

Huyền Ân thở dài một hơi. Không chừng bệ hạ nắm toàn bộ sự việc rồi, chẳng qua là không mở lời mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam